ZingTruyen.Store

[STNeko] Love Island

Chap 5.1: Đành

raumuongxaotoii

Vừa chốt sổ được 500k một cái là ST như bị ai dựa... giây trước còn đứng đơ ra, giây sau đã chạy thục mạng đi chốt từng lớp cửa một...

Cửa chính, cửa rào, cửa sau, cửa sổ, cửa WC, cửa nhà kho, cửa tủ lạnh... Nói chung hễ cái gì bắt đầu bằng chữ "cửa" là không thoát được kiếp nạn bị dọng, bị khóa một cách thô bạo như có ân oán gì từ đời, kiếp trước.

Mà nghĩ kỹ lại tự nhiên... thấy cũng có lý... Tại nhìn những gương mặt "thiện lành" và đầy "uy tín" đang lấp ló phía bên kia ánh đèn kìa... Ba cái vụ ôm tiền tông cửa bỏ trốn chắc không xa lạ gì với nhỏ PD với đám Ekip này đâu ha...

Lúc Jun đang gom hết sức bình sinh bụm cái mỏ chói chát hơn tiếng chuông báo thức lúc năm giờ sáng của Tăng Phúc bên kia... thì bên này ST với Neko cũng sống mái, ì đùng một trận không thua kém...

Cầm đống tiền giật được từ chỗ nhỏ PD chưa kịp ấm tay... ST đã nhào tới nhét hết nguyên cọc dô măng cụt của người còn đang ngơ ngác trước mấy chuyện xảy ra nãy giờ...

Nhân lúc Neko còn đang lùng bùng, chưa kịp load xong cái khúc phải lếch thây ra đường giữa trưa nắng đổ lửa... ST lại tự nhiên? chồm cái mỏ sát rạt vô tai mèo dữ, rì rầm với cái giọng có chức năng làm nóng bộ đồ lòng...

ST:
— Chút muốn ăn cái gì thì cứ mua nha Neko ~

Bị giật ngược về thực tại trong một nốt nhạc... Neko bịt liền một bên tai "mới bị gió độc lùa" lại... Mỏ bắt đầu móc xỉa bằng cái giọng gây tê màng nhĩ.

Neko:
— Không cần. À... đưa cho tao để lát mất tờ nào là có cớ lôi tao ra chì chiết chứ gì?

ST lí nhí, mắt bắt đầu lảng lảng chỗ khác:
— Đâu có... Mà lỡ có mất thì thôi... về ăn cát uống nước biển cầm hơi cho qua bữa, chứ ai dám... chì chiết gì đâu.

Chặc... Thiệt tình, Neko chỉ muốn quăng nguyên xấp 5k 10k lộn xộn này lên trời để gió cuốn, mây bay đi đâu biệt tích cho rảnh nợ dễ sợ...

Mà xui ghê chứ... Lúc đang lấy đà chuẩn bị quăng thiệt thì hai con mắt tự nhiên va phải cái bản mặt chù ụ như bánh bao chiều của ai kia...

Ý là... không ai order mà tự nhiên ST bắt đầu phục vụ cái nét bi lụy, đáng thương??? Tới độ ai nhìn dô cũng muốn soi thử coi sau mung thằng cha này có cái đuôi nào đang cụp xuống như mấy bé chó bị chủ phạt úp mặt tường không nữa...

Nhìn cái bản mặt diễn sâu đó... Neko thiệt chỉ muốn lao tới cào mấy nhát cho ai đó bớt ra vẻ "bị hiểu lầm, bị chửi oan" lại ghê gớm...

Mà ngặt nỗi... cứ mỗi lần liếc tới là mỗi lần ST lại diễn sâu thêm nhiều chút... Cứ cái kiểu "tui tội nghiệp hơn hồi nãy xíu rồi nè anh đạo diễn" ứa gan đó làm Neko á khẩu + cứng người tằng tằng chục phút liền...

Thôi thôi thôi... hết chịu nổi rồi... Tao nhịn. Được chưa? Tao NHỊN. Mà nhịn đúng một lần này thôi nha... ĐÚNG. MỘT. LẦN. NÀY. THÔI. NHA. THẰNG. KIA.

Thì... Neko ĐÀNH... nuốt cục tức bự tổ bố dô lòng. Tay thụi nguyên đống "quỹ nhóm" dô túi cái sột... Mỏ lầm bầm trong cay cú.

Neko:
— Thôi... được rồi, đi thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store