ZingTruyen.Store

Stony Bac Ha Va Ruou Vang


Steve đã biến mất hơn một tuần rồi. Phillips vẫn luôn âm thầm cho người tìm kiếm anh, lo lắng anh sẽ rơi vào tay Hydra. Nhưng mọi thứ hồi đáp ông chỉ là mấy tin sáo rỗng.

Tony được đưa về căn cứ, quyền giám sát lại được bàn giao cho Bucky. Mấy ngày nay tâm trạng của gã đều rất sa sút. Có vài lần gã đi lạc tới nơi ở khi trước của Steve, rồi đứng thẫn thờ ở đó cả tiếng đồng hồ. Bucky thấy gã như vậy, tự biết rằng có khuyên nhủ cũng vô ích.

" Có muốn ra ngoài cho khuây khỏa không?!"

Bucky đem tới cho gã một chiếc khăn mỏng. Khí trời dạo gần đây càng lúc càng lạnh rồi.

" Người ta nói đúng là không sai, mất đi một người quan trọng rồi mới thấy hối hận."

Tony cười nhạt, giọng nói chứa đựng nỗi đau đến xé lòng. Gã thủ thỉ:

" Tôi cứ nghĩ bản thân có thể quên được anh ấy...nhưng đến khi anh ấy thực sự rời đi, mới biết chuyện này thực chất khó khăn thế nào."

Gã ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm, không nói gì nữa, nhưng đôi mắt nâu sáng ấy đã thể hiện tất cả nỗi lòng của gã. Những đau đớn, nhớ nhung và cả sự hối hận hiếm hoi xuất hiện trong cuộc đời của Tony Stark. Gã khép hờ đôi mắt, cảm nhận từng cơn gió lạnh phả vào khuôn mặt.

Tony muốn nói với Steve rằng gã sai rồi, không nên hèn nhát trốn tránh tình cảm của mình như thế. Gã muốn nói rằng gã rất nhớ Steve, muốn được anh ấy ôm một cái thật lâu, muốn nói với anh rằng đừng tự trách bản thân, đó không phải lỗi của anh, Steve mà gã yêu thích sẽ không làm những chuyện đó.

Nhưng không còn cơ hội nữa...

" Bucky...chúng ta ra ngoài uống rượu được không?!"

" Ừm, uống một chút cũng được."

.

Tửu lượng của Tony luôn rất tốt, gã luôn tự hào về điều đó, chỉ riêng lần này...

Tại sao vẫn chưa say...?!

Gã lại gọi thêm một chai rượu, hết cốc này tới cốc khác, cho tới khi trên bàn đã đầy ắp những chai rỗng nằm lăn lóc.

Bucky muốn can ngăn, nhưng lại bị đôi mắt đỏ hoe kia làm cho sững sờ. Cuối cùng chỉ đành ngồi im bên cạnh gã, nghe gã nói chuyện. Hắn cảm thấy Tony khi có rượu vào thì nói rất nhiều, hầu như đều là những chuyện nhỏ nhặt giữa gã và Steve. Rõ ràng không nên hy vọng, nhưng Bucky thật lòng mong đợi cái tên của anh sẽ xuất hiện trong những câu chuyện mà Tony đang kể...

Đáng tiếc...mong muốn này thật quá xa xỉ...

Tony muốn gọi thêm một chai nữa, nhưng lời còn chưa thốt ra đã nằm gục xuống. Bucky khẽ mỉm cười, chắc là đến giới hạn rồi.

" Phải làm sao đây?! Tôi không kìm lòng được...không thể kiềm chế tình cảm của tôi dành cho anh."

Quán rượu tầm này khá vắng vẻ, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa lại khẽ rung lên. Bucky ngước mắt nhìn người vừa bước vào, không ngạc nhiên lắm, chỉ là có chút đề phòng.

" Về rồi sao...Steve...?!"

" Về rồi, nhưng không phải Steve kia."

Thái độ của anh rất lạnh nhạt, vừa nhìn là có thể phân biệt với cậu chàng trên phố Brooklyn. Ánh mắt của Steve dừng trên người Tony, cảm xúc không rõ ràng nói:

" Tôi muốn nói chuyện với em ấy một chút."

Bucky đỡ Tony đứng dậy, dứt khoát từ chối:

" Anh ấy đang say, hơn nữa, Steve đã dặn tôi phải để Howard tránh anh càng xa càng tốt."

" Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, sẽ không làm hại anh ấy."

Steve không nóng nảy, dường như đang cố gắng kiềm chế những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực của bản thân. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Bucky xuất hiện bên cạnh Anthony, anh đã suýt chút nữa lao tới giành người về. Nhưng Steve biết bản thân nên dừng ở giới hạn nào, Steve kia đã nói rằng anh không có tư cách chiếm đoạt Anthony.

Bucky nhìn anh một lát, rồi hỏi:

" Anh có thể phân biệt được thế nào là làm hại và không làm hại anh ấy sao?!"

Rất rõ ràng, Bucky không dám đánh liều, không dám đưa Tony cho một kẻ từng giam cầm gã. Hắn chỉ tin tưởng người bạn của hắn, chứ không phải kẻ lạ mặt này.

Steve nhìn tình thế giằng co này, có vẻ cũng không muốn làm lớn chuyện. Anh khẽ thở dài, sau đó không kì kèo thêm nữa, xoay người rời đi.

" Steve..."

Bước chân của anh khựng lại. Steve quay lại nhìn Tony, chỉ thấy gã vẫn nhắm tịt hai mắt nhưng lại luôn miệng lẩm bẩm. Gã nói rất nhỏ, vậy mà Steve vẫn nghe rõ từng từ.

Gã nói:

" Đừng đi...Steve...xin anh..."

Bucky nhìn Tony một lúc lâu, đáy lòng lặng lẽ xót xa. Hắn thở dài, nói với Steve:

" Qua đỡ người."

Steve bước đi ngập ngừng, có vẻ còn đang hoang mang. Anh đỡ lấy Tony, rồi lại khó hiểu nhìn Bucky:

" Tại sao?!"

" Không tại sao cả, tôi chỉ giao anh ấy cho anh một lát thôi, sẽ tới đòi lại người. Chờ anh ấy tỉnh rượu rồi muốn nói gì thì nói nhanh lên."

Bucky rời khỏi quán rượu, đi tới một con đường vắng vẻ. Hắn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời của New York.

Hắn biết mà...

Hắn biết...người mà Howard Potts lưu tâm...từ đầu tới cuối chỉ có Steve Rogers...

Còn hắn...tới không sớm không muộn...chỉ là gặp được không đúng người mà thôi...

Có lẽ sau hôm nay...người sẽ không thể đòi lại được nữa...

.

Tony tỉnh lại lúc nửa đêm. Gã thấy đầu mình đau nhức, loạng choạng bước xuống giường muốn bật đèn lên.

Chỉ là mò một hồi vẫn không thấy công tắc ở đâu. Bất chợt ánh đèn bật lên, ánh sáng đột ngột khiến gã hơi nhíu mày. Cho tới khi ổn định lại, Tony mới ngạc nhiên.

Gã vẫn nhớ căn phòng này. Khi vừa bị khối Tesseract dịch chuyển tới đây, gã đã ở nhờ nhà của Steve vài hôm. Trong thời gian đó, gã đã sử dụng căn phòng này. Đã qua lâu như vậy...căn phòng vậy mà chẳng thay đổi gì.

Nhưng tại sao gã lại ở đây?! Bucky đâu?!

" Em dậy rồi sao?!"

Steve mang một bát canh giải rượu tới cho Tony. Nhưng anh chỉ đứng ở cửa, không động đậy nữa.

" Anh vào đi."

Nhận được sự cho phép của Tony, anh mới dám đặt chân vào căn phòng này. Steve đưa canh cho Tony, gã cũng không từ chối, nhận lấy rồi uống hết.

" Anh về từ bao giờ?!"

Ngừng một chút, gã lại hỏi:

" Steve đâu?!"

" Tôi không phải cũng là Steve sao?! So với người kia, tôi rõ ràng hoàn hảo hơn cơ mà."

Steve cười nhạt:

" Tại sao em lại chỉ quan tâm tới người đó. Còn tôi thì sao?!"

Còn tôi...ai cần tôi đây?!

Mọi người chỉ lo lắng cho Steve kia..không một ai quan tâm tôi cả...

" Anh không phải Steve mà tôi thích."

Giọng nói của Tony rất nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng khác nào một nhát dao đang đâm vào trái tim của Steve.

Gã kiên định nói:

" Nếu ngay từ đầu người tôi gặp là anh, là một Steve thế này...thì tôi chắc chắn sẽ không rung động. Tôi thích Steve, thích chàng trai nhỏ bé nhưng ấm áp ấy, thích sự dịu dàng trong đôi mắt xanh biếc như bầu trời kia. Anh không có những thứ đó, anh không phải Steve của tôi."

Tony biết những lời này sẽ khiến anh tổn thương, nhưng gã không thể không nói. Gã cần phân biệt cho Steve biết, người Tony Stark yêu thích rốt cuộc là ai. Và gã cũng chỉ yêu duy nhất một người đó.

" Dù cho vẫn là khuôn mặt này, nhưng tôi có thể nhận thức rõ ràng là hai người khác nhau. Tôi chỉ thích Steve của tôi mà thôi, anh dù cho mang cơ thể của anh ấy, có khuôn mặt và giọng nói giống anh ấy, nhưng anh không phải là anh ấy. Steve mà tôi biết, luôn tươi cười như thiên sứ, là thiên sứ xinh đẹp nhất của tôi. Không giống anh..."

Gã khẽ thở dài:

" Anh dịu dàng nhưng vô cảm, không hề quan tâm tới cảm xúc của tôi. Thứ duy nhất anh mong muốn đó là khống chế tôi. Anh là bản năng alpha của Steve, chứ không phải Steve."

Steve của tôi rất ấm áp...

" Khác nhau tới vậy sao...?!"

Steve nhìn gã, chua xót cười nói:

" Em...cuối cùng vẫn chọn Steve kia..."

" Xin lỗi..."

" Muốn tôi biến mất gần như là chuyện không thể...nhưng có lẽ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Vì em không cần tôi..."

Steve nhẹ nhàng ôm lấy Tony, hốc mắt cay cay. Anh nghẹn ngào nói:

" Tôi trả lại cho em...trả lại Steve của em..."

Tony nghe thấy anh thì thầm gì đó, nhưng gã không nghe rõ, vì âm thanh ấy được chôn giấu vào bả vai của gã, bị nén lại rất thấp.

Steve chậm chạp nhắm mắt lại, anh cảm thấy bản thân mình dường như đang khóc.

Tạm biệt...Anthony...

Không hẹn gặp lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store