Sqhy Snh48 Thi Tinh Hoa Dich La That Do
Author: Verloren_07Chuyển ver SQHY *************************Gần đây Vương Dịch mới phát hiện ra một chân lý:"Nếu yêu một cô nàng hay viết lách, sau chia tay bạn sẽ vinh dự hoá thân thành một tên khốn trong tác phẩm mới của cô ấy." Đừng cho rằng Vương Dịch cô nói điêu. Bằng chứng sống là bà chị chung nhà với cô chứ chẳng đâu xa. Gọi là chị đơn giản vì chị ấy lớn tuổi hơn cô chứ cả hai chẳng có quan hệ máu mủ gì đâu. Nói chính xác là hai kẻ xa lạ phải sống chung dưới một mái nhà vì sự nhầm lẫn ngớ ngẫn của bà chủ nhà. Chị ấy là Châu Thi Vũ- một nhà văn mạng khá nổi tiếng với giới trẻ. Vương Dịch thì không quan tâm lắm tới mấy mẫu chuyện sến súa dài hơi đó lắm. Nhưng dẫu sao thì cũng là bạn cùng nhà, hiểu về nhau một chút cũng là điều nên làm.Thật ra sống cùng mái nhà nhưng cả hai rất ít khi chạm mặt. Vì thói quen sống của cả hai gần như là trái ngược. Vương Dịch là một lập trình viên, cô làm cho công ty của một người bạn chỉ cần hoàn thành tốt công việc thôi không cần có mặt ở công ty cũng chẳng sao. Nên thời gian của cô khá linh động, ngoài lúc làm việc cô thường xuyên ra ngoài tụ tập bạn bè. Còn về Châu Thi Vũ thì đúng là một trạch nữ chính hiệu, suốt ngày ru rú trong phòng. Nhiều khi Vương Dịch nghi ngờ Châu Thi Vũ có họ hàng gì với Vampire cũng không chừng. Đúng kiểu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời luôn ấy. Một tuần ra ngoài đúng một lần mua thức ăn để dự trữ. Vương Dịch chợt nghĩ có khi nào một ngày đẹp trời nào đó cô bị chị ấy đè ra cắn cổ hút máu cũng không chừng.Quay lại vấn đề ban đầu để chứng minh Vương Dịch cô không nói điêu. Hôm qua khi vừa bước về tới nhà thì Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ ngồi ngay phòng khách, cô gật đầu chào rồi vào phòng. Lúc trở ra thì Châu Thi Vũ lấy lý do muốn tạo không khí thoải mái trong nhà nên rủ cô uống vài ly. Vương Dịch cũng vui vẻ đồng ý mà không hề biết rằng mình vừa phạm một sai lầm to lớn. Chẳng lâu sau khó Châu Thi Vũ ngà ngà say thì bắt đầu cằn nhằn rồi chuyển sang nói nhảm kể tội anh chàng người yêu của chị ấy. Àh! Nói đúng hơn là người yêu cũ, cả hai vừa chia tay không lâu. Thì ra mục đích rủ Vương Dịch uống rượu là muốn giải sầu vì thất tình. Vương Dịch nghĩ chị ấy đang buồn nên để chị ấy uống nhiều một chút, nói hết uất ức trong lòng sẽ dễ chịu hơn nên không hề ngăn cảm. Nhưng hỡi ôi lầm, lầm to rồi Vương Dịch ạh. Chị ấy nói đủ thứ chuyện về anh chàng kia còn thề rằng ngay ngày mai sẽ viết một truyện mới mà anh ta sẽ là nhân vật phản diện nhận lấy cái kết thê thảm. Vương Dịch nghĩ nếu đó là truyện cổ trang chắc sẽ bị ngũ mã phanh thây hay gì đó cũng nên. Thấy Châu Thi Vũ đã quá say nên Vương Dịch đề nghị dìu chị ấy về phòng vì bây giờ chị ấy ngồi còn không vững nữa là. Đến trước cửa Vương Dịch đưa tay ra đẩy thì phát hiện cửa bị khoá.-Chị ở nhà mà khoá cửa làm gì hả. Đề phòng em tới vậy àh.Châu Thi Vũ không trả lời chỉ mở mắt lờ mờ nhìn Vương Dịch rồi cười ngốc. Vương Dịch thở dài kéo chị đứng ngay ngắn lại rồi hỏi lần nữa.-Chìa khoá đâu đưa em mở cửa.-Chìa khoá, chìa khoá.Châu Thi Vũ dựa vào tường lẩm bẩm trong khi tay quơ quạng khắp người mình tìm kiếm.-Ah! Đây rồi.Chiếc chìa khoá được rút ra từ túi sau của chị đung đưa trước mặt Vương Dịch. Cô vừa định đưa tay lấy thì Châu Thi Vũ đã nhanh hơn giật lại nhét luôn vào... Àh! Ừhm! Nhét vào khe ngực. Vương Dịch trắng mắt nhìn Châu Thi Vũ bám vào tường để cố đứng vững mà nhìn cô như trêu tức.-Chuột tha chìa khoá mất rồi.Vương Dịch vỗ trán bất lực không biết kiếp trước cô tạo nghiệt gì để bây giờ phải chịu cảnh này. Thở dài sau đó đành dìu Châu Thi Vũ về phòng mình còn bản thân ra sofa mà ngủ.***Ánh nắng sáng rọi vào mắt khiến Châu Thi Vũ chẳng thể tiếp tục giấc ngủ. Mở mắt trong thấy căn phòng xa lạ Châu Thi Vũ hoảng hồn dụi mắt nhìn lại lần nữa vẫn là căn phòng ban đầu. Ngồi trên giường Châu Thi Vũ vỗ đầu cố nhớ lại xem mình có bỏ sót chị tiết nào không. Vừa ngồi dậy thì trong người cô rơi ra một thứ. Là chìa khoá phòng cô. Khuôn mặt cô từ xanh chuyển trắng rồi sang đỏ khi nhớ lại tình huống đáng xấu hổ hôm qua. Ôm đầu khổ sở vì cái tật xấu cần tiêu diệt kia thì Châu Thi Vũ phát hiện tay mình vướng một chùm sợi màu xanh. Xem kĩ lại thì chính là tóc. Tóc xanh còn ai ngoài đứa nhỏ cùng nhà Vương Dịch.*Flashback*-Yah! Vương Dịch àh! Tóc em thật lạ quá đi. Chị cũng muốn nhuộm giống vầy.Châu Thi Vũ vừa nói xong liền đưa tay vuốt. Nói là vuốt chứ sự thật thì cô đang nắm tóc của Vương Dịch mà giật khiến Vương Dịch la oai oái vì đau. Kết quả là cô giật mất cả một mảng tóc của Vương Dịch.*End Flashback*-Trời ơi! Mình làm cái gì thế này. Mày điên rồi Châu Thi Vũ ơi.*Knock Knock*Châu Thi Vũ đang vò đầu khổ sở thì nghe tiếng gõ cửa cô liền láo liên tìm đường thoát thân.-Chị tỉnh chưa? Em có nấu canh giải rượu này.Châu Thi Vũ cố thủ thề chết không lên tiếng không lâu sau thì có tiếng bước chân cùng tiếng lầm bầm.-Hay là chị ấy còn ngủ nhỉ? Để chút nữa vậy.Thở phào nhẹ nhõm vì bây giờ thật không mặt mũi nào đối mặt với đứa nhỏ kia. Thật quá mất mặt mà. Ngồi mãi trong phòng cũng không phải cách hay nghĩ vậy Châu Thi Vũ dợm đứng lên để ra ngoài. Nhưng khi cô vừa đứng lên định bước xuống giường thì đúng lúc Vương Dịch mở cửa vào. Vì đã trễ mà không thấy Châu Thi Vũ thức hôm qua lại uống nhiều như vậy làm Vương Dịch hơi lo nên vào xem thử. Châu Thi Vũ bị tiếng mở cửa làm giật mình hụt chân ngã chổng mông xuống sàn. Vương Dịch lập tức chạy lại đỡ cô lên.-Chị có sao không? Vẫn còn đau đầu àh?-Ơ hơ! Không...Không sao.Châu Thi Vũ ngượng quá chỉ biết cười trừ cho qua.-Vậy mau ra uống chút cảnh giải rượu đi.-Ờ! Chị.. ra liền.Nói rồi Vương Dịch rời khỏi phòng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân Châu Thi Vũ cũng có mặt ở phòng khách. Châu Thi Vũ ngồi đối diện cắm cúi vào chén cảnh giải rượu chẳng dám ngẩng đầu. Còn Vương Dịch đang làm gì đó trên laptop, có lẽ đang viết chương trình mới. Lấy hết can đảm Châu Thi Vũ ngập ngừng mở lời trước.-Ừhm! Vương Dịch này. Chuyện hôm qua...chị xin lỗi.Vương Dịch ngẩng đầu nhìn Châu Thi Vũ phì cười.-Không có gì đâu. Hôm nay chị rảnh không?-Chị vẫn chưa viết xong chương mới. Bây giờ chẳng nghĩ ra được gì cả.-Có muốn ra ngoài khuây khoả một chút không. Có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn.Vậy Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ ra ngoài. Vì ít khi ra khỏi nhà nên Châu Thi Vũ cũng chẳng biết đi đâu. Đành nhờ tất cả vào Vương Dịch vậy. Đầu tiên Vương Dịch dẫn Châu Thi Vũ đến một quán bar mà cô hay tụ tập bạn bè mỗi khi rảnh. Vừa lúc gặp được đám bạn của cô ở đó. Thấy cô đi cùng một cô gái xinh đẹp liền lên tiếng chọc ghẹo. Một người trong số đó còn mời rượu Châu Thi Vũ. Nhưng Vương Dịch đã nhanh tay đoạt lấy thấy Châu Thi Vũ uống hết. Cô vẫn chưa quên bài học để đời hôm qua đâu. Châu Thi Vũ + rượu= khủng bố. Vương Dịch cô chơi dại một lần là quá đủ. Nếu còn tái phạm chắc Châu Thi Vũ sẽ giật cô đến trọc đầu luôn quá. Nói chuyện cùng bạn bè được một lúc Vương Dịch để ý Châu Thi Vũ có vẻ không thoải mái lắm. Dường như chị không quen những nơi ồn ào thế này nên tạm biệt bạn bè rồi dẫn Châu Thi Vũ rời khỏi trước.Cả hai đang đi dạo bên bờ sông hóng mát sau khi Vương Dịch vừa đưa Châu Thi Vũ đi ăn tối. Vương Dịch vung chân đá một cục đá rơi tỏm xuống nước. Châu Thi Vũ trông thấy suy nghĩ gì đó rồi nhặt một viên đá ném đi. Viên đá bay là tà trên mặt nước một khoảng khá xa mới chìm hẳn xuống lòng sông. Mắt Vương Dịch sáng lên liền theo Châu Thi Vũ đòi cô ấy dạy cho mình, còn liên tục tâng bốc khen cô giỏi. Châu Thi Vũ vui vẻ cười tít mắt, trong thấy khuôn mặt rạng rỡ của chị Vương Dịch cũng bất giác mỉm cười. Đang cười nói vui vẻ thì một cơn mưa ập tới. Vương Dịch nhanh tay cởi áo khoát dài mình đang mặc ra che chắn cho cả hai trong khi tìm nơi trú mưa. Rất may cả hai tìm được một bốt điện thoại công cộng gần đó. Để Châu Thi Vũ vào trước rồi bản thân vào sau. Vương Dịch loay hoay đóng cửa bốt điện thoại vừa quay mặt thì đối diện ngay với Châu Thi Vũ. Vì bốt điện thoại vốn hẹp nay lại có hai người chen chúc nên khoảng cách giữa cả hai là không lớn. Vương Dịch chợt thấy lúng túng đánh trống lãng giả vờ nhìn đông nhìn tây. Còn Châu Thi Vũ cũng không khá khẩm gì hơn, chị cũng bất giác đỏ mặt cúi đầu chẳng dám nhìn người đối diện. Cả hai cứ im lặng cho đến khi mưa tạnh rồi cùng nhau về nhà. Cuối cùng khép lại một buổi hẹn hò... àh không... buổi đi chơi là một câu chúc ngũ ngon.***Cứ như vậy mối quan hệ bạn cùng nhà của cả hai tiến triển khá tốt đẹp. Ngày ngày cùng nhau nấu ăn. Xong mỗi người làm một việc riêng. Khi rảnh lại ra ngoài xem phim, ăn uống. Nói chung nhờ có Vương Dịch mà Châu Thi Vũ đã nhanh chóng quên đi nỗi đau bị trai đá...Áh lại nhầm...là nỗi đau thất tình. Gì thì gì chứ chàng trai kia chờ đi, anh sắp thành nhân vật nổi tiếng rồi đó. Lại nói càng ngày Châu Thi Vũ thấy mình có cảm giác gì đó khác lạ với Vương Dịch. Bản thân là một nhà văn nên cảm xúc của cô rất dồi dào lại nhạy cảm hơn so với người khác. Cô dần nhận ra bản thân vốn không thẳng như mình vẫn tưởng. Ôi trời ơi! Lẽ nào Châu Thi Vũ cô lại bị bẻ cong một cách lãng xẹt vậy sao? Phải nhanh chóng xác nhận mới được.Châu Thi Vũ nhanh chóng thực hiện. Cô cố tình tiếp cận Vương Dịch nhiều hơn, và luôn "vô ý" té ngã trước mặt nhóc con kia nhiều hơn. Vì cô biết khi cô ngã nhóc con kia sẽ luôn có mặt đỡ cô dậy không quên kèm theo mấy lời trách yêu. Em ấy cứ lãi nhãi bên tai cô nào là phải cẩn thận, đi đứng đừng có hấp tấp,... Bình thường cô cực ghét mấy người hay lãi nhãi như thế. Nhưng không hiểu sao cô lại thích nghe con nhóc này lãi nhãi mới chết chứ. Trời ơi! Cô đúng độc của con nhóc đầu xanh ấy rồi. Nói đến mỗi khi tiếp xúc cơ thể...Ehh! Ý cô là tiếp xúc dạng nắm tay hay vô tình đụng trúng hay lúc em ấy đỡ cô dậy kìa. Đừng có suy nghĩ sâu xa. Mỗi khi tiếp xúc cô vô cùng căng thẳng, tim cứ nhảy balabing balabum trong lồng ngực. Chỉ có hai nguyên nhân thôi: Một là cô có tình cảm với em ấy. Hai là cô bị bệnh về tim. Mà lí do thứ hai là không thể nào rồi. Cô vừa đi khám sức khỏe định kì về nha, vẫn là một thanh niên khỏe mạnh, tương lai ngời sáng. Nói chung là bây giờ cô khẳng định 80% là mình có cảm giác với nhóc con cùng nhà rồi. Việc tiếp theo là phải thăm dò đối phương. Đầu tiên là không biết nhóc đó cong hay thẳng, đã có đối tượng chưa. Còn việc tình cảm thì Châu Thi Vũ tự tin là mình có thể bẻ cong được đối phương àh. Với cái nhan sắc này không là cực phẩm nhưng cũng không thể xem thường nha. Tuy có chút hậu đậu nhưng cũng là hậu đậu một cách đáng yêu nha.Sau một thời gian cất công tìm hiểu thì Châu Thi Vũ biết được Vương Dịch từng có bạn gái và quan trọng là đang độc thân. Lấy kinh nghiệm là một nhà văn lâu năm nên kiến thức về tình yêu Châu Thi Vũ cô không thiếu. Tuy trước giờ cô chuyên về ngôn tình nhưng chẳng phải tình yêu là bình đẳng sao. Tình yêu nam nữ, nam nam, hay nữ nữ vốn đều như nhau mà. Có thể người khác cho rằng Châu Thi Vũ hơi bốc đồng cùng tuỳ ý khi cho rằng mình yêu Vương Dịch trong quãng thời gian khá ngắn. Nhưng tình yêu mà nào có phân biệt đâu. Yêu chính là dựa vào cảm giác. Nếu cảm thấy con tim mình lạc nhịp vì ai đó cứ dũng cảm mà nói yêu thôi. Đừng toan tính chi hết, vì có những cơ hội không đến lần hai đâu.***Châu Thi Vũ đang ngồi gặm táo trên sofa vừa suy nghĩ xem làm sao để tiến triển mối quan hệ này thêm một chút thì có tiếng chuông cửa. Mở cửa là một khuôn mặt xa lạ, Châu Thi Vũ lịch sự cuối chào.-Bác tìm ai ạh?-Cho hỏi có Vương Dịch ở nhà không cháu?-Àh! Có. Bác vào đợi cháu đi gọi em ấy.Châu Thi Vũ rót một ly nước mời vị khách kia rồi vào phòng gọi Vương Dịch. Vì sợ với khách kia đợi lâu mà Châu Thi Vũ quên gõ cửa, vô tư đẩy vào. Vừa bắt gặp cảnh trong phòng Châu Thi Vũ chỉ bước há mồm đánh rơi cả quả táo trên tay. Tình hình là Vương Dịch đang thay đồ được một nửa thì Châu Thi Vũ xông vào. Hiện tại Vương Dịch vẫn chưa mặc áo chỉ mặc mỗi dra đen. Vẫn may là phần dưới đã hoàn tất. Vương Dịch ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hốt hoảng gì mà chỉ mỉm cười, cũng không vội mặc áo. Còn Châu Thi Vũ hiện vẫn chưa thể khép mồm lại vì cái body quyến rũ kia. Ôi mẹ ơi! Xuất sắc. Thật không uổng công ngày nào cô cũng thấy em ấy tập thể dục. Châu Thi Vũ vẫn đang đứng hình thì Vương Dịch tiến lại gần cô vẫn đang trong trạng thái bán khoả thân. Một tay chống lên tường nhìn cô mỉm cười.-Thích lắm hả?-Thích.Châu Thi Vũ mơ màng gật đầu trả lời khi vẫn chưa hoàn hồn thì nghe tiếng cười của Vương Dịch. Cô giật mình vỗ má mình mấy cái. Đây không phải là lúc làm sắc nữ, tỉnh táo lại Châu Thi Vũ. Nhìn Châu Thi Vũ lúc lắc cái đầu đáng yêu Vương Dịch không kìm được nắm cái mũi cao củ cô véo nhẹ.-Thích thì mai ra ngoài tập thể dục với em. Đừng có ru rú trong nhà suốt.-Thích...thích gì chứ. Có người tìm em kìa. Mau ra ngoài đi.Châu Thi Vũ lắp bắp chối bay đi lời nói kia rồi ôm cái má đỏ bừng chạy ra ngoài. Sau đó Vương Dịch cũng bước ra nói gì đó với người khách kia vì xa quá nên Châu Thi Vũ không nghe được. Sau đó cả hai vào phòng Vương Dịch, Châu Thi Vũ cũng trở về phòng của mình. Đến lúc cô trở ra thì vị khách kia đã về tự lúc nào rồi.***Sáng sớm Châu Thi Vũ quấn chăn lăn lộn trên giường cảm giác tốt biết chừng nào, sung sướng biết chừng nào. Nhưng đời đây như là mơ cái cảnh tượng tốt đẹp kia đã là của một tiếng trước. Hiện tại với đang bị Vương Dịch dựng đầu đi tập thể dục, hùng hục chạy trong công viên. Cứ tưởng em ấy chỉ nói đùa ai ngờ lại làm thật. Thật ra Châu Thi Vũ cũng chẳng muốn đi nhưng vì cái bản tính dại gái vừa mới bộc lộ gần đây. Mà cũng không hẳn là dại gái đâu mà chỉ dại mỗi Vương Dịch thôi. Mà Vương Dịch là người yêu tương lai của cô nên cô phải theo mà giữ chứ. Vương Dịch thu hút thế kia cứ long nhong ngoài công viên thế này thì thật là nguy hiểm. Nhưng mà đâu ngờ tập thể dục lại mệt thế này. Với bỏ cuộc ngồi xuống ghế còn Vương Dịch cứ thế chạy mất.-Cái đồ vô tâm. Chả thèm hỏi han gì người ta hết.Châu Thi Vũ bực dọc lèm bèm thì có một chai nước chìa ra trước mặt. Ngước mặt lên lại là khuôn mặt tươi cười của kẻ cô lèm bèm chửi rủa nãy giờ. Coi như em còn biết điều, bỏ qua cho em. Châu Thi Vũ tự nói trong lòng rồi nhận lấy chai nước uống một hơi. Cả hai đang ngồi nghỉ mệt thì có một chú cún nhỏ chạy tới dụi đầu vào chân Vương Dịch. Đặt chai nước xuống bế chú cún ấy lên mà cưng nựng. Thật ra Vương Dịch thích cún lắm nhưng nhà quá chật lại ở cùng Châu Thi Vũ nên không tiện nuôi. Con cún ấy được Vương Dịch cưng nựng cũng liên tục dụi vào người cô. Còn Châu Thi Vũ nhìn mà ngứa mắt. Lại lầm bầm trong lòng." Cái đồ dâm cún, mày nghĩ mày đang dụi vào đâu đấy hả. Có dừng ngay không?"Con cún ấy lại như muốn trêu tức cô còn ngoe ngẩy cái đuôi mấy cái. May là trước khi Châu Thi Vũ lật đổ hủ dấm chua thì chủ của nó xuất hiện và bế đi mất. Đã vậy Vương Dịch còn nhìn theo với vẽ tiếc nuối. Trời ơi! Trúng độc thiệt rồi Châu Thi Vũ ơi. Vì Vương Dịch ai đời lại đi ăn dấm chua với một con cún. Mặt mũi thật chẳng biết để đâu. Kể từ ngày quen Vương Dịch Châu Thi Vũ không còn biết đến cái gọi là hình tượng nữa. Tiêu rồi, tiêu tan hết rồi.***Đến mức ăn dấm chua với một con cún thì chẳng còn nghi ngờ gì tình cảm của mình nữa rồi. Châu Thi Vũ quyết định tiến công. Cô biết một phần nào đó Vương Dịch cũng có cảm giác với mình. Em ấy luôn quan tâm lo lắng, xuất hiện đúng lúc cô cần. Làm cô tan chảy trong sự dịu dàng của em ấy. Mà em ấy cũng hay như có như không bày tỏ những cử chỉ đặc biệt với cô. Nếu em ấy không chủ động ngỏ lời thì để cô tìm cách thúc đẩy vậy.Ngày sinh nhật Vương Dịch Châu Thi Vũ được em mời đến dự tiệc. Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời bên cạnh một hồ bơi. Châu Thi Vũ nãy ra ý kiến vờ ngã để Vương Dịch cứu mình rồi sẽ có một màn hô hấp nhân tạo, môi chạm môi. Ahhhh... Nghĩ thôi đã thấy phấn khích làm Châu Thi Vũ không kìm được cười hắc hắc mấy tiếng. Khi vẫn còn đang chìm trong tưởng tưởng trong đầu thì cô nghe đám đông bắt đầu xôn xao.-Vương Dịch ngã rồi. Ai cứu cậu ấy đi.Châu Thi Vũ hoảng hồn chạy lại thì thấy Vương Dịch đang chới với dưới hồ bơi kêu cứu. Không suy nghĩ nhiều cô liền lao xuống. Vất vả lắm mới mang được Vương Dịch vào bờ với sự trợ giúp của mấy người bên trên kéo em ấy lên. Bây giờ thì có phần đúng như tưởng tưởng của cô rồi Vương Dịch đang bất tỉnh. Cần phải hô hấp nhân tạo. Cô đưa mắt nhìn xung quanh chỉ nhận được cái lắc đầu.-Em mà làm tỉnh dậy cậu ấy bóp chết em mắt.Đành vậy nhiệm vui cao cả này là dành riêng cho cô. Châu Thi Vũ hồi hộp đưa mặt đến gần môi kề môi thực hiện hô hấp nhân tạo. Sau vài cú ép lồng ngực, Vương Dịch ho sặc ra một ít nước rồi từ từ mở mắt.-Em không sao chứ?-Không sao. Nhưng mà...-Nhưng mà làm sao.-Chị cướp mất nụ hôn đầu của em rồi.-Gì chứ? Đó cũng là nụ hôn đầu của chị chứ bộ.Tin nổi không cả hai đều từng có người yêu mà vẫn chưa mất nụ hôn đầu. Với Châu Thi Vũ mà nói thì còn có khả năng còn Vương Dịch thì còn phải xem xét lại.-Đã lấy nụ hôn đầu thì chị phải chịu luôn trách nhiệm với nụ hôn thứ 2, thứ 3 cho đến thứ n của em. Làm bạn gái em nha.-Em ...em đang tỏ tình đó hả?-Bộ không giống sao?-Giống ăn vạ hơn.-Ăn vạ cũng được. Chị có đồng ý làm bạn gái em không. Không thì em nhảy xuống hồ lần nữa cho sặc nước chết luôn.Đúng chất ăn vạ rồi. Châu Thi Vũ nhanh tay ngăn lại bĩu môi.-Lắm trò. Nhảy xuống để chị lại phải hô hấp lần nữa chứ gì.-Vậy có đồng ý không?-Có, có.-Ở gần chị quá em lại khó thở rồi. Hô hấp cho em lần nữa đi.***Vậy là tuy không đúng như kế hoạch nhưng giờ cả hai đã là một cặp. Quá trình không quan trọng, kết quả mới là điều đáng quan tâm. Cuối tuần Vương Dịch nấu ăn trong bếp nhưng chợt nhận ra mình bỏ quên điện thoại trong phòng nên nhờ Châu Thi Vũ đi lấy giúp mình. Vương Dịch cần gọi cho mẹ để hỏi về công thức nấu ăn. Châu Thi Vũ loay hoay tìm thấy điện thoại trên bàn. Lại nói bản tính hậu đậu ăn sâu vào máu nên làm rớt cả đống sách trên trên bàn. Cuối xuống nhặt xếp lại ngay ngắn Châu Thi Vũ vô tình phát hiện một thứ. Lập tức trên mặt nổi ba đường hắc tuyến."Huy chương vàng bộ môn bơi lội"Bây giờ cô cũng chả quan tâm nó là cuộc thi nào nữa. Điểm nhấn là BƠI LỘI. Một người từng đạt huy chương vàng về bơi lội bị đuối nước. Hay lắm Vương Dịch.Haizzz! Ơn trên phù hộ cho bạn Vương. Mong bạn không trở thành nhân vật phản diện tiếp theo trong tiểu thuyết của chị người yêu Châu Thi Vũ.End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store