ZingTruyen.Store

Steven Nguyễn x Đỗ Nhật Hoàng || Bên đó có ai không?

Chap 1: Chuyển công tác

mrishae_mamm

trước tiên, mình có vài lưu ý nhỏ:

° truyện không hề liên quan đến cốt truyện của Mưa Đỏ, chỉ đơn giản là liên quan đến các diễn viên đóng phim

° truyện về otp Huy Hoàng (Steven Nguyễn top x Đỗ Nhật Hoàng bot) nên nếu không hợp các bạn có thể click back

° nhân vật trong truyện không liên quan đến thực tế, đồng nghĩa tiểu sử cũng như tính cách sẽ được thay đổi để phù hợp với bối cảnh của truyện

chuyện là mình mới lọt hố chú steven dạo gần đây, và dĩ nhiên là cả otipi huy hoàng nữa. (thầm cảm ơn trường đã tổ chức cho tụi mình xem phim Mưa Đỏ, để mình có thể biết đến chú)

steven nguyễn không quá già để mình gọi là chú nhưng mà ổng cũng hỏng có trẻ để mình gọi anh ;^; chú hơn mình 18 tuổi lận, lúc ổng trai tráng thanh niên thì mình mới tòi ra đời =)

truyện viết chỉ nhằm mục đích giải trí cá nhân của mình, nếu không vừa ý xin vui lòng click back ạ

có h hay không có h, mún là có liền 😁

mình sẽ sử dụng tên thật của các diễn viên, vì vậy mình sẽ note ra cho mng dễ nhớ nhéee

° Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng - vai Cường

° Nguyễn Huy (Steven Nguyễn) - vai Quang

° Trần Gia Huy (Huy Tít) - vai Tấn

° Lâm Thanh Nhã - vai Bình

° Nguyễn Quốc Hùng - vai Hải

° Lê Hoàng Long (Long Bún) - vai Sen

° Nguyễn Phương Nam - vai Tạ

° Lê Hạ Anh - vai O Hồng

à và vì mình là người Bắc nên ngôn ngữ dùng trong truyện đa phần sẽ là tiếng Bắc, tức là không cùng chung ngôn ngữ vùng miền với hầu hết các diễn viên. mong mọi người thông cảm ạ 🥺

cảm ơn đã ghé qua!

----------------

Chap 1:

“Ồ deeee!!!! Trường M ơi Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng đến đâyyy!!!”

Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng vui sướng rú ầm lên khi vừa bước chân ra khỏi cồng trường M, một ngôi trường cấp ba có tiếng trong khu vực. Sau ba năm cố gắng, cuối cùng thì Nhật Hoàng cũng đã được chuyển công tác về ngôi trường mơ ước của mình. Lương ổn định, trường gần nhà, cộng thêm học sinh dễ thương… tất cả đã khiến nơi đây trở thành địa điểm công tác đầu tiên mà Nhật Hoàng nhắm đến ngay sau khi ra trường. Nhưng do vấn đề cá nhân, cậu không thể theo dạy tại đơn vị công tác này mà phải dạy tại một địa điểm khác. Thật lòng mà nói, dù rất tiếc nuối những kỷ niệm vui vẻ tại trường cũ, nhưng cậu cũng rất hy vọng bản thân sẽ có những khoảnh khác đáng nhớ với các bạn học sinh ở trường mới, đặc biệt là với người bạn thân của mình.

“Bớt bớt đi cha. Người ta nhìn kìa cha…”, Nguyễn Quốc Hùng, người đang đi cạnh Nhật Hoàng lên tiếng, “Nhìn vào người ta tưởng ông khùng không đó.”

“Sau ba năm thì tao cũng làm được rồi Hùng ơiii. Hạnh phúc quá đi mất. Tôi yêu trường M, tôi yêu trường MMMM!!!”, Nhật Hoàng cầm tay Quốc Hùng mà vung lên vung xuống, nom có vẻ vui sướng lắm.

“Ợ… quê quá cha ơi.”

Nhật Hoàng vừa đến làm vài thủ tục cần thiết để có thể chính thức ra mắt trước toàn trường cũng như là đi dạy vào tuần tiếp theo, dĩ nhiên tất cả đều có sự giám sát của Quốc Hùng, nếu không thì y chẳng biết thằng bạn mình sẽ hoá rồ hoá dại đến mức nào nữa… Và tất nhiên, người bạn thân đã được đề cập ở mong ước của Nhật Hoàng không ai khác chính là Nguyễn Quốc Hùng.

Quốc Hùng đã dạy Âm nhạc ở đây từ những ngày đầu ra trường, nên học sinh cũng rất quen mặt y. Nay thấy y đi cùng một cậu thanh niên cư xử có phần kỳ quặc nên có mấy đứa nhóc học sinh cứ chỉ chỉ trỏ trỏ nãy giờ. Có thể là do một gương mặt quá mới lạ và điển trai xuất hiện nên bọn trẻ bất ngờ chăng? – Nhật Hoàng thầm nghĩ.

“Thầy Hùng, em chào thầy.”, bỗng một nhóm học sinh tiến đến chỗ Quốc Hùng và Nhật Hoàng đang đứng.

“ Em chào thầy ạ!”

“Em chào sếp Hùng!”, mấy đứa nhỏ khác cũng túm tụm lại chào Quốc Hùng.

Quốc Hùng thấy vậy thì tươi cười vui vẻ, gật đầu đáp lại nhóm bạn học sinh. Đoạn, y khoác vai Nhật Hoàng, lên tiếng:

“Mấy đứa tiện thể chào thầy Hoàng một tiếng. Thầy là giáo viên mới của trường đấy.”

Nghe đến đây, đám học sinh lại được một phen bàn tán sôi nổi. Đứa nào đứa nẫy cũng nhao nhao lên chào hỏi Nhật Hoàng, với mục đích chính xin thông tin cá nhân của cậu.

“Thầy ơi lập chuỗi Tiktok với emmm.”

“Em nữa thầy ơi, Tú Diệu 10A2 ạaa.”

“Hoàng Tâm 11A3 nữa thầy ơi.”

Thấy học sinh cứ dồn phía mình, Nhật Hoàng bất giác lùi lại một bước. Cậu chỉ vào tài khoản Instagram của mình:

“M-mấy đứa nhắn qua Insta cho thầy nhé. Thầy chưa tải Tiktok.”, nói rồi cậu khẽ nháy mắt với Quốc Hùng.

Hiểu ý, Quốc Hùng liền kéo tay Nhật Hoàng ra khỏi đám đông, giải vây cho cậu.

“Mấy đứa về sớm đi, năm giờ rồi đó. Mai nhớ xuống phòng Âm nhạc đúng giờ, đứa nào đi muộn thầy cho vào sổ đầu bài đấy nhé.”

Nhóm học sinh nghe vậy thì cười ồ lên gật đầu dồng ý với Quốc Hùng. Chúng nó cười như đi trẩy hội, vì ai cũng biết thầy Hùng đến mắng học sinh còn chẳng giám chứ đừng nói đến việc ghi sổ đầu bài. Như biết được suy nghĩ của bọn nhỏ, Quốc Hùng liền nhăn mặt:

“Thầy nói là thầy làm đó nghen. Về đi kẻo muộn mấy đứa.”

Nói rồi Quốc Hùng cũng khoác vai Nhật Hoàng đi về con đường nối từ trường đi ra ngoài đường quốc lộ. Đi dưới bầu trời hửng nắng đỏ vào cuối ngày của những ngày đầu thu, trong lòng cả hai cậu bạn đều nhen lên một niềm vui khó tả, điều này chỉ cần nhìn thôi cũng biết. Quốc Hùng xốc lại chiếc đàn ghi ta sau lưng rồi nhìn sang Nhật Hoàng, y thấy cậu cũng đang nhìn mình thì cả hai cùng bật cười thành tiếng.

“Mày vẫn nhỏ con như ngày nào, nhỉ? Chỉ có tăng bề dài chứ bề ngang vẫn thế nhỉ? Thanh nhạc bào mòn mày à? Đúng là Hẻ cháy có khác.”

“Mày thì khác gì tao? Thêm được tí chuột oai à? Mà lâu rồi tao mới nghe có người gọi tao là Hẻ cháy đấy, hoài niệm ghê…”

“Ừa, ngày đó tao cứ nhầm mày thành Hải, rồi mày suốt ngày nói tiếng Quảng Nam, da thì đen sì sì, người khô đét như bị cháy nên cứ quen mồm gọi là Hẻ cháy. Biệt danh này có lâu rồi nhỉ? Phải mười lăm năm rồi đúng không ta?”

“Hơn nữa cơ, mà tao chẳng nhớ rõ nữa… Được dạy chung với mày là tao vui rồi…”

“Tao cũng thế. Cuối cùng thì mong ước đi dạy chung của mình cũng thành hiện thực rổi ha?”

Quốc Hùng không nói thêm gì, y chỉ khẽ cười rồi tiếp tục đi về phía trước. Cả hai đã học chung với nhau từ hồi cấp một, cùng ăn, cùng ngủ, cùng quậy phá, cùng học tập và cũng nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên. Ngày học cấp ba, cả hai đặt nguyện vọng chung một trường đại học và đều đỗ. Kết thúc bốn năm dại học, Quốc Hùng và Nhật Hoàng đều định ứng tuyển vào trường M nhưng chỉ có y thực hiện, còn cậu do vấn đề cá nhân mà buộc phải ứng tuyển vào trường H. Giờ đây, hai người bạn thân ngày nào đã có thể đi cùng nhau trên một con đường, kề vai sát cánh như những gì họ đã hứa. Đây quả thực là một dịp đáng để ăn mừng, đúng không?

----------------

tranh thủ viết trước khi ý tưởng này đi vào quên lãng

tui hay đăng bên noveltoon hơn tại vì quat pát trên trường tui hong vào đựt :D

nên nếu có up chap thì tui sẽ up trên noveltoon trước, khoảng 2 tuần tui sẽ về nhà một lần nên tầm 1-2 tuần tui mới đăng chap mới trên Wattpad nhê

ko bic sao mạng trên trường lag hong vào Wattpad được, dùng 4g hay mạng lớp cũng không được 😭 chỉ có mạng ở nhà mới vô được thui

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store