ZingTruyen.Store

Ss2 Du Roi Vao Truyen Kinh Di Toi Van Phai Di Lam

Tôi lôi cơ thể người ra rồi quăng ra ngoài.

“…!”

Một nhân viên có từng mảng thịt và xương ở tứ chi đã biến thành trang sức kim loại sắp đập xuống sàn hành lang—nhưng Trưởng phòng Lee Ja-heon đã nhanh tay đỡ lấy.

Cô Kang I-hak thở hổn hển.

Và—

“Vẫn còn sót nhỉ….”

Chộp.

Hàm của con sói khổng lồ nuốt trọn phần thân tượng đất còn lại.

Rắc, rắc… Tiếng vỡ ngắn ngủn vang lên, rồi ực—tiếng nuốt.

“……”

Mọi thứ lặng đi.

“Phù.”

Đến cả cái hũ nhỏ hiện ra ở khúc cua cũng bị Đội trưởng đội an ninh vươn bóng nuốt gọn chỉ trong chớp mắt—tình hình xem như dẹp yên.

Và ánh mắt tất cả hướng về phía cô Kang I-hak.

“……”

“……”

“Vừa nãy tôi thấy cô chớp mắt rồi đấy, còn ngẩn ra làm gì.”

“Khụ-ha!”

Trước lời của Baek Sa-heon, Kang I-hak bật dậy tỉnh bơ.

Những chỗ trên người đã biến thành kim loại leng keng va nhau.

“Ôi trời, cảm ơn mọi người. Tôi lại… ơ? Trong lúc đang gặp nạn  mà được anh chị thế giúp thế này. Nếu có dịp tôi xin mời bữa cơm. Vậy tôi xin phép…”

“Thấy rồi.”

“……”

“Cô đã thấy bọn tôi.”

“Ha ha ha, ý chị là…?”

“Công ty mà hỏi ‘con nhỏ này sống lại kiểu gì’ thì chúng tôi khó xử đấy.”

Chỉ cần Kang I-hak kể lại những gì cô chứng kiến, kế hoạch “đột nhập tòa nhà phụ hốt một mẻ” của bọn tôi coi như toang… Và với một chỉ vàng, cô ta thừa sức bán đứng chúng tôi.

“Hiểu rồi. Trói kín miệng rồi áp giải.” (Thằn lằn)

“Vâng ạ.”

“Ơ, ơ ơ??”

Để Ho Yoo-won lo liệu tiếp vậy.

Thế là Kang I-hak bị cố định lên xe lăn, trở thành “kiện hàng” của Trưởng phòng Lee Ja-heon.

“Đ-đợi đã! Có phải các anh đi cùng Ngài Mèo* không? Người cứu tôi là Ngài Mèo…”
(chỉ linh vật vàng)

Ừm.

Tôi giơ bảng chữ cho cả nhóm xem:

— Đề nghị: Mọi người rút trước
— 130666: Sẽ nhập nhóm sau

“…!”

‘Dù sao Trưởng phòng Cá Heo đã lấy được trang bị cần rồi.’

Giờ chỉ còn tôi; đi riêng sẽ hợp hơn.

Bọn “hũ vàng” sẽ chỉ đeo bám mình tôi.

‘Với lại lỡ có đụng đội an ninh thì cũng dễ giải thích.’

Ở mức là “đi cùng một nhân viên đặc biệt” thôi mà.

— Lý do: Thoát ra an toàn
— Gợi ý: Dắt theo cô “Ngựa con” để lại Baek Sa-heon

“Đã rõ.”

“Nếu tôi giải ô nhiễm xong… mấy đồ trang sức vàng trên người tôi có thể tách riêng để nhận lại khôn…?”

Ạch.

Cô Kang I-hak bị Trưởng phòng Cá Heo chém vào gáy một phát chuẩn và nhanh, ngất gục; cả nhóm lập tức di chuyển nhịp nhàng….

“Đường ra thang thoát hiểm tôi nhớ như in, không cần dẫn đâu ạ.”

“Vâng…….”

Chỉ còn Baek Sa-heon ở lại.

Vì tôi đã nắm lấy vai cậu ta.

“…?!”

— Lý do: Giám sát

“Được thôi.”

“Này anh gì ơi.” (Baek Sa-heon)

Không chỉ để canh chừng—mà còn vì ở điểm đến kế tiếp có thể cần một người “được phán định là con người”.

Có lẽ Phó phòng Eun Ha-je cũng hiểu ý nên đi rất nhanh chẳng nói thêm lời….

“Ờ thì….” (Baek Sa-heon)
Baek Sa-heon mặt mũi rối rắm, nhưng có lẽ vẫn ấm ức vì không vớ được món đồ nào nên cũng không cãi.

Đợi mọi người rẽ khuất góc, Đội trưởng an ninh mới ngẩng đầu.

“Trước khi còn cái nào khác chui ra nữa đi thôi….”

“…Vâng.”

Sao tự dưng câu đó nghe cứ như đang thòm thèm, nuốt nước bọt vì đói vậy…

‘…Đừng kích thích anh ấy vậy.’

Tôi cùng Đội trưởng đội an ninh cất bước.

Lần này sẽ đi sâu hơn chút.

“Giờ… bên kia là khu của đội an ninh khác… có thể chạm mặt. Tôi dừng là dừng ngay….”

— Gật đầu

Tiếng bước chân lặng lẽ ngân trong hành lang.

Những cánh cửa sắt đối xứng nhau, dãy số trên cửa đổi mãi, rồi chẳng biết đã vào đến hàng trăm từ lúc nào.

Bước chân Đội trưởng dừng lại.

“…Tới rồi….”

E-404

Đã đến nơi.

Trong ba bóng tối có thể làm trang bị, đây là cái cuối cùng.

<Xin dâng tế lễ>

Biệt danh: Điều ước bị ô nhiễm.

“……”

Chúng tôi mở cửa sắt và bước vào.

Mùi tro cháy khét, mùi ô-liu, và những hương vị khó tả lạ lùng khác lặng lẽ đọng lại, lẩn quẩn trong không khí.

Sàn căn phòng vuông hẹp phủ một lớp đất mịn; góc gần lối vào chất đống nhiều cành ô-liu đã khô quắt.

Và ở chính giữa—

Một bàn thờ trông như bọn trẻ chơi đồ hàng mà dựng lên.

Những hòn đá tự nhiên gồ ghề.

Và vệt tro còn lại sau khi đốt cành cây.

======================
Hồ sơ thám hiểm Bóng Tối / Truyền thuyết đô thị

[Xin dâng tế lễ]

: Truyền thuyết xuất hiện trong <Hồ sơ thám hiểm Bóng Tối>, mã nhận diện của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày là Qterw-E-404.

Một bàn thờ nhỏ dùng cho tế lễ hỏa thiêu. Cấu thành từ thạch cao và đống cành ô-liu; khuyến nghị luôn chuẩn bị sẵn cành ô-liu để dùng nhanh.

Người sử dụng đốt muối, ngũ cốc (hạt), và dầu trên bàn thờ rồi đọc ba lần món đồ mình muốn; kết quả thành công hay thất bại được xác nhận qua hình dạng đống tro còn lại từ cành cây.

Nếu thành công, có thể tìm thấy món đồ chôn dưới hố bên dưới bàn thờ.

Tỷ lệ thành công quan sát được khoảng 30%.
===============

Chỉ đọc đến đây thì thấy khó mà hữu dụng.

Nhưng—

Đã nhiều lần quan sát thấy món đồ tìm được dưới bàn thờ sau nghi thức bị ô nhiễm bởi một Bóng Tối cấp cao không rõ loại.

Ngoài ra có thể lặp lại việc dâng tế cho đến khi thành công, nhưng số lần tăng lên thì số trường hợp tìm thấy vật phẩm bị ô nhiễm ở mức chí mạng càng nhiều.

Trong quá trình này, cũng phát hiện có thể chỉ định cả “sinh vật sống” làm “món đồ mong muốn”, song trong trường hợp ấy, vật được tìm thấy sẽ xuất hiện trong trạng thái đã chết.

Do tính ngẫu nhiên mạnh kèm những hồi đáp ác ý lặp đi lặp lại, không thể dùng một cách “nhẹ dạ”.

‘Vì thế đây chủ yếu là Bóng Tối do đội an ninh sử dụng.’

Thành viên đội an ninh hiếm khi gặp kết cục khủng khiếp đến mức chết hoặc buộc phải rút lui dù có tiếp xúc với vật phẩm bị ô nhiễm—bởi họ vốn đã bị ô nhiễm tới mức không thể quay lại đội hiện trường.

Và điều đó…

‘…hẳn cũng đúng với mình.’

Ở trạng thái 130666, mình cũng vậy….

‘…….’

[ Nghi thức thiêu đốt lễ vật bằng lửa! À, kiểu “hiến tế” thường thấy ở nhiều nền văn hóa. Brown này cũng có chút quen thuộc đây. ]

[ Dĩ nhiên trò này trông như chơi đồ hàng, nhưng hừm… thử xem nó sẽ “tặng” gì cho bạn tôi nhé. ]

Tôi tiến lại trước bàn thờ, đặt muối, gạo và dầu ô-liu—đã chuẩn bị sẵn ở một bên phòng—lên đống cành ô-liu.

Rồi châm lửa.

Xèo xèo—ngọn lửa bùng lên bất thường, hắt những bóng hình kỳ quái chập chờn trên lớp thạch cao…

Khi ấy, tôi cầu.

Đích xác món đồ mình muốn, đọc ba lần.

“…….”

“…….”

Lửa nhanh chóng tàn, để lại tro trên đá…

Một họa tiết tròn, rõ ràng.

[ À, đơn giản quá nhỉ! ]

[ Nhưng có thể nó chũng chứng minh mong muốn bạn của tôi rất dứt khoát.]

Thành công.

Tôi cẩn thận bới dưới bàn thờ. Trong lớp đất mỏng của cái hố đã đào sẵn, hình dáng một món đồ hiện lên, lọt vào tay găng đen của tôi và kéo lên…

…với dòng chữ trước kia tôi từng thấy rất nhiều.

Những ngày ấm áp ấy, kẹo phép thuật!

Kẹo Hoài Niệm.

Phải rồi. Ngay từ đầu, đây cũng là nguồn cung chính bộ “Hoài Niệm” cho đội an ninh.

‘…….’

Tôi lặng ngắm gói kẹo trong tay.

Không ô nhiễm, không gây ảo giác, không đem lại cảm giác quái lạ.

Không có dấu hiệu ô nhiễm.

‘Thành công rồi.’

Và thế là đủ.

Ăn nó ở Thành phố Đặc Thị Se-gwang, khả năng cao tôi sẽ “trở về” thời còn có đôi chân.

‘……À.’

Tôi nắm gói kẹo, thứ hương xưa cũ kỳ dị dâng lên đúng như tên món đồ.

Và—

[Tay]

“Ta—tay á??”

[Quà]

Tôi đặt cho Baek Sa-heon ba bốn viên Kẹo Hoài Niệm vào lòng bàn tay cậu ta.

‘Ừ thì thằng này chắc chẳng mấy khi có dịp dùng…’

Nhưng lúc cần sẽ giúp thoát hiểm. Và có “cắn phần” rồi thì nó cũng khó mà làm trò đào tẩu.

Hơn nữa đã là dòng Hoài Niệm thì…

‘Đưa cho Đội trưởng an ninh một ít cũng tốt.’

Ngay lúc tôi chuẩn bị chia—

“Khoan… chờ.”

Đội trưởng an ninh giơ tay.

Rồi lục người lấy ra một vật.

Chính là bộ đàm.

Thứ đó rung nhẹ và phát sáng; đội trưởng đội an ninh J3 chậm rãi đưa lên, nhấn nút nhận tín hiệu.

Và giọng nói vang ra là—

[Cuối cùng cũng nối được rồi!]

Đó là Trưởng phòng Kwak Je-gang.

[Ôi chao, cậu kia. Nhận máy chậm thế này được à? Nhân viên an ninh phải nhanh nhẹn chứ.]

Đội trưởng bảo vệ không đáp lời.

Tôi cũng nghĩ Kwak lại đang cà khịa đội trưởng như mọi khi nên nén thở dài chờ… thì—

[Nhưng mà này….]
['Nhân viên', đang ở ngay bên cạnh chứ?]

……
……!

Tôi nhìn chằm chằm vào bộ đàm.

Từ đó vọng ra một giọng nghe có vẻ phấn khích.

[Tôi biết các người đang lén vào tòa nhà phụ theo lệnh Giám đốc Ho. Hỏi sao tôi biết à? Ha ha ha….]
[Giám đốc Cheong đã phát hiện rồi.]

…!!

[Tôi liên lạc để bảo: tốt nhất rút ngay đi. Ngài ấy, nghe này, còn mang theo cả một đội an ninh áp chế cậu nữa cơ!]

…Gì cơ?

[Cậu cũng biết đấy, Giám đốc Cheong đâu phải kiểu sếp yêu quý nhân viên cho lắm….]
[Chẳng biết sẽ có chuyện gì đâu. Ha, ha ha… ôi trời.]

“Cạch”—bộ đàm tắt phụp.

Và rồi—

cốc, cốc cốc.

“……”
“……”

Tôi và mọi người đồng loạt nhìn về phía cánh cửa sắt.

Từ bên kia vang lên một giọng nói…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thầy ơi, thầy có ở đó không ạ?
Tôi là ■■■ lớp Mầm đây ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store