ZingTruyen.Store

Still Love Shinkai Eabo

[Kaito's POV]

Sau hôm phát hiện ra bí mật của mình, trong mắt tôi Shinichi như biến thành một người khác. Hay cười hơn, chủ động hơn, thường xuyên bắt chuyện với tôi hơn, và cũng thường xuyên sai vặt tôi nữa.

Phải công nhận là, Kudo Shinichi trong cực kỳ cuốn hút lúc cậu ấy cười, và cậu ta đẹp trai. Trai đẹp không nguy hiểm, quan trọng là cậu ta biết mình đẹp, thường xuyên dùng nụ cười của mình để hạ gục mọi người xung quanh. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa thể miễn dịch được với nụ cười này.

Nhưng nhiều lúc cậu ta đặc biệt vô lý, nhất là sau khi biết được tôi là một phù thuỷ lai. Điển hình như hôm nay, vào giờ toán. Giáo viên của môn này nổi tiếng cực kỳ nghiêm khắc, chưa bao giờ tha cho bất kỳ học sinh nào và sẽ thẳng thừng ghi tên vào sổ đầu bài không thương tiếc. Thế mà...

- "Kuroba, tớ quên mang sách rồi"

- "Thì tụi mình xem chung thôi?"

- "Không, tớ không muốn học toán. Cậu cũng giả vờ quên sách rồi ra ngoài đứng chung với tớ đi"

- "???" - Cậu ta quên sách, thế là cũng không muốn cho người khác học à?

Tôi muốn từ chối, mặc dù không học thì tôi vẫn đứng trong top học sinh giỏi của khối thôi, nhưng tôi muốn ôn lại. Bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm trong trẻo của thiếu niên

- "Có đi hay không?"

Rồi cậu ta cười, nụ cười làm điêu đứng trái tim của bao nữ sinh trong trường. Nhưng với tôi bây giờ, nó thật sự rất man rợ, chuông báo tử thần đang đến đã rung lên báo hiệu rồ

- "Đi đi đi, tớ đi là được chứ gì?"

Và, chết tiệt, sau ngày hôm đó chân tôi sẽ liệt luôn chứ đùa. Mặc dù tôi là một siêu trộm, nhưng cũng là một con người bình thường, đứng hết 90 phút đồng hồ, trên đầu còn là một xô nước nữa, ai mà không thấy mệt mỏi cơ chứ?

Nhưng siêu đạo chích KID là ai cơ chứ? Xuất quỷ nhập thần là câu mà rất nhiều người dùng để miêu tả về tôi. Tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được sự nhàm chán này nữa, chắc là đợi lúc tên kế bên mất cảnh giác rồi chuồn thôi.

[End Kaito's POV]

Nhân lúc Shinichi có vẻ lơ là không để ý, cậu đang tính nhẹ nhàng chuồn một cách êm xuôi như dự định. Nhưng Kaito vừa quay lưng đi được mấy bước, cổ tay đã bị người kế bên nắm lại

- "Cậu muốn đi đâu?"

Cậu thở dài, tên này rốt cuộc là muốn gì từ cậu? Sao dạo gần đây cứ bám dính như sam không chịu buông thế nhỉ? Vừa tính quay người lại mắng một câu, nhưng hình ảnh lọt vào mắt Kaito đã khiến cậu khựng lại.

Kudo Shinichi - thám tử trung học lừng danh, bây giờ đang giương đôi mắt cún con nhìn cậu. Thậm chí Kaito còn nhìn thấy trên đầu cậu ta hình như có thêm hai cái tai, và sau lưng là một chiếc đuôi đang vẫy.

Ughh... Đáng yêu như này, cậu có muốn mắng cũng không mắng được.

- "Trốn học. Tớ đi mua kem chocolate"

- "Vậy... qua nhà tớ đi, mấy bữa trước mẹ tớ mới về nước, có mang theo vài hộp kem chocolate với cacao đấy"

Thật ra đây là lần đầu tiên Shinichi chủ động mời bạn đến nhà mình. Ngoài Mori Ran hay qua nhà anh dọn dẹp và Hattori Heiji luôn thích tự tiện trèo vô, chưa có người nào khác tầm tuổi anh được đến dinh thự nhà Kudo cả. Shinichi không hiểu vì sao mình lại muốn mời Kaito đến chơi, nhưng hiện tại anh thấy khá hứng thú với cậu ta.

- "Được, đi thôi"

Đột nhiên, chuông điện thoại của Shinichi vang lên. Là Haibara gọi đến.

Anh không bắt máy, không phải do Shinichi muốn làm lơ, mà là nếu anh bắt máy, Haibara chắc chắn sẽ nói mấy câu khịa anh cho bằng được, phá hỏng tâm trạng của anh mất. Nhưng cuối cùng, vẫn là Haibara kiên trì hơn, khiến người cũng không muốn chịu thua như anh cũng phải đầu hàng mà bắt máy.

- "Moshi moshi?"

- "Cậu không bắt máy, là không muốn nghe tớ nói chuyện đúng không? Được thôi, cũng sẽ chẳng có APTX4869 cho cậu nhé! Cúp đây" - Giọng nói của một "bé gái" nhẹ nhàng vang lên, nhưng nội dung của nó khiến Shinichi không rét mà run, vội vàng tắt loa ngoài.

- "Đừng, đừng mà Haibara! Tớ xin lỗi! Ban nãy là do tớ sai, tất cả đều là lỗi của tớ! Cậu gọi tớ là có chuyện gì sao?" - Shinichi cuống cuồng xin lỗi, giọng điệu nhún nhường này kỳ lạ đến mức khiến Kaito bên cạnh cũng phải trố mắt mà nhìn.

Rõ ràng giọng nói ở đầu dây bên kia y hệt một bé gái tiểu học, rốt cuộc cô bé Haibara này lợi hại đến mức nào mới có thể khiến đại thám tử hạ mình nói rất nhiều câu xin lỗi, mặc dù không muốn cũng phải dùng giọng điệu nhẫn nhịn để tiếp chuyện? Theo như hiểu biết từ việc theo dõi của Kaito Kid, cô bé kia tên đầy đủ là Haibara Ai, mái tóc nâu đỏ khá nổi bật. Kaito từng thử bắt chuyện với cô nhóc này, đáp lại cậu là có giọng điệu nhỏ nhẹ của một bé gái, nhưng lại bảo cậu cút và ánh mắt sắc bén như dao hơi cong cong nhìn cậu đánh giá từ trên xuống dưới, rồi quay ngoắt bỏ đi.

Có một sự thật là, tuy Haibara vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng vẫn có thứ gì đó toả ra từ người cô bé khiến Kaito khi nhớ tới có chút rùng mình, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ừm thì, nếu là cô bé này thì đại thám tử hạ mình một chút cũng đúng nhỉ...

Chỉ là, Kaito không biết rằng Haibara chỉ cư xử như thế khi đối diện với mình là người khiến mình không có thiện cảm lắm mà thôi.

- "Tớ đã hoàn thành APTX và cả thuốc giải của nó luôn rồi. Cũng may tớ chưa xoá hết dữ liệu về loại thuốc độc hại này nên nhanh như vậy đã hoàn thành, thậm chí có thể làm thêm vài viên dự phòng trong vài ngày tới. Cậu dự định khi nào mới trở lại thành Conan? Tớ không hiểu vì sao Ran lại muốn gặp Conan như thế, nhưng thứ gì cũng có lý do của nó" - Haibara bình tĩnh nói, tông giọng đều đều giống như cô chỉ đang kể về việc mình vừa chơi với tụi nhóc vào tối hôm qua.

- "Hoàn thành nhanh như vậy sao? Tớ cứ tưởng là mất ít nhất phải 1 tháng cơ đấy. Để tớ gọi điện thông báo cho Ran, nói vài ngày sau thằng bé sẽ về để cô ấy chuẩn bị tinh thần. Chứ nếu xuất hiện ngay thì dễ gây nghi ngờ lắm" - Shinichi cố hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể - "Còn chuyện gì thì nhắn tin cho tớ đi, ở đây còn có người ngoài, được không?"

- "OK, cúp đây"

Tiếng cúp máy vang lên, báo hiệu người ở đầu dây bên kia đã ngắt máy. Đang định thở phào một cái, quay sang thì lại thấy Kaito mặt mày sa sầm. Điều này làm Shinichi lo lắng hơn, đi lại quan tâm hỏi han nhưng chỉ thấy mặt người kia càng đen hơn. Nhưng chưa được bao lâu, sắc mặt của cậu lại thay đổi, tươi tỉnh nắm lấy tay của đối phương, hơi lắc nhẹ.

- "Cậu nói chuyện điện thoại xong rồi đúng không? Chúng ta đi thôi"

Shinichi vẫn để yên cho Kaito kéo đi, chỉ là thắc mắc sao tên này lại biết hướng đi đến nhà mình vậy nhỉ? Sức khỏe của cậu ta cũng không tồi, chạy một mạch đến nhà anh mà không ngừng lại nghỉ ngơi đến một phút. Nhưng chắc cũng do anh nghĩ nhiều, địa chỉ nhà Kudo được đăng trên báo rất nhiều, nhưng không lý nào một người vừa gặp lại biết đường đi thẳng đến nhà mình được, lát nữa có lẽ anh sẽ hỏi sau.

Shinichi không hề hay biết, biết đường đi thẳng đến nhà anh là do Kaito đã rất nhiều lần đến đó, dưới rất hàng chục thân phận khác nhau.

Do nghĩ Kaito chắc đã biết rõ đường đến nhà mình, chân Shinichi chỉ chủ động bước đi để không bị kéo lê trên đường, nhưng trong đầu lại là hàng tá các suy nghĩ khác nhau.

Và rồi suy nghĩ của anh dần trở nên mông lung hơn, cuối cùng là tạm thời dừng lại vào khoảng một tuần trước, thứ sáu ngày mười ba, lúc anh nhận được cuộc điện thoại "tai hại" đó.

Trên màn hình hiển thị tên của người gọi - Mori Ran

Và, tất nhiên anh đã vui vẻ ấn nghe máy. Những tưởng cô chỉ muốn hỏi thăm Conan như mọi lần, nhưng lần này Ran lại đòi sang Mỹ gặp cậu bé, còn nói thêm cô đã tích góp đủ tiền rồi.

Nhưng Kudo Shinichi vẫn luôn là Edogawa Conan và Edogawa Conan vốn dĩ cũng là Kudo Shinichi.

Edogawa Conan chỉ là một cái tên, nó cũng chỉ mãi là một cậu bé vốn không hề tồn tại, cũng không nên tồn tại.

Shinichi không muốn làm cô buồn, vậy nên cũng không vội từ chối mà chỉ nói rằng thằng bé sẽ gọi cho Ran sau.

"Conan" thực sự đã gọi tới, nhưng không hiểu sao sau kết thúc cuộc gọi, điện thoại của Shinichi lại đổ chuông, Ran rất cứng đầu, anh thừa biết điều đó chứ, nhưng vẫn rất muốn biết lý do vì sao cô lại đột nhiên muốn gặp Conan đến vậy. Ran bướng bỉnh và vô cùng khó bảo là sự thật, nhưng để dỗ dành và dùng lý do lấp liếm việc Kudo Shinichi và Edogawa Conan, cho dù lý do đó có hơi khó tin, nhưng cô vẫn rất tin tưởng anh.

Shinichi từng hỏi vì sao lại muốn gặp Conan đến vậy, nhưng cô chỉ trả lời qua loa, hệt như muốn che giấu điều gì đó vậy. Nhưng chuyện khiến anh lo lắng nhất là khi vừa bước đến cửa văn phòng thám tử Mori, Shinichi đã nghe thấy cuộc trò chuyện ngắn giữa Ran và Sonoko.

- "Nhưng... nhưng lỡ như thằng bé thật sự là cậu ấy thì sao? Dù gì thì... cứ thử cho biết chắc cũng được mà? Lỡ thật sự như vậy thì.."

- "Ran à, chắc chắn là không thể nào rồi, điều đó quá mức phi khoa học! Một con người bình thường cao hơn 1m7 sao lại đột ngột biến thành một đứa trẻ 7 tuổi được chứ?"

- "N-nhưng mà.."

- "Thôi được, nếu cậu vẫn nhất quyết cho rằng cậu ta là thằng nhóc đeo kính khó ưa kia thì việc cứ thử đi! Tớ mặc cậu đấy, khuyên rồi mà không nghe!"

Và sau đó là tiếng bước chân của giày cao gót giẫm mạnh xuống sàn, từng bước đều phát ra âm thanh của sự tức giận, nó đang hướng về phía cửa ra vào. Anh nhanh chóng chạy ngược xuống cầu thang (ngay chỗ dẫn lên cửa văn phòng thám tử có cái cầu thang nhỏ ấy), giả vờ như mình chỉ vừa mới đến rồi bình tĩnh bước lên lại như ban đầu. Sonoko mở cửa ra, vừa đúng lúc anh đang bước lên. Hai người chào nhau một câu rồi Shinichi lại tự nhiên bước lên vào văn phòng như chưa nghe thấy gì, mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của cô bạn, đưa bánh cho Ran xong liền rời đi.

Và sau đó à? Không còn sau đó nữa.

Shinichi cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, che giấu như thế mà vẫn bị lộ ư? Còn là đối với người dễ tin tưởng vào thứ gì đó như Ran.

Chuyện diễn ra sau đó cũng dễ dàng đoán được, Shinichi nhanh chóng đến nhà tiến sĩ Agasa gặp Haibara. Hai người nói chuyện hơn nửa ngày mới quyết định được phương pháp an toàn nhất mà hiệu quả nhất. Mặc dù anh không chắc nó thật sự an toàn cho cơ thể của bản thân hay không, nhưng chắc chắn rằng nó hiệu quả.

Phương pháp đó là, Shinichi sẽ dùng viên APTX kia để trở về hình dáng của Edogawa Conan, còn phần Haibara, cô sẽ "được" cải trang thành Kudo Shinichi để cùng xuất hiện chung với Conan dưới sự giúp đỡ của cựu diễn viên nổi tiếng, hay còn mang một biệt danh khác là Phu nhân Nam tước Bóng đêm - Kudo Yukiko sẽ về nước lần nữa để hỗ trợ cả hai trong "phi vụ" quan trọng này.

Tiếp theo là... gì ấy nhỉ?

- "Tới nơi rồi, nhà cậu đây đúng không?"


Giọng nói làm cắt ngang đoạn hồi tưởng của Shinichi. Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên xác nhận xem có phải là nhà mình không, và nó thật sự đúng. Mặc dù khả năng cao về việc Kaito biết được địa chỉ nhà anh trên mấy tờ báo là 90%, nhưng từ trường đến nhà anh mà không hỏi lấy một câu, không dùng google map mà vẫn biết phải rẽ trái hay phải, rồi đi hướng nào cho đúng... Thật sự rất đáng nghi.

- "Làm thế nào cậu biết được nhà tớ thế? Đã vậy còn hiểu rõ phải rẽ hướng nào mới đúng nữa"

Lại là ánh mắt đó - Kaito thầm nghĩ - Nó chỉ dành cho tội phạm thôi, không phải cho tớ, biết chưa hả?

Nhưng mà, Kuroba Kaito đây là ai chứ? Cậu ta có hàng nghìn lớp 'mặt nạ' khác nhau cơ mà.

It's showtime!

Kudo Shinichi à, cậu nên cảm thấy tự hào khi có một người vừa là đối thủ, vừa là bạn bè nhưng lại khả năng diễn xuất đỉnh như thế đấy.

Bày ra vẻ mặt vô tội, 3 phần ngây thơ 4 phần ngạc nhiên và 11 phần 'chỉ là sự trùng hợp' Kaito nhanh chóng quay sang cười với anh thám tử

- "Tớ nói rồi đúng không? Bạn của tớ là fan cứng của cậu đó, và tất nhiên tớ sẽ bị kéo vào vụ 'qua thử nhà idol một lần cho biết', hiểu không chàng thám tử đa nghi?"

- "Ờ.. sao cũng được. Vào đi"

________________________

Mặc dù đã xong khá nhiều, nhưng mà do tớ để ý một chút thì có vẻ chap ít lại sẽ có nhiều lượt đọc hơn thì phải =_)

Yên tâm là vẫn sẽ dài như cũ thui, nhưng tớ chia ngắn ra thành nhiều phần trong một chap

Lặn lâu lắm rồi, không biết đăng còn ai đọc hong nữa

Đừng thấy tớ im lặng là drop truyện nha, nhắc lại là dù có như nào cũng không drop đâu ạ.

Anyway, cảm ơn mn đã ủng hộ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store