ZingTruyen.Store

Steingraeber



Tiếng chuông báo thức vang lên, Hyukkyu đưa tay tắt đi và ngồi dậy khoăn khoái. Cậu như thường lệ ăn sáng bằng chút ngũ cốc rồi dọn dẹp để mở cửa tiệm. Sau khi quần quật với đôi tay đã dính đầy đất nặn, cuối cùng đúng mười một giờ cũng có gương mặt quen thuộc nào đó lấp ló ngoài cửa kính. Cậu đi rửa tay rồi giả đò ra mở cửa, bụng còn chửi thầm bộ anh không có tay hay gì thế.

- Tại tay đang bận này, thấy không? - Khiếp thật, kể từ khi chính thức yêu nhau xong người trước mặt cậu không còn là một nghệ sĩ dương cầm trưởng thành, lãnh đạm nữa rồi. Rõ ràng là điện thoại và bó hoa có thể cầm chung một tay kia mà, lại còn bày đặt mỗi thứ mỗi bên để cậu phải ra mở cửa mời vào nữa hả.

- Dẹp đi, thế có vào không?

Hyukkyu than vãn vậy thôi chứ cũng giành lấy bó hoa to vật vã từ người kia rồi đem đi cắm. Vừa vặn khi nãy cậu ngồi làm cho xong cái bình gốm ưng ý nên đem cắm vào luôn. Tay chân Lee Sanghyeok rảnh rỗi quá không biết giúp gì nên đứng chụp lén người yêu, lộ liễu đến mức bật âm lượng làm mấy vị khách trong tiệm phải ngoái lại trông cái tiếng "tách, tách" ở đâu mà lắm thế.

- Sanghyeok, anh thôi đi chưa? - Hyukkyu xấu hổ dùng tay che ống kính lại. Cậu thấy gương mặt anh đang cười trông rất ngứa đòn thì càng ước muốn có cái lỗ nào để mình chui xuống. Dỗ được anh ngồi đợi cậu chút thì cậu mới đành quay sang giúp mấy vị khách hoàn thành nốt sản phẩm.

Nghĩ lại thì thời gian sao trôi thật nhanh, thoắt cái cũng đã ba tháng kể từ cái đêm đầy ký ức ấy. Hyukkyu vẫn nhớ rõ ánh trăng tối đó tròn vằng vặc, toả sáng trong màn trời trong vắt. Những giai điệu anh tặng cậu thay cho tất cả những tư tình, khiến cậu tuôn rơi từng giọt lệ hạnh phúc. Lần đầu tiên, cậu thấy tim mình thổn thức đến vậy. Lần đầu tiên, cậu biết nước mắt đôi khi cũng có vị ngọt.

Lúc cậu quay lại chỗ Sanghyeok thì thấy anh đang chăm chú gõ cái gì trên điện thoại. Cậu hỏi thì anh lại ra chiều giấu diếm, cậu năn nỉ mà anh không chịu nói.

- Hay là anh có người khác rồi? - Hyukkyu giả vờ lên giọng hờn ghen, cậu biết Sanghyeok dễ sa bẫy lắm. Đúng chóc như dự liệu, anh thấy mặt người yêu biến sắc liền dẹp điện thoại qua một bên, toàn tâm toàn ý ngồi dỗ dành.

- Anh sợ em thấy thì em giận đó.

- Có gì mà giận? Anh không làm gì sai thì em cũng chẳng giận.

- Chụp lén là sai rồi còn gì... - Sanghyeok lí nhí, cậu cũng chẳng nghe thấy. Hyukkyu gỡ điện thoại từ tay người yêu mình, hoá ra là anh đang đăng bài lên Instagram. Ngay lúc đó cậu nhớ ra là hình như anh còn chưa theo dõi lại mình bèn tự ngẫm "Giờ thì anh có hai tội rồi đó Lee Sanghyeok.". Thế là ngồi đối diện cậu là một chàng trai bồn chồn sợ hãi vì đang có cặp mắt sắc nhọn nào đó lia vào mình.

Chuyện giờ mới kể, tài khoản của Lee Sanghyeok trước khi chưa gặp Kim Hyukkyu cũng không đăng gì cả. Nhưng từ khi bắt đầu thấy thích thích người ta thì đêm nào cũng đều đặn được lên một bài tâm sự. Mãi đến lúc quen nhau thì có thêm mấy tấm ảnh anh lén chụp Hyukkyu kèm theo, vì anh chưa chấp nhận yêu cầu theo dõi của ai nên cũng chỉ mình anh được ngắm thôi.

Hyukkyu khám phá ra chuyện này thì cũng hết giận rồi. Cậu thậm chí còn cảm thấy vui hơn khi biết tình cảm của anh dành cho mình lại lớn đến vậy.

Về phần Sanghyeok, anh vẫn sẽ tiếp tục canh me em người yêu mình để chụp hình. Dù sao thì máy anh cũng thành cái kho lưu trữ hình của Kim Hyukkyu luôn rồi. Anh vẫn sẽ tiếp tục viết những dòng yêu vụng về rồi đăng lên Instagram, như minh chứng cho tình cảm nồng nhiệt mà anh luôn dành cho Hyukkyu.

Mãi mãi là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store