ZingTruyen.Store

Ssamkkura Short Fic Nuoc Mat Anh Dao

"Có vậy chị cũng khóc nữa."

Lời Kim Chaewon phát ra đều khiến ba thành viên bàng hoàng nhìn về phía em. Mặc dù biết chị Chaewon và Sakura hay chí choé nhau về lí do chị Sakura khóc, nhưng buông một câu thiếu tinh ý như vậy hoàn toàn không giống leader của họ chút nào.

Em cũng bị gió thổi cho mù mắt rồi, không thấy xót tí nào.

"Chị chỉ không hiểu sao chị ấy sụt sùi lâu như vậy. Bụi vô mắt đi rửa mặt là được mà." - Kim Chaewon nhận ra ánh mắt của mọi người, có hơi chột dạ liền bồi thêm.

"Sakura bị cả đống bụi đập vô mặt mà chị... Khó chịu lắm đó."

"Đúng đó, mắt chị ấy còn nhạy cảm nữa. Đỏ và sưng húp cả lên." - Huh Yunjin cũng xót xa chòm tới kiểm tra.

Các đứa em lần lượt bênh Sakura, đây cũng là lí do cô chọn đi với nhóm. Cô cũng có thể che giấu cảm xúc khi nghe những lời vô ý tấn công nhưng vẫn đầy sát thương đó.

"Là do chị ấy hay khóc đấy nên mới nhạy cảm như vậy. Khóc nhiều nên tổn thương mắt đó, lúc bụi vào mới ứa nước ra ướt sũng rồi còn gì. Hôm nay chị ấy cũng đã khóc mà." - Kim Chaewon càng tức tối cố gắng ném đi tảng đá đè nặng trong lòng.

Thề với thế gian, trời đất, bây giờ thứ tổn thương nhất đối với Sakura là trái tim chứ không phải đôi mắt này nữa rồi. Càng nghe càng ấm ức.

Sakura bình tĩnh, lấy khăn giấy dậm đi nước mắt. Cô mở miệng, hơi thở dày đặc, vừa buồn rầu vừa khó khăn.

"Yah, Kim Chaewon, em nói đủ chưa? Em có định kiến với cảm xúc của chị à?! Bộ chị khóc ảnh hưởng gì đến em à?"

Woa bây giờ thì hay rồi, cuộc chiến đã được khơi màu. Cái miệng ồn nhất Đại Hàn dân quốc - Huh Yunjin, cũng phải im bặt, quan sát.

"Em nói không đúng ah? Em phải tự hỏi rằng có gì để chị khóc không đấy."

"Đơn giản vì chị muốn khóc vậy thôi, chị cũng đâu có kêu em quan tâm. Chị không muốn nói chuyện vì sợ em sẽ nói như vậy đấy, đáng ghét vô cùng. Nếu em không thích thì đừng nói gì, chị đã nhịn rồi. Em hoàn toàn không tôn trọng cảm xúc của chị."

Sakura nói một tràng dài đầy uất ức. Kim Chaewon bản chất cung Sư Tử, người nóng như lửa, không có ý định chịu thua. Em cũng to tiếng lại với cô.

"Yah tại vì nó cứ đập vào mắt em, lọt vào tai em đây này. Em cũng đâu muốn quan tâm vì chị khó hiểu quá cứ khóc vì cái gì í. Còn nữa, mắt chị nhạy cảm như vậy rồi cứ khóc lỡ bị gì nặng thì sao ?! Sao chị không biết nghĩ vậy!"

"Chẳng lẽ suốt ngày chị chỉ biết buồn thôi à?" - Vẫn là Chaewon nói.

Đáng sợ, ánh mắt hướng về nhau đầy tính thù địch. Ba đứa em câm lặng, nhưng sau lưng khều khều nhau ẩn ý. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà. Cũng, cũng thú vị...-

"Ừa đấy, em muốn nghĩ gì thì nghĩ đi! Em không hiểu chị, cũng không có ý định tôn trọng chị thì nói gì cũng thế thôi. Chị đã nhịn em đủ rồi, chị hoàn toàn thất vọng với thái độ của em." - Ánh mắt Sakura như có tia lửa, cô chậm lại và dậm chân xuống nền đất, phát âm rõ từng chữ. "Tôi giận em! Tôi-ghét-em-vô-cùng!!!"

Nói xong Sakura đứng dậy, nhanh chân bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của bốn thành viên còn lại. Kim Chaewon ngồi ở đấy, nghe những lời vừa rồi như tiếng sấm đánh vào tai, đùng đùng. Hình như còn có tiếng vỡ nhưng Chaewon sao đủ tỉnh táo nhận ra tiếng vỡ đó phát ra từ đâu. Em sốc tới nỗi khi chứng kiến Sakura chạy đi vẫn chưa tiêu hoá hết được câu chuyện gì xảy ra mà.

Miyawaki Sakura bảo ghét em lắm.

Bây giờ thì Kim Chaewon thấy bản thân hơi sai rồi, nhưng cái tôi vẫn còn cao vút thì sao dám lấy can đảm mà đi tìm chị đây. Em chỉ ngồi đấy sững người, tim đập chậm đi một nhịp, thẩn thờ.

Sakura dùng hết sức bình sinh để chạy, vừa chạy vừa hét. Cho tới khi chạy đến một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, Sakura lấy hết dũng cảm bước vào mua đúng một chai rượu. Rồi cô nốc hết một chai đó trong một hơi. Bây giờ Sakura chỉ muốn say để xoá hết những kí ức ban nãy, hoặc nếu không xoá được, cô hi vọng nó có thể an ủi tổn thương trong người. Sakura muốn rượu làm tê liệt cơn đau đi, xoa dịu nó. Nhưng cô không có dũng khí uống nhiều hơn vì sợ bản thân không nhớ đường về.

Ừ thì, ngà say cũng được, miễn là đỡ đau thôi. Nhưng mà uống xong cô thấy khổ sở quá, cô vẫn nhớ i thinh những gì Chaewon nói. Mà những gì em nói cũng không đáng trách bằng những gì em thể hiện...Giận lắm! Giận thật chẳng đùa! Nhưng mà giận em thật thì hẳng Sakura phải khổ sở lắm, vì cô thích em mà...! Thích lắm! Chắc vì thích nhiều nên giờ cô mới thấy giận nhiều như vậy...Sao em lại chẳng chịu hiểu cô nhỉ?

Sakura bỗng ước mình chẳng thích em nữa cho rồi.

*   *

*

Vào sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Sakura cũng không biết mình về dorm từ lúc nào. Hình như Kazuha và Yunjin đã tìm được cô ngủ úp mặt trên bàn ở cửa hàng tiện lợi. Trên bàn không đơn giản chỉ là một chai Soju đâu, mà hình như rất nhiều ấy. Sakura cố gắng nhớ lại, xoè bàn tay đếm số chai rượu đã nốc. Cô vò đầu, bức tóc vì biết hôm qua mình đã gây nên tội rồi...

Hôm nay có lịch tập, có rắc rối vì thế nào Kim Chaewon cũng bị lôi đầu ăn mắng thôi. Mà Sakura chẳng muốn em bị ăn mắng vì mình.

Nhưng đành chịu, cô giận rồi, cũng không có ý định làm hoà. Coi như những gì em chịu cũng xứng đáng đi! Tiểu thư đài cát Nhật Bản cũng có cái giá riêng của tiểu thư chứ.

Vừa ra khỏi phòng, Sakura đã thấy Eunchae đang ngồi sô-pha trang điểm, em ấy bảo cô mau chuẩn bị thay đồ đi tập. Còn quan tâm mua đồ ăn sáng và chuẩn bị trà ấm giải rượu trong phích sẵn cho cô nữa đó.

"Cái này của em à? Cảm ơn nhé."

"Không ạ, của chị Chaewon kêu em đem cho chị đó." - Eunchae tỉnh bơ đáp, vì chị Chaewon ở khác tầng nên từ sáng em bé nhỏ nhắn đã bị đày mở cửa lấy mà chẳng được ngủ nướng miếng nào.

"Hả?!" - Sakura uống một ngụm trà rồi xém sặc. Viễn cảnh này với cô cũng bất ngờ...

"Em nói vậy thôi chị cứ uống đi. Chaewon unnie cũng cảm thấy có lỗi lắm." - Eunchae mỉm cười, Sakura sao nhận ra hàm ý chọc quê sau nụ cười đó được. Ở phía sau lưng hai người họ, hội maknaez đã chơi cá cược khoảng thời gian giận của Sakura là bao lâu đấy. Hong Eunchae đoán là một ngày!

"..."

Nhưng công nhận trà và đồ ăn sáng ngon thật.

Thôi kệ, Sakura vẫn giận.

Mặc dù khi mới tỉnh dậy Sakura có mở điện thoại ra xem, cũng đã thấy tin nhắn từ Chaewon rồi. Em hỏi cô dậy chưa và có nhức đầu không, thú thật cô vẫn còn giận nên đã không trả lời. Sakura chỉ chấp nhận một lời xin lỗi chính thức thôi chứ không dễ dàng bỏ qua như thế. Có lẽ, Chaewon nghĩ em ấy quan tâm vậy sẽ khiến cô xiêu lòng, thì là có một chút,... nhưng tính cách Sakura rất rõ ràng đấy nhé! Cô không thích bỏ qua bằng cách lảng tránh như thế đâu, bởi vì theo thời gian vấn đề sẽ luôn trở lại mà thôi.

Kim Chaewon tốt nhất là nên đứng trước mặt Miyawaki Sakura mà mở miệng xin lỗi đi. Nếu không thì Sakura cô sẽ không tha thứ đâu! Nếu không thì cô sẽ không nói chuyện với em nữa! Sẽ coi em không tồn tại luôn.

...

Xạo đó, nếu Kim Chaewon không xin lỗi thì từ từ cô sẽ tự hết thôi...

Ủa?

*

Thế giới của Kim Chaewon luôn cảm thấy nặng nề. Biết hôm qua Sakura uống say em đã luôn tự cắn rứt trong lòng, và tự hỏi lại bản thân mình quá đáng đến mức nào để khiến chị ấy trở nên vậy. Nhưng Kim Chaewon vẫn khó hiểu, không muốn nói xin lỗi lắm. Cho nên sáng nay vì muốn đỡ thấy bứt rứt nên em đã làm buổi sáng và mang trà ấm cho cô, còn nhắn tin hỏi han nữa. Nhưng Sakura đâu có thèm bấm vào xem hay trả lời gì.

Điều này làm con Sư Tử tháng 8 nóng ruột hơn nữa!

Kim Chaewon lo lắng không chịu được nên đã nhắn tin hỏi Hong Eunchae.

"Chị Sakura dậy chưa em ơi? Chị có bị sao không em..?"

"Rồi á. Chị ấy nhìn khoẻ lắm."

"Chị ấy có ăn sáng và uống trà ấm hăm?"

"Dạ nghe em nói chị làm chị ấy bỏ y nguyên."

Hong Eunchae nói xạo, Sakura đã xử sạch bách rồi. Em bé út chỉ muốn hai người có chút kịch tính mà thôi!

Mà Kim Chaewon biết vậy rồi lại càng không giấu được vẻ ủ rũ, buồn rầu trên khoé miệng, bậm môi lại. Sakura giận tới mức đó luôn? À quên, ghét em luôn rồi mà...

Vậy Kim Chaewon phải làm sao đây? Tin nhắn thì không đọc, đồ ăn làm thì không ăn...

"Vậy chị phải làm sao đây Eunchae ah?"

"Chị gặp rồi xin lỗi trực tiếp chị ấy là được mà."

"Chị không hiểu mình nói sai chỗ nào để xin lỗi...Nhưng mà chị không muốn bị chị Sakura ghét đâu." 

"Chị sai rõ luôn í!"

"??"

Kim Chaewon mà sai á? Còn lâu!

"Chị à, em ở với chị ấy lâu nhất nên mới nói cho chị biết."

"?? T mới là người ở bên chỉ lâu nhất ok"

Kim Chaewon phản đối.

"Aiz cái bà chị già này ~ Nhưng mà tội quá nên em mới nói cho chị đó nha."

"Không phải lúc nào khóc cũng vì lí do buồn mới khóc đâu. Mặc dù em cũng là S, nhiều lúc em không bày tỏ cảm xúc trong lòng nhưng em đâu phải người vô cảm mà nói ra mấy câu vô tâm như zị. Nếu chị không thể hiểu lí do, hãy cố gắng nói chuyện và hiểu sâu chị ấy."

"Sao vậy trời... Chị rất quan tâm chị ấy mà. Chị sợ Sakura thấy không hạnh phúc, sợ chị ấy lên độ cận."

"Vậy chị đi nói với chỉ đi."

"Ủa ?!"

...

Là khuyên dữ chưa ?



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store