[stneko/junphuc] tình đầu khó nhai
CHƯƠNG 23: Tam Ca Áo Trắng
Vừa ra khỏi thư viện, Sơn đã túm Bảo lại thầm thì:
- Đấy, tao nói có sai đâu, mày nhìn xem, ông Thuận kì vờ cờ lờ.- Ừ, "anh một chai, Phúc một chai" cơ đấy, em trai ổng ngồi ngay cạnh kìa, sao không thấy ai hỏi Thạch có uống gì hay không. - Bảo gật gù.- Không sao đâu, Thạch quen rồi. Sơn và Bảo đồng loạt dừng lại nhìn nhau, rồi cả hai cùng nhìn về phía sau, nơi Thạch đang đứng cười lộ hai cái răng khểnh.- Bộ tao nói to lắm hả? - Bảo kéo kéo góc áo Sơn.- Không phải, tại tai tui hơi thính á. - Thạch gãi đầu - Xin lỗi nha nhưng mà tui không có cố tình nghe lén đâu.- Không sao đâu. - Bảo xua tay, rồi Bảo và Sơn rất ăn ý tiến lên, mỗi người kẹp một bên Thạch, bắt đầu chiến dịch "cò mồi".- Nhưng mà ông có công nhận là dạo này anh Thuận hơi kì không? - Sơn bắt đầu thăm dò.- Kì là kì khúc nào? - Thạch vẫn đang lơ ngơ chưa hiểu tình hình, bị hai người kia lôi đi như áp giải phạm nhân.- Thì là... - Bảo ngập ngừng lựa chọn từ ngữ.- Là thái độ của ổng với thằng Phúc đó. - Sơn tông thẳng.Thạch bỗng nhiên dừng lại làm hai người phải dừng theo. Rồi Thạch lại nhìn Sơn bằng ánh mắt IELTS Writing Task 1 kia, lần này còn có thêm 3 phần thương cảm. Sơn với Bảo nhìn nhau, rồi Sơn hít sâu một hơi, nhìn Thạch: - Thạch à, tui nghĩ tui với ông có một vài hiểu lầm nhỏ...Trên đường từ thư viện đến căn tin, Nguyễn Cao Sơn Thạch đã được nghe kể lại toàn bộ câu chuyện dưới góc nhìn của Lê Trường Sơn, bộ não như chiếc điện thoại 16GB mà người dùng muốn chơi Liên Minh Huyền Thoại vậy.- Vậy nên giờ mấy ông muốn nhờ tui làm gián điệp bên này, dò la ông Thuận rồi tình báo cho mấy ông đó hả?- Nói cái gì mà gián điệp tình báo mất quan điểm quá. - Bảo xua tay - Tụi này nhờ ông hỗ trợ hỗ trợ tí thui. Tất cả vì một tương lai tươi đẹp của thằng Phúc...- Và anh Thuận. - Sơn thúc Bảo một cái, nhờ người ta "bán đứng" anh "guột" mà chỉ nêu được mỗi cái lợi bên mình là sao? - Nhưng mà có cái tui phải hỏi rõ trước, anh Thuận hiện đang độc thân chứ hả?- Độc toàn thân luôn ấy chứ. Mẹ tui còn bảo cỡ ổng chắc sau này cưới cây bút với cuốn vở, suốt ngày chỉ lo viết truyện, đào đâu ra người yêu.- Tốt, thế ông thì sao?- Hả? Tui cũng ế-- Không, trời ơi, ai hỏi cái đấy! Ý là ông nghĩ như nào, có phản đối thằng Phúc làm... anh dâu ông không?- Cái đấy hỏi tui làm gì, hỏi ông Thuận ấy, ổng thích thì có 10 tui phản đối cũng chả xi nhê đâu!- Là ông đồng ý giúp bọn này đúng không? - Bảo quyết định không nghe Thạch lải nhải lạc chủ đề nữa, trực tiếp nhét chữ vào mồm bạn.- Ừ... Hả?... Ò, cũng được, nhưng mà tui không biết giúp kiểu gì đâu, hai ông phải bày cách cho tui. - Thạch mơ mơ màng màng bị Bảo và Sơn xỏ cho một sợi dây vào mũi.- OK! Chốt! - Ba đứa nắm tay nhau thành vòng tròn giữa căn tin, may mà giờ này khá ít học sinh, không thì mai mốt đeo khẩu trang đến trường.Mua xong 6 chai nước đủ màu cùng 1 hộp kẹo Xylitol, hội đồng quản trị mở rộng của Tăng Vũ Minh Phúc dắt nhau về thư viện, trên đường về còn kịp lập một group mess để tiện trao đổi, giao lưu học tập.[Nhóm Tam Ca Áo Trắng][alexander đệ nhất]: Đặt tên gì nghe thấy gớm vậy Bảo?[thái tử họ trần]: Thì thần tình yêu đó, Cupid chả mang áo trắng còn gì?[alexander đệ nhất]: Cupid nào mặc áo hả mẹ?[thái tử họ trần]: Thế để bạn đổi thành Ba Cánh Chim Trắng?[alexander đệ nhất]: ...[alexander đệ nhất]: Sao mày tím mà mày thích trắng quá vậy?[thái tử họ trần]: Ê nha, không có đụng chạm cộng đồng kiểu đấy nha?[alexander đệ nhất]: Ai chạm gì đâu??[st nguyễn cao]: Helo [thái tử họ trần]: Bảo chào Thạch nhé 🙂↕️[alexander đệ nhất]: Sơn chào Thạch ạ 🙂↕️[st nguyễn cao]: Ngoan qua. T chao cac con vợ nhe![thái tử họ trần]: ???[alexander đệ nhất]: ??????Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store