ZingTruyen.Store

Stneko Nguoi Vo Hinh

Trường Sơn cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mơ, lăn qua lộn lại trên giường cho tới khi mặt trời ló rạng.

Vốn dĩ định xin nghỉ nửa ngày để ngủ cho lại sức, nhưng cuối cùng vì cái kết quả điều tra khó hiểu mà làm anh càng thêm trằn trọc, cuối cùng đành đứng dậy thay quần áo đến cơ quan.

Anh hành động như một cái máy được lập trình sẵn. Ngồi dậy, đứng lên, vào nhà vệ sinh, giải quyết nỗi buồn, rửa tay, lấy nước, nặn kem đánh răng, ngậm bàn chải, ngó khuôn mặt mệt mỏi với hai mắt thâm quầ- khoan? Cái đéo gì đây?!

Trường Sơn bị sốc khi nhìn thấy cái cổ của mình trong gương.

Vội vàng cởi áo ra xem thử, anh càng hoảng sợ hơn nữa. Một hàng dấu đỏ trông cực kì bắt mắt chạy dọc theo cần cổ xuống tới tận lồng ngực, bả vai có cả vết thương giống bị con gì cắn, máu khô đóng lại thành vảy. Không chỉ thế, trên bắp đùi, eo bụng và cánh tay đều xuất hiện các vết bầm tím với mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Những dấu vết này trông đã thấy mờ ám. Nếu không phải đêm qua gần như thức trắng, anh còn tưởng mình mắc bệnh mộng du, vừa ngủ vừa chạy ra quán karaoke để thưởng đào.

Mà có khi rớt mẹ vào cái động bàn tơ toàn yêu quái ăn thịt người rồi chứ làm đéo gì có đào nào như này?

Đã quen với việc được Sơn Thạch nâng niu chiều chuộng, lần đầu tiên Mèo Lê phải lọ mọ tự đi tìm thuốc sát trùng để bôi lên mấy vết cắn vết bầm tím trên thân thể, mà nó còn không phải do Thạch gây ra.

Thân là một nhà khoa học ưu tú, trước giờ Trường Sơn đều không tin vào những điều tâm linh mê tín. Đối với anh, mọi vật trên đời này đều có thực thể và cách lý giải của riêng nó. Nhưng mà hôm nay, niềm tin chắc chắn đấy lại có phần lung lay sắp đổ.

Một loạt lý do khả thi lẫn bất khả thi đều lần lượt xuất hiện trong đầu anh.

"Kẻ trộm" - Không thể. Khu nhà anh bảo mật rất tốt, camera tứ phía không một góc chết, làm gì có chuyện người lạ đột nhập vào mà không bị bảo an tóm cổ.

"Chó cắn" - Vớ vẩn. Anh chỉ nuôi mỗi một con "chó" Samoyed trắng mà giờ này đang ở cách anh 14.853 km, trừ khi hắn có Cân Đẩu Vân hoặc Cánh cửa thần kì thì may ra mới cắn được.

"Có bệnh kín, thích tự hành hạ bản thân trong khi đang ngủ" - Thế cái vết cắn trên vai phải giải thích kiểu gì? Sukuna à? Trạng thái tinh thần của anh mặc dù thiếu ngủ nhưng vẫn rất ổn, không bị mộng du và không có sở thích self-harm.

"Vong dựa" - Chẳng có lẽ...? Triệu chứng có vẻ cũng giống câu chuyện nhảm nhí anh đọc trên mạng hôm nọ đấy. Cũng mơ ác mộng, bóng đè xong tỉnh dậy thấy xuất hiện vết thương các thứ...

Sau một hồi suy ngẫm, Trường Sơn vẫn không thể giải thích được nguồn gốc các vết thương trên người. Đành phải dựa theo giả thiết có độ tin cậy cao nhất mà làm, ngày mai anh sẽ gọi điện cho mẹ nhờ tìm thầy đồng uy tín hành nghề trục vong.

Quyết định xong xuôi, anh đứng lên lục tủ tìm áo cao cổ để mặc, che đi mấy cái vết tích kinh khủng trên người. Lúc tròng áo vào vô tình chạm phải chỗ bị cắn khiến mèo kêu ngằn ngằn xuýt xoa vì xót.

May mắn là ngoại trừ mấy vết thương ngoài da thì anh vẫn ổn, bên dưới không có cảm giác bị đụng chạm, nếu không thì thật sự anh không biết phải gọi thầy trừ tà hay là đi báo công an nữa.

—--

Ngồi trong phòng làm việc ngẩn người nhìn con chuột chạy qua chạy lại đã gần cả tiếng đồng hồ, đầu óc Trường Sơn vẫn cứ loạn như cào cào.

Anh thử sắp xếp các suy nghĩ và sự việc theo trình tự nguyên nhân kết quả một cách logic, nhưng đều không thành công. Mọi thứ dường như bị mắc kẹt ở một cái điểm nào đó trong đầu mà không làm sao gỡ được. Cảm giác kì lạ bao quanh khiến anh cảm thấy bức bối và khó chịu vô cùng.

Còn cả Sơn Thạch nữa, đã tròn một ngày trời hắn không liên lạc với anh, gọi điện nhắn tin đều không thấy trả lời.

Thằng anh đang mất tích đã đành, nhưng thằng em cũng bặt vô âm tín nốt thì là cái kiểu gì vậy? Mối liên kết diệu kì giữa các cặp sinh đôi à?? Một người lượn hai người đi???

Thái dương của anh giật giật, đau nhức từng cơn liên hồi. Có lẽ do thiếu ngủ khiến đầu óc anh trì trệ, tính tình trở nên gắt gỏng hơn.

RẦM!

Trường Sơn giật thót, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Quay sang nhìn nơi tiếng động vừa phát ra.

Con chuột bên trong cái lồng nhốt bỗng trở nên điên loạn, chạy tung tóe va đầu vào thành bể kính.

"Cái mẹ gì th-?" Chưa kịp nói hết câu, nó bỗng chạy chậm dần, sau đó gục xuống nằm thẳng cẳng bất động.

Trường Sơn đần người, ngồi im thít quan sát thêm một lúc nữa, rồi lấy tay đập vào kính, nó vẫn nằm yên như thế. Máu bắt đầu chảy từ mắt mũi miệng con chuột. Không còn thấy nó hít thở. Đã chết.

Hết chuyện này tới chuyện nọ xuất hiện. Khi anh cảm thấy đã không còn cú plot twist nào diễn ra nữa, thì ông trời lại gửi xuống cho anh thêm một cái.

Trường Sơn cẩn thận bê cái lồng chứa con chuột chết vào phòng thí nghiệm. Trang bị đầy đủ bảo hộ rồi bắt đầu tiến hành lấy mẫu, phân tích con vật.

Quá trình kéo dài suốt đến tận khi trời sẩm tối.

Lúc máy cho ra kết quả, đôi môi của Trường Sơn cũng mất đi sắc hồng vốn có, trở nên tái nhợt giống màu tờ giấy.

"Cái lề gì thốn!?" Số lần anh văng tục trong ngày hôm nay chắc phải bằng cả tuần cộng lại.

Trố mắt nhìn bảng chỉ số, đầu anh vẫn chưa hết mơ hồ. Cảm giác giống như vừa ném cho sợi dây bị xoắn, rồi lại đổi sang đưa hẳn một quả cầu len buộc thắt nút lộn tùng phèo, rối tinh rối mù cả lên xong bắt anh gỡ. Bố ai mà làm được!?

Ai giải thích hộ anh vì sao con chuột này lại có kết quả phân tích tế bào giống hệt cái mẫu máu ở quần áo Đông Quân vậy?

—--

Trường Sơn vừa xoay vô lăng vừa bấm điện thoại gọi điện cho Khoa Trần. Hôm qua thằng nhỏ xung phong ở lại giúp đỡ mọi người dọn dẹp đống hổ lốn ở viện nghiên cứu.

"Alo em nghie"

"Mày biết cái con chuột bạch trong phòng anh ở đâu ra không?" Anh hỏi vội.

"Hả con nào? Phòng hai có cả cây gia phả cụ kị mấy đời của chúng nó, hai hỏi vầy sao em bít?" Cậu lèm bèm.

"Cái con ở lồng kính nắp xanh trên bàn anh ý thằng này", anh gắt, "Cả bàn có mỗi nó được gọi là con chuột thôi á mày."

"A thế thì em bít! Đấy là con duy nhất còn sống trong phạm vi vụ nổ luôn đó hai." Giọng Khoa hớn hở khoe. "Qua em thấy chị Thảo bê sang phòng hai để tạm xong chắc chỉ quên nói lại á."

Nói rồi cậu bật cười vô tri, cảm thán: "Khiếp, chuột gì sống dai nhách như con gián zị, xứng đáng được tặng bằng khen anh hùng vì đã vượt qua được trận bom cảm tử lun á hehe."

Giờ thì thành anh hùng liệt sĩ rồi. - Trường Sơn nhướn mày nghĩ.

"Ờ thế nhé, gọi hỏi vậy thôi, anh về nhà cái đã." Đợi Khoa chào tạm biệt xong anh liền cúp máy.

—--

Trường Sơn thả phịch người xuống ghế sofa, giơ điện thoại lên bấm vào mục tin nhắn, vẫn không thấy Sơn Thạch hồi âm. Tâm trạng anh chuyển từ cáu kỉnh sang hoang mang, rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ...?

Càng nghĩ lại càng lo, Trường Sơn lắc mạnh đầu, quyết định rời sự tập trung sang thứ khác. Anh với tay lấy cái điều khiển ti vi, bật bừa một kênh nào đấy, cố lờ đi nỗi trăn trở đang ngày một lớn ở trong lòng.

Mặc dù mắt dán vào bộ phim, nhưng tâm trí vẫn cứ bay bổng tận đẩu đâu. Đầu anh rất hỗn loạn, các câu hỏi không lời giải cứ liên tục bủa vây, cộng thêm cả nỗi lo lắng về Sơn Thạch khiến anh cảm thấy thật sự quá sức. Rất mệt, rất muốn ngủ nhưng chẳng hiểu sao anh không thể vào giấc.

Tiếng đánh nhau vọng ra từ màn ảnh kéo Trường Sơn trở về với hiện thực. Hình như anh đã xem bộ phim này rồi. Nó nói về sự xung đột giữa người thường và những cá thể có siêu năng lực, hai phe chiến đấu với nhau tơi bời khói lửa, âm thanh ánh sáng đồ họa rất ổn, mặc dù đã ra mắt từ cả chục năm trước...

Đợi đã. Siêu năng lực?

Giống như vừa mở ra một ngăn tủ lưu trữ kí ức, đoạn hội thoại với Sơn Thạch cách đây mấy tuần, ngay tại chiếc ghế này, đang tua ngược lại trong đầu anh:

"Năng lực mà anh không muốn có là gì thế?"

"Anh không thích trở nên vô hình."

Trường Sơn bật thẳng người ngồi dậy. Chạy vào phòng làm việc lấy bút ra ghi lên giấy tất cả từ khóa về những sự việc đã xảy ra trong mấy ngày hôm nay.

Con khỉ. Vụ nổ. Tai nạn. Đông Quân. Biến mất. Nhà tắm. Ác mộng. Vết cắn. Kết quả. Con chuột. Sơn Thạch. Siêu năng lực. Vô hình.

Anh cau mày nhìn vào tờ giấy, não bộ hoạt động hết công suất.

Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Có cái gì không hợp lý trong đây nhỉ?

Con khỉ...vụ nổ...tai nạn...Đông Quân...biến mất...nhà tắ-

Đúng rồi!!! NHÀ TẮM!

Nó là thứ duy nhất lẻ ra không liên quan tới cả hai từ phía trước và phía sau.

Trường Sơn vẫn nhớ hôm qua trong lúc tự xử, anh lờ mờ nhìn thấy sau cửa là bóng dáng của Sơn Thạch. Khi ấy anh còn nghĩ bản thân sướng quá hóa rồ, tưởng tượng ra người yêu đứng ở trước mặt gọi tên. Giờ ngẫm lại thì rất có khả năng đấy chính là Đông Quân bằng xương bằng thịt.

Ý nghĩ này làm anh sợ đến lạnh cả người.

Hai người họ là sinh đôi, giọng nói và vóc dáng gần như tương đương. Ngày thường còn có thể phân biệt thông qua khí chất, quần áo và màu tóc. Nhưng trong thời điểm đang bị tình dục chi phối và hơi nước mịt mù che phủ thì anh quả thật không thể nhận ra.

Huống hồ vào lúc thăng hoa nhất thì ai lại đi nghĩ đến kẻ khác ngoài người mình yêu? Anh không có sở thích kì dị như vậy.

Vả lại, việc siêu năng lực có thật trên đời quá ảo, quá phi thực tế. Không ai có thể hình dung ra được cả.

Nhưng, tất cả các manh mối đều đang chỉ ra rằng, điều này là có thể.

Tế bào trong máu của Đông Quân và con chuột giống nhau bởi vì được tiêm cùng một loại huyết thanh.

Bằng cách nào đó, gã đã thật sự phát minh ra loại thuốc làm biến đổi cấu trúc tế bào, khiến cho gã sở hữu siêu năng lực "tàng hình" có 1-0-2 trên thế giới này.

Bảo sao gã thần không hay quỷ không biết biến mất khỏi phòng bệnh. Bảo sao gã phải ném lại đống quần áo và băng vải. Bảo sao con chuột bạch đột nhiên lăn đùng ra chết. Bảo sao con khỉ lại phát dồ lên trong lúc làm thí nghiệm.

Nếu người xuất hiện trong phòng tắm là Đông Quân, vậy thì nguồn gốc các vết thương trên người anh ban sáng đã có thể lý giải. Vốn dĩ chả có cái vong vủng nào cả, mà tất cả đều do tên khốn này đã giở trò đồi bại với anh.

Dạ dày quặn lên, cơn buồn nôn ập đến.

Trường Sơn cảm thấy thật ghê tởm.

Bộ phim bên ngoài sớm đã kết thúc, phòng khách trở nên im ắng đến khác thường. Tay anh run rẩy đánh rơi cây bút xuống bàn khi nhận ra một sự thật.

Nếu giở trò với anh xong mà hắn chưa rời đi thì có nghĩa là...

Sống lưng của anh trở nên lạnh ngắt khi nghe rõ mồn một tiếng bước chân đi lại ở ngoài cửa.

...hắn vẫn đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store