ZingTruyen.Store

Star Love

STAR LOVE

Chương 7: Lạnh lẽo.  Buông xuống.

Phàm Phàm?
Lệ Dĩnh bất chợt ngây người,  đôi mắt hướng thẳng người đứng ở phía bên kia sân khấu. Người đó, mày thẳng mũi cao,  đôi mắt sâu như biển lớn, ánh lên một màu đen huyền bí. Bộ âu phục đen tuyền ôm sát cơ thể cao lớn,  đôi chân dài vững vàng từng bước đi, khí chất hệt như vương giả.  Gương mặt toát lên một vẻ ngạo nghễ ngông cuồng,  chính là Phàm Phàm mà cô quen ,nhưng...tại sao cô lại cảm thấy xa lạ đến vậy?
Ngô Diệc Phàm,  đó là tên của anh sao?  Phàm Phàm.  Vậy mà chúng ta còn hứa sẽ không biết nhau...
Số phận cũng thật kỳ quái.

Lệ Dĩnh chỉ nhìn thấy anh thật bình thản, dường như...dường như chẳng hề biết cô là ai,  rất xa lạ .
Diệc Phàm nhận giải thưởng,  nói vài câu cảm nhận,  không hề có vẻ gì lúng túng mất tự nhiên .
Ngược lại là Lệ Dĩnh,  cô không biết,  mình đã trở về chỗ ngồi như thế nào,  tận đến khi Nguyên Nguyên lay thật mạnh , thì nụ cười trên môi vẫn còn cứng nhắc .
Đó là người cô quen sao?
Thực sự là anh sao?  Phàm Phàm?
Ánh mắt lạnh lùng như chưa từng gặp đó ,xoáy sâu vào trong tâm trí cô,  bất giác lại khiến lòng cô đau đớn.
Phàm Phàm à, Phàm Phàm...
Em nên khen anh diễn tốt, hay là phải trách anh nhẫn tâm đây?
Thời gian trôi chậm như cơn nắng ban trưa,  thật lâu, thật lâu sau đó,  buổi lễ mới kết thúc.
Cô không biết,  bản thân đã máy móc trả lời phóng viên như thế nào.  Mọi thứ giống như một cuốn băng cũ rỉ sét, còn cô,  chỉ là một con rối hoà cùng trò hí kịch đó. 
Vào trong hậu trường,  cô đưa mắt tìm kiếm. Cô muốn gặp anh.  Nhưng, sẽ nói gì đây?  Cô không biết nữa.
Phàm Phàm...
Giữa những con người vừa quen vừa lạ,  cô nhanh chóng tìm được thân ảnh cao lớn của anh.  Rảo bước về phía đó,  thì lại phát hiện người đã đi khỏi.  Chuyện gì đây?  Anh đang trốn tránh cô?  Tại sao chứ?  Cô chỉ muốn gặp mặt anh một chút mà thôi.
Không ít người quen lên tiếng chào,  cô đành phải đứng lại trò chuyện với họ một chút. 
Gương mặt của anh chợt xuất hiện trong tầm mắt,  cô giật mình, vội vã cáo từ rồi xoay người đi theo. 
Thế nhưng...cô lại theo không kịp anh thêm một lần.
Tại sao cái phòng hậu trường này lại lớn như thế chứ?
Lệ Dĩnh lại đưa mắt tìm kiếm,  cơ hồ đã muốn rơi lệ.
Tại sao khi trông thấy anh lạnh lùng xa cách,  trong lòng cô lại nặng như đeo đá thế này?
Giống như thứ gì đó chợt vụt mất,  nhưng lại luyến tiếc, không nỡ bỏ đi. 
Đột nhiên, bàn tay cô bị nắm chặt,  kịp thời không để cô đi xuyên qua dòng người kia thêm một lần.

- Đủ rồi,  trở về thôi.

- Nguyên Nguyên,  em...

- Em mệt rồi,  đi nào.

Chưa đợi cô kịp phản ứng,  Nguyên Nguyên đã dẫn cô về phía cửa ra vào.  Nguyên Nguyên đột nhiên xuất hiện,  khiến tâm trạng của Lệ Dĩnh như bùng nổ. Giọt nước mắt chảy dài trên má.  Khi đôi chân bước qua cánh cửa đó,  cô vô thức quay đầu nhìn lại.  Giữa hằng trăm con người xa lạ ấy,  cô vẫn có thể trông thấy anh.  Chỉ là... Chỉ là anh đang tươi cười trò chuyện với một cô gái nào đó.
Phàm Phàm,  không phải anh định ngày mai sẽ gọi điện, kể về cô gái xinh đẹp anh vừa quen tối nay chứ?
Chắc là như vậy đi.

Nguyên Nguyên dẫn cô trở về xe,  suốt dọc đường, Lệ Dĩnh chẳng hề nói một câu nào.
Nên giải thích thế nào đây?  Cô phải tự biện hộ với chính bản thân mình như thế nào?  Anh không nhận ra cô?  Chuyện đó có thể sao?

Bịch...
Tiếng cửa xe đóng lại vang lên,  sau đó thì lăn bánh rời khỏi. 
Đến lúc này rồi, Lệ Dĩnh buông mình tựa xuống ghế nằm,  ánh mắt thất thần nhìn lên trần xe,  một lúc lâu sau mới quay sang nhìn Nguyên Nguyên. 
- Nguyên Nguyên,  em có ngốc không?
- Không.

- Chị biết rồi mà,  phải không?

- Phải.

- Ngô Diệc Phàm,người đoạt giải đó,  chính là người vẫn thường trò chuyện với em. 

- Chị biết. 

- Nguyên Nguyên... Trò chơi này,  em không phải là kẻ bắt đầu,  và cũng không phải là người kết thúc.  Em luôn nghĩ em hiểu rõ,  nắm chắc tất cả. Nhưng mà... Em sai rồi,  Nguyên Nguyên,  chính em lại là kẻ trở nên điên cuồng như thế.  Em thua rồi,  thua không còn một manh giáp.

Hoàng Bân ngồi trên ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu,  thở dài.
Chuyện này,  biết trước là thế nào cũng sẽ xảy ra.  Chỉ không ngờ,  lại đến nhanh như vậy.  Cũng càng không ngờ, Lệ Dĩnh lại đặt nhiều tâm tư lên kẻ đó đến như vậy.

- Đừng liên lạc với cậu ta nữa!

Một câu nói này của Nguyên Nguyên,  ba phần khí lực bảy phần xót thương.  Có trời mới hiểu,  chị đang tức giận như thế nào.  Vốn dĩ định ngăn trước,  không ngờ lại để kẻ đó đánh một trận phủ đầu.  Lệ Dĩnh giật mình,  sau đó thì cười tru,  xua tay:

- Nguyên Nguyên, không nghiêm trọng như thế chứ?  Chỉ là...chỉ là bí mật bị xé tan thôi.  Bọn em...

- Dĩnh bảo, em đừng ngốc nữa!  Em chắc chắn cậu ta không biết em là ai?

- Em...

Lệ Dĩnh bất chợt cứng họng.  Cô không biết nên giải thích thế nào mới đúng. Lời Nguyên Nguyên nói chưa hẳn đúng... Nhưng cũng không hề sai. Cô không phải là một kẻ mù quáng,  làm sao không hiểu cơ chứ.
Hôm nay gặp mặt, anh bình tĩnh lạnh nhạt như thế, ai dám đảm bảo rằng anh không biết gì?
Trong nhất thời, bao nhiêu ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Nhưng cô không thể tìm được bất cứ lý do gì để biện bạch trước Nguyên Nguyên.  Vì sao ư?  Vì chính lòng cô lúc này cũng không hề yên ổn.

- Dĩnh bảo!  Cậu ta đã làm gì để khiến em buông bỏ mọi phòng bị như thế? Em đã quên mình từng nói gì sao? Không được phép toàn tâm toàn ý tin tưởng bất kỳ ai! Em quên ba năm trước Hách Mẫn đã lợi dụng lòng tin của em tàn nhẫn như thế nào hay sao?

Cả người Lệ Dĩnh như bị ném vào hố băng lạnh lẽo,  cô ngước mắt lên nhìn Nguyên Nguyên,  hai hàng lệ chảy dài:

- Hách Mẫn?... Hách Mẫn... Không đâu,  anh ấy không giống Hách Mẫn. 

- Cậu ta ít hơn em ba tuổi,  đừng có gọi là anh mãi thế.

- Vậy sao?  Nhưng,  Phàm Phàm không thể nào giống Hách Mẫn được.

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết...Nếu như... Một Hách Mẫn nữa xuất hiện em chắc chắn mình có thể chịu đựng lần nữa chứ?

- Không...

Lệ Dĩnh không thể nói thêm một câu nào nữa.  Một lần nữa,  giống Hách Mẫn trước đây?  Không,  một lần là quá đủ rồi.  Cảm giác đau khổ như rớt xuống vực thẳm khi bị người thân tín nhất phản bội, cô không muốn thử lại một lần nào hết nữa. 
Không muốn nữa...

Nhưng cô cũng tin tưởng, Phàm Phàm tuyệt đối không đối xử với cô như thế. 
Hoàng Bân liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Lệ Dĩnh, không hài lòng trách Nguyên Nguyên đôi lời.  Chuyện về Hách Mẫn,  bọn họ coi như điều cấm kỵ,  nghĩ cũng không muốn nghĩ đến,  chứ đừng nói là kể lại.  Con bé này nói chuyện không nghĩ trước nghĩ sau gì hết. Nhưng cũng chẳng thể giận Nguyên Nguyên.  Âu cũng là vì Nguyên Nguyên lo lắng  tức giận vì Dĩnh bảo mà thôi.

- Thật ra,  cũng không nghiêm trọng như thế. 

Lệ Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Bân,  ánh mắt đã đỏ hoe. Hoàng Bân vừa lái xe,  vừa nhẹ thở dài.

- Dĩnh bảo, dù gì,  em lựa chọn tin tưởng ai,  bọn anh không có quyền gì để ngăn cản.  Đó là việc cá nhân của em.  Đừng để tâm những lời Nguyên Nguyên nói.

Ngừng một lúc, anh dùng ngón trỏ tay trái gõ nhẹ lên mặt kính,  ánh mắt chợt trở nên xa xôi.

- Dĩnh bảo, hai viên đá quý có cùng một đẳng cấp và giá trị, Nếu như đập vào nhau, chuyện gì sẽ xảy ra?

-Đều vỡ...

- Em và cậu ta cũng thế.

Đêm buông xuống, ngày cũng sắp tàn.  Lệ Dĩnh ngồi trên giường,  lúc này đã sắp mười hai giờ đêm.
Cô đang chờ đợi cái gì?
Một cuộc điện thoại, hay là một dòng tin nhắn?
Không...
Cô chỉ cần anh nói với cô hai tiếng không đâu,  cho dù ngốc nghếch,  cô vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng anh. 
Cô đã đợi suốt đêm,  nhưng điện thoại vẫn lạnh tanh,  không hề có ai gọi tới...
Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ,  đã qua đêm rồi...
Giọt nước mắt chảy xuống bờ má trắng mịn, phảng phất như những cánh hoa rơi.
Ừ,  là cô ngốc nghếch, tự mình đa tình. Nhưng... sẽ không nữa...

Dứt khoát lau đi giọt nước mắt, Lệ Dĩnh tắt điện bàn,  nằm xuống giường. Cho dù không muốn cũng phải cố ngủ.

"Dĩnh bảo, hai viên đá quý có cùng một đẳng cấp và giá trị, Nếu như đập vào nhau, chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Đều vỡ..."

"Em và cậu ta cũng thế. "

Con đường cô đã chọn,  cô yêu thích nó.  Cô sẽ không kéo bất cứ thứ gì vào để khiến nó lạc lối.  Và... Cô càng không muốn làm hòn đá cản trên con đường của ai.
Phàm Phàm, tạm biệt.
Ngô Diệc Phàm,  trước đây tôi và cậu không quen biết,  sau này  vẫn sẽ là người lạ.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store