Stnk Nang Gat
Em Tin và 7749 cuộc khủng hoảng trong một ngày.
--------------------Cơn giận dữ căng tức lồng ngực. Nó khiến Khoa muốn đấm cái gì đó.Hoặc ai đó."Tin!" Nó thậm chí còn không nhận ra mình đã vung tay cho đến khi Hai ngăn nó lại. Anh chắn trước mặt nó, giọng thảng thốt, "Em định làm gì?!""Hai nghĩ em định làm gì!!" Nó gào lên, mặt nóng ran, "Tại sao anh ta dám đánh dấu anh!""Không phải đâu!" Hai luống cuống, "Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi!"Ồ, chỉ là đánh dấu tạm thời. Khoa rít ra qua kẽ răng, đưa tay vuốt mặt. Nghe hay ha, tạm-thời-thôi, "Hai có biết là kể cả là dấu tạm thời thì ảnh hưởng của nó lên Omega cũng rất lớn, và trong thời gian dài không??"Hai há miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì người đứng lẳng lặng từ nãy đến giờ đã trả lời thay, "Anh biết."Thạch vẫn thẳng lưng, trông bình tĩnh quá mức trong tình huống như thế này. Anh như thế nó lại càng muốn khùng lên. "Anh biết mà anh đánh dấu anh ấy hả?!"Mày anh cau chặt, như thể trong lòng anh có cắm một cái gai, và nó vừa thô bạo chạm vào vết thương ấy, "Đấy là lỗi của anh, anh xin lỗi."Nó gạt phắt tay anh hai ra, xông đến tóm cổ áo Thạch. "Sao anh có thể nói chuyện nhẹ nhàng thế được hả?"Khoa loáng thoáng nghe thấy anh nó gọi tên nó, nhưng nó không có tâm trí để quan tâm. Nó còn muốn nói tiếp cho hả dạ, nhưng mọi thứ rối tung và bức bối quá mức, những lời không thể nói ra đè ở cổ nghẹn ắng."Em kiềm chế một chút," Cơ hàm của Thạch đanh lại, anh trông cũng căng thẳng không kém gì nó, "Sơn không chịu được pheromone của cả hai chúng ta đâu."Nghe vậy, Khoa sực nhận ra không gian phòng khách đã nồng nặc mùi pheromone của nó và Thạch, còn anh nó phải tựa vào bàn. Trong khoảnh khắc, nó quên cả tức, vội vàng đỡ lấy anh, "Hai có sao không?"Hai lắc đầu, dù trông không quá tỉnh táo. Rồi anh giữ lấy nó, "Chuyện... Là Hai để Thạch đánh dấu.""...Anh-""Nếu một người có lỗi ở đây thì đó là anh. Thạch đã rất tiết chế-""Anh ngớ ngẩn hả?!" Khoa gắt lên, cơn cáu kỉnh đã lắng xuống lại dâng cao như thủy triều. "Anh mới bao nhiêu tuổi?? Sao lại để cho Alpha lợi dụng mình như thế!!!"Thạch nói gì đó, nhưng nó mặc kệ. Hai có vẻ cũng không bình tĩnh nổi, "Lợi dụng thì sao? Đây là chuyện của anh, mày xen vào làm gì?""Xen vào-" Thằng bé tức đến phì cười, "Ờ thằng em này cũng đéo muốn quan tâm đâu nếu anh nó không dễ dãi cần tìm Alpha-""Khoa!!"Thạch giật giọng, kéo nó bừng tỉnh khỏi những cảm xúc đang phủ sương trong đầu. Hai nhìn nó trân trân, có cái gì đó vỡ ra trong đôi mắt anh, và bao nhiêu nóng giận của Khoa tắt ngấm.Ôi không, nó đã nói gì thế này.---------Có một lần, năm Khoa học lớp 7, anh hai trở về nhà trong trạng thái siêu tệ.Dù bình thường Hai cứ nhăn nhó như quả táo tàu, dù hai có trưởng thành sớm đến đâu, song bản chất anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, anh vẫn khoái pha trò với tụi nó. Chưa bao giờ Khoa thấy ở anh một luồng khí lạnh lẽo, xua đuổi người khác đến thế.Đến mức Nui, vốn là đứa vô tri nhất nhì quả đất, cùng phải len lén bảo nó: "Ổng thất tình à?"Nó lườm thằng Nui một cái cháy cạnh, bởi lẽ từ trước đến giờ nó chưa từng nghe Hai nhắc đến chuyện yêu đương hẹn hò, cũng chẳng thấy dấu hiệu nào của việc anh nó đang để ý ai đó, nên nghe bảo Hai "thất tình" thật vô lý. Tuy nhiên, khi tận tối mà hai vẫn lầm lì bí xị, Khoa đã thật sự cân nhắc đến khả năng 'liệu anh nó có bị ai đó đá hay không?'Nó và Nui ôm một bụng nghi vấn vậy chứ chẳng biết mở lời hỏi han thế nào. Mẹ tụi nó đi công việc mấy hôm, nhà có ba anh em thôi nên Hai cứ tất tả từ sáng đến tối, chúng nó cũng ngại làm phiền anh. Tuy nhiên có những khoảnh khắc nó lơ đễnh ngó sang, khi anh có những giây phút được lặng thinh một chút, Khoa nhận ra sự nặng nề bủa vây lấy anh ẩn chứa hình hài của nỗi buồn. Khóe môi anh trĩu xuống, ánh mắt cũng u ám tâm sự gì đó mà nó chẳng thể hay.Những lúc thế này nó lại mong có ba nó ở đây. Hoặc không thì ai khác cũng được, miễn là nói cho nó biết nó phải làm gì để mọi người trong nhà không phải một mình gánh vác những nỗi niềm khắc khoải.Khoa chắc cũng không đau đáu với kí ức này đến vậy nếu cỡ một tuần sau, Phúc không nhân lúc Hai vằng nhà để mò sang. Phúc bình thường như con gấu bông, mềm mềm dễ thương, pheromone cũng ngọt như kẹo, vậy nên nhiều người quên mất cậu là một Alpha thứ thiệt và có thể bẻ cổ mấy thằng Alpha ất ơ khác.Khoa thì khác, vì thế Phúc cứ kêu nó là Một thằng Alpha điển hình. Nhưng từ nhỏ Khoa đã được nhận xét là một đứa trẻ vô tư, hiếm khi để bụng. Bản thân nó cũng tin mình như vậy, ít có chuyện gì có thể làm nó phiền lòng, và ít có ai có thể khiến nó giận lâu. Cơ mà, khoảnh khắc nó mở cửa và đối diện với gương mặt hằm hằm của Phúc, chế độ chiến đấu của nó lập tức được bật mở.Quả thật Khoa không chắc đó có phải lần đầu tiên nó đánh nhau hay không, nhưng Khoa nhớ đó là lần đánh dữ nhất. Sau này nghĩ lại nó vẫn không cảm thấy ân hận, cũng chẳng thấy mình sai ở đâu. Nó chỉ biết là ít nhất ở thời điểm đó, nó khiến mấy đứa khốn nạn kia im mồm không động vào anh nó nữa.---------Khoa choàng tỉnh khi nghe tiếng sấm đánh đùng một cái. Bên ngoài trời tối thui, mưa rầm rập như thể ai đó trên tầng mây đang xuống đổ cả tấn nước. Nó ngồi đơ trên giường, đầu nặng trịch mà lại rỗng tuếch. Chớp giật hắt vào làm căn phòng sáng lên một chút, rồi ánh sáng ấy cũng nhanh chóng lụi tàn, bỏ lại đằng sau những âm thanh đì đùng giận dữ.Nó liếc nhìn đồng hồ, thở dài. Còn chưa qua buổi trưa.Định thần một chút, Khoa nhớ ra mình là ai và đây là đâu rồi. Thậm chí nó còn nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra lúc sáng.Giá mà mấy chuyện nó nhớ chỉ là ký ức giả, hoặc một giấc mơ thì hay biết mấy.Khoa lắng tay nghe, ngoài nhà im lìm không có âm thanh gì khác. Sau một hồi lưỡng lự, nó rón rén đứng dậy mở cửa. Bên ngoài không để đèn, tại trời đang mưa to nên không gian cứ mờ mờ thiếu sáng như thể 7h tối. Và chẳng có tín hiệu gì cho thấy còn ai khác ở nhà ngoài nó.Có vẻ Hai đi làm rồi.Khoa tì trán vào cửa. Sáng nay sau lúc cao trào thì anh em nó không thể nói thêm được câu nào nữa. Nó hóa đá, còn Hai nó thì có vẻ cố gắng kiềm chế để không bùng nổ thêm. Cuối cùng Thạch phải là người xen vào kêu nó về phòng cho bình tĩnh lại, rồi kéo anh nó vào bếp. Nó thất thểu lết về phòng, nằm vật ra giường lăn lộn một lúc, xong ngủ quên mất lúc nào không hay.Mà cũng không được gọi là ngủ nữa, vì tỉnh dậy nó còn mệt hơn. Cũng chả biết anh nó đi từ bao giờ.Kể ra thế cũng tốt, Khoa không nghĩ nó có thể đối diện với anh nó bây giờ.Nó bỗng nhớ ra, hình như có ai đó nhắn tin cho nó, sáng chưa kịp mở ra xem.Ồ.Là Phúc.............Mưa không tạnh được, rù rì rả rích cả ngày. Bầu trời xám xịt mệt mỏi, dìm tâm trạng của Khoa càng ủ ê. Vậy nên để tránh các suy nghĩ chạy loanh quanh trong vòng xoắn ốc, nó quyết định mò sang nhà Phúc.Vật vã mãi mới bắt được xe, lúc nó gặp được ông em (anh) họ, trời đã quá chiều. Hè này Phúc giống anh nó, bận việc nên chưa sắp xếp về quê được. Sau vài tháng không gặp, Phúc trông phổng phao phơi phới. Mái tóc được nhuộm nâu và uốn xoăn, bồng bềnh như lông của con phốc sóc nhà hàng xóm. Khá buồn cười là chất giọng bài hãi của cậu cũng gợi nó nhớ đến con ôn ồn ào kia."Mày cãi nhau với ông Sơn á? Mày?? Ông Sơn????"Khoa xị mặt, nằm vật ra sàn nhà lem nhem làm Phúc la oai oái. Tại sao bề ngoài và pheromone của người này trông chả liên quan gì đến tính nết thể nhỉ?Phúc không thấy nó trả lời thì bĩu môi, trở lại chú tâm vào bức tranh đang dở. "Tự dưng cãi nhau với ổng chi vậy? Mà bình thường mày có dám bật lại ổng đâu?"Khoa nhăn nhó, "...Có đâu..."Đang vui vẻ, chẳng hiểu sao câu chuyện lại chạm vào chủ đề này. Mưa đập vào mái hiên đưa hồn nó trôi lãng đãng. Mùi màu vẽ quện với hương ngòn ngọt đặc trưng của Phúc rủ nó về một ngày xưa chơi vơi, những nỗi niềm tưởng chừng đã ngủ yên, nay trôi theo nước mưa, hòa vào các dòng cảm xúc chằng chịt trong lòng.---------Ở nhà Khoa treo vài tấm ảnh gia đình. Có bức gồm bốn mẹ con, có bức chỉ có anh em nó, bức nào cũng nhuốm ít nhiều màu thời gian.Tuy nhiên chỉ có duy nhất một bức đủ cả năm người, chụp hồi đầy tháng của nó. Ba trong đó vẫn còn trẻ, mái tóc vẫn đen, dù không cười nhưng ai nhìn vào cũng cảm nhận được hạnh phúc tràn đầy trong ánh mắt ba.Bức hình đến giờ đã bạc, thậm chí ẩm một góc, nhưng mọi người trong nhà chẳng ai nghĩ đến việc thay nó đi. Vậy nên mười mấy năm rồi mà ba vẫn ngồi ở đó, lặng lẽ dõi theo bốn mẹ con.Khoa gần như không nhớ gì về ba nó. Những gì nó biết về ba đều đến từ lời kể của anh, mẹ và họ hàng. Họ nói nó giống ba vô cùng, kể rằng ba nó thương mấy mẹ con ra sao, ngày xưa lúc ba còn sống đã giúp đỡ người này người kia thế nào. Nó nghe những câu chuyện ấy với một sự thích thú của một đứa nhỏ được nghe các câu truyện cổ tích. Những hình dung về một người cha vừa gần gũi, lại cũng thật xa xôi. Có đôi khi nó tự hỏi sự tiếc thương đáng lẽ nên có ở trong nó đâu mất rồi? Hay nó vốn không có? Hay những cảm xúc ấy đã chuyển biến thành những thứ khác mà nó không thể gọi tên? Khoa chẳng biết nữa, nhưng nó mong là khả năng thứ hai, bởi như thế có vẻ đúng với những kì vọng của mọi người xung quanh về một đứa trẻ mất bố từ bé, và ít ra nó còn có cái gì đó để kết nối với ba – người không bao giờ có thể ở đây - dù chỉ là mặt tinh thầnThực ra, nói nó hoàn toàn không có kí ức gì về ba cũng không hẳn, bởi trong vùng kỉ niệm mong manh của nó có một mảng màu mơ hồ như thước phim lỗi. Hoặc một giấc mơ. Hay gọi là cơn ác mộng thì đúng hơn. Đó là tối mưa gió, mẹ nó đi đâu mãi không về. Ngoài trời tối đen, mưa ầm ầm đập vào khung cửa như một con quái vật đang gào rú đòi vào trong. Ở nhà chỉ có anh Hai loay hoay chăm hai đứa nhóc. Điện thoại ở góc phòng đổ chuông, âm thanh chát chúa dội từ ngày xưa cho đến bây giờ vẫn còn để lại vết tích. Tâm trí Khoa vẫn xăm hằn sự tĩnh mịch của Hai lúc nghe cú điện thoại đó. Sau đó Khoa cũng không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nó chỉ nhớ nó đã rất sợ, rất bất an. Nó nhớ mong muốn giúp cho anh nó vui lên. Và nó nhớ anh nó khóc. Hình như vừa khóc vừa ôm lấy nó? Mọi chuyện chồng chéo và nhòe mờ, nhưng sau này nghe kể lại thì nó biết đó là hôm ba nó mất.Khoa không nhớ được đó có phải lần đầu tiên nó thấy anh nó khóc không, nhưng nó biết những giọt nước mắt của anh khi đó sẽ ám nó suốt cả cuộc đời.---------Có vẻ Phúc quá chán dáng vẻ dấm dẳng của nó nên quyết định rủ nó nhậu. Thực ra nó vẫn vị thành niên, nhưng Phúc vỗ ngực bảo có người lớn ở đây bảo kê rồi thì lo gì. Căn bản là Khoa cũng không ngoan đến mức ấy nên Phúc chẳng mất mấy công thuyết phục. Vậy nên bây giờ có hai đứa chúng nó kẹp mấy đĩa mồi và một thùng bia Sài Gòn.Khoa từng uống bia trước đây rồi, nó không hiểu cái này có gì ngon mà người lớn họ mê thế. Hiện tại suy nghĩ của nó vẫn thế, tuy nhiên nó nhận ra có vẻ vừa uống vừa nói chuyện thì bon mồm hơn hẳn. Hai đứa update cho nhau đủ thứ trên đời, từ những chuyện nghiêm túc kiểu học hành, nhà cửa, thi cử, cho đến mấy điều xàm xí đú như con phốc sóc nhà hàng xóm mới lang chạ với con chó làng bên. Tiếng Phúc ồn ã bên tai, cộng với cồn trong máu, khiến nó phấn chấn hơn nhiều."Thế sao mày cãi nhau với ông Sơn nào?"Khoa hơi khựng lại, rồi thở dài. Đầu óc biêng biêng làm nó không có sức để giả vờ giả vịt. Mà nó cũng không muốn vậy. Nó cảm giác mình đang đeo một cái bọc đủ các đồ lỉnh kỉnh trước ngực. Cái bọc này đang to quá, nặng quá, đè nó khó thở. Vì thế bây giờ nó chỉ muốn dốc hết, vứt sạch mấy thứ trong đó ra.Thế là nó kể cho Phúc nghe chuyện mấy hôm, từ lúc nó mới lên đây, ở chung với Hai, gặp lại anh Thạch, cho đến khi phát hiện ra anh nó có cái gì đó bất thường, và rồi kết thúc ở buổi sáng lộn xộn hôm nay. Có vẻ lời nó nói cũng lộn tùng bậy, bởi nom mặt Phúc căng đét, cứ một lúc lại phải hỏi lại để làm rõ thông tin. Nhưng Khoa mặc kệ, bây giờ nó sẽ trông cậy vào Phúc tư duy logic cho nó. Còn nhiệm vụ của Khoa ấy hả? Là sống đúng với cảm xúc của bản thân mình thôi."Đến giờ em vẫn không biết họ có hẹn hò không nữa!"Nó thở phì phì, nốc thêm một ngụm bia. Phúc dòm nó lom lom, rồi nhún vai. "Có ai biết đâu."Khoa buông lon bia xuống, trố mắt, "Ủa? Tức là sao?""Tức là họ không chính thức công khai gì với bọn tao hết. Hai cha ấy dở người ghê." Phúc chép miệng, dáng vẻ nhiều chuyện hết sức, "Nhưng mọi người đều mặc định chúng nó đang yêu nhau rồi. Từ năm cấp 3 đã mê nhau như điếu đổ mà, lằng nhằng hoài làm chó gì."Lời Phúc nói như sét đánh ngang tai nó, "M-Mê nhau từ năm cấp 3...?""Ừ." Phúc tròn mắt, "Đừng nói với tao là mày không biết nhé.""...""...Mày..." Phúc vuốt mặt, trông chỉ muốn chọi một lon bia vào đầu nó, "Đúng là trai Alpha! Chả biết cái mẹ gì cả!""Ê! Anh cũng giống em đấy! Bớt chê người ta kiểu đó đi nha!""Không bé ơi. Tao thích Alpha mà mày. Không những thế, tao còn thích đàn ông Alpha." Phúc nhướn mày đầy thách thức với nó. "Có còn điển hình nữa không?"Miếng thịt vào miệng Khoa cũng bị phun ngược ra ngoài.....Hả?Hả?!?Gì cơ...V-VãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBộ não của nó chính thức chết máy."Tui không có giấu luôn đó má." Giọng Phúc như một cú táng vào hệ thần kinh của nó. "Mà đi xa quá rồi. Mày quý ông Thạch thế mà mắc cái gì không cho ổng yêu anh mày?"Không một giác quan hay vùng tri giác nào của Khoa còn có thể hoạt động bình thường, nó thừ ra nhìn Phúc một lúc, cho tới khi cậu quạo lên đập nó đau điếng vào lưng. Đến bây giờ hồn nó mới về để nghĩ ra cần phải trả lời câu của Phúc thế nào."Ông Thạch... Ổng thích gái mà.""...?""Thiệt! Em gặp hoài luôn! Toàn nữ Omega truyền thống á!"Phúc tạo ra một âm thanh kì quái trong cổ họng, giống tiếng của cái nồi áp suất đang nóng lên. Tự nhiên Khoa có chút sợ Phúc sẽ nổ bụp một cái, giống mấy vụ nổ nồi áp suất nó đọc được trên mạng."Nên..." Cuối cùng Phúc cũng xì ra được. May ghê, nó sợ cậu sẽ nghẹn mà chết ra đây mất. "Mày mới không thích ổng yêu ông Sơn ý hả?""Hông phải không thích, mà là hông tin. Anh không biết đâu, mấy bạn gái cũ của anh Thạch ai cũng xinh đẹp đằm thắm nết na, chả giống anh hai tý nào." Nó cầm đũa chọc chọc miếng lòng trong bát.Nói là vậy, nhưng tâm Khoa cũng cấn cấn. Lí do này vừa hợp lý, lại chẳng hợp lý là sao ta?Chợt một đôi đũa bay thẳng giữa trán nó. Nó ôm trán, bù lu bù loa lên, "Anh điên à!? Đũa bẩn-""Tao ném cho thủng cái đầu mày ra đó!" Phúc cũng không chịu thua, "Thạch nó mê ông Sơn khùng luôn! Mắt mày đui rồi Tin ơi!""...Ơ?""Thạch là người tán ông Sơn trước mà. Nó thích ổng công khai, cả lớp tao có ai không biết đâu. Vụ tụi mình đánh nhau với đứa nói xấu ông Sơn, sau đó Thạch cũng can thiệp mà, chẳng qua nó khôn khéo nên không bị ầm ĩ thôi. Nhưng đợt ấy ông Sơn mãi không đồng ý, đến lúc xuôi xuôi Thạch nó về thành phố nên ổng mới sầu vậy đấy."Tự nhiên mọi âm thanh qua tai nó cứ ù ù rè rè như cuốn băng bị nhiễu.Phúc nói vậy là sao?Thế là... thế nào?Nó chẳng hiểu gì cả...Khoa váng hết cả đầu. Mọi vùng trong não bộ của nó dường như đang hoạt động hết công suất, hoặc đang đóng băng chẳng thể load nổi nữa.Tại sao nó không biết gì hết vậy?Sao không ai nói với nó?............Vụ loạn xị nọ đương nhiên là đến tai nhà trường và gia đình, thế là cả bọn bị lôi ra kỉ luật. Mẹ nó cáu lắm, về phạt cả hai.Thằng Nui đỡ hơn một chút, vì nó chửi nhau là chính chứ không đánh đấm mấy (cái thây bé tý của nó cũng chẳng đánh được ai). Khoa thì nặng hơn, đã vậy còn bị bắt hôm sau phải đi xin lỗi nữa chứ. Nó tức lắm mà chẳng dám cãi lại mẹ. Nhân lúc chiều mẹ đi làm, Nui sang chỗ bạn còn Hai đi học, nó chuồn luôn sang nhà anh Thạch ăn vạ.Không hiểu sao lúc đánh nhau nó không kêu, bị mẹ quật cho mấy phát hằn hết cả mông nó không khóc, vậy mà Thạch lấy bánh cho nó ăn, rồi hỏi thăm mấy câu thì nó bắt đầu mở van nước mắt. Sụt sà sụt sùi nói không nổi.Nhiều chi tiết đã rơi rụng đâu mất trong hành trình lớn lên, nhưng cảm giác bất lực và khó chịu khi đó thì vẫn còn nguyên, chẳng thể phai.Đời nó chắc chả mấy khi khóc nhiều như thế, chỉ mong nước mắt sẽ rửa sạch hết tủi hờn trong lòng. Mà khó quá, những ấm ức chắc hằn sâu lắm, vì nó nhớ mình thút thít mãi thôi, anh Thạch cũng chẳng trách mắng gì, cứ kệ cho nó khóc. Đến lúc mệt quá thì nằm giữa nhà anh ngủ mất lúc nào không hay.Trong cơn mê man nó gặp lại ba nó, người đã và sẽ vắng mặt trong phần lớn thời gian cuộc đời nó. Người có gương mặt giống y hệt trong bức hình treo ở nhà. Người dường như có mọi câu trả lời cho tất cả những thắc mắc của nó. Khoa không nhớ được mình đã nói những gì với ba, nhưng nó nhớ thay vì gương mặt nghiêm nghị trên tấm ảnh, ba đã mỉm cười. Ba không nói gì, chỉ xoa đầu nó, bàn tay ba ấm sực-- giống hệt với bàn tay anh hai đang đặt lên trán nó bấy giờ.Khoa bị lay khỏi giấc mơ khi Hai vạch áo nó lên kiểm tra vết đau. Dù tỉnh rồi nhưng nó vẫn nhắm tịt mắt nằm im, lắng tai nghe anh Thạch rầm rì nói chuyện với Hai. "Sao có chuyện mà Sơn không nói với tui."Nó nghe tiếng anh hai thở ra nặng nề, "Có hề hấn gì đâu, bọn ấy nói chán thì thôi. Tui quen rồi. Cũng không nghĩ Phúc sẽ nói với hai đứa này, chúng nó biết rồi khó chịu thì tội chúng nó ra." Có âm thanh sột soạt, hình như Hai kéo anh Thạch đi ra ngoài. "Tối nay cứ để Tin ngủ lại bên này, ở nhà để tui lo cho. Mẹ phạt hai đứa xong mẹ cũng xót lắm..."Giọng Hai xa dần, xa dần, xa đến mức hòa vào thực tại. Vẫn là những mùi hương nhè nhẹ giống mùi phấn rôm, quá quen thuộc với đứa trẻ lớp 7 vẫn ngủ ngoan bên trong nó. Vẫn làm cảm giác ấm áp của bàn tay đang áp lên má nó. Vẫn là tiếng thì thào khe khẽ quen thuộc của anh trai nó, chỉ là giọng nói ấy giờ đây trầm thấp hơn, trưởng thành hơn. Hai cằn nhằn gì đó về việc Phúc cứ bày trò xấu cho nó, đã thế còn đi mưa nhỡ ốm ra là hôm tới hết thi thố. Có tiếng Phúc cự lại, nhưng bị Hai suỵt khẽ để hạ volume xuống."Nó dỗi em luôn rồi hay sao ấy. Nãy cứ uống hoài chả nói năng gì, xong lăn quay ra đấy." Phúc nói thầm, nhưng nó vẫn nghe rõ mồn một dù đang quay mặt vào trong. "Mà sao mấy chuyện này anh cứ giữ một mình vậy, im im thì ai mà biết được."Bàn tay Hai chuyển sang vuốt tóc nó. Có vẻ anh đang làm theo bản năng bởi động tác khá lơ đễnh. "Nhiều cái nó là thói quen rồi. Với cả đấy là việc của anh. Nó còn bé tý, lo lắm nặng đầu ra."Không cần nhìn Khoa cũng tưởng tượng được vẻ mặt của Phúc. Bình thường nó sẽ thấy hề, nhưng hiện tại nó chỉ thấy buồn trong lòng. Tay anh ram ráp, hơi khô, nhưng là cả tuổi thơ đang vỗ về lấy nó bây giờ.Một giọt nước từ hốc mắt nó trượt ra. Ướt nhẹp mảnh tàn của thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store