ZingTruyen.Store

Ss2 Du Roi Vao Truyen Kinh Di Toi Van Phai Di Lam

Bỗng dưng cái tên “Trưởng phòng Thằn Lằn” của một công ty khác lại được nêu ra qua lời tiến cử, khiến mấy anh công chức đang chăm chỉ nướng thịt bò hảo hạng phải ngớ người, đến mức không nhai nổi, chỉ biết trả lời trong hoang mang.

“Ê, Đồng này… ý cậu ấy là bọn mình vừa được đề nghị làm việc chung với một nhân viên của Mộng Mơ Ban Ngày thật sao?”

Dĩ nhiên, các thành viên đội D của Mộng Mơ Ban Ngày thì lại rất kiên định.

[Đồng ý]

“Thôi nào, đã quá nửa số người trong nhóm lần này đều xuất thân từ Mộng Mơ Ban Ngày rồi, việc gì phải ngạc nhiên. Bên đó cũng là chỗ con người sống và làm việc cả thôi.”

…Tất nhiên, người mà tôi tiến cử thì không phải “con người” mà là một con bò sát ngoài hành tinh.

“Trưởng phòng của bọn tôi thật sự là một người rất tốt. Cứng cỏi, thẳng thắn, làm việc chung thì hợp phải biết.”

“Nhân viên bên công ty đó chẳng phải hiển nhiên cần có tính cách mạnh mẽ sao…”

“Không, không phải ý đó đâu, ông chú.”

“…?”

Phó phòng Eun Ha-je nghiêm nghị lắc tay:

“Ý tôi là… anh ấy thật sự mạnh. Thật sự đấy.”

[Đồng ý]

Đặc vụ Đồng lộ vẻ càng bối rối hơn, nhưng tôi và phó phòng Eun Ha-je thì cứ gật gù như thể đã hẹn trước.

Ánh mắt của Eun Ha-je lại xoay sang một phía khác.

“Cơ mà, anh này thì chẳng thấy ngạc nhiên nhỉ.”

“Ấy, tôi cũng có bất ngờ chứ.”

Thế nhưng đặc vụ Choi chẳng hề tỏ ra choáng váng, chỉ cười cợt cho qua.

Và tôi nghĩ mình đã hiểu lý do.

Chính vì cái thân phận khác mà đặc vụ Choi từng dùng—

'Lee Kang-heon.'

- K.LEE: Này, chẳng lẽ lại là anh họ của trưởng phòng Lee Ja-heon sao?;; Tính cách y chang luôn.

Đúng rồi, trong lúc tiến cử “Chợ Cá Hồi, chắc chắn đã từng có một tin nhắn như thế được gửi đi.

Nghĩa là, đặc vụ Choi đã biết rõ trưởng phòng Lee Ja-heon là người như thế nào.

Không, còn hơn thế. Anh thậm chí còn nắm được cả profile messenger (hồ sơ tin nhắn) của nhân viên Mộng Mơ Ban Ngày, đại khái cả tính cách lẫn động thái của từng người.

…Trong diễn đàn thì chẳng hề có ghi chép nào như vậy.

Chẳng lẽ đặc vụ Choi đã từng thâm nhập vào Mộng Mơ Ban Ngày? (không chỉ qua tin nhắn mà trực tiếp tham gia)

Không thể nào. Anh đâu có hai cái thân xác. Vừa bận rộn làm nhiệm vụ đặc vụ, sao có thể song song đi làm ở Mộng Mơ Ban Ngày. Huống hồ trong công ty, vốn dĩ không tồn tại cái tên phó phòng đội C“Lee Kang-heon” nào hết.

Thế nên, tôi lặng lẽ thả một làn khói dưới gầm bàn, chỉ để kéo sự chú ý của đặc vụ Choi.

“Hmm?”

Rồi tôi viết ra câu hỏi:

[Câu hỏi: Thân phận thật sự của Lee Kang-heon]

“……”

Ngay lập tức, tôi xoá đi để không ai khác trên bàn có thể nhìn thấy.

Đặc vụ Choi khẽ mỉm cười:

“Ấy dà, đừng có dòm ngó bí mật nghề nghiệp của tiền bối chứ.”

……

Ừ thì cũng đúng.
Nếu đó là một thân phận giả để moi tin tình báo từ Mộng Mơ Ban Ngày, thì giờ khó mà tiết lộ cho một nhân viên thực thụ của Mộng Mơ Ban Ngày biết được.

- Nhưng mà… nếu thật sự muốn biết, tôi có nên nói cho cậu không nhỉ?

……!

Đặc vụ Choi dùng ngón tay viết lên làn khói tôi đang gom dưới gầm bàn.

- Nhưng phải hứa giữ bí mật tuyệt đối đấy nhé, Nho. Tin cậu được chứ?

Tôi liền viết chữ [Đồng ý].

Đặc vụ Choi cười nhếch mép, rồi tiếp tục viết chữ nối vào.

- Người tên Lee Kang-heon thật sự tồn tại.

- Cựu nhân viên đã nghỉ việc ở Mộng Mơ Ban Ngày.

…!

- Nhưng mà lạ nhỉ? Một ngày nọ, một đặc vụ ace siêu ngầu của Cục Quản lý lại tình cờ có được tài khoản messenger của Lee Kang-heon đấy, haha.

Anh không hề tiết lộ đã lấy được bằng cách nào.
Chỉ thêm vài lời giải thích về tài khoản đó.

- Có vô số phòng chat nhóm chưa rời.

Từ nhóm đồng nghiệp cùng khóa, nhóm dự án ngắn hạn, phòng chat ẩn danh chia sẻ thông tin, thậm chí cả mấy phòng cá cược trong công ty.

Toàn là nơi béo bở để moi thông tin. Với năng lực xoay xở của đặc vụ Choi, chắc chắn anh còn có thể len lỏi thành công vào những nhóm chat mới phát sinh từ đó.

Cứ thế, khai thác hồ sơ từng nhân viên một… rồi dần dà, ngay cả hồ sơ của những nhân viên mới gia nhập cũng sẽ được nắm rõ.

Tôi bỗng nhớ lại lời kể của phó phòng Lee Seong-hae, rằng mình được một người tên phó phòng đội C Lee Kang-heon giới thiệu vào “Chợ Cá Hồi”. Và rồi…

- Cả tin đồn về tân binh ưu tú Kim Sol-eum, người chẳng hề chớp mắt khi thám hiểm bóng tối, tôi cũng nghe qua rồi đó, hahaha.

……

Quả nhiên, ngay từ đầu anh đã biết hết cả rồi.

- Thôi, tầm đó thôi.

[Yêu cầu: giải thích chi tiết hơn]

- Nho à, cậu đúng là chẳng có chút lương tâm nào…

- Nhưng mà em út muốn thì anh cũng phải chiều chứ! Để hôm nào cắt đứt hẳn quan hệ với Mộng Mơ Ban Ngày rồi đến hỏi, lúc đó anh sẽ kể tuốt tuột cho mà nghe, haha.

Nói cách khác: sẽ không tiết lộ thêm.

Ngay câu đó xong, đặc vụ Choi quay lại nhập cuộc trên bàn như thể chưa từng có đoạn trao đổi bí mật nào dưới gầm bàn cả.

Tôi nén lại tiếng thở dài.

‘…Có phải vì thế mà anh càng không tin vào “vé điều ước” chăng.’

Bởi đã từng có người nghỉ việc, chỉ còn để lại tài khoản; và chính anh đã trực tiếp dùng tài khoản đó.

Dù sao, tôi cũng không ngờ tò mò của mình lại được giải đáp thế này, đến mức thấy ngẩn ngơ.

‘Cứ tưởng sẽ bị lảng đi, ai dè lại trả lời thật.’

Dĩ nhiên, câu “tin tưởng tôi” của anh rõ ràng chỉ là lời nói dối. Vốn dĩ chi tiết thì đã bị cắt phăng đi rồi.

Có lẽ vì dùng cái tên “Lee Kang-heon” quá nhiều năm, nên giờ chẳng còn được mời vào mấy phòng chat mới nữa, nên anh cũng tính bỏ luôn cái danh nghĩa đó.

Chắc chắn anh ấy còn có những kênh thu thập tin tức khác.

‘Dù sao thì, có ơn là có ơn….’

Trong lúc tôi còn đang gỡ rối lại suy nghĩ, trên bàn tiếp tục vang ra vài câu đùa giỡn.

“Ôi chà, trưởng phòng Thằn Lằn cơ đấy. Không biết mạnh tới đâu, chẳng lẽ cắn cả sắt thép cũng nổi sao?”

“Nhìn kiểu đó thì chắc làm được thật ấy chứ.”

“…??”

Phó phòng Eun Ha-je nhún vai, đồng thời nhờ nhân viên phục vụ thay vỉ nướng.

“Dù gì thì cũng như Nho nói, nếu trưởng phòng bọn tôi chịu giúp thì tất nhiên quá tốt rồi… nhưng mà đi làm công ty thì chuyện đó đâu dễ.”

……

Thực ra, vấn đề còn không chỉ dừng ở đó.

Tôi nhớ đến thông tin mình từng nghe được từ gian hàng vũ trụ khi mua con cá minh thái trừ tà.

- Cá thể ấy hiện đang ở trong một trường nội trú.

Nói cách khác, tức là trưởng phòng Lee Ja-heon hiện vẫn bị kẹt trong một vùng bóng tối nào đó.

‘Hình như gọi là lời đồn “Trường nội trú” thì phải.’

Nên vốn dĩ tôi đã định bụng sẽ tìm đến Lee Ja-heon để xác nhận cho rõ ràng. Vì tôi cũng cảm thấy chuyện này chẳng hề đơn giản.

Sau khi nhờ đặc vụ Haegum mà lấy lại tỉnh táo, tôi lại càng thêm nôn nóng.

‘Định sẽ hỏi Baek Sa-heon để nắm chính xác bóng tối đó là gì.’ (Dê-một mắt)

Nhưng ngay đây lại có một trở ngại lớn hơn cả.

Đó chính là… tình trạng của bản thân tôi.

[Mối lo ngại:
Yêu cầu của 130666 về việc quay trở lại Mộng Mơ Ban Ngày để tiếp tục công tác.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store