3
Ngày hôm sau, trời trưa đã lâng lâng bớt nắng. Tụi nó bắt đầu cùng nhau đi tới bờ ao để bắt cá và ốc. Cả đám đứa nào cũng mong chờ, hồi hợp nhanh chân để mau đến nơi. Bờ ao này không quá sâu, vừa đủ để tụi nó có thể thoải mái mà bắt.
-
-
-
-
-
"Tụi bây nhanh cái chân lên, còn thằng Hoàng làm gì mà đi chậm quá vậy?" - Mẫn Hạo nói
"Đường này nhiều đá với cỏ khô quá, em đi đau hết cả chân đây này." - nó nói với giọng u buồn, bất lực.
"Rồi giờ mày muốn tao làm sao?" - Thằng Hạo đứng chống nạnh nhìn nó một hồi.
"Thôi để tao cõng mày, chân mày trầy rồi kìa Hoàng." - Long Phúc xung phong nói lớn.
-
-
-
Chương Bân thấy thế liền đẩy vai Trí Thành với vẻ mặt đắc chí. Thằng Thành hiểu ý liền thốt lên.
"Kìa Hoàng, Phúc nó đòi cõng mày kìa."
"Lên đi, không là thằng Phúc nó cõng đứa khác thì đừng có mà khóc với tụi tao."
Tới đây thằng Hoàng liền nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Lũ bạn trời đánh, hở tí là lại trêu nó miết thôi.
"Ừ, mày cõng tao nha."
"Nếu thấy nặng thì nói, tao sẽ xuống."
Thằng Phúc nhìn nó nói với giọng ấp úng mà buồn cười.
"Ừ tao biết rồi, lên đi tao cõng."
Và đương nhiên thằng Hoàng miễn cưỡng leo lên lưng thằng Phúc, mặc dù nó chẳng muốn tẹo nào đâu ! Được người mình thích cõng ai mà không ngại.. nó cũng không ngoại lệ.
"Em có muốn anh cõng em luôn không, Tinh Dần?"
-
Thằng Mẫn nói với giọng mong chờ.
"Dạ thôi, em tự đi được mà."
"Với lại, em nặng lắm. Anh không cõng em nổi đâu."
"Nặng cái gì mà nặng không biết."
Vừa dứt lời, thằng Mẫn liền ngồi xuống quay lưng lại với nó. Ngụ ý bảo nó mau leo lên để thằng Mẫn cõng.
Anh Bằng huýt vai Tinh Dần, nhỏ giọng nói.
"Mau lên đi em, thằng Mẫn nó quỳ mỏi giò nó."
"Nhanh lên, chúng ta còn đi nữa này." - Mẫn Hạo cố tình nói lớn.
"Dạ, vậy em lên nha anh Mẫn."
Tiếp tục hình dáng tám con người đi trên con đường làng xung quanh chỉ toàn cây cỏ, ruộng và bờ ao. Gió thổi dịu nhẹ, chim én bay lượn trên bầu trời.
Cách không lâu sau, bọn họ đã đến được bờ ao.
"Rồi bây giờ ai muốn bắt cá, ai muốn bắt ốc?"
-
Anh Bằng lên tiếng hỏi ý các em cùng nhóm.
Thằng Hoàng thấy thế liền giơ tay mình lên xung phong nói trước.
"Em, em muốn bắt cá anh ơi."
Long Phúc thấy vậy cũng giơ tay lên nói lớn.
"Em cũng muốn đi bắt cá."
Thằng Thành thấy hai thằng bạn mình có gì đó mờ
ám. Nó lại giở giọng ra trêu ghẹo.
"Mày muốn đi với nó thì cứ nói."
"Tụi tao sẽ nhường, không ai dành với mày đâu."
Tới đây thằng Thành nói tiếp.
"Tao thấy lúc trước mày thích đi bắt ốc lắm mà Phúc."
"Nay đổi sở thích rồi à?"
Thằng Hoàng lại được một phen nữa đỏ mặt.
"Tại tao thấy bắt cá nguy hiểm hơn là đi bắt ốc."
"Nên tao muốn đi chung để bảo vệ thôi."
Nói rồi tụi nó lần lượt chia nhau ra để bắt đầu, vờn qua vờn lại cũng gần xế chiều thì tập trung lại mảnh đất trên kia để nướng cá ăn, còn ốc thì sẽ đem về nhà mỗi đứa tự luộc mà ăn. - kế hoạch của tụi nó là vậy.
end.
-
-
-
-
-
"Tụi bây nhanh cái chân lên, còn thằng Hoàng làm gì mà đi chậm quá vậy?" - Mẫn Hạo nói
"Đường này nhiều đá với cỏ khô quá, em đi đau hết cả chân đây này." - nó nói với giọng u buồn, bất lực.
"Rồi giờ mày muốn tao làm sao?" - Thằng Hạo đứng chống nạnh nhìn nó một hồi.
"Thôi để tao cõng mày, chân mày trầy rồi kìa Hoàng." - Long Phúc xung phong nói lớn.
-
-
-
Chương Bân thấy thế liền đẩy vai Trí Thành với vẻ mặt đắc chí. Thằng Thành hiểu ý liền thốt lên.
"Kìa Hoàng, Phúc nó đòi cõng mày kìa."
"Lên đi, không là thằng Phúc nó cõng đứa khác thì đừng có mà khóc với tụi tao."
Tới đây thằng Hoàng liền nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Lũ bạn trời đánh, hở tí là lại trêu nó miết thôi.
"Ừ, mày cõng tao nha."
"Nếu thấy nặng thì nói, tao sẽ xuống."
Thằng Phúc nhìn nó nói với giọng ấp úng mà buồn cười.
"Ừ tao biết rồi, lên đi tao cõng."
Và đương nhiên thằng Hoàng miễn cưỡng leo lên lưng thằng Phúc, mặc dù nó chẳng muốn tẹo nào đâu ! Được người mình thích cõng ai mà không ngại.. nó cũng không ngoại lệ.
"Em có muốn anh cõng em luôn không, Tinh Dần?"
-
Thằng Mẫn nói với giọng mong chờ.
"Dạ thôi, em tự đi được mà."
"Với lại, em nặng lắm. Anh không cõng em nổi đâu."
"Nặng cái gì mà nặng không biết."
Vừa dứt lời, thằng Mẫn liền ngồi xuống quay lưng lại với nó. Ngụ ý bảo nó mau leo lên để thằng Mẫn cõng.
Anh Bằng huýt vai Tinh Dần, nhỏ giọng nói.
"Mau lên đi em, thằng Mẫn nó quỳ mỏi giò nó."
"Nhanh lên, chúng ta còn đi nữa này." - Mẫn Hạo cố tình nói lớn.
"Dạ, vậy em lên nha anh Mẫn."
Tiếp tục hình dáng tám con người đi trên con đường làng xung quanh chỉ toàn cây cỏ, ruộng và bờ ao. Gió thổi dịu nhẹ, chim én bay lượn trên bầu trời.
Cách không lâu sau, bọn họ đã đến được bờ ao.
"Rồi bây giờ ai muốn bắt cá, ai muốn bắt ốc?"
-
Anh Bằng lên tiếng hỏi ý các em cùng nhóm.
Thằng Hoàng thấy thế liền giơ tay mình lên xung phong nói trước.
"Em, em muốn bắt cá anh ơi."
Long Phúc thấy vậy cũng giơ tay lên nói lớn.
"Em cũng muốn đi bắt cá."
Thằng Thành thấy hai thằng bạn mình có gì đó mờ
ám. Nó lại giở giọng ra trêu ghẹo.
"Mày muốn đi với nó thì cứ nói."
"Tụi tao sẽ nhường, không ai dành với mày đâu."
Tới đây thằng Thành nói tiếp.
"Tao thấy lúc trước mày thích đi bắt ốc lắm mà Phúc."
"Nay đổi sở thích rồi à?"
Thằng Hoàng lại được một phen nữa đỏ mặt.
"Tại tao thấy bắt cá nguy hiểm hơn là đi bắt ốc."
"Nên tao muốn đi chung để bảo vệ thôi."
Nói rồi tụi nó lần lượt chia nhau ra để bắt đầu, vờn qua vờn lại cũng gần xế chiều thì tập trung lại mảnh đất trên kia để nướng cá ăn, còn ốc thì sẽ đem về nhà mỗi đứa tự luộc mà ăn. - kế hoạch của tụi nó là vậy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store