4. Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát vừa đạp xe vừa ngân nga một bài hát tiếng Hoa, phía sau yên là một thùng đựng đầy rau củ. Cậu chàng thắng con chiến mã trước một quán phở nhỏ, í ớ gọi "Cô Nhung ơi, Sơn ơi, con mang rau tới rồi nè."
Mấy ngày lễ quán thường sẽ bán đến trưa, vì mọi người được nghỉ học, nghỉ làm nên quán cũng tranh thủ mấy ngày này mà phục vụ thêm khách.
Mấy ngày này Sơn khoẻ được cái là cậu không cần phải ghé qua sạp mẹ Phát lấy rau mà Phát sẽ chủ động giao luôn vì đằng nào cũng tiện đường ra chợ.
Phát kêu thêm tiếng nữa thì trong nhà cũng có người lốc cốc chạy ra, khác với dáng người nhỏ thó mà Phát quen, lần này là một thanh niên cao ráo, đầu cắt ngắn.
"Ủa, sao Thạch ở đây?"
"Hello Phát, tui đang làm nhân viên ở quán cô Nhung nè." Thạch cười cười nhưng vẫn không quên nhiệm vụ đỡ thùng rau xuống.
"Sao ông làm nhân viên ở đây vậy? Bộ ba mẹ ông khoá thẻ ông nên ông phải đi làm kiếm thêm hả?" Phát nhớ tầm vài tháng trước còn dẫn thằng bạn qua đây ăn mà nay nó thành nhân viên ở đây luôn rồi.
"Tiền bạc gì má, ổng làm có lấy tiền đâu." Phúc xuất hiện như một vị thần, tay cầm xấp tiền phe phẩy rồi đưa cho Phát.
Thạch cũng không nán lại lâu, chào Phát hai ba câu giả lả rồi đi vào nom như gấp lắm.
Phúc cũng dợm bước vô thì Phát đã kéo người ở lại "Ê sao ổng làm ở đây vậy?"
"Tao cũng có biết đâu, tự nhiên một hôm ổng nói cha mẹ đi chơi hết rồi bỏ ổng ở nhà một mình buồn quá nên muốn qua đây phụ." Phúc nói rồi xoay lưng đi vào, bỏ lại Phát đang ngơ ngác, ủa hông phải ông Thuận nói là Thạch đòi ở Việt Nam không chịu đi chơi lễ sao ta?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store