Ss2 Du Roi Vao Truyen Kinh Di Toi Van Phai Di Lam
Tóm lại.Trưởng phòng Lee Ja-heon đang bị giam trong một câu truyện kinh dị về lớp học chú rể tại một ngôi trường nội trú.Không những thế, anh còn được “tuyển chọn” làm ứng viên chú rể chính thức.Để chuẩn bị cho hôn lễ, mỗi đêm anh phải rút ra một lượng lớn máu – và nếu tình trạng này kéo dài, chỉ bốn ngày sau anh sẽ gục ngã.Cuối cùng…– …Nghĩa là hôn lễ cũng diễn ra sau bốn ngày nữa sao?“Đúng vậy.”Tôi phát điên mất.Sao anh ấy có thể thản nhiên như thế được chứ!Bản thân anh chắc chắn biết, trong những loại bóng tối kiểu này, “hôn lễ” luôn đồng nghĩa với cái kết bị kiểm duyệt xóa đi (một thứ kinh hoàng chẳng thể miêu tả thẳng ra).Tôi thấy như có luồng điện lạnh chạy dọc gáy.Mà đúng ra, tôi vốn chẳng cần “chịu đựng” gì cả. Vì lúc này tôi chỉ tồn tại như một dòng ý thức kết nối trong đầu trưởng phòng Lee, hoàn toàn không có cơ thể. …Cái thân xác kia vốn dĩ cũng chẳng phải người bình thường nữa rồi.Dù sao thì, chuyện cấp bách nhất bây giờ: máu.– Vậy… không thể nhận máu bù thông qua các vật phẩm từ “chúng ta” – tức là mua hàng ở Cửa hàng mua sắm Vũ Trụ sao?“Không.”Tại sao chứ!?…Dĩ nhiên, với phong cách điềm tĩnh và hợp lý của “Trưởng phòng Thằn Lằn”, lý do cũng thật thuyết phục:“Nếu hành vi rút máu hiện tại tỏ ra vô hiệu, thì khả năng cao hệ thống của bóng tối sẽ ra lệnh những hành vi nguy hiểm hơn, như rút sạch toàn bộ máu chỉ trong một ngày.”Nói cách khác, cố chống lại thì bóng tối sẽ phản ứng dữ dội, và cái giá có thể còn kinh khủng hơn.‘…Nghe cũng có lý.’Tôi chỉ còn biết thở dài.[Đến mức người bạn của tôi lại phải phí thời gian cho một con dao cùn, bị động và thiếu sáng tạo thế này!]…?Brown!?Sao hắn cũng ở đây!?Khoan đã. Ở Se-gwang, Brown vốn đã được tính là một phần ý thức của tôi, nên được đi cùng vào VIP Shopping ở Cửa hàng người ngoài hàng tinh.Và lần này, tôi cũng chỉ nhập tinh thần vào cơ thể trưởng phòng thông qua cơ chế của những vật phẩm đó.Rất có thể cơ chế phán định tương tự cũng kéo cả hắn theo.[Chính xác! Lộc Con! Một suy luận xuất sắc!]Ờ… phải rồi.Nhưng vấn đề là—“Lộc con.”Trưởng phòng Lee rất quen với Brown.Vì chính anh là người từng “hưởng ứng” việc tôi dùng vật phẩm, rồi nửa phá nát studio của Brown.“Phát ngôn vừa rồi… chẳng phải là giọng của ‘MC Bóng tối trong talkshow đêm khuya’ sao?”– Vâng… đúng thế.“Ra vậy. Vậy cậu cần lời khuyên chứ gì?”– …Ý, ờm… Nhưng lời khuyên đó chắc cũng chỉ là ‘hãy tống khứ hắn đi’ thôi nhỉ?“Đúng vậy.”[Ha! Không hề bất ngờ. Đúng là cái tầm nhìn và lời lẽ của một tên bạo lực thô lỗ, từng khủng bố studio của ta và bắt cóc cả người!]Tôi thấy bụng quặn đau….Sao lại có thể đang bàn về chuyện sống chết trong một cậu truyện kinh dị máu me, mà lại thành cái cảnh giống hệt talkshow thế này chứ….– …Tạm gác chuyện Brown lại, việc khẩn cấp là tình trạng hiện tại của Trưởng phòng. Vấn đề đó xin hãy bàn sau.“Được.”Quả thật, nếu không làm gì, thì chỉ bốn ngày nữa anh sẽ chết.Tôi điên mất thôi….Sau khi dỗ dành để Brown im lặng, tôi đành nén thở dài mà nghĩ:Có vẻ Trưởng phòng không hề có ý định trao quyền kiểm soát cơ thể cho mình.Tình hình này vốn đã khác hẳn dự đoán ban đầu.Tôi tới đây để “thi hộ”, giúp anh ấy vượt qua kỳ trải nghiệm. Nhưng rốt cuộc anh đã vượt qua từ lâu, còn trở thành ứng viên chính thức. Giờ cách duy nhất thoát ra là tìm lối ra từ chính trong chương trình huấn luyện chính thức này.Vậy thì cách tiếp cận cũng phải khác.Không phải chỉ dò đúng “đáp án” trong bài thi, mà phải tìm kẽ hở trong cơ chế của nó.Tôi liền kiểm tra: trong hồ sơ thám hiểm bóng tối, có ghi rõ học viên không được phép ra ngoài phòng ngủ ban đêm.– Vậy… có phải anh không thể ra ngoài phòng vào ban đêm? Nếu đúng, xin giải thích lý do.“Đúng. Ban đêm, kiến trúc nơi này biến dạng, xuất hiện dị thường về cấu trúc. Những khu vực không bị dị thường thì lại có giám thị tuần tra.”Nói ngắn gọn, ký túc xá về đêm biến thành một mê cung ác mộng, kèm giám thị canh gác.– Nhưng anh đã từng thử ra ngoài chưa? Nếu có, xin hãy nói mục đích và nơi đến.“Có.”Rồi Trưởng phòng im lặng, không nói tiếp.‘…Là sao đây?’Ngay sau đó—Anh “cho tôi thấy”.‘…!’Chia sẻ một khối thông tin.Không… phải gọi là ký ức, hay cảm giác thì đúng hơn. Những giá trị cảm giác chưa được tinh lọc — thị giác, khứu giác, xúc giác, thính giác… — nhập thẳng vào hệ thống tư duy.Như thể đó là ký ức của tôi.Tôi đang di chuyển không một tiếng động trong hành lang u tối của ký túc xá.Rèm cửa khẽ lay, và ngay khoảnh khắc một giám thị tuần tra sắp lộ mặt từ sau tấm rèm, cơ thể tôi lộn ngược, bám lên trần để né ánh nhìn.Tôi khống chế sức mạnh thân thể để không làm hỏng bóng đèn trên trần, rồi thọc tay vào khe gạch, tiếp tục di chuyển.Mục tiêu là cổng chính.Tôi biết.Trong quá trình thực hành các bài ở ký túc xá này, nếu thấy có nguy cơ trượt, vẫn có thể dùng đến biện pháp cuối cùng: chạy trốn qua cổng chính.
Hi hữu lắm mới thành công, nhưng nếu thành công thì sẽ tỉnh lại ở gần địa chỉ cư trú… điều đó được ghi rõ ngay trong Hồ sơ Thám hiểm Bóng tối.Cơ sở dữ liệu của Công ty Mộng Mơ Ban cũng có thông tin tương tự,nên có thể suy đoán rằng Trưởng phòng Lee Ja-heon đã dựa vào đó mà thử phương pháp này.Nhưng mà—Thực tế, lại chẳng cần đến.‘…Chỉ là tự nhiên biết được thôi.’Một cách tự nhiên, tôi biết rằng Trưởng phòng Lee—“chúng ta”—đã đưa ra phán đoán dựa trên nền kiến thức tương tự như thế.Vì đã được chia sẻ.Cái cảm giác đồng nhất khiến người ta rùng mình.– …“Chúng ta*” chia sẻ thông tin theo cách này sao? (ý chỉ nhóm ngoài hành tinh thằn lằn)“Đúng vậy.”Với đám ngoài hành tinh bò sát, quá trình này hẳn lúc nào cũng đang diễn ra.Đây chắc chắn không phải kiểu truyền đạt thông tin mà con người hiện đại có thể hình dung. Không, phải nói là hợp nhất trải nghiệm hơn là “truyền đạt”…Trong lúc đó, ký ức của tôi cũng được tái sắp xếp.Sau một cuộc trốn tìm dài đằng đẵng đến nghẹt thở, kết hợp với việc sử dụng vũ lực ở mức độ vừa phải, cuối cùng tôi……đã đến được vị trí cổng chính.Từ phòng ngủ đến đây mất 2 giờ 48 phút 14 giây. Nếu bỏ ngủ thì có thể thử lại.Nhưng chúng tôi biết không cần.Bởi vì, nơi lẽ ra phải có cổng chính—Tôi phải cố nén câu chửi.—chỉ có tường.Thám hiểm ban đêm kết thúc. Quay về phòng ngủ.Cái trường chết tiệt này đã phong kín toàn bộ lối ra chính thức.Không ai có thể vào, cũng chẳng ai có thể ra.‘Y như chương cuối của một game kinh dị.’Hẳn là chúng đã thu đủ “ứng viên chú rể” và đang bước vào một giai đoạn nào đó của nghi lễ.Đang chuẩn bị cho một “đám cưới”.‘Phải chăng vì thế mà khóa huấn luyện trải nghiệm cũng bị kết thúc?’Thêm nữa, dù có phá cửa hay nhảy qua cửa sổ mà trốn thì…Khu vực quanh ký túc xá bị bao bọc bởi sương mù và vách đá, đâu đó vẳng tiếng biển trong rừng. Những ai từng thử trốn theo lối ấy đều mất tích.Đây chính là một kết cục.Tóm lại, đây là loại bóng cấp cao vốn tương khắc với sở trường trừ tà vật lý của Trưởng phòng Lee Ja-heon.Nhưng còn một vấn đề lớn hơn:‘…Chuyện này vốn không hề có.’Trong <Nhật ký thám hiểm Bóng tối>, chưa từng ghi nhận Trưởng phòng Lee Ja-heon hay nhân viên đội D rơi vào tình huống như thế này.Hiệu ứng cánh bướm chăng?Chỉ có tôi tham gia mà đội hình nhóm D thay đổi, khiến cả tình huống Trưởng phòng Lee Ja-heon gặp nguy cơ tử vong cũng mới phát sinh?…Cảm giác chẳng lành chút nào.Vậy thì tôi càng phải hợp tác để thoát khỏi câu truyện kinh dị này thôi.– Cảm ơn vì đã cho biết cặn kẽ.“Vâng.”Ngay sau đó, Lee Ja-heon bắt đầu rút máu.Dù rút bây giờ rồi ngủ còn đỡ hơn rút vào buổi sáng, nhưng vẫn thấy sốt ruột.‘Lượng máu quá nhiều rồi.’…Quả thật, bàn tay hiện ra trước mắt dường như lại trắng bệch hơn.Cảm giác nguy hiểm đến tính mạng.Bởi cùng dùng chung một cơ thể, nên càng thấm thía rõ rệt.‘Phải tìm ra đường thoát càng nhanh càng tốt.’Trong trạng thái tinh thần dần mờ đi khi hòa làm một với Lee Ja-heon đang nằm xuống nghỉ, tôi thầm hạ quyết tâm sẽ thu thập thông tin vào ngày mai….Và rồi hôm sau.[Cái thực đơn này, quả là cổ hủ.]Trong bữa sáng, được bưng ra là hoa linh lan, táo, và… một bộ não luộc.Não bộ nguyên vẹn, phủ nước sốt màu hồng đào, hiện ra rành rành trước mắt.‘Lạy trời.’May thay, kích cỡ nhỏ hơn não người. Ha….Tôi có cảm giác muốn khóc òa, quyết không nếm thử vị não đó. Có lẽ cũng nên thấy may vì ít ra không phải chính tay tôi cắt ra để ăn….‘Tập trung nào….’Tôi cố gắng thu thập những thông tin khác lọt vào tầm mắt Trưởng phòng Lee Ja-heon.Ưu tiên hàng đầu là… học viên.Xung quanh chiếc bàn dài, hơn hai mươi bóng dáng ngồi chật kín, nhưng trang phục giúp phân biệt.Không phải bộ lễ phục tinh tươm, giản dị của ứng viên chú rể, mà chỉ là áo sơ mi dày cộm, quần vải thô cứng thì có khoảng chừng hơn chục người.‘Bên kia chắc là học viên trải nghiệm.’Tức là những người bị cuốn vào câu truyện kinh dị.Do không có học viên mới, nên nhiều khả năng đây là những người đã trượt ở vòng trước, phải lặp lại cuộc sống học tập này mãi thôi.
Hi hữu lắm mới thành công, nhưng nếu thành công thì sẽ tỉnh lại ở gần địa chỉ cư trú… điều đó được ghi rõ ngay trong Hồ sơ Thám hiểm Bóng tối.Cơ sở dữ liệu của Công ty Mộng Mơ Ban cũng có thông tin tương tự,nên có thể suy đoán rằng Trưởng phòng Lee Ja-heon đã dựa vào đó mà thử phương pháp này.Nhưng mà—Thực tế, lại chẳng cần đến.‘…Chỉ là tự nhiên biết được thôi.’Một cách tự nhiên, tôi biết rằng Trưởng phòng Lee—“chúng ta”—đã đưa ra phán đoán dựa trên nền kiến thức tương tự như thế.Vì đã được chia sẻ.Cái cảm giác đồng nhất khiến người ta rùng mình.– …“Chúng ta*” chia sẻ thông tin theo cách này sao? (ý chỉ nhóm ngoài hành tinh thằn lằn)“Đúng vậy.”Với đám ngoài hành tinh bò sát, quá trình này hẳn lúc nào cũng đang diễn ra.Đây chắc chắn không phải kiểu truyền đạt thông tin mà con người hiện đại có thể hình dung. Không, phải nói là hợp nhất trải nghiệm hơn là “truyền đạt”…Trong lúc đó, ký ức của tôi cũng được tái sắp xếp.Sau một cuộc trốn tìm dài đằng đẵng đến nghẹt thở, kết hợp với việc sử dụng vũ lực ở mức độ vừa phải, cuối cùng tôi……đã đến được vị trí cổng chính.Từ phòng ngủ đến đây mất 2 giờ 48 phút 14 giây. Nếu bỏ ngủ thì có thể thử lại.Nhưng chúng tôi biết không cần.Bởi vì, nơi lẽ ra phải có cổng chính—Tôi phải cố nén câu chửi.—chỉ có tường.Thám hiểm ban đêm kết thúc. Quay về phòng ngủ.Cái trường chết tiệt này đã phong kín toàn bộ lối ra chính thức.Không ai có thể vào, cũng chẳng ai có thể ra.‘Y như chương cuối của một game kinh dị.’Hẳn là chúng đã thu đủ “ứng viên chú rể” và đang bước vào một giai đoạn nào đó của nghi lễ.Đang chuẩn bị cho một “đám cưới”.‘Phải chăng vì thế mà khóa huấn luyện trải nghiệm cũng bị kết thúc?’Thêm nữa, dù có phá cửa hay nhảy qua cửa sổ mà trốn thì…Khu vực quanh ký túc xá bị bao bọc bởi sương mù và vách đá, đâu đó vẳng tiếng biển trong rừng. Những ai từng thử trốn theo lối ấy đều mất tích.Đây chính là một kết cục.Tóm lại, đây là loại bóng cấp cao vốn tương khắc với sở trường trừ tà vật lý của Trưởng phòng Lee Ja-heon.Nhưng còn một vấn đề lớn hơn:‘…Chuyện này vốn không hề có.’Trong <Nhật ký thám hiểm Bóng tối>, chưa từng ghi nhận Trưởng phòng Lee Ja-heon hay nhân viên đội D rơi vào tình huống như thế này.Hiệu ứng cánh bướm chăng?Chỉ có tôi tham gia mà đội hình nhóm D thay đổi, khiến cả tình huống Trưởng phòng Lee Ja-heon gặp nguy cơ tử vong cũng mới phát sinh?…Cảm giác chẳng lành chút nào.Vậy thì tôi càng phải hợp tác để thoát khỏi câu truyện kinh dị này thôi.– Cảm ơn vì đã cho biết cặn kẽ.“Vâng.”Ngay sau đó, Lee Ja-heon bắt đầu rút máu.Dù rút bây giờ rồi ngủ còn đỡ hơn rút vào buổi sáng, nhưng vẫn thấy sốt ruột.‘Lượng máu quá nhiều rồi.’…Quả thật, bàn tay hiện ra trước mắt dường như lại trắng bệch hơn.Cảm giác nguy hiểm đến tính mạng.Bởi cùng dùng chung một cơ thể, nên càng thấm thía rõ rệt.‘Phải tìm ra đường thoát càng nhanh càng tốt.’Trong trạng thái tinh thần dần mờ đi khi hòa làm một với Lee Ja-heon đang nằm xuống nghỉ, tôi thầm hạ quyết tâm sẽ thu thập thông tin vào ngày mai….Và rồi hôm sau.[Cái thực đơn này, quả là cổ hủ.]Trong bữa sáng, được bưng ra là hoa linh lan, táo, và… một bộ não luộc.Não bộ nguyên vẹn, phủ nước sốt màu hồng đào, hiện ra rành rành trước mắt.‘Lạy trời.’May thay, kích cỡ nhỏ hơn não người. Ha….Tôi có cảm giác muốn khóc òa, quyết không nếm thử vị não đó. Có lẽ cũng nên thấy may vì ít ra không phải chính tay tôi cắt ra để ăn….‘Tập trung nào….’Tôi cố gắng thu thập những thông tin khác lọt vào tầm mắt Trưởng phòng Lee Ja-heon.Ưu tiên hàng đầu là… học viên.Xung quanh chiếc bàn dài, hơn hai mươi bóng dáng ngồi chật kín, nhưng trang phục giúp phân biệt.Không phải bộ lễ phục tinh tươm, giản dị của ứng viên chú rể, mà chỉ là áo sơ mi dày cộm, quần vải thô cứng thì có khoảng chừng hơn chục người.‘Bên kia chắc là học viên trải nghiệm.’Tức là những người bị cuốn vào câu truyện kinh dị.Do không có học viên mới, nên nhiều khả năng đây là những người đã trượt ở vòng trước, phải lặp lại cuộc sống học tập này mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store