ZingTruyen.Store

Strange Addiction

Title: If... "happy ever-after" did exist?

Warning: Angst.

Paring: JJK x Reader.

Characters: Gojo Satoru.

Summary: Sai lầm không thể cứu vãn, đến lúc biết hối hận thì đã muộn màng.

Phần 1 - Gojo Satoru

Notes: Mọi người bảo tớ sao cứ ngược y/n mãi, nên là bây giờ tớ sẽ ngược cả hai~

(Ngược husbando(s) là chính, cho các y/n nắm quyền kiểm soát trái tym mấy chồng lần này nha)










- Gojo không phải kẻ ngạo mạn, cũng chẳng phải thể loại cứng đầu cố chấp - hắn biết là thế, ấy nhưng lại không nghĩ bản thân đã phạm sai lầm, chí ít là lúc tay hắn khựng đứng trên không trung và dường như chỉ cần một cái nháy mắt nữa thôi... hắn sẽ giáng một cú tát vào bên má em.

- Mối quan hệ này đang lững lờ trên vách đá, nếu hắn cảm nhận được thì không cứ gì một người nhạy cảm như em lại không nhận ra.

- Nhưng, chỉ khi trông em nép mình trong vô thức, hắn mới sực nhận ra, cuộc hôn nhân này không phải là "lững lờ trên vách đá" nữa, mà nó đã trượt thẳng xuống, tan nát thành trăm mảnh dưới đáy vực sâu.

- "Biến đi."

- "Biến cho khuất mắt tôi."

- Giọng hắn trầm hơn hẳn mọi ngày, hoặc cũng có thể là điệu bộ gay gắt của hắn làm em tổn thương.

- Không phải, hắn không có ý quát em. Ý hắn là...

- Đi đi, Gojo đang giận, làm ơn đừng để hắn thấy em, làm ơn đừng thấy gã trai trong bộ dạng này. Gojo chưa bao giờ muốn làm em buồn lòng, nên em hãy để hắn được ở một mình vì hắn chẳng hề muốn bản thân lỡ miệng buông ra những lời lẽ cay nghiệt với em.

- Đó chính xác là những gì Gojo nghĩ, chính xác là những gì mà hắn đáng ra phải nói với em. Đáng ra phải nói với em.

- Và Y/N lẳng lặng bỏ đi. Hắn nghĩ là em sẽ về nhà mẹ ruột nên mới ngó lơ đôi mắt đỏ hoe của em, vì đơn giản thôi, Gojo sẽ bù đắp cho em vào ngày hôm sau. Mua thật nhiều quà cáp, dẫn em đi ăn ở nhà hàng sang trọng nào đó,... tất cả những gì mà phụ nữ thích, hắn đều có thể đáp ứng được. Cho nên hắn không nghĩ quá nhiều mà chỉ mau mau chóng chóng làm nguội cái đầu mình, mấy tuần nay hắn đang rất mệt mỏi.

- Nhưng mãi đến khi mở mắt ra, Gojo mới nhận thấy điều không đúng. Hắn không rõ mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, chỉ biết rằng lúc hắn vô thức quờ tay trên ga giường, tìm kiếm bóng hình em như một thói quen và chỉ ôm trong lòng sự trống vắng lạnh lẽo.

- Ba giờ hơn. Em không ở bên hắn.

- Vậy mà đến lúc ấy hắn vẫn chưa hề nhận ra bản thân đã phạm sai lầm.

- "Đang ở đâu?"

Ý hắn là, em đang ở đâu?

- "Không định về à?"

Muộn rồi mà sao vẫn chưa về?

- "Đang ở đâu?"

Để tôi đến đón.

- "Nhanh."

Về nhà đi.

- Gojo biết em đã xem tin nhắn. Gojo biết em cố tình từ chối cuộc gọi.

- "Giờ em muốn thế nào?"

Bắt máy đi.

- "Có định về không?"

Về... đi.

- "Không thì thôi."

- "Ở nhà mẹ em thêm mấy ngày luôn đi."

Cứ dành thời gian mà bình tĩnh lại, hôm sau tôi sẽ đón em về.

- Lục nhãn dán lên từng dòng tin nhắn không ra đầu ra đuôi, không biết nữa, có phải là hắn đang chờ đợi lời hồi đáp?

- Đặt điện thoại lên chiếc gối em hay nằm. Hết nhìn chòng chọc lên trần nhà thì lại ngó nghiêng hộp thư trong tin nhắn. Và lặp lại, hắn chờ đợi tin nhắn của em suốt cả đêm. Em không đáp, cũng chẳng có cuộc gọi nào từ em.

- Hắn bắt đầu giận, cũng có thể là lắng lo.

- Chưa bao giờ hắn lớn tiếng với em như thế... Cơ mà, có lẽ là sẽ không có gì to tát cả. Ngày mai hắn sẽ đón em về.

- Vậy là lần nữa, Gojo lại thiếp đi.

- Điều đầu tiên nhen nhóm trong tâm trí hắn lúc hàng mi trắng tuyết ấy vén lên như thường lệ, bảy giờ hơn, hắn sẽ bị đánh thức bởi tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm, và thứ đầu tiên chào đón hắn sẽ là em. Em luôn dậy sớm hơn hắn.

- Nhưng không. Hôm nay lại khác.

- Em đã diện trên mình một bộ áo chỉn chu, khác hẳn bộ pyjamas xộc xệch thường ngày.

- "Về rồi à?"

Em về khi nào?

- "Cũng biết để về à?"

Sao không gọi tôi tới đón?

- Y/N không đáp, còn Gojo thì chỉ thêm bực bội.

- Cũng chẳng được quá lâu, hắn bỗng để ý chiếc vali to đùng kế bên thành giường.

- "...tự dưng mang vali ra làm gì?"

- "Em định đi đâu?"

Không một tiếng lời, Y/N chỉnh trang lại mái tóc một lần nữa.

- "Y/N."

- Giờ thì Gojo đã chịu ngồi dậy. Hắn bực dọc nhíu mày, không bằng lòng với cách hành xử xốc nổi của em.

- Gojo không nghĩ hắn đã phạm sai lầm, chí ít là lúc tay hắn khựng lại trên không trung và dường như chỉ cần cái nháy mắt nữa thôi... hắn sẽ giáng thẳng một cú tát vào bên má em.

- Nhưng hắn đã sai rồi. Sai trầm trọng.

- Vậy mà chỉ nhận ra điều ấy khi em tiến đến gần, một tờ giấy kèm chiếc bút bi, em đưa ra trước mắt hắn.

- "Ký vào." - Em chỉ tay lên ô trống duy nhất trên tờ giấy ấy.

- Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chung sống, Gojo sững người.

- "Gì đây?"

- Đó không phải là câu hỏi. Đó không phải là câu hỏi.

- "Tôi mệt rồi."

Sai lầm.







986 words.

To be continued.

Comment để xem ai có cách xử lý chồng hư độc đáo nhất nào. Mình muốn coi các sắc nữ như mình nổi máu S kahshajj:>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store