Stay Remin
Lần đầu làm việc gì đó của mỗi người đều rất đặc biệt và để lại rất nhiều cảm xúc cùng kỉ niệm. Trong cuộc đời có rất nhiều lần đầu, lần đầu bạn đi học, lần đầu bạn đi chơi,.....Bất cứ lần đầu nào đều sẽ khắc sâu vào tâm chí bạn những dấu ấn khó phai, ấy vậy nhưng, vẫn tồn tại đâu đó, những lần đầu mà bạn không thể nhớ được những cảm giác khi đó nhưng lại là kỉ niệm khó quên của người chứng kiến. Lần đầu bạn tập đi, tập nói. Bạn sẽ không thể nhớ được rằng rốt cuộc thì mình đã biết nói, biết đi tự thủa nào. Có chăng thì bạn chỉ nhớ mang máng mà thôi, nó không rõ ràng, mơ hồ, nhạt nhòa trong tâm trí của bạn, để rồi khi một lần nữa chứng kiến khoảnh khắc đó thông qua những video, clip được gia đình ghi lại, hay qua những câu chuyện trong các bữa cơm gia đình sau này khi đã lớn, trước khi đi xa, hoặc cũng có thể chỉ là những bức ảnh, những kí ức đó mới trở nên rõ nét thêm một chút nhưng chắc chắn không thể gợi lại cho bạn cảm xúc khi đó được, quả là đáng tiếc. Tôi có lẽ cũng là một trong những người may mắn được coi lại khoảnh khắc mà mình lần đầu tập đi, tập nói. Những bước chân chập chững đầu tiên, những khó khăn trong việc giữ thăng bằng khi đứng dậy, những tiếng động viên, gọi tôi của bà nội và bố mẹ, tôi một lần nữa được chứng kiến qua chiếc clip được quay lại bởi bố tôi khi đó. Tôi bắt đầu bước những bước đầu tiên. Lần đầu, tôi chưa kịp đi mà mới chỉ đứng dậy được chừng nửa đã ngã xuống. Lần hai, tôi lại tiếp tục đứng dậy, chậm rãi đứng thẳng lên, nhấc bước chân đầu tiên nhưng rồi chưa kịp hạ chân xuống thì lại đổ người ra phía sau mà ngồi xuống. Và rồi đến lần thứ ba, dưới sự nâng đỡ ban đầu từ người bà yêu quý của tôi, tôi bắt đầu đứng dậy, bắt đầu bước chập chững, một bước, hai bước, ba bước, bà tôi bỏ tay ra, tôi vẫn bước tiếp, bước thứ 4, bước thứ 5 và bước thứ 6, rồi lại ngã xuống. Rồi cứ thế, cứ thế, làm lại vài lần, tôi đã có thể đi vững, bước nhiều hơn, thậm chí là chạy những bước chạy đầu.Tôi thấy trên gương mặt nhỏ bé đó của tôi, một nụ cười vui sướng, thỏa mãn đang nở tươi, vậy là tôi đã biết đi. Và cả lần đầu tiên biết nói cũng vậy, tôi cũng chập chững bặp bẹ hai ba tiếng để rồi dần dần tôi nói sõi từ mẹ, bố, bà và gọi họ một cách tự nhiên và thoải mái nhất. Khoảnh khắc đó mới thật kì diệu và li kì làm sao, chỉ đáng tiếc, tôi không thể nào trải qua cảm giác đó một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store