Star Love
[Fanfic Phàm Dĩnh] STAR LOVE Chương 2: Số phận cho chúng ta gặp lại nhau. Chuyện cũ trôi qua như một giấc mộng ảo. Đến rồi đi nhanh như một cơn gió, chẳng kịp để người ta có thời gian nhớ nhung, hồi tưởng.
Cô gái có ánh mắt trong như nước ấy, xuất hiện trong cuộc đời của anh, sáng lên, rồi vụt tắt, biến mất như chưa từng xảy ra.
Đã không biết bao nhiêu lần trên đường đời lạnh lẽo, anh bắt gặp những cô gái có đôi mắt giống như vậy, thế nhưng...cũng chỉ có thể thở dài mà bước qua.
Vì... Một đôi mắt trong veo không một gợn sóng ấy, không thể nào là những người này được.
Càng nhớ thì càng mong, càng tìm thì càng mất.
Cô gái đó không một lần quay trở lại.
Tìm không được... Bắc Kinh. Đã một năm kể từ ngày Kris rời khỏi EXO, không còn chàng ca sĩ của nhóm nhạc quốc dân xứ Kim Chi nữa. Bây giờ, anh là Ngô Diệc Phàm, thần tượng thế hệ mới của đất nước tỷ dân.
Xảy ra quá nhiều chuyện, quá nhiều sóng gió, thành công và thất bại, Ngô Diệc Phàm cũng không còn nhớ đến cô gái kia nữa. Tất cả chỉ còn là một đoạn ký ức ,chỉ còn là một thoáng kinh hồng mà thôi. Nếu muốn gặp lại thì đã sao? Với cái sự nghiệp bất ổn và còn nhiều lùm xùm của anh bây giờ, thì có thể đem hai chữ bình yên lại cho người đó không? Rõ ràng là không thể.
Việc cần thiết lúc này, chính là phát triển sự nghiệp ở chính quê hương của mình. - Ngô Tổng, chúng ta có thể làm tăng nhiệt sưu nhờ chuyện sao tác CP, em nghĩ sao? - Đây không phải là cách tốt. - Mấy năm nay cũng có không ít sao nữ nổi lên, như Quan Hiểu Đồng, Địch Lê Nghiệt Ba, Trương Thiên Ái, Trương Dư Hi,.. Mấy người bọn họ đều rất dễ khiến cả đôi bên nhân khí tăng cao. - Em không thích cách làm này. - Hoặc là em cũng có thể hợp tác với một tiểu hoa đã có sẵn nhân khí. Ví dụ như... Lưu Diệc Phi, Đường Yên, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Triệu Lệ Dĩnh? - Đúng vậy, cô gái này mấy năm vừa qua phát triển mạnh mẽ, nếu như em muốn hợp tác, chị sẽ liên lạc... - Không cần... - Diệc Phàm, con người của em tại sao lại lãnh như vậy chứ? - Những người mà chị đã nói, tất em đều không quen, số lần gặp có thể đếm trên đầu ngón tay, tung tin hẹn hò, có phải là quá vô lý rồi không? - Chuyện này thì không cần lo, chị có thể sắp xếp. - Trọng điểm không phải ở đó, mà là em không muốn. Sao tác CP chỉ có tác dụng tạm thời, còn có thể bị cắn ngược lại, chị tốt nhất đừng thuyết phục em nữa. - Chắc chắn chứ? - Đương nhiên, sau này cũng đừng nhắc đến trước mặt em. ...
Thời gian trôi qua như nước chảy mây bay, quả nhiên ít lâu sau, cái tên Ngô Diệc Phàm đã trở nên phổ biến ở khắp các tỉnh thành.
Danh tiếng và nhân mạch nâng cao, thời gian dư dả cũng chẳng có nhiều. Biểu diễn, hát hò, đóng phim, không thứ gì không được gửi đến. - Ngô Tổng, em chuẩn bị xong chưa? - Được rồi. Ngô Diệc Phàm đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt trước ngực. Hôm nay là buổi lễ kỷ niệm của đài Hồ Nam. Anh cũng được mời đến dự.
Nhìn chính mình trong chiếc gương đứng, Diệc Phàm không tiếc nở một nụ cười.
Chàng trai đó thân hình cao ráo, Âu phục xanh đậm ôm sát cơ thể. Mái tóc vuốt ngược, nhuộm màu hạt dẻ.
Đủ mạnh mẽ.
Anh rất thích kiểu tạo hình thế này. Rất men... - Đi thôi? - Được. ...Đài truyền hình Hồ Nam Vệ Thị.
Lễ kỷ niệm mười tám năm thành lập. Trong buổi lễ, anh gặp rất nhiều người, nghe rất nhiều thứ. Cũng có người anh quen, và cả những người xa lạ chưa từng gặp.
Sau bài diễn thuyết cảm động của Hà lão sư, và rất nhiều rất nhiều tiết mục, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Ngồi yên một chỗ mấy tiếng đồng hồ, chính là một loại tra tấn.
Cầm trên tay một ly rượu vang đỏ, Diệc Phàm nhấp một ngụm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía sân khấu.
Con người của anh không quá năng động, cũng không thích nói nhiều, đôi khi cũng chẳng muốn làm gì, với ai. Quy cho cùng, người ta nói anh lạnh lùng cũng đúng lắm Tít... Tít... Di động kêu lên hai tiếng, có tin nhắn gửi tới.
" Ngô Tổng, cửa trái phía Tây, nếu như em không muốn tiếp tục ở lại, chị sẽ đợi để đưa em về."Linda làm quản lý cho anh khá lâu, cũng hiểu khá rõ con người anh. Đúng vậy, anh muốn một nơi yên tĩnh hơn.
Đặt ly rượu xuống bàn, Diệc Phàm cầm điện thoại trên tay, cáo biệt một vài người gần đó, rồi đi về phía cửa Tây theo như lời Linda đã nói.
Bịch... - A... Đột nhiên anh va vào một người, điện thoại trên tay rơi xuống đất, cô gái đó khẽ kêu lên, cúi xuống nhặt túi xách và điện thoại , cùng lúc anh cũng nhặt chiếc điện thoại của mình lên .- Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang vội, rất xin lỗi anh. - Không sao. Cô gái ấy cúi đầu xin lỗi, rồi len qua người anh đi mất.
Diệc Phàm chỉ kịp thấy được mái tóc dài gợn sóng giống màu tóc anh, và tà váy trắng muốt kiểu công chúa.
Và cả...hương thơm dịu dàng khiến anh hơi ngẩn ra.
Cô gái đó biến mất qua cánh cửa, có lẽ là có chuyện rất vội thật, nên mới đi nhanh như thế.
Diệc Phàm thở dài, bước ra ngoài gặp Linda, rồi lên xe trở về nhà. ...Bắc Kinh.
6.30 amĐịa chỉ : bí mật. Cún con trắng muốt như bông cào cào chiếc chăn, một bên dùng miệng ngoạm lấy dùng sức kéo.
Chiếc chăn bị kéo xuống khỏi giường, nhăn nhúm một đống ở dưới đất. - Mao Cầu chết tiệt! Chả chăn lại cho ta. Cục bông nhỏ thích thú ngồi xổm dưới đất, vẫy vẫy đuôi.
Lệ Dĩnh tức giận ngồi dậy, chết tiệt, mới sáng sớm ngày ra....
Con chó này...đáng đánh! - Hắt xì... Lệ Dĩnh hơi khó chịu day day trán, hình như hôm qua cô có uống một chút xíu rượu...
" Dù sao cũng là kỷ niệm đài Hồ Nam, chị nghĩ em nên post một cái weibo.".Trong đầu vang lên những điều mà Nguyên Nguyên đã nói, Lệ Dĩnh thầm than, quên mất rồi.
Cô với chiếc điện thoại ở đầu giường, dụi dụi mắt. - Kỳ quái, mình đổi khóa màn hình từ khi nào chứ? Loay hoay một hồi vẫn không thể nào mở được ,chẳng lẽ là đêm qua cô đã đổi trong lúc say? Tại sao không nhớ gì hết chứ? - Xì... Lệ Dĩnh giơ điện thoại lên gần phía ánh sáng, nheo mắt nhìn đường lau, ngón tay di di trên màn hình.
Mở được rồi... - Ha ha ha, mấy cái này đối với ta là trò trẻ con. (thanh niên nghiện mạng) Chụp một bức hình che nửa mặt, mở Weibo và chuẩn bị post... À khoan đã...
Hình như đây không phải là weibo của cô.
Ngẩn người ra mất vài giây, cô bắt đầu mở danh bạ ra xem...
Những cái tên lạ lẫm...
Chẳng lẽ...đây không phải điện thoại của cô?
Trong đầu xuất hiện hình ảnh bữa tiệc, cô va vào một người, và làm rơi điện thoại.
Ôi trời, chẳng lẽ cô đã nhặt nhầm?
Bấm số điện thoại, gọi điện cho chính mình, chuyện này thật buồn cười. - A lô, vị tiên sinh này, hình như tôi và anh bị nhầm điện thoại rồi. Hết chương 2
Cô gái có ánh mắt trong như nước ấy, xuất hiện trong cuộc đời của anh, sáng lên, rồi vụt tắt, biến mất như chưa từng xảy ra.
Đã không biết bao nhiêu lần trên đường đời lạnh lẽo, anh bắt gặp những cô gái có đôi mắt giống như vậy, thế nhưng...cũng chỉ có thể thở dài mà bước qua.
Vì... Một đôi mắt trong veo không một gợn sóng ấy, không thể nào là những người này được.
Càng nhớ thì càng mong, càng tìm thì càng mất.
Cô gái đó không một lần quay trở lại.
Tìm không được... Bắc Kinh. Đã một năm kể từ ngày Kris rời khỏi EXO, không còn chàng ca sĩ của nhóm nhạc quốc dân xứ Kim Chi nữa. Bây giờ, anh là Ngô Diệc Phàm, thần tượng thế hệ mới của đất nước tỷ dân.
Xảy ra quá nhiều chuyện, quá nhiều sóng gió, thành công và thất bại, Ngô Diệc Phàm cũng không còn nhớ đến cô gái kia nữa. Tất cả chỉ còn là một đoạn ký ức ,chỉ còn là một thoáng kinh hồng mà thôi. Nếu muốn gặp lại thì đã sao? Với cái sự nghiệp bất ổn và còn nhiều lùm xùm của anh bây giờ, thì có thể đem hai chữ bình yên lại cho người đó không? Rõ ràng là không thể.
Việc cần thiết lúc này, chính là phát triển sự nghiệp ở chính quê hương của mình. - Ngô Tổng, chúng ta có thể làm tăng nhiệt sưu nhờ chuyện sao tác CP, em nghĩ sao? - Đây không phải là cách tốt. - Mấy năm nay cũng có không ít sao nữ nổi lên, như Quan Hiểu Đồng, Địch Lê Nghiệt Ba, Trương Thiên Ái, Trương Dư Hi,.. Mấy người bọn họ đều rất dễ khiến cả đôi bên nhân khí tăng cao. - Em không thích cách làm này. - Hoặc là em cũng có thể hợp tác với một tiểu hoa đã có sẵn nhân khí. Ví dụ như... Lưu Diệc Phi, Đường Yên, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Triệu Lệ Dĩnh? - Đúng vậy, cô gái này mấy năm vừa qua phát triển mạnh mẽ, nếu như em muốn hợp tác, chị sẽ liên lạc... - Không cần... - Diệc Phàm, con người của em tại sao lại lãnh như vậy chứ? - Những người mà chị đã nói, tất em đều không quen, số lần gặp có thể đếm trên đầu ngón tay, tung tin hẹn hò, có phải là quá vô lý rồi không? - Chuyện này thì không cần lo, chị có thể sắp xếp. - Trọng điểm không phải ở đó, mà là em không muốn. Sao tác CP chỉ có tác dụng tạm thời, còn có thể bị cắn ngược lại, chị tốt nhất đừng thuyết phục em nữa. - Chắc chắn chứ? - Đương nhiên, sau này cũng đừng nhắc đến trước mặt em. ...
Thời gian trôi qua như nước chảy mây bay, quả nhiên ít lâu sau, cái tên Ngô Diệc Phàm đã trở nên phổ biến ở khắp các tỉnh thành.
Danh tiếng và nhân mạch nâng cao, thời gian dư dả cũng chẳng có nhiều. Biểu diễn, hát hò, đóng phim, không thứ gì không được gửi đến. - Ngô Tổng, em chuẩn bị xong chưa? - Được rồi. Ngô Diệc Phàm đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt trước ngực. Hôm nay là buổi lễ kỷ niệm của đài Hồ Nam. Anh cũng được mời đến dự.
Nhìn chính mình trong chiếc gương đứng, Diệc Phàm không tiếc nở một nụ cười.
Chàng trai đó thân hình cao ráo, Âu phục xanh đậm ôm sát cơ thể. Mái tóc vuốt ngược, nhuộm màu hạt dẻ.
Đủ mạnh mẽ.
Anh rất thích kiểu tạo hình thế này. Rất men... - Đi thôi? - Được. ...Đài truyền hình Hồ Nam Vệ Thị.
Lễ kỷ niệm mười tám năm thành lập. Trong buổi lễ, anh gặp rất nhiều người, nghe rất nhiều thứ. Cũng có người anh quen, và cả những người xa lạ chưa từng gặp.
Sau bài diễn thuyết cảm động của Hà lão sư, và rất nhiều rất nhiều tiết mục, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Ngồi yên một chỗ mấy tiếng đồng hồ, chính là một loại tra tấn.
Cầm trên tay một ly rượu vang đỏ, Diệc Phàm nhấp một ngụm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía sân khấu.
Con người của anh không quá năng động, cũng không thích nói nhiều, đôi khi cũng chẳng muốn làm gì, với ai. Quy cho cùng, người ta nói anh lạnh lùng cũng đúng lắm Tít... Tít... Di động kêu lên hai tiếng, có tin nhắn gửi tới.
" Ngô Tổng, cửa trái phía Tây, nếu như em không muốn tiếp tục ở lại, chị sẽ đợi để đưa em về."Linda làm quản lý cho anh khá lâu, cũng hiểu khá rõ con người anh. Đúng vậy, anh muốn một nơi yên tĩnh hơn.
Đặt ly rượu xuống bàn, Diệc Phàm cầm điện thoại trên tay, cáo biệt một vài người gần đó, rồi đi về phía cửa Tây theo như lời Linda đã nói.
Bịch... - A... Đột nhiên anh va vào một người, điện thoại trên tay rơi xuống đất, cô gái đó khẽ kêu lên, cúi xuống nhặt túi xách và điện thoại , cùng lúc anh cũng nhặt chiếc điện thoại của mình lên .- Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang vội, rất xin lỗi anh. - Không sao. Cô gái ấy cúi đầu xin lỗi, rồi len qua người anh đi mất.
Diệc Phàm chỉ kịp thấy được mái tóc dài gợn sóng giống màu tóc anh, và tà váy trắng muốt kiểu công chúa.
Và cả...hương thơm dịu dàng khiến anh hơi ngẩn ra.
Cô gái đó biến mất qua cánh cửa, có lẽ là có chuyện rất vội thật, nên mới đi nhanh như thế.
Diệc Phàm thở dài, bước ra ngoài gặp Linda, rồi lên xe trở về nhà. ...Bắc Kinh.
6.30 amĐịa chỉ : bí mật. Cún con trắng muốt như bông cào cào chiếc chăn, một bên dùng miệng ngoạm lấy dùng sức kéo.
Chiếc chăn bị kéo xuống khỏi giường, nhăn nhúm một đống ở dưới đất. - Mao Cầu chết tiệt! Chả chăn lại cho ta. Cục bông nhỏ thích thú ngồi xổm dưới đất, vẫy vẫy đuôi.
Lệ Dĩnh tức giận ngồi dậy, chết tiệt, mới sáng sớm ngày ra....
Con chó này...đáng đánh! - Hắt xì... Lệ Dĩnh hơi khó chịu day day trán, hình như hôm qua cô có uống một chút xíu rượu...
" Dù sao cũng là kỷ niệm đài Hồ Nam, chị nghĩ em nên post một cái weibo.".Trong đầu vang lên những điều mà Nguyên Nguyên đã nói, Lệ Dĩnh thầm than, quên mất rồi.
Cô với chiếc điện thoại ở đầu giường, dụi dụi mắt. - Kỳ quái, mình đổi khóa màn hình từ khi nào chứ? Loay hoay một hồi vẫn không thể nào mở được ,chẳng lẽ là đêm qua cô đã đổi trong lúc say? Tại sao không nhớ gì hết chứ? - Xì... Lệ Dĩnh giơ điện thoại lên gần phía ánh sáng, nheo mắt nhìn đường lau, ngón tay di di trên màn hình.
Mở được rồi... - Ha ha ha, mấy cái này đối với ta là trò trẻ con. (thanh niên nghiện mạng) Chụp một bức hình che nửa mặt, mở Weibo và chuẩn bị post... À khoan đã...
Hình như đây không phải là weibo của cô.
Ngẩn người ra mất vài giây, cô bắt đầu mở danh bạ ra xem...
Những cái tên lạ lẫm...
Chẳng lẽ...đây không phải điện thoại của cô?
Trong đầu xuất hiện hình ảnh bữa tiệc, cô va vào một người, và làm rơi điện thoại.
Ôi trời, chẳng lẽ cô đã nhặt nhầm?
Bấm số điện thoại, gọi điện cho chính mình, chuyện này thật buồn cười. - A lô, vị tiên sinh này, hình như tôi và anh bị nhầm điện thoại rồi. Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store