(Stony) Home is where the time machine is (Finished)
Chapter 1
Nó không cố ý chạm vào cái máy đó.
Ừm, đó không hẳn là toàn bộ sự thật. Nó chỉ muốn chạm vào một chút thôi. Chỉ đủ để xem đó là cái gì. Bố luôn tạo ra mấy thứ mới mẻ và thú vị, và ông ấy không bao giờ cho nó đụng tới mấy thứ đó. Được rồi, có lẽ nó muốn nhiều hơn là chỉ chạm vào một chút - không sao cả, nó từng tháo tung mấy cái máy ra trước đó rồi, nó hoàn toàn có thể gắn chúng lại với nhau.
Nó không cố ý thay đổi - không chỉ là đổi, mà là sửa, nó làm cho thứ đó tốt hơn, nó làm cho cái máy đó chạy - nhưng nó là một Stark, và nhìn luôn biến thành chạm vào luôn biến thành táy máy và rồi biến thành..vụ này. Cho dù vụ này là vụ gì đi chăng nữa. Ở đâu? Khi nào? Nó không chắc nữa. Thực ra là khi nó nhìn phiên bản trẻ hơn của Bố nó, nó bắt đầu nghĩ có lẽ vụ này liên quan đến "khi nào" hơn.
Bố nó đang nằm ngủ gục trên bàn làm việc, ngáy rất to. Phòng làm việc trông rất khác, nhưng chỗ này cứ đổi hai lần một tuần mỗi khi mà ông ấy có dự án lớn mới, nên phát hiện này chẳng giúp ích gì cả. Bố có ít nếp nhăn hơn, ít cơ bắp hơn, và gần như không có tóc bạc. Ông ấy trông vẫn già hơn nó khoảng hai mươi hay ba mươi tuổi, nhưng không già như ông ấy bây giờ. Hay là sau này? Không già như ông ấy ở thời của nó.
Ông lầm bầm và lăn qua, suýt nữa trượt khỏi bàn và đập đầu vào sàn nhà. Ông tỉnh dậy vừa kịp lúc để giữ thăng bằng, chống một tay lên bàn để đứng vững lại. Nó trốn vào đằng sau cái bàn lớn gần nhất; Doctor Who gặp rắc rối với thời gian hoài mà - ha - nhưng Anna Stark không phải là Chúa tể Thời gian, và cô bé đã gây đủ rắc rối cho hôm nay rồi. Tốt nhất là nó nên làm gì đó an toàn thôi.
"JARVIS, mấy giờ r-"
"Thưa ngài, đã phát hiện được sự hiện diện của người lạ trong phòng thí nghiệm, tôi đã liên lạc với Đội Avengers rồi ạ."
"Tên chết tiệt" Nó rít lên với JARVIS.
Bố nó nhảy ra khỏi ghế, làm một tư thế phòng bị, mặc dù trông có chút ngớ ngẩn. Bố của nó biết giữ tư thế chuẩn, biết tránh đòn và ông ấy không có đứng cứng đơ ra như thế. Còn Bố này thì trông như ông ấy đã xem quá nhiều phim kungfu rồi vậy.
"Ê, ra đây coi. Ai cử mi tới, AIM? HYDRA? Mi có khoảng tám giây trước khi Captain America đến đá đít mi, để ta có thể-"
Nó lén nhìn sang thì thấy Ba nó lao vào phòng. Ông ấy để trần, mặc một cái quần thể thao, nhưng trên tay của ông là một cái khiên có thể bay vô mặt nó bất cứ lúc nào. Các dì và các chú nó cũng vọt vào phòng khoảng hai giây sau đó, tất cả tập hợp thành một đội hình chiến đấu mà nó từng thấy trước đây, mặc dù trông có vẻ cẩu thả và vụng về.
Tuyệt, bây giờ có nhiều lựa chọn hơn rồi đấy. Cám ơn nhiều nhé, J.
"Hi!" Anna bước ra, lúng túng đưa tay lên chào.
"Anh không xử nổi một con nhóc được hả Stark?" Chú Clint hừ mũi. "Thiệt đó hả?"
"Mà tại sao lại có một cô bé ở tầng hầm của anh vậy?" Đó có phải là Dì Pepper không? Dì ấy làm gì ở đây vào lúc nửa đêm thế này? Và dì ấy đang mặc...đồ ngủ đó hả?
"Đây có phải là về vấn đề sex không vậy? Tôi có cắt ngang cuộc threesome vị thành niên nào không thế?" Chú Clint nhăn mặt và Anna cũng thế.
"Ew, với bố của con đó hả?" nó buộc miệng, " Ghê quá đi!"
Im lặng. Bố nó hình như bị co giật toàn thân rồi.
A, chết tiệt thật.
"Anh có con gái thiếu niên hả?" Dì Pepper là người đầu tiên lên tiếng, giọng dì mỏng và rất đáng sợ.
"Không!" Bố quả quyết với dì ngay, sau đó lại liếc Anna một cái, "ừm"
"Đừng lo, con không phải ở thời này, con đến từ tương lai." Càng im lặng. Có lẽ đây không phải là cách nói nhẹ nhàng nhất. "Ý con là, con nghĩ con đến từ tương lai. Con có thể đến từ một thời không khác. Hay một địa hạt (realm) khác. Con không chắc chắn hoàn toàn chính xác là cái máy đó làm gì, ờm, đã làm gì, nhưng con có thể sửa nó. Hay, tạo ra nó. Con đoán vậy. Chắc vậy. Dù sao thì con cũng đã nhìn nó khá kĩ rồi, trước khi mà, mọi người biết đấy, bật nó lên."
"Tôi vẫn còn xỉn à?" Chú Bruce lên tiếng. "Tối qua tôi đã nói là tôi không muốn uống đống rượu đó rồi mà."
"Nó có thể nói dối đấy," Dì Natasha híp mắt lại. "Chơi trò giả ngây thơ."
"JARVIS, làm thế quái nào mà nó vào được đây vậy?"
"Lỗi của tôi, thưa ngài, nhưng tôi hoàn toàn không biết. Cô bé...giống như chỉ đơn giản là hiện ra thôi."
"Loki cũng có thể biến mất và xuất hiện mà." Chú Clint chỉ ra. "Tôi sẽ không để cho tên đó chạy lung tung quanh Tháp đâu."
"Tháp?" Anna cau mày, "Đây không phải là Biệt thự Avengers à?"
"Biệt thự?" Những người khác trông có vẻ bối rối, còn Bố thì tái đi một chút.
"Tại sao nhóc biết về cái biệt thự?"
"Biệt thự nào?" Chú Clint hỏi, "Chết tiệt, Stark, anh mua biệt thự cho bọn này đó hả?"
"Tôi không có mua, nó là-"
"- là của dòng họ Stark khoảng một thế kỉ rồi. Đó là ngôi nhà mà bố lớn lên, là ngôi nhà mà bố muốn chia sẻ với gia đình mới của mình." Anna nói. Đó là điều mà cô bé từng được nghe trước đó.
"...mọi người biết đấy, tôi suýt chút nữa là đi luôn với bọn người ngoài hành tinh rồi." Bố nó lầm bầm. "Suýt nữa thôi đấy. Và bây giờ là vụ du hành thời gian này. Tuyệt, nó-nó thiệt là con mẹ nó tuyệt."
"Tôi không tin." Ba nó vẫn cầm cái khiên trên tay, nhìn nó với ánh mắt cẩn trọng. "Con bé không giống anh chút nào hết. Tóc nó đậm hơn, mắt nó nhạt hơn. Và mặt của nó không giống anh chỗ nào cả."
"Con được nhận nuôi." Anna mỉm cười với Ba mình. Ông ấy không đáp lại. Hưm, Ba của nó thân thiện hơn người này nhiều. Có thể rốt cuộc đây đúng là một thời không khác thay vì một thời điểm khác.
"Tại sao chứ?" Bố nó cau mày. "Tôi thậm chí còn không muốn có con nữa mà, nhưng nếu tôi muốn thì tại sao chúng tôi không tự sinh một đứa chứ?"
"Ừm" Anna băn khoăn. Bố với Ba yêu nhau chưa vậy? Hẳn là không, nhất là khi Bố hỏi cái câu đó. Khoan đã - chúng tôi ư? "Chúng tôi?"
"Mẹ của nhóc?" Bố nó nhướng mày, rồi nhìn Dì Pepper. "Là cổ, đúng không?"
A, chuyện này bắt đầu khó xử rồi đây.
"Con nghĩ có lẽ con nói đủ rồi." Anna nói, không nhịn được mà nhìn Ba một cái. Ông ấy trông có vẻ không mấy quan tâm đến chuyện này, vẫn giơ khiên lên và nghi ngờ nhìn nó.
Lạ thật, hình như nó thấy Dì Pepper cũng nhìn Ba.
"Sao cơ?" Bố nó không để ý mấy cái đó, ông bận nhìn Anna, trông có vẻ rất sốc. Ông đủ thông minh để hiểu lời nó vừa nói là lời phủ nhận, và trông ông cứ như một đứa nhỏ vừa bị người lớn nói cho biết là Ông già Noel không có thật vậy.
"Em đi về ngủ đây." Dì Pepper nhẹ nhàng nói, và Anna cảm thấy thật mình thật tệ.
"Pepper, khoan-" Bố lên tiếng.
"Con có thể đến từ thời không khác mà," Anna nói, "Con thật sự cũng không biết nữa. Mọi thứ ở đây có thể hoàn toàn khác. Bố có cái cổng bự trong phòng làm việc và nhìn nó ngầu quá nên con kìm không được mà đụng vô nó và đụng vô biến thành táy máy rồi biến thành sửa nó và con đã làm cho nó chạy nhưng con lỡ bật nó lên và bây giờ con ở đây. Con có thể là xuyên qua thời gian hay thời không hoặc cả hai, con thật sự không biết nữa."
Dì Pepper dừng lại, mỉm cười với nó, ý bảo cảm ơn vì đã cố gắng.
"Ít ra thì con rõ ràng là một Stark." Dì ấy hơi bật cười. "Sao con không đi chung với cô nhỉ, cô sẽ chuẩn bị phòng ngủ của khách cho con."
Anna cảm thấy tệ lắm. Nó không muốn làm dì nó tổn thương chút nào. Nó chỉ không biết, thậm chí còn không nghĩ rằng Bố từng thích người khác trước Ba. Rõ ràng là ông ấy đã từng vậy. Nếu Anna chịu bỏ ra một giây để nghĩ, làm một phép toán đơn giản, nó sẽ biết được đến ba mươi mấy tuổi thì Bố mới gặp Ba, mà ai lại không hẹn hò trong suốt ba mươi năm cơ chứ?
Nhưng mà hai người cha của nó...khó diễn tả lắm. Họ giống như là mấy người hay xuất hiện trong quảng cáo ấy, với background tràn ngập ánh mặt trời rạng rỡ và nhạc nền lãng mạn. Họ là một cặp mà đến giờ vẫn còn hôn nhau mỗi khi chào hay tạm biệt, một cặp mà bạn sẽ thấy họ khiêu vũ trong phòng khách vào mỗi tối Thứ Ba mà không cần bật nhạc. Một cặp mà luôn cãi nhau như chó với mèo, nhưng nếu đối phương muốn li dị hay không muốn ở bên nhau nữa thì rõ ràng là người đó đã bị thay thế bởi bọn ngoài hành tinh rồi. Họ là một cặp mà người ta vẫn hay nghĩ đến mỗi khi nhắc đến từ tri kỉ (soulmate).
Cái suy nghĩ rằng Bố nó từng ở bên cạnh người khác, rằng ông ấy có thể đã từng yêu người khác sẽ không xuất hiện trong đầu Anna trong mấy triệu năm nữa.
"Đợi chút đã-"
"Cô Potts, chúng ta chưa biết liệu-"
"Nó có thể nói dối-"
"Lỡ như-"
Một loạt lời than phiền vang lên, nhưng Dì Pepper chỉ phẩy tay.
"JARVIS sẽ trông chừng cô bé được mà. Bây giờ là bốn giờ sáng rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta có thể tìm cách đưa cô bé về nhà sau." Dì Pepper thở dài, đặt tay lên vai nó. Đó không phải là cái ôm thân thiết mà nó thường nhận được từ dì mà chỉ là một cái chạm nhẹ và cẩn trọng. "Tên con là gì, cô bé?"
"Anna ạ."
"Chắc chắn là nó đến từ thời không khác." Bố chỉ ra, chủ yếu là nói với Dì Pepper, cố gắng cứu vãn tình hình. "Nếu anh có con gái thì anh đã đặt tên nó là Maria rồi. Thấy chưa? Khác biệt rõ ràng mà."
Theo lời Chú Bruce, Chú Bruce của nó, trận cãi nhau lớn nhất của hai bố là về tên của nó. Bố muốn đặt là Maria, Ba lại muốn đặt là Sarah, và suýt nữa là họ đã nhận nuôi thêm đứa thứ ba để giải quyết vấn đề. Cuối cùng, họ quyết định là không đặt tên nó theo ai cả, và thay vào đó là chọn một cái tên mà cả hai đều thích.
Anna nghĩ tốt nhất là nó đừng nhắc tới chuyện đó bây giờ.
"Được rồi, Tony." Dì Pepper chỉ gật đầu cho có lệ, bảo Anna đi theo mình. "Đi nào, cô sẽ tìm đồ ngủ cho con."
"Vậy bây giờ chỗ của chúng ta là khách sạn đó hả?" Chú Clint hừ mũi.
"Lúc mà con của cậu nhảy từ không gian tới thì tôi sẽ xây một cái miễn phí." Bố càu nhàu.
"Tôi sẽ trông chừng nhóc đó." Dì Natasha híp mắt nhìn nó cảnh cáo.
"Встретимся в тренажерном зале через полчаса, посмотришь." Anna cười ngọt ngào. Gặp con ở phòng gym nửa tiếng nữa, con có thứ cho dì xem.
Tia ngạc nhiên xẹt qua gương mặt nổi tiếng là khó đọc được của dì ấy trông rất tuyệt và hoàn toàn xứng đáng. Nó biết là biến tố (inflection) của nó vô cùng hoàn hảo; dù sao thì nó cũng học được từ người giỏi nhất mà.
"Кто учил тебя русскому?" Ai dạy nhóc tiếng Nga?
"Моя тетя Таша." Dì Tasha của con.
"Мы с тобой...близки?" Chúng ta...rất thân à, tôi và nhóc ấy?
Dì Tasha có vẻ bối rối vì chuyện này, nhưng cũng bình thường thôi. Không phải là Dì Tasha không thích trẻ con, chỉ là dì không biết phải đối xử với chúng như thế nào ngoài việc xem chúng như là những người lớn nhỏ bé. Đó cũng là lí do tại sao mà Anna thương dì nhất. Khi mà mấy bố trở nên quá bảo bọc "cô công chúa nhỏ bé" mười lăm tuổi, hay quên luôn tuổi của nó và đối xử với nó như nó vẫn là bé gái một tuổi với nụ cười ngơ ngẩn mà họ đã nhận nuôi mấy năm trước, lúc đó Dì Tasha sẽ nói là họ ngớ ngẩn qúa rồi đấy. Dì ấy sẽ nhắc họ rằng nó đã lớn rồi, và nó có thể làm được nhiều điều hơn họ nghĩ.
"У меня нет суперсил." Con không có siêu năng lực. Anna mỉm cười lần nữa, lần này chân thật hơn. "Ты научила меня, что они не нужны." Dì đã dạy con rằng con không cần mấy thứ đó.
"Tại sao con tôi lại nói tiếng Nga?" Bố nhíu mày với Natasha, chỉ vào Anna. "Nó nói cái gì vậy? Chuyện này là lỗi của cô à?"
"Ể" Mặt Chú Clint tái đi. "Ê, Tony, nếu nó nói tiếng Nga, lỡ như..."
"Ôi Chúa ơi." Trông Bố có vẻ kinh hãi. "Cô là m-"
"Cô ấy là dì của con," Anna sửa lại. "Không phải ruột, nhưng con gọi dì ấy như thế từ nhỏ tới giờ. Mọi người cũng vậy."
Trừ Ba ra, nhưng bây giờ chắc chắn không phải là lúc để nhắc tới chuyện đó. Nhất là khi ông ấy rõ ràng là vẫn còn nghi ngờ nó. Lạ thật, thực ra thì Ba nó không phải là dạng người đa nghi. Ừ thì, điều đó cũng không đúng lắm. Ông ấy đã từng như vậy, chỉ là ông ấy chưa từng nghi ngờ nó. Ông ấy rất buồn cười, ông thường quá bảo bọc nó và Peter, chưa kể đến Bố và những người khác trong gia đình của họ, nhưng nó chưa bao giờ thấy ông ấy trông...dữ tợn thế này. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa việc nhận lấy sự nghi ngờ của ông thay vì nấp đằng sau nó.
Hai bố luôn tin tưởng nó. Nó giành được điều này, nó đáng bị vậy; tất nhiên là nó có một chút nổi loạn tuổi trẻ - ai mà chả có chứ, chưa kể nó là một Stark, tuy không phải về mặt huyết thống - nhưng nó chưa từng làm gì để phải chịu sự không tin tưởng hay nghi ngờ đề phòng như vậy.
Nên bây giờ nó thấy lạ lắm.
"Nếu cổ không phải thì tại sao nhóc lại nói tiếng Nga chuẩn vậy?" Bố nó hình như vẫn không tin, thận trọng nhìn Dì Tasha.
"Отец у меня любопытный." Bố con là người khá tọc mạch. Anna bật cười. "Языки помогают." Đôi lúc nó cũng có ích đấy chứ.
Dì Tasha cũng phì cười.
"Tôi không thích vụ này." Bố quyết định.
"Chúng ta có thể tìm hiểu nó vào sáng mai." Dì Pepper thở dài lần nữa.
Anna nhận ra rằng nếu nó du hành thời gian, thì nơi nó đang ở bây giờ là thời điểm những buổi đầu của Đội Avengers; rõ ràng là họ chưa làm việc nhóm nhiều lắm, và chỉ vài năm sau vụ xâm lược của bọn Chitauri là họ chuyển về biệt thự, nên chắc nó đang ở đâu đó giữa khoảng đó.
Thậm chí ở thời của Anna, những người bình thường duy nhất có lịch ngủ là hai bố của nó - nhiều năm phải thức dậy vào lúc mờ sáng bởi tiếng khóc của mấy đứa nhỏ đã ép họ vào khuôn khổ - và Chú Bruce, người dạy các lớp buổi sáng ở một trường đại học địa phương. Nó không biết bây giờ liệu Chú Bruce có như vậy không, và từ một câu chuyện kinh dị mà nó nghe được, cái lịch ngủ điên rồ kia của hai bố nó xuất hiện ngay sau khi họ mang anh Peter về. Dì Pepper chắc chắn là người duy nhất trong phòng này thật sự cảm thấy được bây giờ là bốn giờ sáng; những người khác đều chuẩn bị xong cả rồi, trông rất tỉnh táo và hăng hái, hầu hết bọn họ thậm chí còn không mặc đồ ngủ.
Anna cảm thấy rất tệ.
Nó thương dì của nó. Dì Pepper không ở bên nó nhiều như những người khác - dì ấy không sống cùng họ, và dì ấy cũng là một người vô cùng cuồng công việc - nhưng Anna dành rất nhiều thời gian với dì từ bé đến lớn. Dì Pepper không giỏi trong mấy chuyện trông trẻ, nhưng dì ấy luôn ở quanh nó, luôn cố gắng. Nhờ dì ấy mà Anna có mấy bức hình hồi nhỏ cực đẹp; dì ấy luôn nói với Anna rằng nếu như không nhờ dì ấy thì Bố có thể đã quấn nó trong cái áo thun trắng (wifebeater) cũ và Ba đã biến nó thành lá cờ Mĩ nhỏ và mấy thứ tương tự vậy. Thay vào đó, nó có hàng núi đồ trẻ con, đều là màu hồng, và tím, và vàng, tất cả đều rất rực rỡ và đáng yêu.
Dì Pepper lúc nào cũng bận, dì là một người nghiện công việc điển hình và là lãnh đạo của một trong những tập đoàn quốc tế lớn nhất thế giới, nhưng dì ấy luôn dành thời gian cho Anna. Họ đi mua sắm vào cuối tuần, và Dì Pepper dẫn nó đến văn phòng của dì để ăn trưa. Họ trò chuyện về bọn con trai, về quần áo và trang điểm, tất cả những thứ mà mấy bố nó không thể nào hiểu được, còn Dì Natasha thì chỉ quan tâm đến súng và đánh đấm.
Nó đi theo dì nó, để Bố, Ba và những người khác ở lại để bàn coi họ cần làm gì. Điều duy nhất Anna quan tâm bây giờ là phải an ủi dì nó. Nó cố nghĩ bất cứ thứ gì mà nó có thể nói và đầu óc nó trống rỗng. Bạn nên nói gì khi mà sự hiện diện của bạn là bằng chứng sống rằng mối quan hệ của người ta chắc chắn sẽ kết thúc? Họ bước vào thang máy trước khi Anna bỏ cuộc việc tìm lời để nói và bắt đầu lên tiếng, hi vọng rằng thứ gì đó có lợi sẽ xuất hiện.
"Con xin lỗi vì đột nhiên xuất hiện, con không cố ý-"
"Là Steve, có đúng không?" Dì Pepper đột nhiên quay sang nó, và Anna nuốt khan, bất ngờ, "Người phụ huynh khác của con?"
"Ờm" Nó cố nghĩ xem nên nói gì, đáp sao cho vui một tí, nhưng Dì Pepper thông minh lắm và rõ ràng là dì ấy đã nhận được câu trả lời từ vẻ mặt hoảng hốt của Anna. Chết tiệt thật. Chẳng trách sao Chú Clint luôn lừa nó mỗi khi họ chơi bài với nhau.
"Được rồi." Dì nó gật đầu một cái, rồi hai cái. Đó là dấu hiệu khi dì vừa quyết định xong điều gì đó. Cửa thang máy mở và dì bước nhanh ra ngoài. "Cô có thể cho con mược đồ ngủ và bàn chải đánh răng, những thứ khác thì mai ta sẽ đi mua. Tầng bốn mươi bảy là dành cho khách, tất nhiên là nó đã được chuẩn bị xong rồi, nên con sẽ có-"
"Con thật sự xin lỗi-"
Dì Pepper thậm chí còn không thèm dừng lại.
"-một tầng riêng cho mình, không có rắc rối gì cả, chúng ta có cả một tòa tháp, và cứ như con là người lạ v-"
"Không, cũng không phải về-chuyện đó, nhưng ý con là-"
"Con không cần lo lắng gì cả," Dì Pepper dịu dàng nói. "Ton-cha của con và cô sẽ tự giải quyết được. Con nên đi ngủ một chút đi."
"Làm ơn đừng nói với ông ấy."
"Về..." Dì nó nhướng mày. "Steve ấy à?"
"Dạ. Làm rối thời gian và không gian là một ý tồi lắm. Lỡ như..." Có quá nhiều cái lỡ-như. Lỡ như nói với Bố việc ông ấy sẽ không có tương lai với Dì Pepper sẽ chỉ làm ổng muốn cố gắng hơn để chứng minh là nó sai thì sao? Nó nhớ có ai đó đã nói rằng có một thời Ba nó rất băn khoăn về giới tính của mình. Ông ấy đến từ những năm 40, mấy năm đầu ấy; nó có lí đó chứ. Lỡ như ông ấy vẫn vậy thì sao, và khi nghe rằng mình sẽ ở bên cạnh Bố rồi ông ấy hoảng lên thì sao? "Con vẫn nghĩ mình nên cố hết sức đừng nói về chuyện này. Nó sẽ tệ lắm đấy, dì biết đó, đối với Ba-"
"Cũng không tệ lắm đâu." Dì Pepper nói nhỏ.
"Dù vậy nó vẫn có thể tệ hơn với họ, và lỡ như-"
Dì Pepper giơ một tay lên. Đó là cử chỉ quen thuộc, ý là tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Đó là cử chỉ mà Bố nó hay gặp, và Anna không nhớ rằng mình đã gặp việc này bao giờ chưa. Dì Pepper luôn là đồng phạm của nó; như cái lần mà nó bị cấm túc một tháng là do Dì Pepper đã chỉ cho nó cách hay nhất để dọa Bố là ngẫu nhiên miệng nói với ông rằng nó đang hẹn hò với David Hammer.
Bố đã phun nước đầy mặt Chú Clint.
Vụ đó tuyệt lắm.
Cảm giác nhớ nhà khó chịu hơn nó tưởng; chưa được nửa tiếng mà nó đã muốn về rồi. Anna nén cái cảm giác đó xuống. Nó sẽ về nhà sớm thôi, chắc chắn là vậy. Nó chỉ cần dựng lại thời gian thôi, ờm, sửa thời gian. Cỗ máy. Thứ đó. Từ mấy món linh tinh. Mà không có bản thiết kế.
"Cô không nghĩ ta nên để ý chuyện đó đâu. Nói đúng hơn thì đó không phải là vấn đề duy nhất mà ta có bây giờ." Dì Pepper dúi vào tay nó bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, và một cái bàn chải mới tinh. "Nhưng con không cần lo lắng về chuyện đó. Ngủ một chút đi. Sáng mai con và cha con sẽ tìm cách đưa con về nhà."
"Dì Pepper, con-" Anna dừng lại khi nó thấy dì ấy cau mày. Chết tiệt. Sao mày không để ý gì hết vậy, ngu quá. "Ừm. Xin lỗi ạ. Con nghĩ con không biết phải gọi dì là gì cả? Con không cố ý nhấn mạnh hay gì hết, con chỉ, con luôn gọi dì như v-"
"Gọi Pepper là được rồi." Dì Pepper đặt tay lên vai nó, dẫn nó quay lại đại sảnh. Dì ấy đang mỉm cười, dù đã rất cố gắng nhưng nụ cười đó vẫn rất nhạt. "Và như cô đã nói, con không cần phải lo gì hết. Đây không phải là vấn đề con phải giải quyết."
"Nhưng con-"
"Nghe này, Anna," Dì Pepper dừng lại trước thang máy. "Sự...xuất hiện của con? Nó không có đẩy nhanh tiến trình của việc nào cả. Cô không muốn con buồn vì việc đó, được chứ?"
"Con có thể là đến từ thời không kh-"
"Thậm chí nếu con có vậy," Dì Pepper ngắt lời nó, giọng rất kiên quyết, "Thì cũng không thay đổi được sự thật rằng quan hệ của cô và cha con không ổn lắm gần đây. Sự thật là cô có thể đoán được ai là...người cha khác của con?"
Dì ấy dừng lại, chờ Anna nói ra từ đúng.
"Người cha khác." Anna nhún vai. "Ba. Bố. Gì cũng được."
"Sự thật là khi cô đoán được ai là người cha khác của con, con đã hiểu được gì đó rồi, đúng không?"
Anna trợn tròn mắt, nghĩ rằng nó biết Dì Pepper đang nói gì, và điều đó chỉ là không thể nào. Không trong mấy triệu năm nữa. Nếu ý Dì Pepper đúng là vậy, thì dì ấy đã sai rồi hoặc là Anna đúng là đến từ một thời không khác, bởi vì Bố nó tuyệt đối sẽ không bao giờ-
"Ôi Chúa ơi, ổng ngoại tình hả-"
"Không." Dì Pepper thở dài, rõ ràng là dì đã mệt rồi, về cả thể chất lẫn cuộc nói chuyện này. "Anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng anh ấy cứ tin rằng ở bên cô mới là chuyện đúng, khi mà cả hai bọn cô - hầu như là tất cả mọi người trong tháp này - đều biết là anh ấy không muốn như vậy nữa. Con xuất hiện chỉ nhắc cho chúng ta nhớ điều gì đáng lẽ đã xảy ra ngay từ đầu, chứ không phải xúi giục gì cả. Vậy nên đừng lo, đi ngủ đi, và ngày mai hãy ăn sáng cùng chúng ta, được chứ?"
Cửa thang máy bật mở, Dì Pepper đẩy nó vào, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.
"Ngủ ngon, Anna."
"Ngủ ngon dì." Anna đáp lại, cánh cửa đóng lại trước khi những lời đó thốt ra. Nó thở dài, nhấn tầng bốn mươi bảy và dựa vào tường thang máy. Chết tiệt. "Hey, J?"
"Cô không phải là người dùng được ủy quyền, thưa cô."
"Ừm, tôi biết, nhưng anh vẫn nói chuyện với tôi được mà. Trừ khi anh vẫn chưa được nối đủ dây?"
"Bộ mã hóa của tôi có đường kính dài nhất, thưa cô."
"Tuyệt, anh giờ đã biết lí sự rồi." Anna bật cười. "Tôi cứ lo là mình cũng sẽ nhớ anh đấy."
"Tôi không hiểu."
"Không sao. Thế Dì-ờm, cô Pepper có nói đúng những gì cô ấy nghĩ không? Rằng chuyện cổ với bố tôi sắp chia tay ấy?"
"Tôi không có khả năng đọc được suy nghĩ, thưa cô."
"Đó là câu trả lời vớ vẩn." Anna hừ mũi. "Thôi nào, anh biết là nó có đúng hay không. Đó không phải là thông tin tối mật hay gì cả, tôi biết là anh có thể nói cho tôi nếu anh muốn mà."
"Đúng vậy, tuy nhiên, tôi không chắc là Ngài hay Cô Potts sẽ vui khi cô biết thông tin cá nhân đó."
"Tôi thích anh hơn khi tôi là người dùng chính." Anna thè lưỡi.
"Trong trường hợp này thì có lẽ là không đâu."
Anna đã có thể chỉ ra vài điểm khác nhau giữa JARVIS của nó và JARVIS này; người này có vẻ quá máy móc, không chấp nhận suy nghĩ rằng Anna đến từ tương lai. JARVIS này không có vẻ là nhận ra ở thời của nó chắc hẳn là cũng có một JARVIS khác, hay là nó có thể kết nối với JARVIS trong tương lai chứ không phải với JARVIS này. Một điều thú vị là, chắc chắn là có một thời JARVIS của nó từng nghĩ như vậy. Nhưng mà, cái máy này còn cần thêm vài thập kỉ nữa mới nâng cấp được tới đó.
"Thôi nào, tôi đâu có hỏi chi tiết đâu, tôi chỉ muốn anh nói với tôi rằng việc mình không phải đến từ nơi-vô-danh nào đó sẽ không hoàn toàn phá hỏng cuộc đời của bố mình," Anna năn nỉ. Ít nhất thì JARVIS này có thể hiểu được cảm xúc, đúng chứ?
Im lặng một lúc lâu, là dấu hiệu tốt đó chứ. Ít nhất JARVIS được lập trình đủ cao để biết do dự.
"Việc Cô Potts và Ngài sẽ chia tay gần như là điều hiển nhiên trong một thời gian rồi," Cuối cùng JARVIS cũng nói, "Việc cô xuất hiện chỉ chỉ đẩy nhanh nó lên cỡ một tuần thôi. Tôi mong cô sẽ không lo lắng về điều đó, thưa cô."
"Cô cô cô." Anna đảo mắt. "Chỉ là Anna thôi, J."
"Là JARVIS, Anna."
Nó bật cười lớn.
"Anh cũng không khác JARVIS của tôi mấy nhỉ! Stark snark is the snark of champions." Nó bật cười.
"Tôi không hiểu. Tôi không phải là một Stark, cô cũng không phải."
"Giờ thì anh chơi trò giả ngu rồi." Anna hừ mũi. "Anh biết rằng mình là một Stark. Anh, Dum-E, Butterfingers, Anh, Bubbles, Wh-ờm, tôi đoán là mấy nhóc của tôi chưa có trong hệ thống của anh, nhưng vấn đề là anh cũng là Stark giống như Ba và anh Peter và tôi. Kết hôn, nhận nuôi, tạo nên, gì cũng được; chúng ta vẫn là Stark. Rõ ràng là anh cần phải defrag* lại nếu anh không hiểu điều đó."
"Với tất cả sự tôn trọng-" JARVIS bắt đầu. Giọng của anh hoàn toàn không có chút cảm xúc nào mà Anna biết; nó thở dài. Chắc chắn là JARVIS này không hiểu rằng gia đình không chỉ là về quan hệ huyết thống, hay vụ defrag lại chỉ là một trò đùa. "-Cô Stark, nhưng mẹ cô cần defrag đấy."
Anna bật cười, về cả chuyện anh gọi nó là Cô Stark và cả phiên bản của anh về trò "yo mama".
"Atta boy, J."
Nó bước ra khỏi thang máy khi cửa mở. Khung cảnh giống như phòng dành cho khách của nó ở nhà; rộng rãi, gọn gàng và thoáng mát. Nó ném đồ ngủ và bàn chải đánh răng lên cái giường xa hoa và quay ra ngoài.
"Tầng nào là phòng gym ở thời này vậy?"
"Tùy theo phòng gym nào cô muốn tới?"
"Ừm." Họ có hơn một phòng gym à? Vì cái gì chứ? "Phòng chung ấy."
"Mọi phòng đều là riêng tư cả."
"Không ích gì hết." Anna cau mày. Chẳng trách họ vẫn chưa phối hợp đội được. "Dì-ừm, cô Natasha đang ở tầng nào vậy?"
"Mười bốn. Cô ấy có vẻ đang đợi cô."
"Ừm-o." Anna xoay ngón tay khi nó bước vào thang máy. "Đưa tôi đi nào, anh bạn già."
"Xin lỗi?"
"Đôi khi Bố gọi anh vậy. Bây giờ ông ấy không thế à?"
"Ngài ấy...có." JARVIS có vẻ khá sốc.
"Nói rồi mà. Tương lai." Anna nhún vai. "Tôi nên cược vài ván khi tôi ở đây."
"Tôi tưởng là cô phải giữ nguyên mọi việc không bị xáo trộn chứ." JARVIS có vẻ khá phản đối. Anh có nhiều cảm xúc hơn nó nghĩ đấy chứ.
"Đó là về hai bố của tôi, nó quan trọng. Đó là lí do tôi có thể tồn tại-ể, ừ thì, được nhận về đúng gia đình. Lừa mấy trăm đô của Chú Clint thay vì bị ổng lừa ngược lại ấy hả?" Anna phất tay. "Ầy. Không quan trọng mấy."
"Đặc vụ Barton từng 'lừa tiền' cô trước đây?"
"Lúc nào cũng vậy. Tuần trước." Anna cau mày, khoanh tay lại, có chút giận. "Ổng nói đó là luyện tập. Bố nói đó là trò vô bổ. Ba thì nói đó là lỗi của tôi khi lần nào cũng cược tiền với chú ấy."
"Tôi hiểu." JARVIS dừng lại. "Tôi có thể biết tuổi của cô không?"
"Mười lăm."
"Và ở thời của cô thì Ngài đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tò mò quá hửm?" Anna nhướng mày. "Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu, J. Làm rối quan hệ của hai bố, thậm chí là cố gắng đưa họ lại với nhau...nó giống như cái mức độ chết tiệt trong phim Trở về tương lai ấy."
"Tôi nhớ là bộ phim đã tạo ra một kết cục khá tốt cho tất cả ai liên quan."
"Tôi còn nhớ là bà mẹ đã đi yêu thằng con của mình." Anna rùng mình.
"Đúng vậy thật." JARVIS thừa nhận khi thang máy dừng lại ở tầng của Dì Natasha, "Dù vậy nó cũng không có liên quan mấy đến trường hợp hiện tại."
"Không khác mấy." Anna bước ra ngoài. Dì Tasha đang đứng chờ nó, mặc quần yoga và đứng khoanh tay.
"Твой отец - Стив," dì nó nói, quăng cho nó một cái quần. Steve là cha nhóc.
"Блядь." Đờ mờ.
"То есть, да." Nếu dì có sốc bởi ngôn từ của nó thì cũng sẽ không thể hiện ra. Tôi sẽ xem đó là lời khẳng định.
"Изменение прошлого может изменить мое будущее. Пожалуйста, не говори ничего," Anna năn nỉ. Thay đổi quá khứ có thể thay đổi tương lai của con. Làm ơn, đừng nói gì cả.
Dì Tasha lẳng lặng nhìn nó một lúc lâu, nhưng Anna đã quá quen với sự im lặng này rồi. Cuối cùng, dì ấy gật đầu, và dẫn Anna đi thay đồ. Dì ấy chỉ về phía phòng tắm và Anna bước vào để thay đồ. Cái quần hơi rộng một tí, nhưng thoải mái hơn quần jean rất nhiều. Nó bỏ điện thoại vào túi quần jean và bước ra khỏi phòng tắm, và Dì Tasha dẫn nó vào một phòng gym rộng hơn.
"Nhóc có vẻ thoải mái với tiếng Nga." Dì Tasha nói khi họ bước vào, "Tôi cứ đợi nhóc nói vấp, nhưng lời của nhóc rất trôi chảy."
"J'ai un don pour les langues," Anna nói bằng tiếng Pháp, đặt quần jean và điện thoại của nó xuống gần cửa. Con khá có khiếu trong ngoại ngữ.
"Quante?" Tiếng Ý. Bao nhiêu?
"Parlo fluentemente solo il russo e l'italiano. Dad - Tony è Dad, Steve è Papa - sua madre era italiana. Gli parlava in italiano quand'era piccolo, quindi molte delle ninne-nanne che mi cantava, erano in italiano. Lo trovo interessante. Conosco qualcosina di francese, tedesco e anche spagnolo, ma sono più brava a capirle che non a parlarle."
Con chỉ nói tốt tiếng Nga và Ý thôi. Bố-Tony là Bố, Steve là Ba-mẹ của Bố là người Ý chính gốc. Bà nói tiếng Ý với ông ấy rất nhiều hồi bé, nên có rất nhiều bài hát ru ông ấy hát cho con là bằng tiếng Ý. Con thấy nó thú vị. Con biết một chút xíu tiếng Pháp, Đức và cả Tây Ban Nha, nhưng con hiểu được nhiều hơn là nói.
"Và nhóc mấy tuổi rồi?" Tiếng Anh lại rồi. Anna thích ngoại ngữ, nhưng cách mà Dì Tasha nhảy từ tiếng này sang tiếng khác làm nó chóng mặt.
"Mười lăm." Nó cúi xuống mấy sợi dây, treo mình lên thanh xà. Nó cười với dì. "Nhưng con muốn trở thành đặc vụ SHIELD trẻ nhất trong lịch sử, nên không có thời gian để nghỉ."
Dì Tasha leo lên theo nó. Trông dì không có chút bất ngờ nào cả, chỉ có vẻ thích thú khô khan. "Chắc là mấy bố của nhóc thích ý tưởng đó lắm."
"Con sẽ nộp đơn khi đủ mười tám tuổi," Anna nói, "Cho dù họ có nói gì đi chăng nữa."
"Rõ ràng là một đứa Stark-Rogers." Dì Tasha hừ mũi.
"Chỉ Stark thôi." Anna dừng lại. "Vậy đó là họ của Ba sao, 'Rogers'?"
"Nhóc không biết?"
"Ông ấy là Stark còn lâu hơn con nữa mà, sao con biết được chứ?" Anna nhún vai, rồi bật cười. "Chuyện này giải thích được vụ Dodger."
"Dodger?"
"Dodger Rogers. Con golden retriever của nhà con." Anna mỉm cười. "Con có hình của nó trong điện thoại đấy, nó điệu lắm. Nhà con thường gọi nó là Dodger, nhưng đôi khi Bố gọi nó là Dodger Rogers và cười như thể ổng là thiên tài diễn hài vậy. Giờ con hiểu được chút rồi, dù trò đó vẫn ngớ ngẩn lắm."
Dì Tasha nghiêng đầu, đang tiếp nhận thông tin. Sau đó, "Chắc nhóc biết đánh nhau chứ?"
"Biết ạ." Anna bật cười. "Thậm chí còn thắng cô một lần."
Dì Tasha không đáp, chỉ bắt đầu xoay vòng. Anna cũng im lặng, tập trung. Nó từng đánh với dì nó hàng trăm lần trước đó rồi, nhưng Anna không ngốc. Dì nó đánh đối kháng rất giỏi, và biết dùng mấy chiêu cũ để ném Anna đi với mấy trò mà nó chưa từng thấy trước đó. Thậm chí nếu dì ấy không giỏi như bản thân ở tương lai, thì không có nghĩa là dì ấy không hạ được nó. Nó cần phải tập trung hoàn toàn.
Họ đánh được bốn ván trước khi Anna nhận ra có những người khác trong phòng; tỉ số là ba-một nghiêng về dì nó, ván cuối khá suýt sao nhưng nó vẫn thắng. Khi nó đè được dì nó xuống thì nghe được tiếng lầm bầm, "Chết tiệt", và nhìn lên.
Bố, Ba, và Chú Clint đang đứng ở cửa. Cằm Bố trông như sắp rớt ra rồi ấy, Ba thì híp mắt nhìn nó, và Chú Clint đang cười.
"Tụi nhỏ chơi vui quá nhỉ." Chú Clint giơ một tay lên, Bố vỗ nó xuống.
"Đừng có khuyến khích nó. Tôi không thích vụ này."
"Nếu nó làm bố thấy tốt hơn thì bố cũng không thích vụ này trong tương lai đâu." Anna nói, đứng lên và tựa vào mấy sợi dây.
"Mẹ con nghĩ gì về chuyện này hử?" Bố cau mày, và Anna cố che giấu hết mức có thể.
"Rằng con gặp nguy hiểm nhiều đến mức biết cách đánh nhau."
Bố trông có vẻ bất mãn. Ba nhìn ông ấy.
"Chuyện này có lí đó chứ," Ông ấy chỉ ra, "Nếu nó sống trong...Biệt thự Avengers, và nó là con gái của anh, chắc chắn nó là mục tiêu hàng đầu."
"Làm ơn đừng nói hai từ 'con gái của anh' và 'mục tiêu hàng đầu' trong cùng một câu." Bố bực mình xoa trán.
Điện thoại của Anna reo lên.
Mọi người nhìn chằm chằm vào nó.
"Ừm." Anna cau mày. "Đó có phải...?"
"Mẹ nó chứ, cuộc gọi vượt thời gian!" Mắt Chú Clint trợn tròn, và chú ấy lấy điện thoại ra khỏi túi quần nó với nụ cười. "Xin chào người-tương-lai, tên tôi là Clint Barton 2013, bọn robot thống trị chưa vậy?"
"Chú Clint!" Anna la lên kháng nghị, đu qua sợi dây và chạy vội đến. "Dừng lại, đưa điện thoại cho con!"
"Ở đây không có ai tên vậy c-" Chú Clint nói, rõ ràng là đang chọc điên người khác mà.
"Đưa đây!" Anna nhảy lên, nhưng Chú Clint giơ điện thoại lên cao hơn.
"Đừng có chọc tôi, Clint, tôi đang không có tâm trạng. Đưa điện thoại cho nó. Ngay." Anna ở đủ gần để nghe thấy giọng của Bố nó, và đủ gần để nghe được ông ấy đang giận cỡ nào.
"Eesh." Chú Clint nhăn mặt với Bố-quá-khứ-hiện-tại-?. "Có con đi du hành thời gian làm anh cáu lắm đó, Stark."
Anna huých tay vào bụng chú ấy; không mạnh, nhưng cũng đủ để chú ấy phản ứng lại. Chú Clint bất ngờ, buông điện thoại ra. Anna vội bắt lấy và áp lên tai mình.
"Chào Bố con yêu bố-"
"Anna Ellen Stark, con bị cấm túc từ đây cho tới cuối đời."
Chú thích:
Phim 'Trở về tương lai' - Back to the future
Nội dung: Do rắc rối gây ra bởi cỗ máy thời gian của tiến sĩ lập dị Emmett, Marty trở về quá khứ 30 năm trước và gặp bố mẹ cậu khi đó còn rất trẻ. Sự xuất hiện của cậu khiến tất cả đảo lộn. Marty phải tìm mọi cách để đưa mọi việc trở lại bình thường và trở về hiện tại...
Cá nhân thì mình chưa xem phim này, mà mấy bình luận cứ nói là nó hay.
Lời Editor: Fic này dài quá. Có 5 chapter thôi mà tới 23,445 chữ lận, tức mỗi chap gần 5000, chỉ riêng chap này thôi mà đã 6,813 chữ rồi T^T Có nhiều câu tiếng Anh mình thấy nó hay nên giữ luôn nguyên mẫu. Còn mấy thứ tiếng Nga, Ý, Pháp thì hoàn toàn là copy trong bản gốc ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store