ZingTruyen.Store

st | bambi

homesick

tyunmyboo

hắn nằm ườn ra bàn làm việc, hai con mắt giờ đã thâm như một chú gấu panda. thật ghét nơi này quá đi, choi soobin nhiều ngày làm việc ít khi có cơ hội nghỉ ngơi, chẳng ai muốn có một người sếp khó tính cả, nhỉ. cốc americano mua từ sáng trên bàn bị hắn bỏ quên, bây giờ hắn chỉ muốn nhốt mình trong phòng rồi ngủ suốt hai ngày liền mà thôi, đúng là tra tấn.

choi soobin nhớ nhà, đúng hơn là nhớ một em mèo nhỏ ở nhà. kang taehyun từ ngày hắn đi, em lúc nào cũng nhắn tin cho hắn, hay lúc nào rảnh thì gọi điện cho hắn, lia lịa kể cho hắn ngày hôm nay của mình như thế nào mãi thôi. nhưng choi soobin thấy điều đó đáng yêu lắm. dù lịch trình dày đặc, hắn vẫn cố gắng sắp xếp để dành thời gian cho em. chỉ có điều là, kang taehyun một mình ở nhà, không có bóng lưng to lớn của hắn, em lại thấy không gian rộng lớn này trống vắng đến lạ thường. trên giường cũng chỉ có một mình em với hai chiếc gối, em chẳng thể ngủ ngon nếu không có hắn bên cạnh như mọi khi.

"khi nào anh mới về vậy? anh bảo anh sẽ đi không lâu đâu mà, bé nhớ anh.." kang taehyun bĩu môi ngồi trên sofa nói với hắn qua chiếc điện thoại, "tầm mấy tuần nữa là anh sẽ về với bé mà, bé đừng lo nha." hắn cố gắng tỏ ra tích cực, nhưng chính hắn cũng nhớ em đến chết đi được. choi soobin phải chạy deadline suốt thôi, hiếm khi hắn ngủ đủ giấc. và cũng giống như em, hắn không thể ngủ nổi khi chỉ có một mình tấm thân hắn trên chiếc giường êm ái.

những lúc mất ngủ như vậy, hắn sẽ nhìn lên trần nhà tự hỏi rằng em có đang chăm sóc cho bản thân tốt không? vì hắn sợ, không có hắn thì em sẽ chẳng chịu ngủ sớm, ăn đủ bữa như hắn vẫn hay thường dặn dò. kang taehyun ngoan lắm, hắn biết chứ, nhưng ai biết được con mèo ấy ở nhà một mình sẽ như nào đâu. hoặc khi công việc khiến hắn áp lực đến điên đảo, suy nghĩ tiêu cực rằng lỡ em sẽ bị ai đó bắt đi mà hắn ở một nơi xa xôi khác không hề hay biết.

"sếp của anh ác lắm bé ơi, bé xem mắt anh thâm hết rồi này!" phương tiện giao tiếp của cả hai chỉ có chiếc điện thoại, em tròn mắt nhìn vào màn hình nhỏ bé trước mặt, đúng là mắt của hắn thâm hết rồi. "ưm, anh cứ như vậy thì bé lo lắm..." cặp đôi này luôn luôn lo lắng cho nhau, cho dù là ở gần hay xa. em bày vẻ mặt buồn thiu, em không muốn người yêu của mình bị tiêu cực do lượng công việc quá lớn. "nhưng anh không đi làm thì tiền đâu để mua dâu cho bé đây." nhắc đến chuyện tiền nong, em lại thở dài, "anh có phải robot đâu mà làm việc lắm thế, về với bé đi mò."

"anh cũng đâu muốn như thế đâu bé ơi. vừa phải gặp ông sếp khó ưa vừa phải xa bé, anh buồn lắm huhu." sau đó, hắn liền tìm filter nước mắt, làm bộ mặt khóc lóc khiến em cười phá lên. "em phải đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi đó." kang taehyun kết thúc cuộc trò chuyện với hai từ "yêu chồng." để lại một choi soobin ngơ ngác, vài giây sau hắn bắt đầu hét ầm lên, chắc hẳn ngày hôm sau sẽ có hàng xóm đến phàn nàn đây.

đêm hôm đó, hắn cuối cùng cũng được có một giấc ngủ ngon sau bao nhiêu ngày thiếu ngủ trầm trọng.

__________

kang taehyun mở mắt, em nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn. tối qua, chắc hắn đã phát điên lắm đây, em thầm nghĩ rồi cười khúc khích. sau khi vệ sinh cá nhân, bụng em lại kêu đói rồi. em mở tủ lạnh ra, hộp dâu hắn mua cho em trước khi đi bây giờ cũng chỉ còn một quả duy nhất. kang taehyun liền hụt hẫng, đã khoảng ba hay bốn tuần kể từ khi hắn đi rồi, và em nhớ hắn đến điên.

điện thoại bỗng reo lên một thông báo, lòng em trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy dòng chữ "bin" cùng với một trái tim đỏ. "baby của anh đã ăn gì chưa nào?" mỗi tin nhắn hay cuộc gọi từ hắn đều khiến em mỉm cười, dù là khoảng cách xa nhưng em vẫn cảm nhận được sự ấm áp hắn luôn dành cho em. "bé chưa, em đang làm bữa sáng đây. thế bin của bé đã ăn chưa?"

em lại mang cái giọng em bé ấy ra trêu hắn rồi, choi soobin hắn thì đằng nào cưỡng lại được, "chưa chưa, anh ăn bé được hông?" hắn nói xong liền bị em nhăn mặt lườm, "tôi đánh anh đấy."

"ừm..anh phải đi làm rồi, vậy thôi gọi bé sau nha." kang taehyun đang mỉm cười bỗng lại trở nên giận dỗi, em vẫn muốn nói chuyện với hắn cơ. "thế khi nào anh về, hay anh định để em ở nhà cho ai bắt đi hả?" choi soobin chỉ đành dỗ dành em "bé đợi anh chút, chắc tuần sau anh sẽ về thui..." có thể cảm thấy được sự tiếc nuối trong giọng nói của hắn.

"hứ!" em kết thúc cuộc gọi với tâm trạng không mấy được vui cho lắm, em cũng muốn dành thời gian cho hắn mà. hắn đã nói "tuần sau" biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà mấy tuần trôi qua vẫn chỉ có một mình sự tồn tại của em trong căn nhà trống trải ấy. choi soobin ở đầu dây bên kia, hắn không buồn khi thấy em dỗi, ngược lại hắn thầm nhếch môi như thể hắn đang có một kế hoạch mờ ám.

hoặc cũng có thể coi là như vậy.

__________

kang taehyun lại nhớ choi soobin rồi. bình thường, sau khi hắn xong việc thì sẽ nhắn cho em ngay. nhưng hôm nay lại không như vậy. em tự hỏi rằng, hôm nay nhiều việc lắm hay sao mà gần tối rồi hắn vẫn chưa chịu nhắn cho em? mặc cho em có cố spam tin nhắn đủ để điện thoại hắn phát nổ nhưng vẫn không hề có một câu trả lời hay thậm chí chỉ đơn thuần là xem tin nhắn. 

"choi soobin hong thương bé nữa..." em bĩu môi nhìn dòng tin nhắn cuối cùng hắn gửi cho em vào sáng nay. "choi soobin là đồ đáng ghéc!" dù em có làm mọi cách đi chăng nữa, em vẫn sẽ không nhận được một lời phản hồi từ người thương. kang taehyun bực bội ném chiếc điện thoại xuống giường. chẳng ai làm việc liên tục không ngừng nghỉ như thế cả, hay hắn đang để ý ai khác rồi? càng nghĩ em lại càng nhớ hắn.

em lại bắt đầu lo lắng, có chuyện gì đã xảy ra sao? bởi vì em biết choi soobin rất ưu tiên rep tin nhắn của em. nếu hắn không online trong mấy tiếng liền như vậy, chắc chắn có chuyện rồi. kang taehyun co rúm lại, ngồi trong một góc tường yếu đuối, lỡ đâu đây sẽ là lần cuối em được nói chuyện với hắn?

căn phòng dần trở lên lạnh lẽo, rõ ràng sáng nay hắn vẫn gọi cho em. kang taehyun cố gắng giữ bình tĩnh, cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều rồi, có thể hắn cũng chỉ đang bận rộn với việc gì đó thôi. em quyết định thử lại một lần nữa, "bé nhớ anh rồi." em do dự trước khi bấm nút gửi, liệu em có đang làm phiền hắn không? đúng lúc đó, em lại xoá tin nhắn đi.

kang taehyun gục đầu xuống bàn, không có choi soobin đúng là không sống nổi. và em cũng không biết chắc chắn khi nào hắn mới về, em ghét cảm giác cô đơn trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ này. mỗi đêm đều thật dài khi không có hắn ở bên cạnh, ôm lấy em vào lòng và nhẹ nhàng hôn lên trán em. có phải em đang nghĩ quá nhiều không? kang taehyun vẫn lo lắm.

em quyết định gọi cho choi soobin lần cuối để đảm bảo rằng hắn vẫn an toàn. thứ em nhận được vẫn là tiếng tút tút và "thuê bao quý khách vừa gọi...", kang taehyun đến nhức đầu với sự lo âu không ngừng tăng. có thể hắn chỉ đang vô tâm lơ đi tin nhắn của em, có thể hắn đang dành những lời ngọt ngào cho ai khác, hoặc có thể hắn đang gặp nguy hiểm. những giọt nước mắt nhanh chóng hình thành và lăn dài trên má em.

tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. kang taehyun khẽ lau đi giọt lệ, đứng dậy tiến về phía cánh cửa. khi em mở cửa ra, chẳng có ai bên ngoài cả. bọn trẻ con hàng xóm lại nghịch rồi, mà nghịch không đúng lúc gì hết. vừa lúc em chuẩn bị đóng sầm cánh cửa trong bực tức, bỗng có một chú thỏ to lớn nhảy ra trước mặt em, "hù!" khiến em không khỏi giật mình mà hét lên.

"aaa soobinie!" phải mất vài giây để em kịp load tình hình, trước khi em hoàn toàn lọt thỏm vào vòng tay choi soobin. "hức, bé nhớ anh..." kang taehyun bây giờ trông nhỏ bé và yếu ớt vô cùng, làm choi soobin chỉ muốn bảo vệ thứ mỏng manh này cả đời. "nhớ anh lắm phải không? uchuchu, bé đừng khóc mà." lời dỗ dành mật ngọt của hắn cũng không thể xoa dịu được kang taehyun, em vẫn bám chặt vào hắn không hề buông. "choi soobin ác độc, anh làm em lo lắm đó!"

"thôi nào, bé đừng khóc. anh chỉ muốn làm bất ngờ cho bé thui mà, tyun iu nhỉ?" choi soobin véo má em bé đang sụt sịt không ngừng trước mặt, "làm em tưởng anh gặp nguy hiểm hay đi với cô nào chứ.."

"không hề! trong mắt anh chỉ có em bé tyun này thôi, anh mới đi có vài tuần mà bé đã overthinking rồi hảaa?" hắn gạt chiếc vali sang, ân cần bế kang taehyun lên, "bé yêu nín đi này, rồi bé muốn gì anh chiều hết!"

"thế mình netflix and chill đi anh."

__________

chap này tui lấy tên theo bài homesick của wave to earth á😋 hong biết ở đây có ai cũng nghe w2e khôm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store