ZingTruyen.Store

Stanxeno

2

nqocmeow


---

Buổi tối, gió thổi ràn rạt qua khu lều dựng vội. Cả nhóm quây quần bên ánh lửa, bụng ai nấy cũng réo vì bữa ăn chỉ có vài củ khoai nướng. Gen chống cằm, mắt lấp lánh vẻ ranh mãnh.

* "Này này, hôm nay thử đổi gió xem sao. Để hai vị thiên tài của chúng ta—Xeno và Stan—nấu ăn đi. Tụi tôi sẽ ngồi xem."

Senku hất hàm:

* "Nghe hợp lý đấy. Một người chuyên bắn, một người chuyên tính toán. Phối hợp chút xem nào."

Xeno thoáng nhíu mày: "Tôi không rành việc bếp núc."
Stan dập điếu thuốc vào tảng đá, kéo nhẹ tay áo Xeno: "Không sao. Tôi lo thịt, cậu lo gia vị. Thế là xong."

Thế là cả hai bị đẩy vào căn lều bếp nhỏ, để lại phía sau tiếng cười khúc khích của đám còn lại.

---

Trong bếp, Stan cởi găng, cầm dao xẻ thịt con hươu vừa săn. Mùi thuốc súng và khói thuốc vẫn phảng phất quanh anh. Xeno thì chăm chú nghiền mấy loại lá thơm bằng cối đá. Bất chợt Stan vươn tay từ phía sau, vòng qua lưng Xeno để lấy hũ muối đặt ngay cạnh.

Khoảng cách gần đến mức son tím trên môi anh khẽ chạm vào thái dương Xeno.

* "Xin lỗi. Muối ở ngay đây."

Xeno chẳng chút bối rối, chỉ nghiêng đầu một chút, tiếp tục giã lá, giọng bình thản:

* "Lần sau lấy thì vòng phía trước cho dễ."

Bên ngoài, Gen dán mắt qua khe cửa, thầm réo: "Trời đất ơi, rõ rành rành thế mà họ vẫn diễn như bình thường!"

---

Bữa ăn dọn ra khiến ai cũng tròn mắt. Thịt hươu nướng vừa vặn, thơm phức, gia vị hài hòa bất ngờ. Ryusui gõ đũa cười lớn:

* "Ngon tuyệt! Hai người làm như thế này thì thôi, tôi chỉ muốn để hai người lo bếp núc cả đời mất!"

Chrome lém lỉnh chen vào:

* "Cặp đôi đi chợ, giờ thành cặp đôi đầu bếp rồi ha."

Stan chẳng nói gì, chỉ nghiêng người châm điếu thuốc mới, hờ hững đặt một nụ hôn lên thái dương Xeno trước mặt cả bàn ăn. Hành động tự nhiên đến mức Xeno chỉ rướn vai một cái, tiếp tục nhai thịt, hoàn toàn không phản ứng.

Mọi người ngồi xung quanh ngẩn ra vài giây. Rồi đồng loạt ồ lên, cười nghiêng ngả.

* "Tụi tôi thề, hai người có cặp nhẫn cưới chưa?!" – Gen cười sặc rượu.
* "Cứ phủ nhận đi, nhưng mấy trò này thì không thể ngụy biện là bạn bè đâu." – Senku nhếch mép.

Xeno liếc họ, giọng đều đều:

* "Vớ vẩn. Đây chỉ là thói quen giữa tri kỷ."

Stan nhả khói thuốc tím, khoác hờ tay qua lưng Xeno, mặt thản nhiên đến mức vô thưởng vô phạt. Nhưng ánh mắt xám bạc lại lặng lẽ giữ lấy người kia, như thể chẳng cần lời giải thích nào cả.

---

Đêm muộn, khi mọi người đã ngủ, Stan vẫn còn thức, ngồi dựa vào thân cây, điếu thuốc cháy đỏ trong bóng tối. Xeno bước ra, khoác thêm áo choàng, rồi chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống ngay bên cạnh, vai chạm vai.

* "Không ngủ sao?" – Stan hỏi khẽ.
* "Có cậu gác thì tôi còn lo gì nữa." – Xeno đáp, mắt dõi theo vệt khói tan ra giữa trời đêm.

Stan quay sang, chạm môi son tím lên tóc Xeno một lần nữa, như một nghi thức đã quen. Không có bất kỳ sự đỏ mặt nào, không cần lời biện minh. Với họ, sự gần gũi ấy... đơn giản chỉ là "chuyện thường tình" giữa hai kẻ tri kỷ.

Còn với cả thế giới nhìn vào – đó chính là hình ảnh của một cặp tình nhân.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store