Startus Doan
Có ai đã từng... làm mọi sự trong âm thầm chỉ mong người mình thương hạnh phúc, đã từng vì người ta mà hi sinh tất cả kể cả niềm vui và hạnh phúc của mình cũng đem ra đánh đổi chỉ mong mang lại nụ cười hạnh phúc cho họ. Thích một người là luôn âm thầm chúc phúc cho họ, luôn mong họ hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc của họ thì quá xa để mình với tới. Không phải là mình quá ngốc... nỡ lòng đem hạnh phúc của mình và họ hiến dâng cho người khác mà là trái tim họ từ lâu chẳng còn thuộc về mình như ngày xưa nữa rồi, nên phải đành tâm mà âm thầm chúc phúc. Ta luôn phải dối lòng là không thích họ để họ đi tìm một hạnh phúc xứng đáng và viên mãn hơn. Chắc có lẽ là do ta quá ngốc, đã suy nghĩ cho người ta qua nhiều nhưng bản thân mình thì chưa bao giờ tìm được hạnh phúc.
" Duyên phận ý trời hay là do lòng người". Người cứ đến rồi lại cứ vội đi để ta một mình ôm lấy nỗi đau của quá khứ ấy. Nỗi đau đó nó thật sự đau lắm, nhiều lúc chỉ mong người đó có thể hiểu được nhưng mình càng cố gắng thì lại càng làm tổn thương bản thân mình.
" Duyên phận ý trời hay là do lòng người". Người cứ đến rồi lại cứ vội đi để ta một mình ôm lấy nỗi đau của quá khứ ấy. Nỗi đau đó nó thật sự đau lắm, nhiều lúc chỉ mong người đó có thể hiểu được nhưng mình càng cố gắng thì lại càng làm tổn thương bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store