ZingTruyen.Store

Straykids Winter Falls Trans

Cầm trên tay chiếc máy ảnh cũ, rất rất cũ, anh luồn ngón tay vào dây đeo bên hông, lớp da đã bắt đầu bong tróc vì sử dụng nhiều. Từng ngón tay anh vuốt ve mặt bên, ghi nhớ tất cả những vết xước nhỏ đã tổn hại thước phim từ khi nó thuộc về mình, anh quan sát nhanh hình ảnh phản chiếu của bản thân trên màn hình trước khi ngón tay lại nhấp vào nút quen thuộc. Máy ảnh khởi động lại, hiển thị menu. Theo bản năng, anh nhấp vào video đầu tiên, quan sát bản thân mình vào hai năm trước rồi cười thành tiếng, vang vảng đâu đó một giọng nữ.

Anh dành thời gian để xem một loạt video trước khi thở dài, lần nữa tắt máy ảnh đi.

Chan nằm dài thêm hồi lâu trên chiếc ghế sofa trong phòng khách nhỏ, hướng mắt lên trần nhà để tìm kiếm sự phân tâm, sau đó quan sát nhiều vết bẩn khác nhau ở nhiều nơi, đến khi ánh mắt anh chỉ tập trung vào một dấu chân bên cạnh máy dò khói trên trần. Anh và nhóm bạn cùng nhà của mình chưa bao giờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra, và tại sao lại có nhiều dấu chân xuất hiện trên trần nhà đến vậy. Chan luôn nghĩ rằng đó là do Jisung, nhưng nó vẫn chưa một lần chịu thừa nhận. Có lẽ sẽ không ai biết về nguồn gốc của loại chuyện kì quái này, cũng như nó sẽ không bao giờ kết thúc.

Tiếng cửa nhà đóng sầm kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, Chan nhẹ quay đầu lại, tầm mắt tìm kiếm thằng nhóc sống cùng nhà đang hậm hực cởi giày.

"Lần này là lần bao nhiêu? Mấy lần đó thôi là quá đủ rồi. Đụ má nó chứ!"

Chan chớp mắt trước khi đứng dậy, thu hút sự chú ý của Changbin.

"À Chan. Xin lỗi, em không thấy anh..."

Mắt Changbin chợt hướng về chiếc máy ảnh vẫn đang nằm trong tay người lớn hơn.

"Vẫn cái thứ cũ rích đó hả...?"

"Hm..."

"Chan... Đã đến lúc phải bước tiếp rồi." Cậu dịu dàng nói khi ngồi xuống cạnh anh: "Đã ba tháng rồi, cô ta không quay lại đâu."

Chan chỉ ậm ừ cho qua, anh biết rõ điều ấy, nhưng cũng không thể làm gì hơn.

"Anh biết mà, anh biết Mia sẽ không quay lại..."

"Và tốt hơn là cô ta đừng bao giờ quay lại, cô ta đối xử với anh như cứt ấy." Changbin càu nhàu. Người lớn hơn chỉ gật đầu.

Mia là bạn gái của Chan trong vòng ba năm, cả hai gặp nhau khi vừa bước chân vào đại học. Đó là một lần tình cờ ở dãy hành lang, hai người không học cùng lớp, cũng không trùng lịch học, vì Chan theo ngành tâm lý học, còn cô theo ngành thể dục thể thao.

Tuy nhiên, cả hai đã lập tức nhận ra đây là tình yêu sét đánh, luôn nghĩ rằng mình và đối phương có thể tiến tới một mối quan hệ lành mạnh và đầy hạnh phúc. Nhưng trong ba năm ấy... rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Mia không thực sự là người mà Chan hay bất cứ ai có thể gọi là một người bạn gái tốt, cô không chung thủy, rất không chung thủy. Chan thậm chí không thể đếm nổi số lần anh bắt quả tang cô đi cùng người đàn ông khác, anh thậm chí còn không biết những mối quan hệ tạp nham ấy bắt đầu từ khi nào, nhưng anh chắc rằng ít nhất nó đã phải kéo dài hơn một tuần trước khi bị mình phát hiện.

Mỗi lần như vậy, cô sẽ lại cầu xin sự tha thứ từ anh, thề thốt rằng đó là lần cuối cùng. Chan lại yêu cô điên cuồng, anh không muốn kết thúc mối quan hệ này, nên mỗi lần chọn đặt niềm tin vào cô, anh cũng hứa rằng đó sẽ là lần cuối cùng.

"Lần cuối cùng" ấy kéo dài suốt ba năm cho đến đầu mùa hè năm ngoái, Mia đã thẳng thừng chia tay anh, chỉ đơn giản nói với anh rằng cô không còn thoả mãn với mối quan hệ này. Chan như bị bào mòn đến kiệt sứ nên chẳng buồn níu kéo, anh biết bản thân không thể bám víu mối quan hệ toxic này đến cuối đời, đặc biệt là với cách cô đối xử với mình. Anh biết rằng cuộc tình này là một thảm họa, nhưng cũng khó lòng để không bị dày vò sau khi chia tay, cũng như để không liên tục tự vấn bản thân. Rốt cuộc, nếu lúc đó Chan ưu tú hơn, liệu Mia có còn lừa dối anh?

Có lẽ cô sẽ không rời bỏ anh.

Đã ba tháng trôi qua, anh vẫn luôn ôn lại những kỷ niệm của mình với cô, dường như anh chỉ muốn tự dày vò bản thân, để biết rằng anh vẫn còn sống, biết rằng mình không chỉ là một cái vỏ chai rỗng tuếch từ ngày Mia rời đi.

Changbin giật lấy máy ảnh từ tay anh và đặt nó lên bàn.

"Anh nên xoá hết đi."

"Ừ, anh nên làm thế... Nhưng anh không đủ can đảm."

"Anh đang học năm nhất thạc sĩ ngành tâm lý học, và nếu có ai biết cách thức hoạt động của não bộ con người, cảm giác và cảm xúc, thì đó phải là anh. Em không hiểu vì sao mà anh không thể vượt qua mối quan hệ này... Cô ta rõ ràng là loại người xấu tính xấu nết."

Changbin nói đúng, cô và mối quan hệ của hai người từ đầu đến cuối đã vô cùng toxic. Tuy nhiên, Chan vẫn không thể tự mình xóa mọi thứ khiến anh nhớ đến Mia.

"Rồi, đừng nói về cô ấy nữa." Chan thở dài: "Sao nãy mày trông khó ở vậy?"

Changbin đột nhiên giơ tay lên trời, bắt đầu la hét: "Vì cái tên khốn kiếp kia! Em thề là em không thể nhìn mặt nó nữa!"

"Vậy sao mày không tránh xa nó?"

"Em sẽ tránh, đừng lo! Đây là lần cùng! Nó còn dám ném đĩa vào người em!"

Chan ậm ừ, rướn người nhấn vào dấu hickey trên cổ Changbin bằng ngón trỏ.

"Trông mày như kiểu đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ trước khi bị nhóc đó ném đĩa vào người ấy nhỉ."

"Ừ- Thì... Thì em là một thằng đàn ông yếu đuối được chưa? Nó mặc quần legging, tập yoga trong phòng khách thì anh muốn thằng này làm gì nữa?"

Rút tay về, anh tròn mắt trước lời ngụy biện không có chút mạch lạc nào của em mình, Chan chưa từng gặp bạn trai của Changbin dù hai người đã yêu nhau được gần một năm. Đây không phải lần đầu tiên Changbin về nhà với trạng thái giận dữ, hét vào mặt bất cứ ai có thể. Dù vậy, cuối cùng hai đứa nó vẫn quay lại với nhau, như thể bị đối phương thu hút một cách không thể chối từ.

Sau mỗi lần cãi vã và chia tay, Changbin và thằng nhóc kia luôn quay lại với nhau. "Chỉ là vì tình dục, không hơn không kém" Changbin lần nào cũng nói vậy. Tuy nhiên sau một tuần, hai người quay lại với nhau, rồi lại đến cuộc cãi vã tiếp theo. Như một vòng tuần hoàn.

"Đứa nào nói sẽ không giống mấy lần trước?"

"Chắc chắn là không! Em không muốn gặp nó nữa đâu!"

Chan thở hắt bằng mũi, anh không tin chút nào.

"Jisung có nhà không?"

"Anh đoán là có, giày của thằng bé vẫn ở trong hành lang." Người lớn hơn đáp: "Chắc nó đang trong phòng như thường ngày thôi."

Changbin thở dài, luồn tay qua tóc.

"Tối nay kêu pizza về được không? Em nghĩ cả nhà này ai cũng cần nó."

"Ừ." Chan chấp thuận: "Pizza, game và cần sa."

"Anh nghĩ Jisung sẽ muốn cái cuối sao?" Changbin khẽ cười.

"Với con sóc thành tinh đó thì cần sa như hạt dẻ vậy, không có cách nào để nó nói không đâu."

Jisung là thành viên nhỏ tuổi nhất trong căn hộ, nó và Changbin đã gặp Chan khi anh tham gia câu lạc bộ Producer do Changbin điều hành ở trường đại học. Cả ba lập tức thân thiết, Chan sau đó một tháng đã quyết định chuyển đến sống ở căn hộ của hai người trẻ hơn, cũng là sau khi bạn cùng phòng cũ của bộ đôi này chuyển đi.

Dù bản chất khá hướng nội nhưng Jisung vẫn là một người có thể trở nên ồn ào và vui vẻ khi ở cùng những người cho nó cảm giác thoải mái. Tuy nhiên trong vài tuần nay, nó đang dần thu mình lại, cứ ru rú trong phòng bất chấp sự hiện diện của hai người anh cùng nhà.

"Anh đã thử nói chuyện với nó chưa?" Changbin hỏi.

"Rồi, nhưng thằng bé không muốn." Chan thở dài: "Bị thằng khốn kia vứt bỏ, sỉ nhục cỡ đó, cứ ca hoài một câu thì không thể kéo nó ra khỏi phòng được."

Changbin ậm ừ: "Ba đứa mình đúng thiệt là câu lạc bộ mấy thằng có trái tim vỡ nát." Dứt câu cậu lập tức bật cười.

"Hmm... Dù anh không nghĩ mày sẽ ở lại câu lạc bộ lâu, anh cho mày ba ngày trước khi mày quay lại với thằng bé kia."

"Không phải lúc này, Chan... Không phải lúc này."

Chìm vào bầu không khí tĩnh lặng trong giây lát, mỗi người để bản thân chìm đắm trong những suy riêng. Cuối cùng, Changbin đứng dậy.

"Chán thật, không có đội ngũ hỗ trợ tâm lý trong trường." Cậu nói, bước về phía nhà bếp: "Ý em là hầu hết sinh viên đều trải qua mấy chuyện này phải không? Nhiều người trong số đó còn bị tổn thương nặng hơn, vậy mà không có gì giúp họ. Ngay cả sinh viên tâm lý học cũng không mở câu lạc bộ cho vấn đề này."

"Chà... Giúp người khác thoát khỏi tình trạng đó là việc rất phức tạp, ngay cả khi mày đã biết rõ cách thức hoạt động của não bộ các thứ. Nhưng đúng là trường cũng thiếu sót... Đôi khi chỉ cần tâm sự thôi cũng giúp tâm tình trở nên tốt hơn rồi."

Changbin nhìn anh, lấy một lon bia trong tủ lạnh ra: "Sao anh không thử thành lập câu lạc bộ? Anh biết rõ những gì mình đang nói mà."

"Changbin, anh không nghĩ mình đang ở vị trí tốt nhất để có thể điều hành một câu lạc bộ và giúp đỡ người khác đâu. Mày quên mình đang nói chuyện với một thằng hề đã bị lừa dối trong suốt ba năm mà không nói lời nào à?"

"Anh đang ở vị trí tốt nhất, vì anh vẫn đang sống."

"Anh thậm chí không thể tự giúp mình, mày muốn anh giúp người khác bằng cách nào?"

Người trẻ hơn nhún vai: "Biết đâu nó có thể giúp anh vượt lên chính mình..."

Chan nhìn Changbin đi quanh phòng khách. Có lẽ cậu đã đúng? Anh dù sao cũng muốn bước tiếp, chỉ là không biết phải bắt đầu từ đâu thôi. Có lẽ việc giúp đỡ những người cũng đang trong tình trạng giống mình sẽ giúp anh phần nào.

"Anh sẽ nghĩ lại."


Chàng thanh niên đập tay vào mặt bàn với sự lo lắng, anh đã dành cả đêm để suy nghĩ về những gì Changbin đề xuất, bất chấp tất cả những thứ chết tiệt mà mình đã hút, dù anh có thật sự buồn ngủ đi nữa thì chứng mất ngủ dai dẳng vẫn không cho phép điều đó xảy ra. Cuối cùng anh cũng tự thuyết phục mình rằng đề xuất của Changbin không phải một ý kiến tồi, trong trường hợp xấu nhất nếu anh không làm được gì, anh chỉ cần đóng cửa câu lạc bộ và xin lỗi những người có liên quan đến thôi.

Chan cắn môi khi thư kí đưa anh giấy tờ để chính thức thành lập câu lạc bộ, anh điền nhanh thông tin của câu lạc bộ vào đó trước khi gửi lại cho cô. Một quả bóng hình thành trong dạ dày anh khi người trước mặt kiểm tra nội dung trên tờ giấy.

Cô chắc chắn đã đánh giá anh không mấy tốt đẹp, vì chủ đề của câu lạc bộ và vì cái tên mà anh đã chọn. Nhưng Chan thật sự không có nhiều cảm hứng vào thời điểm đó.

"Được rồi, mọi thứ đã ổn thỏa. Tôi sẽ chuyển dự án câu lạc bộ của cậu cho ban quản lý, chúng tôi sẽ thông báo cho cậu sau."

Chàng trai trẻ gật đầu trước khi cảm ơn cô và rời khỏi văn phòng, khi cánh cửa khép lại, anh thở dài. Sự lo lắng vẫn chưa buông tha cho anh, vì bây giờ anh phải đợi đến khi nhận được câu trả lời dành cho mình và cả câu lạc bộ. Anh đứng thẳng dậy, sẵn sàng hướng tới giảng đường, nơi bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày của anh.

Cũng là nơi anh có thể chạm mặt Mia.

Theo phản xạ, bước chân anh thoăn thoắt vòng qua hành lang tiếp theo, dán lưng vào tường với hy vọng cô sẽ không nhìn thấy anh. Dù chia tay trong êm đẹp nhưng sau những gì đã xảy ra, Chan vẫn không muốn nói chuyện với cô.

Anh nghe thấy tiếng cô cười, thật quen thuộc, cùng lúc đó một giọng nam vang lên bên cạnh cô. Chan thấy họ đi dọc theo hành lang, có lẽ đang tiến về phía cổng chính của toà nhà. Anh mất một giây để ngắm nhìn mái tóc dài bồng bềnh và dáng đi như đang khiêu vũ của cô trước khi cổ họng thắt lại, thật điên rồ khi đã ba tháng trôi qua mà cảm giác vẫn luôn đau đớn như thế này.


Chan sắp xếp ghế ngồi xung quanh chiếc bàn đặt giữa căn phòng nhỏ, cuối cùng ngày trọng đại này cũng đến.

Ba ngày trước, Chan đã được ban quản lý trường liên lạc để thông báo rằng dự án của anh đã được chấp thuận, anh được giao cho một lịch trình cùng một căn phòng để phát triển câu lạc bộ trong năm.

Điều này khiến anh vừa lo lắng vừa phấn khích, khi anh vội vàng nhờ Jisung giúp mình làm áp phích, cậu út đã vui vẻ giúp anh, thậm chí còn tận tình đến nỗi cùng anh phát tờ rơi khắp khuôn viên trường.

Anh biết Changbin cũng sẽ đến để ủng hộ mình, cũng như để tham gia vào câu lạc bộ. Đã một tuần rưỡi từ khi cậu chia tay người yêu, và trước sự ngạc nhiên của Chan, hai đứa nó đã không gặp lại nhau, ít nhất thì đó là những gì Changbin đã nói với anh, tuy nhiên Chan vẫn nửa tin nửa ngờ. Cho cùng thì những gì cần làm để đưa ra kết luận chính xác nhất chính là theo dõi tâm trạng của Changbin dạo này để biết rằng hai đứa nó thật sự đã không gặp lại nhau.

Chàng trai trẻ cũng nói rằng mình sẽ kéo Jisung cùng tham gia câu lạc bộ. Chan đã có chút do dự về ý tưởng này, dù Jisung rõ ràng cần sự giúp đỡ, nhưng anh không chắc rằng việc bắt nó tâm sự với nhiều người xa lạ khác nhau sẽ giúp ích được gì, giả sử nếu sau này có thêm vài người tham gia câu lạc bộ.

Anh nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng cửa mở, nhìn lướt qua đồng hồ, vẫn còn gần mười lăm phút nữa câu lạc bộ mới bắt đầu, Chan nghĩ rằng đó là Changbin.

Anh quay lại, sẵn sàng chào đón người em thân thiết, nhưng thay vào đó, những gì anh thấy là một dáng người cao lớn khiến anh ngạc nhiên.

Anh ngạc nhiên không chỉ vì người đó không phải là Changbin, mà còn vì anh không hề xa lạ với cậu ta. Thật khó để làm ngơ Hwang Hyunjin trong trường đại học, chàng trai trẻ có thể trở thành người mẫu nếu muốn, sở hữu một thân hình mảnh khảnh, cao ráo, khuôn mặt thanh tú và mái tóc nâu dài thường được buộc nửa đầu rất đẹp. Chan không biết nhiều về Hyunjin ngoài việc cậu nhỏ hơn anh vài tuổi, rằng cậu là cheerleader của câu lạc bộ cổ vũ, đã vài lần giành chiến thắng trong cuộc thi về độ nổi tiếng của trường, dù không phải do trường tổ chức, nhưng chiến thắng ấy dường như còn công bằng hơn vài chiếc huy chương và bằng khen vô tri.

Chan không biết liệu Hyunjin có đang trong một mối quan hệ nào không, tuy nhiên đã có đủ loại tin đồn về cậu bé này trong giới sinh viên, những tin đồn như vậy lẽ ra không nên bị lan truyền.

Nhận thấy Hyunjin đang nhìn chằm chằm vào mình, dường như đang chờ đợi điều gì đó, anh lên tiếng.

"Huh, xin lỗi. Tôi hơi lơ đãng, cậu nói gì?"

Người trẻ hơn cười mỉm: "Tôi nói xin chào."

"À ờ... Chào."

Chan cần chấn chỉnh lại bản thân mình, hiếm khi anh không nói nên lời trước một ai đó, nhưng phải thừa nhận rằng Hyunjin đã khiến anh mất cảnh giác. Cậu bé nhìn quanh phòng trước khi lại chú ý đến Chan.

"Đây có phải Heart Broken Club không?"

"Ừm, đúng rồi. Cậu đến khá sớm, mười lăm phút nữa câu lạc bộ mới bắt đầu hoạt động..."

"Vâng, vậy... Anh có muốn tôi đợi ở ngoài không?"

"Không không." Chan vội vàng nói: "Em có thể ở lại! Anh vừa chuẩn bị xong cả rồi."

Người trẻ hơn cảm ơn anh, mỉm cười trước khi bước vào phòng và ngồi xuống một chiếc ghế gần như đối diện Chan.

"Nhân tiện, anh là Christopher, hầu hết mọi người có thể gọi là Chan."

"Hyunjin."

Cậu nói tiếp: "Hình như em đã từng thấy anh trong trường rồi, nhưng không nhớ là ở đâu..."

"À." Chan thở phào: "Em ở bên câu lạc bộ cổ vũ phải không? Anh bên đội bơi lội, chắc em đã thấy anh ở cuộc thi nào đó rồi."

Hyunjin ậm ừ khi đưa tay xoa cằm: "Có thể... Cuộc thi trước anh hạng mấy?"

"Uh... Anh về nhì, sao?"

"Ah! Anh là Ngài Vai Rộng phải không?" Hyunjin cười phá lên: "Em không kịp nhận ra vì anh thường đội mũ tắm, đeo kính, vân vân..."

Chan hơi đỏ mặt, luồn tay vào những lọn tóc vàng của mình. Ngài Vai Rộng? Là gì nữa đây?

"Xin lỗi nhưng... Ngài gì cơ? "

"Ngài Vai Rộng." Cheerleader cười: "Đó là cách tất cả thành viên trong đội cổ vũ của em gọi anh, vì anh có tấm lưng đẹp và bờ vai rộng."

"À- Được rồi... Anh không biết mình có biệt danh đấy."

"Đội cổ vũ có nhiều biệt danh nhỏ dành cho mọi người, nhưng những gì trong đội cổ vũ không xuất phát từ cổ vũ thì chỉ nên được trao đổi giữa những người có liên quan thôi."

"Anh hiểu rồi, anh sẽ mang bí mật này xuống mồ."

Hyunjin mỉm cười với Chan, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đi cảm giác sục sôi trong lòng, anh đoán rằng tai mình đã đỏ như cà chua rồi. Cả hai bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, Changbin bước vào, theo sau là Jisung.

"Chan- Oh, anh đang ở với ai đó?"

"Hyunjin đến sớm, anh đã nói cậu ấy có thể ở lại."

Changbin gật đầu, nhanh chóng giới thiệu bản thân trước khi đi vòng qua bàn, cậu bạn cùng nhà trẻ tuổi nhất theo sau anh. Chan nhanh chóng bắt gặp ánh mắt đầy thắc mắc và ám muội của cậu, rõ ràng anh không phải là người duy nhất thắc mắc Cheerleader đang làm gì trong câu lạc bộ này.

Câu lạc bộ dần được lấp đầy bởi nhiều người mới, khi đồng hồ đã điểm giờ bắt đầu hoạt động.

Đầu tiên là Kim Seungmin đến sớm năm phút, Yang Jeongin đã vào ngay sau đó với tinh thần không mấy chắc chắn, cuối cùng là một chàng trai trạc tuổi Chan, tên Lee Minho.

Chan nghĩ rằng họ đã có thể bắt đầu, cho tới khi cánh cửa lại mở ra, trễ năm phút so với lịch trình.

"Xin lỗi, tôi tới trễ."

"Felix?"

Chan quay sang Changbin đang ngồi bên trái mình, cậu chàng có vẻ ngạc nhiên khi thấy người mới bước vào.

"Oh... Changbin, anh cũng ở đây à?"

"Ừ." Anh càu nhàu: "Không lẽ trong hòm của cậu?"

"Ừ, nghe vui đấy." Người kia huýt sáo.

Họ lén lút nhìn nhau một lúc trước khi Chan vờ ho để thu hút sự chú ý.

"Sao đây Changbin?"

"Chan, đây là Felix... Người yêu cũ của em."

"À."

Chan lần nữa nhìn người mới một lượt từ trên xuống dưới, dường như đã hiểu vì sao Changbin luôn quay lại với cậu ta sau bao chuyện, vì Felix rõ ràng là gu của Changbin, mảnh mai, dễ thương và trên hết là có tàn nhang. Trông Felix tựa như một tiểu tiên nhưng có kích thước bằng con người. Cậu thanh niên luồn tay vào chiếc áo len vàng, có vẻ đã lưỡng lự hơn so với khi nãy.

"Chà... Ngồi xuống đi Felix, ai cũng đáng được chào đón mà..."

Changbin định mở miệng nói gì đó nhưng người lớn hơn đã kịp liếc xéo cậu chỉ trong một giây, hành động đó đủ để cậu hiểu rằng Chan sẽ không đồng ý đuổi Felix đi. Felix đến đây đồng nghĩa em nhận thấy bản thân cần được giúp đỡ, hoặc đơn giản hơn là chỉ tò mò về câu lạc bộ mới này, không hề liên quan đến Changbin.

"Chà, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu rồi." Anh nói, nhìn vào bảy chàng trai đang ngồi quanh bàn: "Nếu còn ai đến nữa, họ sẽ tham gia sau..."

Anh lại lần nữa vờ ho trước khi nói: "Xin thành thật với mọi người rằng tôi không biết câu lạc bộ này sẽ làm được gì, cũng không biết liệu tôi có thể giúp gì cho mọi người không, nhưng tôi đã sẵn sàng thử... Sao chúng ta không bắt đầu bằng một vòng quanh bàn nhỉ? Mọi người không cần nói lý do tại sao mình ở đây vào lúc này. Chỉ cần bộc lộ những gì bản thân muốn nói thôi. Tôi sẽ bắt đầu trước nhé."

Chan luồn tay vào tóc, cố tỏ ra thoải mái nhất có thể, nỗi sợ hãi đã thành công đục khoét một lỗ trong bụng Chan khi những người kia nhìn chằm chằm vào anh. Chúa ơi, anh thực sự cần hút thứ gì đó đủ mạnh khi về nhà để bù đắp chuyện này.

"Tên tôi là Christopher Bang, có thể gọi tôi là Chan, tôi hai mươi ba tuổi và đây là năm thứ tư của tôi ở trường. Hiện tại tôi đang học năm nhất thạc sĩ ngành tâm lý học... Ngoài câu lạc bộ này ra, tôi còn là một thành viên của đội bơi lội trong trường, cũng như câu lạc bộ Producer."

Anh khẽ cắn môi trước khi quay sang Changbin để yêu cầu cậu tiếp tục, dù hơi cau có nhưng họ Seo vẫn đứng dậy, Chan có thể nhìn thấy cơ hàm người nhỏ hơn giãn ra, dấu hiệu cho thấy cậu đang lo lắng. Chẳng lẽ là vì sự hiện diện của Felix? Nếu vậy thì Chan không ngạc nhiên lắm.

"Seo Changbin, hai mốt tuổi, sinh viên năm ba ngành thể dục thể thao, điều hành câu lạc bộ Producer... Cũng là bạn cùng phòng của Chan và Jisung."

Jisung ngồi cạnh Chan, liếc nhìn anh trước khi nhìn xuống tay mình.

"Han Jisung, hai mươi."

Căn phòng im ắng trong giây lát, mọi người đều chờ đợi Jisung tiếp tục giới thiệu. Tuy nhiên cậu út lại lảng tránh những ánh nhìn chằm chằm về phía mình, đưa tay luồn vào cổ với vẻ lo lắng rõ rệt. Chan ho khan nhằm thu hút sự chú ý của mọi người, cũng như để chuyển sang người tiếp theo.

"Tên tôi là Kim Seungmin, cũng hai mươi tuổi, sinh viên năm hai khoa nghệ thuật và đang muốn theo đuổi ngành nhiếp ảnh."

Chan nhẹ gật đầu khi nhìn sang bạn trai cũ của Changbin.

"Lee Felix, cũng hai mươi luôn, em cũng là sinh viên năm hai nhưng học cùng lớp nhảy với Hyunjin." Cậu vừa nói vừa chỉ vào chàng trai cao ráo với làn da bánh mật ngồi cạnh mình: "Cậu ấy là lý do để em đến đây."

Da bánh mật liếc nhìn cậu, nhướng mày như muốn cảnh cáo Felix nếu còn dám nói thêm thì sẽ có chuyện, cậu gần như không chú ý đến nên Hyunjin đành tiếp tục.

"Hwang Hyunjin, như Felix đã nói, tôi đang học khiêu vũ, cũng là đội trưởng của câu lạc bộ cổ vũ nên có thể mọi người đã đã thấy tôi ở vài cuộc thi thể thao khác rồi..."

Ánh mắt cả phòng sau đó chuyển sang Minho, người mà Chan đã nhanh chóng nhận ra vì cả hai có chung một người bạn và từng đi chơi với nhau.

"Lee Minho, hai hai tuổi, thạc sĩ năm nhất."

Chan gật đầu trước khi quay sang người cuối cùng đang ngồi bên phải mình, cậu nhóc dường như thực sự lo lắng, tất cả được thể hiện qua hai lòng bàn tay bị cấu nát của cậu.

"Tên em là Yang Jeongin... Đây là năm đầu tiên em đến trường."

"Em ổn chứ?" Chan gợi ý để thử thư giãn cậu.

Cậu nhóc nhún vai trước khi nhìn sang hướng khác.

"Được rồi... Nếu em có vấn đề gì cứ nói, đừng ngần ngại hỏi một trong số tụi anh, mọi người có thể giúp em."

Không đợi câu trả lời từ Jeongin, Chan đã nói thẳng.

"Trước khi đi sâu hơn chút vào chủ đề của câu lạc bộ, có ai muốn hỏi gì không?"

"Thật ra thì có." Seungmin khoanh tay nói.

"Anh đang nghe đây."

"Lúc nãy anh nói rằng anh không biết liệu mình có thể giúp chúng tôi không...? Thú thực là tôi đến đây chủ yếu vì tò mò, nên nếu anh có thể làm sáng tỏ hơn một chút..."

"Được thôi."

Chan rời khỏi ghế ngồi, vừa tản bộ vừa giải thích: "Anh nhận ra rằng không có bất kỳ đội ngũ hỗ trợ tâm lý nào trong trường, hoặc ít nhất là trường không hề có ý định tiếp cận đến những vấn đề khiến sinh viên tổn thương, đó là lí do câu lạc bộ này được lập ra. Nhân tiện, điều anh thấy ngu ngốc nhất chính là bản thân anh cũng đang mắc kẹt trong một giai đoạn hơi phức tạp.... Vào lúc này, anh nghĩ việc mở ra một không gian để thảo luận về vấn đề này sẽ có ích. Anh không đảm bảo rằng mình có thể giúp được ai, vì dù sao anh cũng chỉ là một sinh viên tâm lý học, nhưng anh sẽ làm những gì bản thân có thể, và anh cũng hy vọng bản thân có thể tự giúp mình vượt qua giai đoạn này."

"Đây là nơi để tư vấn sao?" Hyunjin hỏi: "Em nghĩ mình sẽ được tư vấn dưới hình thức gặp gỡ riêng tư."

"Chà... Không may là anh chỉ được giao cho căn phòng này một tiếng rưỡi mỗi tuần thôi... Ngoài ra anh nghĩ nếu chúng ta chia sẻ mọi chuyện với nhau trong cùng một bàn thì sẽ có lợi hơn, nhưng nếu có những chuyện em không muốn nói trước mặt mọi người, anh rất sẵn lòng dành thời gian rảnh để đi cà phê với em..."

Hyunjin gật đầu, có vẻ hơi khó chịu với tin này, chàng sinh viên tâm lý học nhìn cả bảy người họ, ý hỏi xem còn câu hỏi nào được đặt ra không, mọi người đều nói không thì anh mới về chỗ ngồi, tựa lưng vào ghế.

"Đối với buổi đầu tiên này, anh muốn mọi người nói về lý do tại sao mình đến đây, không cần phải kể chi tiết mọi thứ nếu mọi người không muốn, nhưng nếu nói càng nhiều.... Chúng ta càng có thể cùng nhau thảo luận và giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người có thể nói về những gì mình hy vọng cho câu lạc bộ và những buổi họp này không? Cũng nên nói trước là anh sẽ không tha thứ cho những hành động, lời nói nào như phán xét và phê bình nhằm mục đích làm tổn thương bất cứ ai... Chúng ta ở đây để giúp đỡ lẫn nhau, không phải để tổn thương nhau."









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store