ZingTruyen.Store

Stneko Nguoi Vo Hinh

Giờ tui mới vượt qua cú sốc săn trượt vé để up chap mới nè huhu...

Warning: Xiếc! Xiếc! Xiếc! Ét o ét!!!

----------

"Bé có muốn ăn sushi hông?" Sơn Thạch rón rén quay sang hỏi người đang ngồi ở trên ghế phụ, khuôn mặt anh lạnh tanh, từ lúc lên xe đến giờ chưa thèm nhìn hắn cái nào.

"Không." Trường Sơn đáp đúng một chữ bằng cái tone giọng âm trì địa ngục của mình.

Chết rồi, mèo từ chối ăn cả cá thì có nghĩa là toang rồi...

Hắn nuốt nước bọt, cái bệnh đuối văn phát tác rất đúng thời điểm, hiện tại đầu lưỡi hắn như xoắn quẩy vào nhau, rặn không ra được câu nào để dỗ con mèo nhà đang lên cơn cáu, đành phải im thít cụp đuôi ngoan ngoãn suốt cả quãng đường.

Vừa đỗ xe vào gara xong thì Trường Sơn mở cửa, xuống xe đi lên tầng ngay lập tức khiến hắn cuống cuồng đuổi theo.

"Bé ơi, Sơn ơi! Đợi anh với!"

Sơn Thạch nhanh chân chạy vèo cái tới trước mặt Trường Sơn, anh đi sang trái hắn chạy sang trái, anh lách sang phải hắn quẹo sang phải, cứ đứng lượn ra lượn vào trước cửa phòng khách làm anh phát dồ, chuẩn bị giơ vuốt mèo lên cào.

"Làm cái gì đấy hả?! Có để yên cho người ta đi không thì bảo?!!"

"Cuối cùng bé cũng nói chuyện với anh rồi!!!" Sơn Thạch giương đôi mắt cún ngập tràn tủi thân. "Bé đừng giận anh nữa được không? Anh xin lỗi bé mà..."

Trường Sơn đứng im tại chỗ, do chiều cao có chút chênh lệch nên anh phải hơi ngửa mặt lên để nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Thế anh giải thích về cái hành động cuối cùng trong tủ của anh đi."

"Anh..." Hắn cứng họng, ánh mắt chuyển sang lảng tránh. "Anh sợ không kiềm chế được, nên là... nên là anh mới né em thôi. Đấy cũng không phải thời điểm thích hợp lắm... anh cũng sợ bị phát hiện nữa. Còn có cả Soobin nữa nên anh mới-"

"Thạch à!" Trường Sơn nhắm mắt, hít sâu một hơi, từ tốn lên tiếng cắt ngang.

"Đừng nói dối, cũng đừng bao biện nữa. Cứ nói hẳn lý do ra đi, em muốn nghe." Đôi vai gầy của anh có chút run rẩy, giọng nói ngày càng nhỏ dần. "Kể cả... anh có bảo là vì anh chê em bẩn khi bị thằng chó kia động vào em cũ-"

"KHÔNG!!! KHÔNG PHẢI!!! KHÔNG HỀ!!!"

Sơn Thạch lắc đầu nguầy nguậy, hoảng hốt ôm chầm lấy anh. Sau đó kéo anh ngồi xuống sofa, còn hắn thì quỳ dưới đất, dùng cả hai tay để nâng khuôn mặt xinh đẹp dậy.

"Sao em có thể nghĩ vậy được hả bé?!!!" Nhìn đôi mắt mèo trở nên ảm đạm mà hắn hối hận đến muốn tát cho mình một cái. "Nguyễn Cao Sơn Thạch này xin thề, anh mà có suy nghĩ nào như thế thì ra đường bị xe tông chế-"

"Im ngay! Phủi phui cái mồm!" Trường Sơn bất lực đỡ trán, hình như từ nãy đến giờ bọn họ chỉ toàn chen ngang lời nhau, không thể yên ổn nói hết một câu hoàn chỉnh.

"Anh có để ý không hả Thạch?" Mệt mỏi ngước mắt lên nhìn hắn, môi dưới hơi bĩu ra trong vô thức. "Từ hôm ở bệnh viện đến giờ anh chưa hôn em cái nào cả Thạch ạ..."

"Nếu không phải vì chán em, vì hết yêu em, thì em thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác ngoài cái đó cả." Trường Sơn không dám chạm vào khuôn mặt của hắn, bàn tay giơ ra rồi khựng lại ở giữa khoảng không. "Anh là một người rất tốt, có tinh thần trách nhiệm cực cao, nên nếu anh thấy áy náy với em thì em rất thông cảm. Anh không cần phải... cố để cư xử như trước nếu bản thân cảm thấy không thoải mái đâu."

Trước khi anh kịp rụt tay về, Sơn Thạch đã vội vàng bắt lấy, ụp cả khuôn mặt của hắn xuống lòng bàn tay anh.

"Không phải đâu mà..." Hắn từ bỏ, hắn thật sự không thể giấu nổi người này nữa. "Anh chỉ... sợ thôi. Anh sợ thân thể em chưa ổn, anh sợ em đau, anh sợ em sẽ có bóng ma tâm lý mà chối bỏ cả anh vì anh quá giống hắn..."

Sơn Thạch chưa bao giờ nghĩ bản thân là một kẻ nhát gan. Từ trước đến giờ hắn luôn thẳng thắn đối diện với nỗi sợ của mình cho đến khi trở nên can đảm đủ để vượt qua nó.

Nhưng kể từ lúc Trường Sơn gặp chuyện tới giờ, hắn nghĩ hắn đã trở thành một con rùa rụt cổ. Quan tâm quá ắt sẽ loạn. Dù hôm trước đã cãi nhau xong, nhưng hắn vẫn cứ lo được lo mất, sợ cái này sợ cái kia, sợ anh sẽ vì chán ghét cái ngoại hình của hắn mà buông tay...

Có lẽ chuyện vừa rồi không chỉ để lại ám ảnh trong lòng của Sơn, mà còn cả Thạch nữa.

Trường Sơn ngẩn người, đáy lòng khẽ xao động khi nhớ lại hành động bài xích của mình vào buổi sáng hôm ở trong bệnh viện, tại sao anh lại quên mất ánh mắt tổn thương của Thạch nhỉ?

Sơn Thạch cảm nhận được ngón tay anh đang nhẹ nhàng xoa trên má, sau đó là một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu chôm chôm của hắn.

"Đứng dậy đi đã, anh không mỏi hả?" Anh rút tay ra, kéo hắn lên rồi thay đổi vị trí. Chuyển thành hắn ngồi trên ghế còn anh đứng cách hắn một khoảng bằng nửa cánh tay.

"Ngồi im đấy." Anh ra lệnh.

"Em làm g-" Sơn Thạch im bặt khi thấy Trường Sơn bắt đầu đưa tay sờ lên cổ áo, từ từ gỡ bỏ chiếc cúc đầu tiên.

Một tay của anh vẫn còn đang chấn thương nên mấy ngày hôm nay hầu như việc mặc quần áo tắm rửa đều do hắn phụ trách. Nhìn thấy anh muốn cởi đồ thì hắn theo phản xạ đưa tay ra, thế là bị quát cho một tiếng phải ngồi lại về vị trí cũ.

Trường Sơn thao tác rất chậm, trúc trắc dùng bên tay lành lặn để gỡ từng chiếc khuy. Làn da bánh mật gợi cảm từ từ hiện ra sau lớp áo khép hờ.

Sơn Thạch cảm thấy hơi khó thở, toàn thân hắn lại nóng lên y hệt cái lúc ở trong tủ để đồ chật chội, à không, thực tế là thân nhiệt của hắn luôn nóng như một cái lò lửa mỗi khi hắn ở gần anh.

Chiếc áo sơ mi mỏng trượt khỏi người Trường Sơn, rơi xuống cạnh chân Sơn Thạch.

Tiếp đó anh bắt đầu cởi đến quần.

Cái quần chun này là của Thạch, anh nhỏ hơn hắn một cỡ nên phải buộc thắt nút đai lưng lại tránh bị tụt. Lúc này chỉ cần giơ tay rút ra, kéo nhẹ xuống là toàn bộ đôi chân nuột nà của anh lộ hết ra ngay trước mặt con sói lông bạc.

Trường Sơn đã gần như lõa thể, chỉ còn lại đúng một mảnh vải nhỏ duy nhất che thân. Anh tuy gầy nhưng vẫn có da có thịt vì khung xương nhỏ, bờ vai xuôi cùng tay chân thon dài mềm mại giống như một con mèo, đặc biệt là vùng hông cực kì gợi cảm với bờ mông cong đầy đặn nhấp nhô, kết hợp với làn da mịn màng và khuôn mặt sắc sảo tạo nên tổng thể quyến rũ mà Sơn Thạch nghĩ có thể câu dẫn bất cứ thằng đàn ông nào chỉ cần là anh muốn.

Một tạo vật xinh đẹp như thế đáng ra sẽ rất hoàn hảo, nếu như không có những vết bầm tím lớn nhỏ rải rác khắp người.

Cơn nóng trên người Sơn Thạch bỗng bay biến, trong ánh mắt chỉ còn sót lại đau lòng.

Mấy hôm nay lúc mặc quần áo, tắm rửa hay bôi thuốc hắn đều tìm cách làm thật nhanh để không phải nhìn thấy những vết thương ấy. Bởi mỗi lần nhìn là hắn lại không kìm nổi sát ý và sự tự trách của bản thân. Nhưng hiện tại anh ở đây, ngay trước mặt hắn, phơi ra hết tất cả những tổn thương anh gặp phải một cách trần trụi nhất. Khiến hắn không thể nào né tránh đối diện được nữa.

"Nhìn em." Trường Sơn bước vào đứng giữa hai chân Sơn Thạch, nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm, ép hắn ngửa đầu lên để nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của anh.

Tay anh trượt xuống vuốt dọc theo bả vai săn chắc, ôm hờ lấy bàn tay đang nắm chặt đến nổi đầy gân xanh, khẽ chen vào để hắn thả lỏng ra, rồi áp chặt lòng bàn tay đó lên vết bầm lớn nhất ở mạn sườn, cảm nhận Sơn Thạch khẽ run rẩy khi chạm vào da thịt của anh.

"Chỗ này em đau." Trường Sơn chậm rãi dẫn dắt đôi tay của hắn trượt xuống vết thương bên cạnh đùi, "Chỗ này em cũng đau", rồi kéo lòng bàn tay vòng trở về phía lồng ngực, ngay tại vị trí trái tim. "Nhưng đây là chỗ em đau nhất."

"Anh cứ tự dằn vặt mình như vậy thì em cũng thấy đau lắm, Thạch ơi."

Bàn tay thon dài to lớn của Sơn Thạch gần như bao trọn cả một bên ngực của Trường Sơn, anh dùng bàn tay nhỏ hơn của mình áp lên mu bàn tay hắn. Nhịp đập vang dội của con tim bên dưới vùng da mỏng manh, mạnh mẽ truyền vào lòng bàn tay Thạch một thông điệp mà Sơn muốn hắn hiểu:

Trái tim này chỉ thuộc về một mình Thạch thôi.

"Xin lỗi em." Thạch đưa tay kéo anh lại gần, giọng nói chợt khàn đi khi hắn tì mặt lên làn da trần ở bụng. "Anh biết em không thích nghe xin lỗi, nhưng tại anh nghĩ ngợi lung tung mà lại khiến cho em buồn nữa rồi..."

"Thế anh hôn em đi." Trường Sơn dạng chân trèo hẳn lên người hắn, đôi tay ôm ghì lấy cổ, đầu mũi hai người khẽ chạm vào nhau. "Chỉ cần anh hôn em thì em sẽ không còn đau nữa."

Và thế là Sơn Thạch hôn anh, một nụ hôn đúng nghĩa, như thể như hàng trăm hàng nghìn lần khác. Một nụ hôn không phải ở trên trán hay ở trên vai, mà ở trên hai phiến môi đầy đặn như quả anh đào, hôn bằng răng, môi và lưỡi.

Hơi thở của họ bám chặt vào nhau, lưỡi của Sơn Thạch đảo một vòng trong khoang miệng, chơi trò đuổi bắt với cái lưỡi nhỏ của Trường Sơn. Hắn nhớ hương vị của anh đến phát điên. Càng hôn càng cuồng nhiệt, đến khi anh không thể thở nổi phải vỗ vào người ra hiệu thì hắn mới chịu buông, kéo theo một sợi chỉ bạc vẫn còn nối ở môi của hai người.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa vuốt khắp thân thể mượt mà của anh, không mạnh bạo như mọi lần mà chỉ chậm rãi từ tốn, cẩn thận mơn trớn lâu hơn ở nơi có những vết bầm tím.

Sơn Thạch bắt đầu hôn dần xuống cổ, lông mày hơi nhíu lại khi trông thấy vết cắn đã lên da non. Hắn rải những nụ hôn nhẹ nhàng xung quanh đó, rồi lè lưỡi liếm lên như một con sói đang liếm láp vết thương cho người bạn đời.

Cảm giác vừa tê ngứa lại có phần hơi đau xót này khiến Trường Sơn trở nên nhạy cảm hơn cả bình thường. Vật nhỏ trong quần đã căng đến mức khó chịu.

Anh kéo mở thắt lưng của Sơn Thạch, nhưng không luồn tay vào trong quần mà vuốt ngược lên trên thân trước, sờ vào từng múi cơ bụng và cơ liên sườn của hắn. Đành chịu vậy, anh muốn cởi hẳn áo ra nhưng cái tay bất tiện không cho phép anh làm thế.

Mèo Lê chợt nổi hứng nghịch ngợm, tay lần đến bên eo Sói Thạch rồi ác ý nhéo mạnh một cái.

Mỗi tội anh quên mất là răng của hắn đang đặt ở đâu.

"Ái" Hai người đồng thanh kêu lên. Sơn Thạch bị đau ở eo còn Trường Sơn thấy nhói ở đầu ngực.

"Sao bé nhéo anh?"

"Sao anh cắn em?"

Sơn Thạch hơi bất lực nhìn cái con mèo đang bĩu môi đổ tội. Rõ ràng là do anh nhéo hắn trước.

Hắn vội vàng lấp kín môi anh trước khi anh định mở mồm ra cãi. "Hơi thở của sói bạc, thức thứ 1: chặn họng mèo hỗn" này lần nào cũng thành công mĩ mãn.

Trường Sơn bị đánh lạc hướng thì chuyển sang liếm lên hai cái răng nanh hơi khểnh của hắn rồi bật cười. Anh thích trò này, Thạch hơi nhạy cảm với hai cái răng đấy, lần nào liếm là người hắn cũng run lên hết.

Sơn Thạch đè anh xuống ghế, chuyển xuống hôn khắp người anh như để trả đũa. Những vết thương do thằng khốn kia gây ra đã được hắn "tiệt trùng" bằng sạch, thay mới hoàn toàn bằng các dấu vết của hắn.

Nhanh chóng lột nốt cái mảnh vải che thân cuối cùng ra rồi cúi đầu cắn xuống má đùi trong của anh, tay còn lại nâng niu vật nhỏ lên, rồi há mồm bao trọn lấy nó.

Trường Sơn khẽ rên rỉ, bàn tay lành lặn chới với quơ quào trong không trung, vò tới vò lui cái đầu đinh ngắn ngủn của con sói trắng. Sau cùng đành phải với tay bám lên thành ghế, dùng chân kẹp chặt lấy đầu hắn lại làm điểm tựa trong cơn co thắt ở bụng.

Hai tay Sơn Thạch tóm lấy bắp đùi của anh, miệng nhấp nhả liên tục, hắn biết phải làm thế nào để anh phải sướng đến mất kiểm soát, hắn thích được nhìn cảnh anh chênh vênh không biết phải bám víu vào đâu. Hắn muốn làm một cơn sóng thần nhấn chìm anh trong biển cả bao la của dục vọng mang tên hắn.

Trường Sơn vốn đang chìm nổi trong cơn khoái cảm tới từ khoang miệng của Sơn Thạch thì bỗng cảm nhận được phía sau có dị vật đâm vào.

"Kh-Khoan... em sắp... ôi đm anh!" Anh trợn to mắt mất kiểm soát chửi thề. Không hiểu con chó trắng móc đâu ra được một lọ gel bôi trơn, trực tiếp đổ lên người anh rồi đưa hai ngón tay vào mở rộng. Hắn liên tục lần mò để tìm cái điểm gồ lên mà hắn ưa thích, đầu ngón tay khẽ cong lại chạm vào thành vách chật chội, khiến chân của anh không nhịn được mà phát run.

Đầu óc anh chỉ còn là một mảng trắng xóa khi không ngừng nhận được kích thích đến từ cả trước và sau. Dòng điện từ sống lưng chạy thẳng lên đại não, tiếng rên dần trở nên vỡ vụn, biến thành một tiếng kêu la khi anh bắn thẳng vào trong miệng hắn.

Sơn Thạch còn không thèm nhả ra, nuốt ực một cái xong lấy ngón tay cái chùi mép. Hơi loãng, chắc vợ yêu cũng không kìm được nỗi nhớ hắn trong mấy ngày đi công tác xa xôi mà tự xử rồi.

Ngắm cái đèn trên trần nhà trong cơn trơ ỳ sau khi lên đỉnh khiến Trường Sơn nghĩ ngợi lung tung, anh tự dưng nhớ đến lần đầu tiên làm tình Thạch còn không biết phải đâm chỗ nào, thế mà giờ hắn tiến hóa thành giáo sư tiến sĩ môn tình dục học luôn rồi này.

Anh nuôi kiểu gì giỏi ghê.

"Lấy ở đâu ra đấy?" Trường Sơn nhướn mày chỉ lọ gel, nhìn cái thân thể lõa lồ trắng bóc vừa tranh thủ thoát y đổ ập xuống người anh, đang cười toe toét nhe hai cái răng khểnh.

"Thì để từ lần trước mò." Sơn Thạch không ngừng hôn hít trên cần cổ và xương quai xanh, hắn đặc biệt thích ngửi mùi con mèo ở vị trí này, rất thơm. "Lần đấy làm xong anh để luôn ở dưới gầm bàn ý cho tiện."

"Tiện cái gì hả... anh có thấy anh rất dung tục hay... không?" Trường Sơn thở ngắt quãng khi Sơn Thạch bắt đầu nhét dần con hàng của hắn vào bên trong. "Ai lại để tơ hơ ra giữa phòng kh- Á!!!!!"

Không một tiếng báo trước, Sơn Thạch sau khi vào được cái đầu thì tiến thẳng luôn một lần cả gốc lẫn ngọn, khít đến nỗi hắn sướng đến nghiến cả răng, gân trán nổi lên bần bật như dây điện.

Trường Sơn muốn mắng chửi cũng không thốt nổi nên lời, môi cứ mấp máy nhưng không ra tiếng, mờ mịt nhìn hắn qua làn sương ướt át dâng trào nơi đáy mắt.

Cơn đau kèm với nỗi sung sướng khiến anh lại bắn lần hai, chỉ cách lần đầu đúng nửa phút vì thằng chó trắng này bất ngờ đâm lút cả cán không kịp để anh chuẩn bị.

Đụ má.

"Nay bé nhạy cảm thế." Sơn thật sự muốn vặt hai cái răng khểnh của tên này xuống, trông cợt nhả không chịu được. "Anh còn chưa làm gì mà."

"Có biết là... anh đi công tác bao... lâu rồi không? Trường Sơn hít thở dồn dập, đưa tay lên nhéo cái vành tai lủng lẳng cái khuyên bạc, mắng. "Ai cho anh vào một lần kiểu đấy hả?"

"Auu, nhưng bé cũng sướng mà." Sơn Thạch lại giở cái trò lấy mắt cún ra làm nũng, vì hắn biết đấy là điểm yếu của anh. "Anh biết bé thích chơi cái kiểu hơi mạnh bạo bất ngờ như vậy. Vả lại anh nhớ bé lắm."

Đấy thấy chưa, đã bảo chó gì cái thằng này, sói nguyên con luôn thì có.

Trường Sơn nhướng người lên cắn lấy môi dưới của hắn coi như là không phản bác. Mắt Sơn Thạch sáng tưng bừng, bắt đầu chậm rãi đưa đẩy cái hông mềm dẻo.

Môi hắn chưa từng rời khỏi môi anh, nhấm nháp vị ngon ngọt như một con ong chăm chỉ cần mẫn lấy mật hoa, luyến tiếc từng giọt hương vị trên đầu lưỡi.

Sơn Thạch nhận ra hắn đã nhớ anh, nhớ cơ thể của anh nhiều tới ra sao khi hắn được thỏa thuê tung hoành trong vùng đất thuộc về riêng mình hắn.

Trường Sơn chiều hắn phát điên. Hắn muốn gì là anh đều cho hết. Nở bừng như một đóa hoa tươi thắm mời hắn lại gần hút lấy những gì tinh túy nhất. Tuổi trẻ, thân thể, tình yêu của anh cứ thế cho đi mà chẳng mảy may giữ lại điều gì.

Bỗng chốc hắn cảm thấy thật buồn cười khi đã nghĩ rằng anh sẽ trở nên chán ghét hắn chỉ vì ngoại hình giống với thằng điên kia.

Anh là Lê Trường Sơn. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn.

Sống mũi cay cay, hắn vùi đầu vào bên tai anh để che đi cơn xúc động vừa xuất hiện.

Trường Sơn dùng một tay bấu chặt lên bắp vai cuồn cuộn của Sơn Thạch, tay còn lại bị hắn đè lên trên, không cho động đậy vì sợ đụng phải vết thương. Chân anh vô thức đan chéo vào nhau sau lưng của hắn như một cái khóa. Sơn Thạch không ngừng thúc vào điểm nhạy cảm khiến anh không thể không thốt ra những âm điệu rời rạc.

Đột nhiên hắn ngừng lại trong tích tắc rồi ngay lập tức luồn tay xuống bờ mông mẩy bế dựng anh lên.

Trường Sơn hét lên một tiếng sợ hãi. Tự dưng bị đưa lên không trung cách mặt đất cả mét khiến anh không nhịn được mà thít chặt bụng, làm cái người đang bế anh cũng phải xuýt xoa vì đau.

"Bé nhẹ thôi không đứt bây giờ."

"Đm anh điên à? Đang yên đang lành đứng lên làm gì?" Trường Sơn lườm hắn bằng đôi mắt mà anh cho là ghê gớm, thực tế là trông giống một con mèo đang nũng nịu.

"Muốn chứng minh cho bé xem cái này."

Hắn bế anh nguyên xi đi thẳng vào phòng ngủ, nơi tiếp xúc của hai người vẫn dính liền với nhau. Trường Sơn cảm thấy mỗi một bước hắn đi là một vết nứt lại xuất hiện trên cái vỏ mang tên "lý trí". Đã thế tên này còn cố ý đi thật chậm, ba bước lại xóc anh lên một lần, kêu cái gì mà tay hắn mỏi nên bị tuột, không chỉnh lại thì anh rơi xuống mất.

Anh mà tin cái thằng - từng dùng một tay nhấc bổng anh lẫn thùng đồ năm cân đi một mạch mười phút không nghỉ - này mà mỏi thì mai anh gọi hắn là bố, đổi tên theo họ Nguyễn Cao liền luôn.

Bực quá đi mất, phải cắn một cái cho bõ ghét.

Sơn Thạch không thèm đếm xỉa đến cơn đau như mèo cắn ở bên vai phải, cười hề hề bế anh đi một mạch vào phòng ngủ, mở cánh cửa nhỏ của phòng thay đồ ra, bước vào bên trong đứng ở giữa.

"Nhìn này." Hắn vừa thì thầm vừa gặm cắn vành tai anh.

Mới chỉ ngó thoáng qua thấy cái gương to đùng là Trường Sơn đã xấu hổ đến không chịu nổi, nhắm mắt vùi vào vai Sơn Thạch lẩn trốn như một con đà điểu, nhất quyết không chịu ngẩng lên.

Sơn Thạch thở dài, tay vuốt dọc sống lưng người trong lòng, hôn liếm cái gáy đỏ bừng không biết vì tình dục hay vì xấu hổ.

"Mở mắt ra nhìn anh đi mà" Giọng nói ngọt như mía lùi vang lên, dụ dỗ anh buông bỏ giới hạn cuối cùng của sự tôn nghiêm mà anh vạch ra trong đầu.

Thôi được rồi, nếu hắn là ma thì anh chấp nhận đọa cùng hắn. Ai bảo anh yêu hắn như vậy.

Trường Sơn lim dim mở mắt, còn chưa xác định được hoàn cảnh xung quanh thì đã sững sờ khi nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Mắt mèo long lanh mù mịt hơi sương, khóe mắt xinh đẹp ửng hồng như sắp khóc, đôi môi căng bóng sưng vù vì bị hôn liếm quá độ, trông vừa đáng thương vừa khiêu gợi, chọc cho người khác muốn bắt nạt, muốn làm anh phải mở miệng xin tha.

Thân thể thon dài với khung xương nhỏ nhắn cân xứng đang bám ở trên người Sơn Thạch, lực hút Trái Đất và trọng lượng cơ thể kéo anh tụt dần xuống, thân dưới hai người dính chặt vào nhau, bờ mông cong nuốt đến tận gốc, vô tình che lấp đi sự vĩ đại của con hàng đang cắm vào cửa sau.

Màu sắc tương phản giữa hai làn da cũng góp phần tạo nên sự đối lập đánh mạnh vào thị giác, khiến cho khung cảnh như một bức xuân cung đồ này càng trở nên dâm mĩ đến nhức cả mắt người nhìn.

Nếu anh là họa sĩ, anh sẽ vẽ lại cái bức tranh này rồi đóng khung treo thẳng lên tường trong phòng ngủ.

Trông đồi trụy một cách nghệ cả vườn thế cơ mà.

"Em có biết em đẹp tới mức nào không?" Sơn Thạch hôn lên mặt anh, cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn. Thân dưới của hắn cũng bắt đầu một chu kì di chuyển mới, nâng người anh lên đưa đẩy theo tốc độ tăng dần.

"Em giống như một loại ma túy vậy" Hắn liếm vào tai anh, tay còn lại trượt xuống bóp chặt lấy một bên mông.

"Dù bảy năm hay bảy mươi năm nữa thì anh nghĩ anh không bao giờ có thể ngừng say đắm mỗi lần anh nhìn em..."

Trường Sơn không nhịn nổi nữa, kêu lên thành tiếng. Hắn vào sâu quá, lại còn căn đúng cái điểm nhạy cảm mà cứ thế nã tới tấp.

"Thế nên đừng bao giờ hoài nghi rằng anh sẽ chán em, sẽ không còn yêu em, hay sẽ chê em vì bất cứ lý do gì. Không bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu Sơn ạ."

Dứt lời, hắn lập tức sấn tới hôn sâu, biến tất cả âm thanh phát ra từ miệng anh chỉ còn là những tiếng nức nở trong cổ họng. Không cho phản bác, không cho từ chối, không cho suy nghĩ. Chỉ được phép dùng tai để lắng nghe và dùng thân thể để ghi nhớ.

Từng đợt khoái cảm kéo tới dồn dập, nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra, Trường Sơn có cảm giác sắp sửa bị cái lưỡi đao ở dưới xẻ làm đôi. Anh muốn mở miệng xin tha, mong hắn sẽ chậm lại nhưng không giãy ra nổi cái tay cố định ở sau gáy và cái lưỡi đang đảo khắp nướu hàm.

Dù cố gắng nhấc người lên để chạy trốn khỏi cái cường độ mãnh liệt dưới thân, nhưng chẳng ăn thua, con sói trắng chỉ cần cần tốn chút sức là đã đủ làm anh rơi trở về đúng cái vị trí ban đầu.

Trường Sơn nghĩ mình sắp ngất mất, sao thằng chó điên này khỏe thế, hắn thậm chí còn không thèm đặt anh xuống, vẫn cứ dùng cái tư thế cheo leo này mà đóng như một cái máy. Móng tay anh ghim sâu vào da thịt, để lại mấy vệt đỏ dài trên cơ vai khỏe khoắn đang căng ra.

Sơn Thạch cuối cùng cũng có chút thương xót mà buông tha cho cái môi nhỏ đỏ rực, thay đổi góc độ để đầu ngực nhạy cảm của anh đối diện ngay cái lưỡi lắt léo của hắn.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay lúc này anh lại liếc về phía cái gương, nhìn thấy hai nhân vật chính ở bên trong đang dùng cả sinh mệnh để quấn quýt, cơn xấu hổ tràn ra theo dòng nước lũ tụ lại ở vùng dưới rốn, đầu óc anh trống rỗng, tầm nhìn nhòe nhoẹt đi, hét to sau đó bắn lên bụng người đối diện.

Sơn Thạch ôm lấy con mèo xụi lơ, không thèm dừng lại cho anh kịp thở mà đỡ lấy mông mềm, tập trung toàn bộ sức lực để chạy nước rút.

Vừa lên đỉnh xong khiến Trường Sơn cảm thấy mẫn cảm hơn gấp bội, anh lắc đầu nguầy nguầy, miệng liên tục nức nở cầu xin. Sơn Thạch bỏ ngoài tai, ở giây cuối cùng cắn lên gáy cổ rồi đưa hết toàn bộ tinh hoa của hắn vào bên trong người tình.

Hình như cũng lâu rồi bọn họ không biết dùng bao là cái gì.

—--

"Em muốn ăn sushi."

Trường Sơn ngáp một cái rõ to, sau khi tiêu hao hết thể lực vào cái bộ môn phối hợp toàn thân này thì mới bắt đầu cảm nhận được cơn đói.

"Tắm xong rồi đi."

Sơn Thạch ôm lấy anh từ phía sau, để anh dựa vào mình trong bồn tắm. Hắn cẩn thận dùng tay cho vào lấy hết đống con cháu vừa nãy hắn để lại ở bên trong anh.

"Ư..." Trường Sơn khẽ kêu khi tay hắn sượt qua điểm nhạy cảm, chưa gì đã thấy mông hơi cấn cấn rồi đó.

"Không làm nữa đâu đấy, làm nữa thì em ngủ luôn khỏi ăn nhé." Anh ngửa đầu lên vai hắn, dùng tay nhéo nhẹ tai đe dọa.

Con sói trắng thở một hơi não nề. Nếu bình thường thì hắn sẽ làm luôn cho tới khi anh ngủ, nhưng mà cả tuần nay gặp bao nhiêu biến cố khiến anh gầy mất mấy cân, cái bụng nước lèo mềm mại cũng sắp biến mất luôn rồi. Hắn xót không chịu được, nên thôi phải tranh thủ đưa anh đi tẩm bổ cái đã, có thực mới vực được đạo.

Nhanh chóng tắm rửa rồi lau khô cho con mèo đen xong, cả hai thay bộ quần áo thoải mái rồi lái xe đi tìm quán sushi ở gần đó.

—--

"Úi, anh quên điện thoại ở xe rồi, đợi tí để anh đi lấy đã."

Vừa ngồi xuống chưa kịp gọi đồ ăn thì Sơn Thạch mới phát hiện để quên điện thoại trong xe, hắn liền bảo anh ngồi đợi rồi chạy ra bãi gửi xe bên cạnh để lấy.

Trường Sơn đáp vâng rồi ngoan ngoãn ngồi nghiên cứu quyển thực đơn, chăm chú nghĩ xem nên ăn món gì.

Đợi một lúc thì anh cảm thấy khát nước, với tay lấy cốc nước lọc nhân viên để sẵn trước mặt định uống một ngụm thì bỗng trượt tay, cái cốc nghiêng khỏi bàn rồi rơi thẳng xuống đất.

Choang.

Mảnh thủy tinh và nước bắn tung tóe ra xung quanh. Mấy cái bàn bên cạnh đều dừng hết nói chuyện quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động. Nhân viên quán nhanh chóng chạy tới hỏi thăm tình hình, cầm theo xô chổi vội vàng quét cái đống lộn xộn dưới chân bàn trước khi có người dẫm phải.

Trường Sơn nhíu chặt lông mày.

Sao thế nhỉ?

Tự dưng trong bụng anh cảm nhận được một cơn co thắt.

Không phải tại đói, khi đói anh chỉ sôi bụng thôi.

Không phải đau dạ dày luôn, vừa mới kiểm tra sức khỏe tháng trước, bụng anh rất ổn.

Càng không phải tại Thạch khi nãy quá đà, hôm nay bọn anh rất điều độ, dừng đúng lúc đúng thời điểm.

Ủa Thạch đâu?

Trường Sơn cuống cuồng lấy điện thoại ra xem, mới chỉ có năm phút trôi qua. Nhưng không phải thế là quá dài nếu chỉ đi lấy cái điện thoại ở ngay bãi xe bên cạnh ư?

Mồ hôi bắt đầu túa ra sau lưng áo, lạnh tới tận xương.

Anh đứng bật dậy khỏi ghế, cầm theo điện thoại chạy thẳng ra ngoài. Gọi vào số máy của "Sói trắng tẻn tẻn".

Tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vọng tới chứng tỏ cuộc gọi đã được kết nối, nhưng lại không có tiếng trả lời.

Trường Sơn chạy càng lúc càng nhanh, tìm thấy cái ô tô của họ đây rồi, trong xe có đèn sáng, chắc là Thạch đang tìm gì đấy thôi. Hắn rất khỏe, đánh nhau cũng rất giỏi, làm gì có chuyện hắn xảy ra chuyện được chứ.

Nhịp tim đập như trống dồn, anh lao đến bên cạnh cửa rồi ngó vào bên trong.

Ngay khi xác định được ánh sáng trong xe là cái gì, ánh sáng trong mắt anh cũng chợt tắt.

Tay anh buông thõng xuống bên cạnh sườn, điện thoại cầm không chắc mà rớt xuống đất đánh cạch một cái.

Nguồn sáng phát ra từ điện thoại của Sơn Thạch, trên màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến của "Vợ yêu xinh đẹp", nhưng lúc này hắn lại không có ở trong xe để nghe.

----------

Mới đầu tui chỉ định cho họ xiếc nhè nhẹ đầm ấm ngọt ngào tí thôi nhưng k săn được vé làm tui đau đớn quớ  T_T
Tui quyết định hóa quỷ, thả xích ra nâng level cho cháy hơn tí để vơi đi nỗi đau k có vé này huhu... Thành ra cái chap này 99% chỉ có xiếc còn 1% còn lại là thủy tinh (nghĩa đen luôn có cái cốc vỡ nè) =))))

Chuẩn bị vào trận cuối gồi đó chắc sắp end con hàng này gòi.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store