Sshp Mau Chuyen Nho Ve Tinh Yeu Cua Chung Ta
Tình yêu là thứ kì lạ. Nó có thể đến như một cơn gió nhẹ, không gây tiếng động, nhưng khi ta nhận ra, nó đã trở thành không khí quanh mình – quen thuộc, cần thiết, và không thể thiếu.Harry chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu Severus Snape. Nhưng cậu cũng không nghĩ mình sẽ còn sống để yêu bất kỳ ai. Vì vậy, khi trái tim cậu dừng lại ở ánh mắt trầm lặng ấy, cậu không tự hỏi lý do. Cậu chỉ tiến về phía đó – như thể đã biết từ lâu rằng đó là nhà.Snape không phải người dễ yêu.Anh ít nói, ít chạm, ít bộc lộ cảm xúc. Có những ngày anh ngồi lặng hàng giờ, mắt dán vào trang sách mà tâm trí thì trôi về nơi nào đó xa xôi hơn cả ngôn từ. Harry, lúc ấy, chỉ ngồi yên bên cạnh. Không hỏi, không làm phiền. Chỉ là một sự hiện diện – nhẹ, nhưng đủ đầy.Với Snape, yêu không phải là hoa hồng hay những lời có cánh. Nó là cách anh nấu trà cho Harry mỗi sáng, dù chưa bao giờ uống ngọt. Là việc anh luôn nhớ đặt thêm khăn vào vali mỗi khi họ đi đâu xa, vì Harry hay quên. Là việc anh luôn lặng lẽ sửa lại cổ áo cho cậu, không nói gì, nhưng ánh mắt thì dịu hơn mọi khi.Sáng nay, trời trở gió. Mưa bụi giăng mỏng qua ô cửa kính, để lại những vệt nước nhỏ chảy dọc theo khung gỗ cũ.Harry thức dậy muộn. Khi cậu lần ra khỏi chăn, Snape đã ở bàn, đọc sách, bên cạnh là một tách trà nghi ngút khói.Cậu bước lại gần, choàng tay qua vai anh từ phía sau, cằm tựa lên mái đầu đen nhánh."Anh dậy sớm quá..."Snape không giật mình như trước nữa. Nhưng vai anh vẫn khẽ cứng lại một nhịp, rồi thư giãn."Trời mưa. Anh thích nghe tiếng mưa khi đọc.""Em thích nghe anh thở khi ngủ," Harry thì thầm, giọng còn ngái ngủ – "yên bình hơn mọi thứ trên đời."Snape khẽ lắc đầu. Một bên môi nhếch lên, rất nhẹ."Em lãng mạn một cách đáng lo.""Không đâu. Em thực tế lắm." – Harry kéo ghế, ngồi sát vào bên cạnh – "Thực tế là, em yêu anh. Và em biết anh cũng vậy, dù anh cố giấu.""Anh không cố giấu." – Snape nói, mắt không rời trang sách – "Chỉ là... anh không biết cách thể hiện.""Vậy thì để em dạy." – Harry cười, ngả đầu lên vai anh – "Em kiên nhẫn lắm."Họ ngồi như vậy khá lâu. Không ai nói gì thêm. Chỉ là hai người trong cùng một không gian nhỏ, tiếng mưa bên ngoài, và tiếng đồng hồ gõ nhịp chậm rãi như hơi thở.Harry yêu những khoảnh khắc thế này. Không cần điều gì cao trào, không cần những tuyên ngôn cháy bỏng. Chỉ cần được ở gần – đủ gần để nghe tim nhau đập.Chiều hôm ấy, họ ra ngoài dạo một vòng quanh khu vườn sau nhà – một vùng đất nhỏ Snape từng phủ đầy cây độc dược, giờ đã được thay bằng oải hương và cúc dại.Gió thổi nhè nhẹ. Harry đi bên cạnh, thỉnh thoảng cúi xuống hái vài nhành hoa tím, vừa cười vừa giúi vào tay Snape."Em tưởng anh không thích hoa." – Snape nói, nhíu mày nhìn bó hoa lộn xộn trong tay."Không thích hoa, nhưng có thể thích em khi em cầm hoa." – Harry đáp, và cười như nắng xuyên qua mây.Snape không phản bác. Anh lặng lẽ giữ lấy bó hoa, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy tay cậu.Bàn tay lạnh, cứng, nhưng lần đầu tiên là người chủ động.Harry sững lại."Anh...?""Bàn tay em luôn ấm." – Snape nói, mắt nhìn thẳng phía trước – "Hôm nay gió lớn."Tối đến, khi họ ngồi cùng nhau trong phòng khách, lò sưởi cháy rì rào bên cạnh, Harry tựa đầu vào đùi Snape, lặng lẽ nhìn ánh lửa phản chiếu lên trần nhà."Ngày trước em từng nghĩ... mình sẽ chẳng bao giờ được sống một cuộc đời như thế này.""Anh cũng thế." – Snape đáp, giọng trầm và rất chậm.Một khoảng lặng. Rồi Harry ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt mà mình đã từng sợ, giờ lại là nơi cậu muốn dừng lại cả đời."Anh có hối hận không?"Snape đặt tay lên má cậu – một cử chỉ anh chưa từng chủ động. Ngón tay thô ráp lướt qua làn da mịn, dịu dàng đến mức Harry phải nín thở."Chỉ hối hận vì đã không để em đến gần sớm hơn."Harry khẽ cười – nụ cười nhỏ, ấm, và lặng lẽ.
Cậu không cần thêm gì nữa.
Cậu không cần thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store