ZingTruyen.Store

Stay with me (2)

Chương 9: Tự tử

ANguyn195

Sau khi 2 người xác định mối quan kệ thì họ bắt đầu bày tỏ lòng mình nhiều hơn, Ngô Bỉ đều đón Tô Ngự đi chơi vào cuối tuần. Cậu cứ tưởng mình sẽ luôn như vậy cho đến khi bố và anh họ của Ngô Bỉ biết được.

Họ cấm anh ko được gặp cậu, họ bảo làm vậy chỉ muốn tốt cho anh"tốt ư". Anh chẳng nghe lọt tại câu nào của bố và anh họ, cuối tuần vẫn đến nhà cậu, dẫn cậu đi chơi rồi đi ăn. Anh nghĩ nếu chỉ là bố và anh họ cấm cũng chẳng sao nhưng cậu khi nghe rằng bố anh cấm 2 người ko được đến với nhau thì đầu óc bắt đầu rối bời. Cậu lo cho anh lắm chứ nhưng đâu thể làm gì được.

Mới đầu, cậu cũng có ý định chia tay nhưng vì anh níu kéo lên cũng thôi.

Một lần, trong khi 2 người đang đi chơi thì bị một người phóng viên chụp lại, cô ta bắt đầu chỉ trích cậu và anh, tại sao hai người con trai lại có thể yêu nhau. Cô ta biết rằng anh là con chủ tịch lên bắt đầu có những lời lẽ ko hay đối với anh, còn cậu thì phải tạm thời nghỉ việc vì tin đồn, cậu ko dám ra ngoài ko dám mở cửa lúc anh tìm cậu. Chỉ dám lên mạng lướt thấy những lời chỉ trích ác ý rồi lại khóc. Cậu nghĩ tại sao hai người nam và nữ yêu nhau thì được còn nam và nam nữ và nữ lại ko thể. Họ cũng là con người có quyền được hạnh phúc mà.

Ngày nào cũng vậy anh vừa bước chân ra khỏi nhà là thể nào đám phóng viên cũng đứng trước của nhà anh đợi. Anh cũng từng rất nhiều lần bảo bọn họ đừng làm như vậy nữa, nhưng tất nhiên rồi chẳng ai nghe cả. Bây giờ, gia đình và xã hội đều quay lưng với anh sau khi biết anh quen con trai.

Họ có quyền gì mà cấm anh chứ nhưng trước mắt anh là cái gì thế này, thân xác một người con trai đang treo cổ phải đó là "cậu", cậu bỏ anh lại một mình mà đi. Anh gào khóc ôm thân xác đã lạnh của cậu chạy đến bệnh viện, nhưng ko kịp nữa cậu chết thật rồi. Anh hận còn ả phóng viên đó, hận gia đình, hận xã hội, tình yêu vừa chớm nở thì bị giẫm đạp nó còn lấy đi người mà anh yêu nữa.

Cậu trước khi tự tử có để lại cho anh một lá thư, trong thư viết:"Gửi người em yêu, em biết rằng khi anh đọc được lá thư này cũng là lúc em ko còn nữa. Em thật là yếu đuối, nhu nhược chỉ vì một vài câu chửa rủa mà đã treo cổ tự tử, em ko biết viết gì thêm nhưng xin anh nhớ rằng em yêu anh, sống tốt nhé người em yêu". Đọc lá thư mà nước mắt anh ko kìm được bắt đầu rơi xuống,"em bảo anh phải sống tốt mà bây giờ em ko còn thì em bảo anh sống tốt kiểu gì".

Anh ra trước mặt đám phóng viên rồi hét vào mặt chúng rằng:"Người tôi yêu chết rồi đấy vừa lòng mấy người chưa" rồi bước đi. Về nhà nhưng lại rất lạnh cảm giác này giống như lúc ăn nghe tin mẹ anh ko còn vậy. Anh nói lời tạm biệt bố,dì,anh họ rồi đi sang nước ngoài biệt tăm vì muốn quên đi cậu.

- Hoàn Chính Văn -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store