ZingTruyen.Store

[STNeko] Thần Lang

Vì điều gì

EBellJay

Duy Thuận thở hồng hộc tìm một gốc cây nghỉ chân, cái thân già của y không thể đọ lại được tốc độ của Sơn Thạch, không biết hắn ăn phải cái gì, cả buổi chiều phi như điên trong rừng săn thú, y chỉ săn một con nai rừng đủ để làm quà mang về cho Phúc tiên, còn em trai y mang về nào là thỏ, nai, gà rừng lẫn lợn rừng. Sơn Thạch săn thú xong thì sơ chế sạch sẽ, thậm chí còn lọc cả xương và xé thành từng miếng gọn gàng, đảm bảo không còn mùi tanh mới cất vào giỏ lớn, có người không thích mùi máu. Hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh Duy Thuận, xâu thịt vào que một cách nhàn nhã, không thèm quan tâm đến khoé mắt anh trai đang giật loạn lên.

"Có mỗi một con người, mi mang nhiều như vậy sao nó ăn hết?"

"Sắp tới có bão tuyết, phải săn thú sớm thì Trường Sơn mới có thịt ăn"

Sơn Thạch đáp, chỗ thịt này chắc là đủ ăn trong một tuần, người kia gầy quá, phải ăn nhiều mới béo lên được. Duy Thuận bật cười, nhìn sói em bao năm lạnh lùng thờ ơ, bây giờ vì một con người mà cẩn thận tỉ mỉ xâu từng miếng thịt, trong lòng cảm thấy thú vị, cũng không biết nói thêm gì, đành phụ hắn một tay.

"Mà anh xem xét tới chỗ lang sư sớm, linh lực dồn hết cho Phúc, giờ đến ngay cả việc biến lại thành người cũng khó khăn"

Duy Thuận đảo mắt nhìn hắn, rồi lại thở dài thườn thượt, y đã nhiều tuổi rồi, không ham hố việc làm thần thú gì nữa, nếu đổi linh lực để người bên cạnh trở thành tiên, có thể sống lâu hơn với y, chuyện đó cũng không tệ lắm

"Nói hoài, ta sẽ xem xét việc đó sau. Nhưng với ta thì chuyện biến lại thành người không cần thiết lắm, khi nào trong lòng mi có một người còn quan trọng hơn mấy việc đó, ngươi sẽ hiểu cảm giác của ta"

Sơn Thạch im lặng, đôi mắt hắn lướt qua giỏ thịt đã được lọc xương hoàn hảo. Người đó sẽ quan trọng đến mức nào nhỉ? Việc này hắn không muốn nghĩ tới nhiều, còn chuyện gì quan trọng hơn tu luyện và gìn giữ linh lực sao? Đối với hắn, sức mạnh và linh lực là quan trọng nhất. Hắn là Thần Lang, phải có những yếu tố đó mới có thể trị vì Lang Sơn, bảo vệ bầy đàn.

Hắn xâu xong miếng thịt cuối cùng, lại cẩn thận dùng một chiếc lá lớn bọc chúng lại, đảm bảo chúng không bị dính một chút bụi bẩn nào trên đường trở về. Đàn sói đi săn xong cũng bắt đầu trở về các hang động, tiếng sói hú gọi trăng vang vọng khắp Lang Sơn, hắn cũng nên về thôi.

Trường Sơn ở trong hang cả buổi phân loại và sắp xếp đồ đạc, bây giờ nom đã có sinh khí hơn một chút. Chỉ là trong hang vẫn khá tối, lúc dọn dẹp đồ đạc cậu không may va vào mấy cạnh đá, trên tay đã có vài vết trầy xước. Nhưng cũng không đau lắm, sau này cẩn thận chút là được, ở độ cao khó khăn cho việc sinh hoạt, nếu bị thương sẽ rất khó xử lý.

Cuối cùng Thần Lang cũng về tới, hắn nhìn một lượt quanh hang động của chính mình, tuy có chút lạ lẫm, nhưng miễn sao người kia thấy ổn là được. Trường Sơn nhận lấy giỏ thịt từ hắn, sờ nắn qua mấy miếng, nhận ra chỗ này cũng nhiều quá rồi, nhưng không dám hỏi thêm, nhanh tay ủ vào muối để bảo quản.

Sơn Thạch nhìn người kia từ lúc về đến giờ chỉ bận rộn sắp xếp đồ ăn, không ngó ngàng gì đến hắn, liền hắng giọng một tiếng

"Đồ của Phúc tiên mang đến đó, vừa ý không?"

"Đồ tốt lắm, cảm ơn Sơn Thạch"

Còn không thèm quay mặt lại chỗ hắn. Sơn Thạch hừ một tiếng, cố gắng nói thêm

"Mấy ngày tới có bão tuyết, ta mang thịt về nhiều để em ăn dần"

"À, ra là vậy ạ"

"Chắc sẽ lạnh lắm, ta đã dựng thêm cửa hang, nhưng nếu lạnh quá thì sẽ cho phép em nằm trong lòng ta"

"Không cần ạ, Phúc tiên có mang tới chăn bông cho Trường Sơn, Sơn Thạch cứ việc ngủ thôi ạ"

Sơn Thạch nhìn cậu chằm chằm, trong lòng khó chịu, cái người này có chăn bông liền quên đi hắn. Lông của hắn còn không bằng cái đụm vải chết tiệt kia à, biết vậy kêu Phúc tiên đừng mang chăn tới. Lúc hắn còn đang suy nghĩ không biết nên đối đáp gì thì nghe Trường Sơn kêu lên một tiếng, hắn quýnh quáng biến lại thành người chạy tới, phát hiện dưới lòng bàn tay cậu có vài vết trầy, có lẽ vì dùng tay bốc muối nên gây ra xót.

"Bị làm sao?"

Hắn cầm tay cậu lên hỏi, bàn tay đàn ông nắm chặt cổ tay cậu, Trường Sơn dè dặt đáp lời

"Lúc chiều Trường Sơn dọn hang, không may va vào cạnh đá, không sao đâu, mấy ngày tới sẽ khỏi"

Sơn Thạch nhíu mày nhìn những vết trầy xước đỏ trên lòng bàn tay Trường Sơn. Vết thương không lớn, hắn buông cổ tay cậu, sau đó nhấc bàn tay bị thương lên, đưa sát vào môi mình.

Trường Sơn cứng đờ người, mọi giác quan đều tập trung vào hành động của hắn. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Sơn Thạch phả vào vết thương.

Sơn Thạch liếm nhẹ lên vết trầy xước. Trường Sơn rụt tay lại ngay lập tức, mặt đỏ bừng, nhưng bị hắn chụp lại, tiếp tục xử lý

"Nước bọt của ta có thể khử trùng và chữa lành vết thương nhỏ"

Hắn chăm chú liếm thêm vài đường nữa lên các vết xước nhỏ. Trường Sơn nhắm mắt lại, toàn thân nóng bừng, cảm nhận được một luồng hơi ấm nhẹ nhàng thấm vào da, và đúng như lời hắn nói, cảm giác xót do muối ban nãy đã biến mất hoàn toàn.

"Xong rồi, lần sau chú ý"

Xong việc, Sơn Thạch buông tay cậu ra, hắng giọng một tiếng. Hắn quay người về phía góc hang, không dám nhìn thẳng vào Trường Sơn, cổ họng hắn bắt đầu khô khốc, cảm thấy mình bị ảo giác, trên da thịt người kia hình như có vị ngọt, bụng dưới của hắn lại quặn lên khó hiểu.

Trường Sơn lí nhí nói cảm ơn rồi quay người dọn nốt đống thịt, sau đó lấy ra một ít xào với bí xanh, chia cho Sơn Thạch một nửa, mỗi người một góc ăn cho qua bữa. Hắn không cần thiết phải ăn mấy đồ kiểu này, nhưng Trường Sơn có lòng, hắn không muốn từ chối. Người đàn ông trần truồng ngồi trong góc, nhìn người con trai đối diện ăn tối, thân hình nhỏ bé vừa ăn vừa lắc lư như con búp bê cầu mưa, đột nhiên cảm thấy muốn ăn cùng cậu nhiều bữa cơm hơn nữa.

Đêm đó Trường Sơn ngủ ngon lành, bên dưới lưng lót thảm lông, trên người đắp chăn bông, ấm áp hơn nhiều so với cả lúc còn ở trong nhà người chú.

Nhưng cũng đêm đó, một con sói lớn đi lại trong rừng thông, cây nào đại thụ đều bị hắn đốn xuống lấy nhựa. Trong hang động bây giờ đã được bọc thêm một lớp nhựa thông, sờ vào nhẵn mịn, không còn sắc nhọn nữa.

Những ngày tiếp theo, Lang Sơn thật sự chìm trong một cơn bão tuyết dữ dội. Gió rít lên điên cuồng bên ngoài tấm cửa gỗ, như tiếng hú thét của hàng ngàn con sói. Dù Sơn Thạch đã gia cố cửa hang và tạo thêm một lớp chắn bằng linh lực mỏng, không khí bên trong vẫn lạnh buốt, buộc Trường Sơn phải cuộn mình sâu hơn trong chiếc chăn bông tơ tằm, vậy mà vẫn không thấm vào đâu.

"Sơn Thạch ngủ chưa?"

Răng môi Trường Sơn va lập cập vào nhau vì lạnh, thỏ thẻ một câu gọi Thần Lang, hắn mở mắt, thân hình to lớn di chuyển, chẳng cần hỏi nhiều mà nâng cậu dậy đặt vào trong lòng, nói chuyện với cậu bằng suy nghĩ

"Đã nói lông của ta mới là ấm nhất, ngủ đi, bão sắp qua rồi"

Trường Sơn ngại ngùng áp mặt vào bụng sói, quả nhiên, nằm trong lòng Thần Lang vẫn là ấm áp nhất....

Sau bão tuyết, Lang Sơn đẹp đến rung động lòng người, Sơn Thạch đứng trước cửa hang, nhìn toàn thể núi non hùng vĩ, lại quay đầu nhìn người đang ngồi trong hang, hắn ước gì mắt của Trường Sơn nhìn được, sẽ thấy giang sơn của hắn đẹp đến nhường nào. Trường Sơn choàng áo lông lên người, chậm rãi dò đường bước đến cạnh Sơn Thạch, trải qua mấy ngày bão tuyết, hai người dường như gắn bó thêm chút, cậu cũng không còn quá sợ hãi vị thần này như lúc đầu nữa. Sơn Thạch nghiêng đầu chạm vào đỉnh đầu cậu, lớp lông sói loà xoà che nửa vầng trán, nhẹ nhàng dùng suy nghĩ hỏi

"Em muốn ra ngoài chơi không? Ta đưa em xuống núi"

Trường Sơn ngẩng đầu lên theo hướng tiếng nói, đôi mắt vô hồn nhưng lại chứa đựng một niềm hân hoan bất ngờ. Cậu cảm nhận được sự kì vĩ và trong lành của buổi sáng sau bão tuyết qua thính giác và khứu giác.

"Dạ, Trường Sơn rất muốn ạ!"

Cậu vội vã đáp lời, trong giọng nói có chút háo hức không giấu được. Sơn Thạch cười thầm, đưa mõmhúc nhẹ vào tay cậu, ra hiệu cho cậu leo lên. Trường Sơn đưa tay ôm lấy cổ sói. Lớp lông bạc dày dặn, ấm áp và mềm mại như một tấm chăn tốt nhất. Một người một sói đưa nhau xuống núi, lang thang khắp nơi. Sơn Thạch biết Trường Sơn không nhìn được, nhưng hắn biết cậu cảm nhận được. Lúc hai người dừng lại ở một cánh đồng hoa, hương thơm ngào ngạt len lỏi nơi cánh mũi, Trường Sơn như một đứa trẻ, vươn tay chạm vào từng khóm hoa, cười khúc khích, mặt trời đang ở trên đỉnh đầu họ, ánh nắng chiếu xuống bao bọc quanh cơ thể người con trai nhỏ bé. Sơn Thạch im lặng, đôi mắt vàng kim ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của Trường Sơn, trong lồng ngực rung lên, còn mãnh liệt hơn cả việc thu nạp một lượng lớn linh lực. Cảm giác này trước đây, hắn chưa từng có...

"Trước đây em sống như nào?"

Sơn Thạch nghiêng đầu hỏi Trường Sơn, bên bờ suối róc rách, bóng hai người in xuống mặt nước, hắn thấy cậu cúi đầu, một lúc sau Trường Sơn mới cất lời

"Không vui vẻ, nhưng ổn ạ"

"Ổn là như nào?"

"Có ăn có mặc, tự do tự tại"

Trường Sơn ngẩng đầu đáp, cậu chỉ có thể dùng từ ổn để nói, vì đối với một người mù loà lại dị biệt như cậu, còn sống được đã là phúc đức lắm rồi. Đôi khi cậu cảm thấy, có lẽ mù loà lại là một chuyện tốt, khi trên người cậu mang tiếng sát cha hại mẹ, lại chẳng phải một nam nhân trọn vẹn, việc không nhìn thấy gương mặt của những người sỉ vả cậu lại là điều lành, cậu sẽ không phải mang hận thù, không phải quan tâm họ là ai, cứ vậy sống qua những ngày tháng khó khăn.

Sơn Thạch không đáp, hắn không hiểu được hỉ nộ ái ố của con người, nhưng giọng nói kìm nén chất chứa của người bên cạnh làm hắn xao động, tựa như có móng vuốt nhỏ bé cào vào. Vị Thần Lang sinh ra ngàn năm, chưa từng sợ hãi hay có những rung cảm khác lạ, vậy mà từ khi Trường Sơn xuất hiện, đến bên hắn, xuất hiện trong cuộc sống của hắn, lại làm tâm trí hắn xáo trộn, dường như cũng đã cùng trải qua kiếp người nhỏ bé ấy....

"Em có ước muốn gì không?"

"Người ta chỉ ước muốn khi người ta thiếu thốn, còn Trường Sơn hiện tại không mưu cầu gì"

Trường Sơn đúng là không có mong muốn gì thêm, vì chuyện cậu mong muốn, không ai có thể giúp cậu. Có lẽ mù loà là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện buồn, khi được đắm mình trong cánh đồng hoa nhuộm nắng, khi được nghe tiếng suối chảy miên man bên tai, khi được nghe chim muông hót ca, và cả khi được ôm trong lòng vị Thần Lang cao quý, Trường Sơn ước gì trong một khoảnh khắc, đôi mắt cậu sáng rõ, để được nhìn ngắm mọi thứ trọn vẹn hơn.

Trường Sơn muốn được nhìn thấy Sơn Thạch...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store