ZingTruyen.Store

St Son Thach X Jun Pham Nhi

Chương này có sến thì mn thông cảm nha, tác giả đang deluluuu

Thời gian trôi dần đến đêm muộn, Thạch dù mệt mỏi nhưng chả tài nào mà chợp mắt để nghỉ ngơi dù anh mai vẫn phải quay tiếp, anh khó chịu cũng  là vì do không quen việc mặc quần áo khi ngủ thôi, thói quen mà chỉ một hôm ngủ mặc quần áo thôi anh cũng cảm thấy khó chịu rồi, mà cởi ra cũng đâu có được, ký túc xá có bao nhiêu người mình phải giữ ý với lại ở nơi đây cũng rất nhiều camera sáng sớm ra đã quay những hình ảnh anh tài mới thức giấc để đăng về ký túc xá rồi. Xoay đi xoay lại, vẫn thế cố nhắm mắt mà không được chán thì chán chứ, đêm mệt không ngủ được bấm điện thoại cũng chả giúp đỡ anh được là bao lâu, trong sự buồn chán bỗng Thạch lại nhớ đến người anh em của mình, chả biết người bên đó còn thức không, anh lén nhìn qua giường của Thuận thấy vẫn còn ánh sáng hắt hiu của điện thoại chiếu qua, thấy thế anh cũng nhẹ nhàng bò từ từ qua giường của Thuận mà luồn người vào bên trong chăn ôm lấy Thuận từ đằng sau, luồn tay vào ôm eo của ảnh. Thuận bị ôm từ phía sau đương nhiên là quá bất ngờ, đêm rồi lại có người ôm mình, quay lại để xem là ai dù có chút mờ vì đèn đã tắt hết nhưng anh vẫn lơ lớ nhận ra đó là Thạch, chả hiểu sao giờ này lại mò qua đây anh mới bèn hỏi".Đêm tự dưng ra đây chi? Sợ quá ba tưởng ma không." Bị Thuận hỏi Thạch cũng trả lời lại với giọng điệu trêu trọc. " Nhớ ông nên mới  qua ngủ với thôi, ông định đuổi tui sao?" Nói xong anh Thạch dựa đầu vào vai Thuận, cũng muốn chỉ để trêu Thuận anh cố tình bóp eo rồi rờ eo, bất ngờ quá đâm ra Thuận run nhẹ rồi quay qua cốc đầu Thạch, vẻ mặt Thuận trông như muốn nhai đầu Thạch đến nơi rồi. "Rồi mắc gì qua ôm rồi còn rờ eo người ta chi? Kì cục." Nghe giọng điệu biết anh Sáu dỗi rồi, trêu người ta quá giờ người ta giận rồi, mà đã theo lao thì phải đâm lao,  Thạch nhân cơ hội anh sáu đang mặt đối mặt với mình hai tay ôm chặt lấy eo Thuận rồi kéo lại gần mình, cũng một phần giờ anh khá thấy mệt rồi mà không nỡ ngủ rồi để anh Thuận ngủ sau. "Tui xin lỗi, muộn rồi ngủ đi ngày hôm nay dài rồi." Anh gục luôn, anh Thuận nhìn thấy thế cũng bất lực, không xoay người đi được, giờ cũng chỉ ngủ được thôi.

Sáng hôm sau mọi người dậy thấy Thuận với Thạch ôm nhau ngủ chụp lại làm kỉ niệm, lỡ rồi Thuận với Thạch không chối được=))

Hôm nay sến gheee                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store