| Study Group CP | Điều Hạnh Phúc
8. Ghen.
Em cảm thấy lạ, chưa bao giờ hắn bỏ đi đâu mà lại không cho em biết cả, với lại vừa đánh nhau mệt như vậy, hắn còn chạy đi đâu nữa? Se Hyeon cầm chặt chai nước trong tay, vốn định đưa cho hắn nhưng quay đi quay lại đã chẳng thấy bóng đâu.Còn về phía hắn, Yun Ga Min buồn rầu, hắn khoẻ thì khoẻ thật, nhưng cũng biết đau nhức chứ, chả quan tâm hắn gì cả, cứ chăm chăm tới Choi Han Woo thôi. Vào lớp, mọi người đã về hết, hắn thu dọn đồ đạc sau đó xách cặp đi về. Cũng không thèm đợi em cùng tới quán cà phê nữa. Ga Min vào nhà định chào mẹ nhưng nhớ ra bà không có nhà liền uể oải lên phòng, cất sách vở rồi đi xuống nấu ăn. Nấu xong lên phòng thay quần áo tắm rửa sạch sẽ rồi mới xuống ăn tối. Nói là nấu ăn thôi chứ thật ra là đồ đóng gói, hắn có biết nấu ăn đâu. Yun Ga Min càng nghĩ càng tức, Se Hyeon vô tâm thật đó. Ngồi ngẫn ngơ mà ăn hết đồ ăn lúc nào hắn còn chẳng biết. Sau cùng như máy móc dọn rửa sạch sẽ, chân rõ ràng muốn bước ra ngoài đi tới chỗ em làm, nhưng lí trí lại ngăn không cho hắn đi. Yun Ga Min bất lực trước hai thứ đang đấu tranh trong mình, một bên là trái tim hai là lí trí. Cuối cùng hắn cắn răng không tìm em, học xong bài và làm bài tập đầy đủ hắn mới an ổn nằm trên giường mình chưa kịp ngủ điện thoại bên cạnh đã reo lên tiếng chuông quen thuộc. Là em."Có gì không Se Hyeon?"Giọng nói hắn lạnh tanh như kiểu em với hắn là hai người xa lạ vậy. Se Hyeon hít một ngụm khí lạnh nhẹ giọng nói chuyện một cách nâng niu như sợ hắn sẽ cúp máy vậy"Cậu có chuyện gì vậy? Sao nay không chờ mình? Còn bỏ đi nữa chứ, cũng không nói cho mình biết, nhắn một câu với mình cũng đâu có khó khăn đâu" Yun Ga Min ngốc nghếch khẽ hừ lạnh"Cậu là bạn của mình, mình có thể chờ cậu hoặc không mà? Mình đâu có nghĩa vụ phải thông báo hết việc của mình cho cậu đâu Se Hyeon?"Em nghẹn họng, cảm giác như vừa nuốt phải hàng trăm mảnh thuỷ tinh, trái tim ở giữa lồng ngực khẽ nhói lên một cái sau đó là cơn đau hàng loạt dai dẳng. Ga Min.. hắn..nhưng mà hắn nói đúng thật, em với hắn có là gì của nhau đâu chứ? Hôm đó hắn do mộng mị nên mới hôn trán em thôi, ai ngờ em lại nghĩ nhiều như vậy. Se Hyeon khẽ nhếch mép tự chế giễu bản thân mình. Yun Ga Min cũng không ngờ mình có thể phát ngôn ra mấy chữ đó, nhưng do lửa giận cứ cuồn cuộn kéo tới như bão khiến hắn kìm lại không được. Sau cùng còn tự nói một câu khiến hắn cũng không thể tha thứ cho mình "Se Hyeon cậu nên nhớ chúng ta chỉ là bạn, đừng quản cuộc sống của tôi nữa"Se Hyeon bên kia đầu giây đứng hình, lần đầu tiên hắn xưng tôi với em, cũng có thể em là người đầu tiên hắn xưng tôi như vậy. Yun Ga Min không thấy đối phương nói năng gì cũng không lên tiếng, ngay giây phút định cúp máy đã nghe bên kia phát ra tiếng nức nở vụn vặt đến đáng thương, sau đó em nói một chữ được rồi cúp máy.Bấy giờ hắn mới hối hận, cái quần què gì mà tự nhiên hắn lại thành ra như vậy? Yun Ga Min nhớ lại những lời mình nói ầm thầm đấm lên mặt mình hai cái đau điếng người, máu mũi cùng máu miệng đều trào ra như thể vừa chứng minh hai nắm đấm lúc nãy không hề nhẹ nhàng. Yun Ga Min nằm vật lên giường trở lại. Hắn cả đêm lại trằn trọc không ngủ được, khoé miệng và gò má bị rách nhưng hắn không để ý , cũng không băng lại cứ mặc kệ như vậy cho tới sáng.Hắn vẫn dậy tập thể dục với cái mặt thâm tím, vết rách ở miệng và má còn y nguyên như vậy nhưng hắn không có ý định rửa sạch hay băng bó. Do mất ngủ hắn tập sớm hơn những hai tiếng. Mãi tập quên buồn phiền mà đã 7 giờ. Hắn vội vã lao lên nhà mình, cuối cùng vẫn đến trường kịp, còn sớm hơn tận 20 phút. Hắn nhìn quanh không còn thấy bóng dáng của em nữa thì lén thở dài. Se Hyeon sẽ giận hắn như thế nào đây trời. Đời như chóTrách mắng trong lòng một câu, bước đi hắn càng ngày càng nhanh hơn. Mở cửa vào lớp đã thấy em ngồi ở chỗ, tai đeo tai nghe mắt nhắm nghiền, nhưng hình như vẫn nghe có động tĩnh. Se Hyeon khẽ ngước lên lại thấy gương mặt hắn trông thảm hại quá. Nhưng rõ ràng hôm qua hắn không có sao, chắc chắn cái này là sau khi hắn về nhà mới bị. Em đầy lo lắng nhưng cứ ngập ngừng mãi, sau cùng vẫn phải đầu hàng trước trái tim. Se Hyeon đi tới đặt lên bàn hắn một túi thuốc có cả băng cá nhân trong đó rồi về lại chỗ, vẻ mặt điềm tĩnh chỉ có ánh mắt là không thể diễn được, con ngươi khẽ động một cái đầy đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store