12.
Mỗi buổi sáng, Tony đều tặng cho Steve một cái ôm. Không hôn nữa nhé! Vì mỗi khi gã hôn Steve thì anh sẽ kéo gã vào một nụ hôn khác sâu hơn. Và tất nhiên... Steve dùng lưỡi... " Tony..." Steve gọi tên của gã, tủi thân, ủy khuất ngồi xuống trước mặt gã. Anh chỉ lên môi, bối rối hỏi: " Hôn được không?!" " Không! Khỏi nghĩ đến!" Gã hừ lạnh, quay mặt đi và tiếp tục chăm chú vào dự án mới của gã. Nhưng chỉ một giây sau Steve đã chồm tới, ôm chặt gã và năn nỉ: " Một cái thôi..." " Không được." " Tôi hứa sẽ không dùng lưỡi mà." " Im ngay Steve! Anh...anh nghiện hôn rồi à?!" Gã lớn tiếng nhưng không tỏ ý phàn nàn hay trách móc. Bởi ánh mắt mà Đại úy Rogers nhìn gã giống hệt một chú cún con tội nghiệp. Đúng là khuôn mặt trời đánh!! " Một cái thôi, không hơn!" Tony vừa dứt lời đã bị Steve cố định hai tay lên sofa. Cơ thể to lớn của một siêu chiến binh đè lên người gã và Steve phủ lên môi gã một nụ hôn... Gã không chắc đó là một nụ hôn, gã cảm thấy nó giống như Steve đang gặm cắn môi của gã hơn. Đm! Sưng lên mất!!! " Steve---" Gã cố gắng thoát khỏi nụ hôn đang dần mất kiểm soát của Steve. Nhưng anh quá mạnh, gã không thoát ra được. Steve dùng lưỡi cạy mở môi và răng của gã, chen vào khoang miệng ấm nóng rồi thoả mãn quấn quýt với chiếc lưỡi của gã. Tony cảm giác hô hấp của mình đều bị Đại úy Rogers cướp sạch. Mặt của gã đỏ bừng, nước bọt theo nụ hôn của họ trào ra ngoài. Phải đến khi Tony sắp thở không nổi, vị Đại úy nào đó mới chịu buông tha cho gã. Pheromone bạc hà nhanh chóng lan toả trong không khí, quấn lấy mùi rượu vang ngọt ngào. " Stev...Stev..." Tony lẩm bẩm bằng giọng mũi quyến rũ chết tiệt mà Steve không cách nào kháng cự được. Ánh mắt Steve nhìn gã thật nóng bỏng chết người, dường như chỉ một giây sau anh sẽ vồ tới và ngấu nghiến gã sạch sẽ. Hơi thở của Tony trở nên hỗn loạn và dồn dập. Gã vươn tay ôm lấy Steve, áp môi mình lên môi Steve một cách gấp gáp và đầy kích thích. Hơi thở của gã ấm áp, mang theo mùi rượu vang nồng nàn, nó khiến Steve say đắm. Anh đỡ lấy tấm lưng mềm mại của Tony, thấp giọng nói với gã: " Anh phát tình. Có vẻ kỳ phát tình của anh đang thực sự ổn định lại." Tâm trí của Tony lúc này đã trôi đi đâu hết rồi. Gã nỉ non bên tai Steve, hôn lên đôi mắt và chóp mũi của anh, nhỏ giọng năn nỉ: " Hôn tôi...Stev...tôi muốn hôn cơ..." " Tôi sắp mất kiểm soát rồi, Tony. Tôi không muốn khiến anh hối hận." Steve cố gắng chống cự lại dục vọng đang cuộn trào. Anh gỡ cái tay đang níu chặt mình ra, nhưng Tony bỗng bật khóc và Steve ngay lập tức hoảng loạn: " Tony...đừng khóc...tôi khiến anh đau sao?!" " Anh không thương tôi nữa...hức...Stev là đồ khốn..." Gã vùi mặt vào lồng ngực của Steve, nức nở chất vấn anh. Trông gã lúc này chẳng khác nào con mèo nhỏ đang làm nũng, dáng vẻ ấy trực tiếp đánh đổ bức tường giới hạn cuối cùng của Steve. " Sau khi anh tỉnh dậy...anh sẽ thấy rất tồi tệ..." Steve hôn lên khoé mắt của Tony, nhỏ giọng thì thầm bên tai gã: " Bây giờ, nếu anh muốn trốn...thì cũng không kịp nữa rồi Tony."
.
Đã qua bao lâu?! Tony không biết được, làn sóng phát tình đã có xu hướng yếu đi, nhưng Steve chẳng mảy may chịu dừng lại. " Cho tôi...hức...nghỉ chút Stev...a..." " Tony, vực tinh thần lên nào." Steve mạnh mẽ lật người gã lại, reo rắc từng nụ hôn dọc theo sống lưng của gã. Steve dùng tay cố định cái cổ trắng ngần của Tony lên ga giường. Tất nhiên anh khống chế lực tay rất tốt, sẽ không khiến người tình của mình bị thương. Mà Tony hoàn toàn bất lực, chỉ có thể mở rộng chân đón nhận anh. Gã nhỏ giọng nỉ non, nức nở gọi tên Steve. " Tôi đây, tôi ở đây." Steve cúi thấp người xuống, gần như đã áp toàn bộ cơ thể lên tấm lưng đầy dấu hôn của Tony. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu trầm của gã, dù chẳng biết gã có nghe thấy không, nhưng Steve vẫn dịu dàng thì thầm với gã: " Tôi yêu em hơn bất cứ ai trên thế giới này." Anh hôn lên tuyến thể của Tony, đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều và ngọt ngào: " Chỉ yêu một mình em mà thôi." Vậy nên thật hy vọng có thể bên cạnh em cả cuộc đời này...
.
Kỳ phát tình của omega chẳng bao giờ kết thúc trong một ngày. Trong suốt quãng thời gian đó, Tony thực sự đã bị Steve hành đến chẳng biết trời đất là gì. Lưng đau, eo cũng đau. Toàn thân đều là dấu hôn chói mắt, thậm chí có cả vết cắn rải rác ở một vài nơi. Gã thực sự muốn hỏi Steve rốt cuộc là người hay là chó. Nhưng dù muốn hỏi, Tony cũng không còn sức nữa. " Ăn chút gì đi Tony." Steve đang rất ăn năn day dứt bưng cháo tới cho thiên tài, tỉ phú, dân chơi, nhà từ thiện Tony Stark. Bởi trong kỳ phát tình của Tony, Đại úy Rogers đã không biết tiết chế, lăn lộn đến mức khiến cho gã tỉ phú ấy không đứng dậy nổi. Vậy nên bây giờ, Steve - không biết tiết chế - Rogers phải làm bảo mẫu toàn thời gian cho Tony. " Siêu huyết thanh chết tiệt..." Tony lầm bầm và khó ở ra mặt. Tại sao cùng là vận động mạnh mà chỉ có gã tiêu hao thể lực và tinh thần?! Còn Steve Rogers sao lại giống như vừa trải qua một đợt gội rửa, không chỉ tinh thần phấn chấn mà cơ thể còn thoải mái như vậy?! Công bằng đâu?! Bình đẳng giới chết tiệt gì đó đi đâu mất rồi?! Tony Stark tức giận túm cái gối đầu bên cạnh, rất muốn đấm vị Đại úy Rogers này. Nhưng tay chân gã đều hết sạch năng lượng rồi. Vậy nên quý ngài tỉ phú xinh đẹp ấy chỉ có thể hậm hực ăn cháo mà Steve đút cho. Được rồi! Niệm tình bát cháo ngon như vậy, Tony Stark không chấp nhặt với Steve Rogers nữa. " Tôi tưởng anh sẽ tức giận với tôi, hay ít nhất...cũng quát mắng tôi vài câu." Steve hiện tại thực sự giống một chú chó to xác đang hối lỗi với chủ nhân. Anh nhỏ giọng như đang thì thầm, cụp mắt và cúi đầu nhìn chăm chăm vào mặt đất. Trông có vẻ ăn năn lắm rồi. Tony khẽ thở dài, vươn tay xoa đầu anh: " Tôi tức giận?! Thì có một chút đấy, nhưng không nhiều như anh nghĩ đâu. Dù sao thì anh bây giờ cũng là alpha của tôi." Ngừng một chút, Tony bổ sung thêm: " Alpha tạm thời." Steve mỉm cười, ánh mắt ngay lập tức trở nên mềm mại. So với trước kia, mối quan hệ giữa họ đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều rồi...
...Mình muốn lưu ý một chút về những chap sắp tới của câu chuyện.
Đầu tiên, như mình đã nói ở phần intro, câu chuyện này được xây dựng là một thế giới hoàn toàn bình thường, phản diện chính xuyên suốt câu chuyện là Red Skull và tàn dư của Hydra. Vậy nên những viên đá vô cực hay Thanos sẽ không xuất hiện. Bác sĩ Stephen Strange sẽ xuất hiện trong các chap sau và cũng không gặp tai nạn hay trở thành phù thủy.
Thứ hai, khối Tesseract là một khối năng lượng khổng lồ chứ không còn mang sức mạnh của Space Stone nữa. Vậy nên những viên đá còn lại sẽ không xuất hiện và vai trò của khối Tesseract cũng sẽ thay đổi trong suốt câu chuyện này.
Thứ ba, câu chuyện sẽ nhắc tới khái niệm đa vũ trụ. Mình vẫn đang suy nghĩ nhưng có lẽ Steve của "Among the stars" sẽ xuất hiện trong câu chuyện này. Tuy nhiên, dòng thời gian hoạt động trong các vũ trụ khác nhau thì sẽ khác nhau. Trong "Bạc hà và rượu vang", khi tác động tới quá khứ sẽ gây ảnh hưởng ở tương lai. Đây là điểm khác biệt của câu chuyện này với "Among the stars". Vậy nên khi đọc đến những chap sau, mọi người đừng thắc mắc quá về dòng thời gian ở đây nhé. Cứ nghĩ nó như cách thời gian hoạt động trong Doraemon ấy😅
Thứ tư, năm nay mình lên lớp 12, thế là thời gian rảnh sẽ ít đi rất nhiều. Vậy nên mình đang có suy nghĩ là chia "Bạc hà và rượu vang" thành 2 phần, mọi người cho mình chút ý kiến về vấn đề này nha^^
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store