ZingTruyen.Store

STV 2 :)))

Phù hoa

NhiHinhSTV

Tuyên đại nhân” Ngự Sử Đài Lâm Cánh chắp tay chào Tuyên Nhược Thành.

“ Lâm đại nhân” Tuyên Nhược Thành cung kính chắp tay chào lại.

“ Chuyện Ô Châu ngài xử lý rất tốt” Lâm Các hài lòng vuốt râu. “ Dù Dư vương là hoàng thúc của thánh thượng cũng không thể một tay che trời, thâm ô đến mấy trăm vạn lượng bạc.  May mà Hoàng thượng anh minh không bao che cho người nhà” Lâm Các vừa nói vừa chắp tay thể hiện sự cung kính. “ Năm xưa ngài một lòng phò tá thánh thượng quả thật là có mắt nhìn xa trông rộng hơn đám lão già chúng ta. Hoàng thượng tuy là thứ xuất nhưng thái tử năm đó bệnh tật đầy mình, hành xử lại không dứt khoát nếu đăng cơ cũng chưa hẳn có thể trở thành minh quân. Vẫn là các ngài tuổi trẻ, tư tưởng cởi mở.” Lâm Cánh nhớ lại chuyện xưa.

Tấn Đế năm xưa là tam hoàng tử, mẫu phi là Nghi phi,  thân từ phủ Chấn quốc đại tướng quân, tài năng xuất chúng, tâm tư cẩn mật nhưng lại là thứ xuất. Thái tử Cảnh Chiêu bệnh tật triền miên, các quan viên trẻ tuổi nhất mực ủng hộ phế thái tử lập tam hoàng tử Cảnh Huân làm trữ. Các lão thần coi trọng đích thứ đương nhiên ngăn cản. Tiên đế năm đó đa nghi vô cùng, cố chấp giữ một trữ quân bạc nhược như Cảnh Chiêu cũng không chịu giao thực quyền cho Cảnh Huân chỉ vì e sợ Chấn quốc công phủ.

“ Lâm đại nhân lần này cầu kiến là vì chuyện ở Lộ Châu?” Tuyên Nhược Thành hỏi

“ Phải” Lâm Cánh do dự nói.

Tiên đế năm xưa là hoàng đệ được nhường ngôi, Tấn Văn đế yểu mệnh hoăng sớm, dưới gối chưa có con cái liền truyền ngôi cho hoàng đệ đồng mẫu Cảnh Trinh, Cảnh Trinh đăng cơ lấy hiệu là Tấn Nguyên đế, Nguyên đế băng hà, thái tử Cảnh Huân đăng cơ lấy hiệu Tấn Cảnh Đế. Nay ở Lộ Châu lại có tin tức truyền ra, Tấn Văn đế từng du ngoạn Lộ Châu cùng một nữ tử sinh ra một nam hài. Nữ tử hiểu rằng đường vào cửa cung sâu tựa biển nên không nói cho con mình biết. Vài tháng trước , trước lúc lâm chung mới đem chuyện này nói cho con cháu mình để nam hài nay đã thành gia lập thất quyết định nhận tổ quy tông hay tiếp tục ở lại Lô Châu làm kinh thương.Đương nhiên chuyện này là cơ mật chỉ có Tuyên Nhược Thành cùng Lâm Cánh biết được.

“ Vi thần tham kiến hoàng thượng” Tuyên Nhược Thành cùng Lâm Cánh quỳ xuống hành lễ

Tấn Cảnh Đế Cảnh Huyên đang đứng quay lưng về phía hai người, một tay chắp sau lưng, một tay đặt trên thư án, ngẩng đầu nhìn bức hoành văn trên tường.

“ Nhược Thành ngươi đi Lộ Châu điều tra tỷ mỷ chuyện này” Cảnh Đế không quay người lại nói.

“ Lâm Cánh ngươi nghĩ sao về chuyện này” Giọng điệu chậm rãi.

“ Dân chúng hiện tại an cư lạc nghiệp, ngoại bang kính nể uy quyền của Tấn triều ta, hạ quan nghĩ không nên quấy động  can qua “Lâm Cánh chân thành đáp.

“ Tốt” Cảnh Huân quay người lại, mắt phượng, mày ngài, đường nét anh dũng, khí thế uy nghiêm.

“ Nhược Thành đi chuyến này phải hết sức cẩn trọng, hành xử cần tỷ mỉ, chu toàn”

“ Dạ” Tuyên Nhược Thành lĩnh mệnh.
Tuyên phủ, trăng sáng như ngọc, gió khẽ thủ thỉ cùng lá, tình chàng ý thiếp thấm đượm hương đêm.

Tuyên Nhược Thành đang chuẩn bị hành lý lên đường, Tuyên phủ rộng lớn lại không có lấy một hạ nhân.

“ Nhược Thành” Cảnh Huân ôm eo Tuyên Nhược Thành, cằm tựa lên vai y.

“ Cảnh Huân”

Tuyên Nhược Thành dừng động tác lại, nhất đại đế vương lại nhân êm tối thần không biết quỷ không hay đột nhập vào phủ đệ của triều thần nếu để thiên hạ biết e rằng lớn chuyện.

Chuyện phải kể ra từ lúc Cảnh Huân cùng Tuyên Nhược Thành gặp nhau bên bờ Giang Tô, dòng nước lững lờ, xanh biếc, hai thiếu niên ngọc thụ lâm phong, huynh một câu ta một câu, thơ đối thơ, rượu đối rượu, cùng thưởng thức tài năng của nhau. Không ngờ sau lại phát hiện ra một người là tam hoàng tử một người là trưởng tử của Khánh quốc công.

Khánh quốc công Tuyên Nhược Dương là lão thần đức cao vọng trọng, nói rằng ông thống lĩnh các lão thần không quá, ủng hộ đích thứ tự nhiên sẽ phò tá thái tử. Tuyên Nhược Thành tư tưởng cởi mở hơn, Thành Vương Cảnh Huân rõ ràng tài năng, quyết đoán hơn hẳn thái tử nhu nhược vì cớ gì cứ phải giữ khư khư  tổ chế mà không xem năng lực.

Hết lòng phò tá, đến tâm cũng giao ra, còn nhớ lần thổ lộ tình cảm Cảnh Huân lấy tay nhẹ nhàng vuốt lên má y : “ Nhược Thành, ta yêu ngươi”
“ Ta không muốn để ngươi đi, nhưng chuyện này ta không yên tâm giao cho người khác” Cảnh Huân quyến luyến nói.

“ Ta sẽ cố gắng nhanh chóng trở về”Tuyên Nhược Thành dịu dàng nói.

“ Một ngày không gặp ngỡ ba thu, đến ngày Nhược Thành về trẫm đã tóc dài, lưng còng, liệu Nhược Thành có còn chấp nhận vi phu” Cảnh Huân âu sầu nói.

“ Dù ngài có thành dáng vẻ gì ta cũng mãi mãi nhận ra ngài” Tuyên Nhược thành vẽ theo đường lông mày của Cảnh Huân.

“ Ta cũng vậy, hình ảnh Nhược Thành luôn ở đây” Cảnh Huân áp tay Tuyên Nhược Thành lên ngực mình. “ Trẫm đời này chỉ nhận một mình Nhược Thành” Chân thành nói.

“ Đế vương lòng mang thiên hạ bách tính, Nhược Thành không dám tranh” Nói rồi cười nhìn Cảnh Huân

Tấn Cảnh Đế bị nụ cười hút hồn, thần trí nào còn tỉnh táo,lập tức gắn môi mình vào môi người đối diện.

Ái tình triền miên, trăng gió cùng hòa quyện, tình đầu ý hợp, quyến luyến không rời.

“ Thiên hạ này so ra cũng không bằng nụ cười của Nhược Thành” Cảnh Huân dịu dàng nói, bàn tay khẽ vuốt lên bụng Tuyên Nhược Thành. “ Nhược Thành sinh cho ta một hài tử được không.”

Tuyên Nhược Thành là hậu duệ của Đà La tộc, nam nữ đều có thể sinh con.

Tuyên  Nhược Thành đi Lô Châu hai tháng, mang một thân phong trần vào cung diện thánh.

“ Chính xác là tín vật của Tấn Văn đế” Tuyên Nhược Thành dâng lên một hộp gấm, trong hộp gấm là ngọc bội Vân Nam, ngọc Vân Nam vừa trong vừa sáng số lượng cực ít chỉ có hoàng thượng mới được dùng, trên mặt ngọc còn khắc chữ “Văn”. Bằng chứng đầy đủ, không thể chối cãi.

” Lương gia gia chủ muốn gặp hoàng thượng”

” Muốn gặp trẫm” Cảnh Huân trầm tư. Hậu duệ của Văn đế vì sao sau bao nhiêu năm lại đột nhiên xuất hiện? Chuyện này rốt cuộc là ẩn chứa âm mưu gì? Nhưng hắn không thể không đi, hiện tại căn cơ đã vững chắc nhưng ai dám bảo đảm hòn đá kia thả xuống giếng sẽ không dao động mặt nước. Đế nghiệp mà hắn suy tính bao năm mới đạt được đâu thể vì chuyện này mà lung lay.
Ánh mắt Cảnh Huân nhíu lại. Ai muốn giở trò hắn sẵn sàng nghênh tiếp, ngồi lên được đế vị này hắn cũng trải qua không ít mưa gió, hắn ngạo nghễ đứng giữa trời đất, dù là thiên mệnh hắn cũng không để trong mắt.

” Ba ngày sau khởi hành đi Lô Châu”

Tấn Cảnh Đế lấy lý do thị sát tình hình Tuần Châu dẫn theo đội ngũ xuôi về phương bắc, đi được một ngày đường liền đổi sang thường phục cùng Thượng thư lệnh Tuyên Nhược Thành thúc ngựa hướng tới phương Nam.

Cùng ngồi thuyền gỗ, cùng cảnh nướcc xanh trời cao, Cảnh Huân không khỏi nhớ chuyện xưa. Tuyên Nhược Thành một thân lam y, khuôn mặt thư sinh non nớt, nhưng đường nét nơi khuôn mặt sớm cho người ta tưởng tưởng ra một vẻ đẹp động lòng người sau này, tuy rằng có suy nghĩ như vậy với một nam nhân là không hợp lý.

Vốn tưởng y chỉ là một công tử được bao bọc, ngây ngô không hiểu thế sự lại không ngờ bên trong vẻ non nớt là một bụng kinh luân, vài xe học thức, cùng tư tưởng tân tiến. Hắn nâng chén rượu hỏi y.
“ Huynh đài nghĩ rằng thái tử hay Thành vương thích hợp ngồi lên đế vị hơn” Ngày đấy hắn tuy bộc lộ tài năng nhưng trong triều ngoài người nhà mẫu thân thì những vị đại thần chính trực cùng giới văn sỹ đều không ủng hộ hắn, thiếu niên xem ra cũng không ngoại lệ này lại không do dự nói hai từ “ Thành vương”. Y nói đích thứ không quan trọng bằng năng lực, vốn là sóng sau xô sóng trước, người sinh sau có thể vượt trội hơn người sinh trước. Thành vương  thống lĩnh quân đội đánh đông dẹp bắc, công bằng nghiêm minh so với thái tử hiện thời chỉ hơn không kém. Thân là bậc trí sỹ phải vì dân chúng mà suy nghĩ, giữ mãi tư tưởng cố hữu mà không màng thế thời là ngu sỹ.

Cũng từ đó hắn nhận thức vị thiếu niên chưa nhược quán này.

Hai năm sau, thiếu niên đỗ bảng nhãn, ngày y vào triều dự yến hắn và y mới gặp lại, sau đó y bất chấp sự phản đối của cha mình đi theo phò tá hắn.

Tấn Nguyên Đế vốn đa nghi, binh quyền vừa giao ra cho hắn đã vội thu lại, so với đứa con sớm hiển lộ tài năng như hắn, thái tử Cảnh Chiêu văn nhược lại khiến tiên đế yên tâm hơn. Văn sỹ ngu trung một mực phò tá Cảnh Chiêu, thế cục của Cảnh Huân mà nói cũng không sáng sủa gì, ngoài Chấn quốc đại tướng quân phủ hậu thuẫn hắn so với Cảnh Chiêu vẫn là yếu sức hơn một nửa.

Tuyên Nhược Thành tập hợp một nhóm các quan lại cấp thấp nhưng tư tưởng mới mẻ, âm thầm cất nhắc, từ từ len lỏi thế lực của Cảnh Huân vào các văn sỹ.

Y có mắt nhìn người, chưa đầy hai năm nhóm văn sỹ trẻ đã đủ sức cân bằng thế lực trong triều với văn sỹ ủng hộ thái tử.

Thế cục trong triều cân bằng nhưng mấu chốt là Tấn Nguyên đế vẫn tin tưởng thái tử hơn, cho dù Thành vương cân bằng được thế lực trong, hoặc giả thế lực của hắn có lớn hơn Cảnh Chiêu thì Cảnh Chiêu vẫn là thái tử.

“ Nhược Thành có muốn chơi một ván cờ?” Cảnh Huân hỏi

“ Nếu hoàng thượng có nhã hứng thần sẵn lòng phụng bồi”

Ngón tay cầm cờ thuôn dài, hạ cờ quyết đoán, hai người ung dung ngồi đánh cờ, hai bên mạn thuyền cấm vệ quân đang đánh nhau với một toán người mặc áo đen.

Tối, Tuyên Nhược Thành nhìn thức ăn trên bàn có chút không muốn ăn, Cảnh Huân nhíu mày lo lắng

“ Ta gọi thái y”

“ Ta không sao” Tuyên Nhược Thành phất tay. “ Có thể vừa bôn ba đường dài giờ lại ngồi thuyền nên thân thể có chút hư nhược, nghỉ ngơi một chút là được rồi”

“ Thật sự không sao?” Cảnh Huân vẫn muốn gọi thái y.

“ Sức khỏe của ta không kém đến thế đâu” Tuyên Nhược Thành chấn an.

“ Nếu không đỡ thì phải bảo ta” Cảnh Huân trìu mến dặn dò. “ Ta đưa ngươi đi nghỉ” Nói rồi đỡ Tuyên Nhược Thành vào khoang trong.

Tuyên Nhược Thành nằm mơ thấy cha y đang dắt y đi trên đường đầy hoa ban trắng, bàn tay rộng lớn của phụ thân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của y, chỉ cho y thấy vạn dặm sơn hà, y muốn hỏi phụ thân điều gì đó, ngẩng mặt lên nhìn liền thấy ông trợn mắt nhìn y, máu từ thất khiếu chảy ra, khuốn mặt ông méo mó, bàn tay đang nắm  tay y siết chặt lại. Y đau đến không thở nổi, hai tay ôm lấy ngực hi vọng tìm kiếm được chút không khí, hoa ban trắng bỗng chốc bị hoàng hôn nhuốm màu đỏ thê lương ai oán. Khuôn mặt phụ thân càng tiến gần tới y, máu me lẫn lộn, tóc tai rối bù, mắt đỏ au, y nắm chặt mắt nhưng phụ thân lấy tay vạch mí mắt y lên, bắt y nhìn thấy ông. Y sợ hãi co rúm người lại, càng lúc thở càng khó khăn hơn, lồng ngực như bị vỡ vụn. Sau đó y thấy xuất hiện đằng sau cha y là mẫu thân, là muội muội của y, ai ai cũng máu me đầm đìa, muội muội năm đó chuẩn bị thành thân, thiếu nữ đương độ xuân xanh, mới cùng tình lang thề non hẹn biển.

“ Nhược Thành, Nhược Thành” Cảnh Huân thấy Tuyên Nhược Thành thở dốc, mắt nhắm chặt, hai tay ôm lấy ngực, khuôn mặt tràn đầy đau đớn.

Tuyên Nhược Thành bị gọi tỉnh từ cơn ác mộng, đôi mắt mông lung mở ra nhìn Cảnh Huân.

“ Hoàng thượng” Y suy yếu gọi

“ Ta ở đây, mơ thấy ác mộng” Cảnh Huân ân cần hỏi

“ Ừ, mơ thấy bị một con chó to đuổi theo” Tuyên Nhược Thành vươn tay vuốt ve khuôn mặt Cảnh Huân.

Cảnh Huân bật cười, nắm lấy bàn tay y dang áp trên mặt mình.
Công tử Tuyên gia không sợ trười không sợ đất lại sợ chó. Lúc y mới phò tá hắn, trong phủ hắn nuôi vài con chó, lần nào Tuyên đại nhân tới cũng tái xanh mặt nhưng vẫn cố làm bộ chấn tĩnh đi qua. Cảnh Huân trêu đùa đôi lần rồi sai người chuyển hai con chó đi.

“ Thay quàn áo đi, ngươi ra mồ hôi ướt hết rồi”

Tuyên Nhược Thành chông người ngồi dậy, trong nháy mắt thấy cảnh vật trước mặt tối sầm lại.

“ Sao thế?” Cảnh Huân muốn lấy y phục thay cho y hỏi lại.

“ Không sao, ngồi dậy nhanh quá có chút chóng mặt” Tuyên Nhược Thành đáp.

Cảnh Huân giúp y thay y phục sau đó ôm y ngủ.

Lương gia là gia đình bán lụa nổi tiếng ở Lô Châu, Lương gia lão thái thái năm xưa là tuyệt sắc mỹ nhân, một cái liếc mắt cũng đủ nam nhân dâng ra cả gia tài. Lương thái thái năm xưa không thành thân mà có con chịu đủ mọi tủi hổ nhưng Lương phụ  Lương mẫu thương con bán cả gia nghiệp để đền làng, cuối cùng cũng giữ lại được Lương thái thái cùng hài tử trong bụng nàng. Lương thái thái thấy gia cảnh vì bản thân mà sa sút bèn quyết chí gây dựng lại sự nghiệp. Lương gia lại trở thành phú hộ giàu có nhất  vùng phương nam.

“ Mẫu thân lúc đó biết người bà yêu là Văn đế nhưng kiên quyết không nhập cung, cung cấm tranh đấu, phí hoài tuổi xuân, bà cũng không muốn ta quấn vào tranh đấu trong triều.” Lương gia gia chủ Lương Huấn kể. “ Vì thế giữ kín chuyện này đến tận lúc lâm chung. Bản thân ta cũng không có ý với hoàng vị, lần này cố ý thỉnh hoàng thượng tới đây là muốn nhận thân, hi vọng hoàng thượng có thể cùng chúng ta ăn một bữa cơm, viếng mộ mẫu thân ta, cùng với hạ một đạo thánh chỉ đời đời giao chuyện kinh thương của Lộ Châu cho Lương gia là được”

“ Không hổ là thương gia, tranh hoàng vị là một ván cược,  được thì quyền uy vô cùng, không được thì mất tất cả không bằng chiếm lấy sự giao thương của Lô Châu, chẳng khác nào nắm được huyết mạch của Lô Châu” Cảnh Huân thưởng thức, hắn luôn thích những người thông mình, thức thời.

“ Ngày mai nhất định phải gia tăng phòng hộ” Tuyên Nhược Thành tính toán.

“ Tất nhiên, Nhược Thành yên tâm chúng ta sẽ không sao đâu”

“ Hoàng thượng” Tuyên Nhược Thành gọi “ Chuyện tranh trữ năm xưa người có từng nghĩ nếu được chọn lại sẽ không tranh cùng Thuyên vương nữa không?”

“ Tất nhiên không, ta lao tâm khổ tứ chỉ vì ngai vàng này, cớ sao lại không tranh cùng đại ca nữa?” Cảnh Huân đáp.

Tuyên Nhược Thành mỉm cười, ôm lấy cổ Cảnh Huân.
“ Ọe” Tuyên Nhược Thành nôn hết toàn bộ thức ăn vùa ăn lúc nãy.

Bàn tay đặt lên bụng khẽ nắm lại, trong mắt là mịt mờ, là hận ý, là toan tính.

Hai năm trước cả nhà y bị bắt vì tội thông địch bán nước. Khánh quốc công một đời liêm chính công minh Tuyên Nhược Dương lại phản quốc, chuyện này gây chấn động đến bực nào? Trong một đêm cả Tuyên phủ bị tống vào đại lao chờ ngày xét xử, long nhan cực nộ lập tức ra lệnh xử trảm toàn gia Khánh quốc công, tam hoàng tử Tấn Cảnh Huân quỳ dưới tuyết  ba ngày xin tha mạng cho Tuyên Nhược Thành. Hoàng đế thấy vậy mềm lòng, nếu Tấn vương nguyện ý đi canh giữ biên ải ba năm, Tuyên Nhược Thành sẽ được thả. Tấn Vương lúc đó đang có uy tín trong triều,  ra biên ải ba năm, thế sự xoay vần, thương hải tang điền đâu còn có uy thế của ngày hôm nay nữa. Hoàng đế chính là ngụ ý muốn Tấn vương đổi hoàng vị lấy Tuyên Nhược Thành, không ngờ Tấn vương đồng ý.

Tuyên Nhược Thành tất nhiên không tin cha mình thông địch bán nước, lao tâm khổ tứ điều tra cuối cùng mọi manh mối đều dẫn tới Hàn Giang – Hàn Tư Mã. Hàn Giang là lão hồ ly, tham tiền, tham quyền cha y nhiều lần dâng tấu vạch tội. Nhưng y càng không ngờ khi đến ngục giam thăm lão, lão nhìn y cười hả hả

“ Cảm giác giết phụ mẫu thế nào?” Lão nhìn xoáy vào y hỏi.

“ Hàn đại nhân nói vậy là có ý gì?” Giọng y lạnh tanh..

“ Ngươi biết tai sao bức thư phản quốc kia lại ở trong tư phòng của cha ngươi không?” Lão chậm rãi hỏi

Khánh quốc công không cho phép ai vào tư phòng của mình, mọi chuyện quét tước đều do phu nhân làm, vì thế khi tìm thấy thư thông địch trong tư phòng ông hoàng thược không nghi ngờ tin ngay.

“ Hai cha con ngươi tuy thờ hai chủ khác nhau nhưng cũng không đến nỗi đối chọi gay gắt. Ngày đại thọ sau mươi của Khánh quốc công ngươi có tặng ông một đôi ngọc bội?”

Tuyên Nhược Thành có cảm giác điều mà Hàn Giang sắp nói ra có thể phá hủy toàn bộ thế giới của y.

“ Trong hộp gấm để ngọc bội có một lá thứ ưng thuận làm nội ứng cho Đột Quyết của cha ngươi” Hàn Giang híp mắt cười.

“ Thế nào nhỉ? Tìm người giả chữ cha ngươi, viết một bức thư, giao hộp gấm cho  nhi tử của lão mang đến chúc thọ. Quả là thọ tỷ nam sơn, phúc như đông hải” Hàn Giang cười ha hả.

Tuyên Nhược Thành thấy toàn thân lạnh toát, người đưa quà cho y là Cảnh, Huân. Hắn nói hắn là con rể, sinh thần của phụ thân nhất định phải tặng quà. Hắn nói đôi ngọc bội này lấy ở  Quan Âm tự, ý muốn chúc nhạc phụ sống lâu trăm tuổi. So với việc tìm người lén mang đồ đặt vào tư phòng thì để y mang quà tặng cha y sẽ đơn giản hơn nhiều, quà của y cha y hiển nhiên sẽ để trong tư phòng. Không cần phí nhiều tâm tư vẫn đạt mục đích.
Tuyên Nhược Thành thật muốn cười lớn, Cảnh Huân à Cảnh Huân ngươi đặt dao vào trong tay ta, ấn tay ta vào ngực phụ thân mình cho máu chảy đầm đìa. Mẫu thân ôn nhu dịu dàng, lời nói ra đều là nhắc y ăn cái này mặc cái kia, muội muội ríu rít quanh y khoe tứ lang thế này tứ lang thế kia, y chỉ ngón trỏ vào trán tiểu muội mà cười, Ôn bá ôn nhu, tiểu Thần hoạt bát, luôn miệng nói công tử không nên đọc sách quá khuya, đều là do một tay y giết hại.

Ha ha, Tuyên Nhược Thành ơi Tuyên Nhược Thành cả tâm lẫn thân ngươi đều giao cho Cảnh huân, đến máu của người nhà cũng giao cho hắn.

Tuyên Nhược Thành rời khỏi nhà lao, sương đêm lạnh buốt, y cẩn thận nghĩ lại. Sau khi Cảnh Huân vì cứu y bị bắt ra ra biên ải chấn thủ thì tiên đế bớt cảnh giác với hắn hơn. Cũng đúng thôi, vị hoàng tử vì tình mà chịu buông tay đế vị thì cũng chẳng có mấy uy hiếp, tiên đế đối với Cảnh Huân bớt kìm nén hơn, dần dà còn sủng ái hắn hơn thái tử Cảnh Chiêu. Cuối cùng , Cảnh Chiêu bị phế, Cảnh Huân tiến vào đông cung, hoàng đồ bá nghiệp của hắn cũng đại thành.

Tất cả đều là sự sắp xếp của Tấn vương Cảnh Huân.

“ Ọe “ lại một cơn buồn nôn nũa ập tới, y cúi gập người nôn ra toàn nước.

———————-

Cảnh Huân mờ mịt tỉnh lại thấy bản thân đang bị trói trong một căn phòng được thắp sáng bằng năm sáu ngọn đèn. Bóng người mặc bạch y trước mắt rất quen, lắc lắc đầu để lấy lại tầm nhìn.

“ Nhược Thành” Hắn gọi.

“ Hoàng thượng” Giọng Tuyên Nhươc Thành lạnh lẽo.

Cảnh Huân lúc này nhận ra tình huống của bản thân, hai tay bị trói trên tường, quần áo bi lột sạch, toàn bộ bộc lộ dưới ánh đuốc.

“ Ngươi dám phạm tội khi quân” Hắn gầm nhẹ.

Tuyên Nhược Thành khẽ nhấc môi

“ Tai sao?” Cảnh Huân mờ mịt hỏi y

“ Ngươi còn hỏi ta?” Tuyên Nhược Thành tiên tới nắm tóc hắn

“ Máu của Tuyên gia vì ai mà đổ ngươi rõ hơn ta. Cảnh Huân hôm nay ta phải vì toàn gia mà báo thù” Tuyên Nhược Thnh nói rồi rút tiểu đao ra chầm chậm vạch lên ngực Cảnh Huân.

Tấn đế nhíu mày vì đau, tiểu đao khắc lên da thịt không sâu vì cớ gì lại đau đến đổ mồ hôi hột

“ Bệ hạ không cần suy đoán, trên đoản đao này có bôi một lớp dược, dược này lúc đầu khiến ngài cảm thấy đau đớn gấp bội lúc sau sẽ khiến ngài khao khát khôn cùng, cơ thể này sẽ không chịu được mà rên rỉ”  Tuyên Nhược Thành dung mũi đao lướt trên mặt da Cảnh Huân

“ Tuyên Nhược Thành” Cảnh Huân gằn từng tiếng

“ Lúc ngươi tính toán ta có nghĩ sẽ có ngày hôm nay?”

“ Chuyện hậu nhân của Văn đế là do ngươi bày ra” Cảnh Huân cắn môi nói.

Tuyên Nhược Thành cười

“ Chuyện cũng không có gì, lấy trộm ngọc bội, khắc thêm một ký tự, dịch dung một chút, an bài thêm chút nũa là bày ra bố cục dụ ngươi tới đây”

“ Đây là mật thất từ đới nhà Tùy, không ai có thể tìm ra, đường vào chính là ở phía dưới lớp cỏ gần ngôi mộ Lương thái thái giả”
Tuyên Nhược Thành tỉnh lại, y thấy mình đang nằm trên giường, Cảnh Huân đang ngồi bên cạnh. Y có ảo tưởng bản thân trở lại ngày xưa, năm đó y bôn ba không ngừng, sức khỏe  không màng, đến lúc vì quá lạo lực mà ngất đi, khi tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của Cảnh Huân cùng cái nắm tay ấm áp của hăn. Còn hiện tại hai người trở mặt thành thù, nhu tình mật ý trước kia đều trở thành trò cười

“ Cảm giác tốt chứ?” Tuyên Nhược Thành hỏi.

“ Tất nhiên, hài tử giữ lại được ta tất nhiên vui mừng” Cảnh Huân chậm rãi nói

Tay Tuyên Nhược Thành đnag để trên bụng nắm chặt lại

“ Nhược Thành à Nhược Thành” Cảnh Huân vuốt tóc y “ Khuất nhục trước đây ta sẽ trả lại đầy đủ cho ngươi”

“ Ngươi nghĩ sao nếu một mồi lửa nuốt sạch Tuyên phủ” Giọng nói âm lãnh nhưng ánh mắt lại âu yếm nhìn Tuyên Nhược Thành..

Tuyên phủ là thứ duy nhất của Tuyên gia còn lại trên cõi đời này

Nhìn biểu cảm của Tuyên Nhược Thành Cảnh Huân biết sự uy hiếp của mình thành công.

Cảnh Huân bắt Tuyên Nhược thành chỉ được mặc một lớp áo mỏng, đi chuyển bằng tứ chi, ăn uống đầy đủ  đem hài tửu tỏng bụng y sinh ra. Nếu y hay hài tử có chuyện gì hắn sẽ đốt Tuyên phủ.

Tuyên Nhược Thành nhẫn nhịn làm theo sự ép buộc của Cảnh Huân. Mỗi lần cung nhân mang cơm đến y lại bò ra, cúi người ăn cơm giống cẩu. Bụng Tuyên Nhược Thành ngày càng to, y bò đi bò lại khiến bụng kẹp ở giữa lắc lư theo. , Lúc Cảnh Huân tới hắn để mặc y quỳ bằng tứ chi trên đất đưa tay xuống vuốt ve bụng y. Sau đó sai người tròng dây thừng vào cổ y, dẫn y đi lại vài vòng trong cung.

Tuyên Nhược Thành bắt đầu không rõ bản thân là người hay là cẩu, ý thức cứ mơ hồ dần, đôi lúc y ngẩn người nhìn bụng mình rồi tự hỏi tai sao bụng mình lại to như vậy. Hài tử trong bụng cử động y cũng không quan tâm. Y chỉ nhớ rõ bản thân có một chấp niệm đó là chờ ngày Cảnh Huân chết.

Tháng mười hai, Tuyên Nhược Thành thấy bụng mình đau dữ dội, hai tay y hạ rạp xuống đấy, hai chân hơi chống hếch mông lên, miệng rên ư ử. Qua mấy tháng y cũng không biết phát ra tiếng người như thế nào nữa.

Bụng y co rút dữ dội, mỗi lần bụng co lại y lại đau đến chết đi.

Bà đỡ cùng thái y đặt y nằm ngửa lại nhưng tay chân y vẫn co quắp lại nhìn như một con cẩu bi đặt ngửa.

Mặt y nhăn lại, thao khao khát mà rặn xuống. Nước ối phá, một dòng máu đỏ lòm thấm ướt đệm chăn.

Tuyên Nhược Thành ra sức rặn xuống, bà đỡ không ngừng hối thúc, thái y ở trên ép bụng,

Qua năm sáu canh giờ cuối cùng y cũng sinh ra một nam hài. Cảnh Huân vui mừng đến bế tiểu hoàng tử, trong một chốc Tuyên Nhược Thành thấy hắn thổ huyết, máu không ngừng trào ra từ miệng hắn.

Tuyên Nhược thành mãn nguyện mỉm cười. Loại thuốc ở mật thất còn có một bí mật đó là nếu người trúng độc liên tục tiếp xúc với hương liệu trên người y thì qua năm tháng sẽ độc phát thân vong. Tuyên Nhược Thành dấu hương liệu trong búi tóc, ngày ngày đều lén xức lên người mình.

Tuyên Nhược Thành cảm thấy bản thân nhẹ bẫng, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store