ZingTruyen.Store

Stories I Wrote During Boredom Siwdb Ksd Omniverse Trivial And Fun Stuff

Parallel moment: vũ trụ 001, 1 tháng sau khi cổng địa ngục được đóng, Liên Bang Felinerian - Felinerian Federation.

- Này Amber...

- Cậu... lại đến à?

- Ừ, anh phải đến chứ.

- Tôi nghĩ, tốt nhất cậu nên dừng lại đi, tôi cảm thấy phiền- Cậu hiểu chứ?

- ...Anh biết mà.

- Vậy làm ơn đấy, có thể để mặc tôi được không, tôi chẳng muốn tiếp tục nữa?

- N- Nhưng mà, chúng ta...

Là gia đình mà. Gia đình thì nên ở bên nhau.

Nhưng em ấy chỉ thở dài, còn không nhìn thẳng vào mắt anh.

- Đúng, có thể trước đó, nhưng nó đã qua rồi, Union. Tôi không còn là Amber nữa, tôi không phải cậu ta. Tôi là Lanacro, Lanacro Wanvole.

- Đúng rồi nhỉ? Em sẽ chẳng bao giờ gọi anh bằng họ như thế cả. Thế mà anh vẫn cố chấp, anh vẫn hy vọng. Anh mong em thông cảm cho anh, vì anh không nghĩ anh có thể buông bỏ hình bóng đó.

- Uni-

- Làm ơn, hãy gọi anh bằng tên.

- ...Lubert, ai cũng có quá khứ, tôi và cậu cũng thế, nhưng nó mất rồi, tôi không thể chịu được việc đối mặt với cậu. 

- Em vẫn phải có chút gì đó vương vấn chứ?

Bóng dáng trên giường co chân lại, giấu đi khuôn mặt và chiếc đuôi dần quấn quanh cẳng chân.

- Tôi không biết nữa, Union. Cứ mỗi lần nhớ về cậu, tôi... cảm thấy đau lắm. Ý tôi, là ngực trái ấy. Tôi không biết cảm giác về cậu là gì nữa, tôi không nhớ cậu là ai, nhưng tôi vẫn quen với việc cậu đến thăm và chăm sóc tôi. Và hơn hết, tôi thấy khó chịu khi bất kì ai đến quá gần, trừ cậu, tôi luôn muốn ở 1 mình, nhưng nuối tiếc khi cậu rời đi...

Anh ta đứng dậy khỏi ghế, đi tới ôm cậu.

Trong phút chốc, sự gần gũi đã đem lại 1 số hình ảnh trong tâm trí cậu.

1 nhóm hybrid, bao gồm cậu thì phải, tập trung và trò chuyện ở những khung cảnh khác nhau. Từ tàu hỏa, hang núi, bệnh viện, lều, boong-ke,... đến những nơi cậu không thể miêu tả nổi. Trong những kí ức vỡ vụn đó, cậu đã rất hạnh phúc.

Chỉ tiếc là, 1 tháng trước, khi thức dậy tại nơi đây, trên giường bệnh tại biệt trang Union, cậu không hề nhớ nổi. Cậu không biết, không hiểu tại sao. Thứ duy nhất còn sót lại, đó là tên của cậu - Lanacro.

Từng giọt nước mặt hình thành và rời khỏi bờ mi cậu, anh ta nhìn thấy, nhưng không nói gì cả. Chỉ có phiền muộn và đau xót hiện lên trên gương mặt đó.

Cậu cũng thấy đau khi nhìn anh như vậy.

- Xin lỗi... đáng ra tôi có thể cùng các cậu thoải mái cười đùa như những gì trong giấc mơ mà tôi thấy...

- Đó không phải lỗi của em, là do anh và mọi người đã không đến kịp...

Ngày định mệnh ấy, nếu anh tới cứu cậu khỏi đòn đánh cuối trong khi hấp hối của tên quỷ vương, thì cậu đâu đến nỗi này.

Còn về phần cậu thì,
Cậu ước cậu chưa bao giờ gặp họ.
Cậu ước ngày hôm đó họ không đến thăm và trò chuyện với cậu.
Cậu ước ánh mắt của họ không trông đợi nhiều đến thế.
Cậu ước anh không giữ hy vọng tìm lại "quá khứ" cho cậu.
Và cậu ước lúc đó đã có thể khác đi.
Có lẽ đã là 1 màn nói chuyện vui vẻ của những người bạn vừa vào sinh ra tử cùng nhau.
Có lẽ đã là 1 màn hội ngộ trong đầm ấm sau 1 thời gian âm dương cách biệt đầy xúc động.
Có lẽ đã là 1 ngày mà cậu luôn chờ đợi.
Chỉ là có lẽ thôi.
Những gì cậu có thể nói lúc đó chỉ là...

- Tôi có quen mấy người à?

- Amber... em đùa đấy hả?

- Không, tôi rất ngạc nhiên khi các người vào đây mà thiếu gia không nói gì với tôi? Mà nhân tiện, tôi không phải Amber, tôi là Lanacro.

- C- Cậu đã quên chúng tôi rồi sao?

- Ờm- có thể, tôi thấy đầu óc trống rỗng như thể vừa sinh ra vậy, điều cuối cùng tôi nhớ là khi mở mắt ra thì tôi đã ở đây rồi, và thiếu gia Union là người đã bảo hộ cho tôi. À, cả tên tôi nữa, tôi nhớ là tôi được gọi là Lanac-

- Amber! Chuyện này... thực sự là-

- Tôi đã mất trí nhớ chăng?

- Tôi e là đúng. Wenea, mấy cậu cứ, ừ đấy, về trước đi. Tôi sẽ ở lại.

Cạch

- Sao anh vẫn ở đây?  Đó không phải người quen của anh à, tại sao họ lại vào đây?

- Có chứ, nhưng người nhà của anh vẫn ở đây mà. Có điều, em ấy chưa nhận ra anh thôi.

- Trước kia, tôi là người như thế nào vậy?

- Đó là 1 câu chuyện dài, mà anh cũng định kể bây giờ. Chuyện bắt đầu từ 1 năm trước...

*timeskip*

- Muộn rồi, mai tôi sẽ tiếp tục. Chúc ngủ ngon, Amber.

Cạch

- Tôi là Lanacro...

Hình bóng của vị anh hùng ấy bây giờ là 1 thiếu niên với làn da trắng bệch do thiếu ánh mặt trời, yếu đuối, xơ xác, với cơ thể suy nhược không thể tự chăm lo cho bản thân.
Đôi mắt từng rất sắc lẹm giờ trông thật mềm mại, dễ vỡ như thủy tinh vậy.
Đôi tay đã từng chai sạn và chảy máu vì những ngày tập luyện và chiến đấu, giờ chỉ còn những sẹo mờ, thon dài mảnh khảnh.
Cậu đã không còn là cậu lúc trước.
Cậu có muốn trở về lúc trước không?
Chắc là có, vì hiện tại cậu đang lạc lối, cậu vẫn không rõ mình là ai và nên làm gì.
Thế nhưng cứ mỗi lần ký ức muốn tràn về, 1 bức tường lại được dựng lên trong đầu cậu.
Có gì đó ở trước cả những ký ức về bọn họ, 1 thứ rất kinh khủng mà tâm trí cậu không dám tiếp nhận được nó quay trở lại.
Vậy cậu làm được gì đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store