Spring
Hà Nội, tháng 2 năm 1980Không còn tiếng súng, không còn tiếng còi báo động cũng không còn những chiếc xe đạp chở xác đồng đội giữa đêm mưa lạnh. Hà Nội bây giờ mang một vẻ tĩnh lặng lạ lùng.Khi mùa Đông dần tan đi, thì mùa Xuân lại bắt đầu. Thời tiết bắt đầu thay đổi, bầu trời không còn u ám mà trở nên sáng sủa hơn. Những cơn mưa phùn cũng dần biến mất, vô số chồi non nhỏ nhắn đang nảy mầm, vươn mình khỏi lớp vỏ cứng cáp để đón lấy những tia nắng đầu tiên trong đời.Giữa không gian tươi sáng ấy, lại có một bóng lưng đơn độc lặng lẽ bước đi. Đáo Hiền bước chân chầm chậm qua cổng trường Đại học Kiến Trúc. Chiếc cặp vải bạc màu đeo sau lưng, đôi giày bộ đội đã cũ, quai dép mòn, tóc cắt ngắn lởm chởm - tất cả đều khiến anh trong như một người không thuộc về nơi này.Và thực ra, đúng là anh chưa từng thực sự thuộc về nó.Phác Đáo Hiền 25 tuổi, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự hai năm ở tuyến biên giới phía Bắc. Trước đó, anh từng là sinh viên năm hai, sau bị gọi nhập ngũ vì tình hình chiến sự căng thẳng. Hai năm, bốn tháng, ba trận đánh, vô số vết thương trên cơ thể, và hàng trăm khuôn mặt của những người đồng đội đã cùng vào sinh ra tử, e là không còn cơ hội gặp lại.Bây giờ anh quay về, tiếp tục học như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng làm sao mà không có chuyện gì xảy ra được, nhỉ?Lần đầu tiên Hiền nhìn thấy Hữu Tề là trong một buổi học chung giữa các lớp. Giảng đường rộng, trần cao, cửa gỗ còn xanh đã phai màu. Tề ngồi ở hàng ghế thứ ba, nghiêng đầu chép bài, mái tóc bông xù khẽ bay bồng bềnh theo gió. Áo sơ mi trắng, tay áo xoắn nhẹ đến khuỷu tay làm lộ ra cổ tay đầy đặn, trắng ngần làm cho vết than chì trên ngón tay thêm nổi bật. Vừa nhìn đã nhận ra được, là một thiếu gia Hà thành chính hiệu, sống trong nhung lụa, ngậm thìa vàng mà lớn, được gia đình yêu thương, bao bọc và nâng niu như hòn ngọc quí. Hoàn toàn trái ngược với anh. Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt anh lại không thể rời khỏi em được.Nhìn em xinh lắm, anh cảm thấy có hơi kì khi dùng từ này để miêu tả một đứa con trai. Nhưng đó là những gì xuất hiện trong đầu anh khi lần đầu gặp em, anh cũng không thể tìm được từ nào phù hợp hơn để thay thế. Em mang một nét đẹp rất riêng, không phải kiểu sắc sảo mặn mà như anh Vương Hạo khoá trên, hay kiểu dịu dàng, mềm mại như anh Hách Khuê trường bên. Mà là kiểu non nớt, đáng yêu khiến người ta muốn chở che, bế bồng.Dáng người em tròn ủm, quả đầu bông xù, cứ như một cục bông biết đi . Nhìn thì bồng bềnh vậy thôi, nhưng em lại rất nhanh nhẹn đấy nhé. Lúc tan học, Tề cùng một nhóm bạn kéo ra sân bóng, nghe loáng thoáng thì hình như em sẽ có trận đấu bóng với một đội của khoa khác. Mang theo cảm giác tò mò, anh bước theo sau. Nhìn em tung tăng, cười nói rôm rả, lòng anh thầm ghen tị. Kết quả, trận đó em thua, tiếc thật. Nhưng khách quan mà nói thì em đá nhìn cũng ngầu đấy, phải chi có anh chung đội với em thì em sẽ không phải lâm vào tình cảnh như vậy rồi. Anh nghĩ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cả trận đấu, có lẽ là cái vẻ mặt chù ụ khi em sút hụt quả pen, quê thì vl mà vẫn cố tỏ ra mình ổn, cười méo cả mỏ.Sau lần ấy, anh vô thức dành nhiều ánh nhìn hơn cho em. Muốn nhìn em lâu hơn một chút, kĩ hơn một chút, muốn khắc sâu bóng hình em vào tâm trí. Đến cả những điều nhỏ nhặt nhất, đáng lẽ Hiền không nên để ý, nhưng lại nhớ đến từng chi tiết.Tuần thứ ba, họ được phân chung một nhóm cho bài tập thiết kế công trình. Nhóm chỉ có bốn người, Tề là người đến muộn nhất."Xin lỗi, xin lỗi. Em vừa đi phụ việc bên đoàn trường" - Tề vừa nói vừa thở, đặt ba lô xuống ghế.Hiền ngẩng mặt lên từ bản vẽ "Không sao", anh nói "Vẫn còn đang bàn ý tưởng".Tề nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên "Anh không phải sinh viên năm ba ạ?"."Anh học lại. Vừa ra quân"."Ra quân?" - em nhíu mày rồi cười - "Thế là anh từng đi bộ đội thật ạ?""Thật.""Em chưa gặp ai đi lính mà trông vẫn còn trẻ thế này."Hiền chỉ cười nhẹ, không đáp. Nở nụ cười rất nhạt, như ánh sáng chiếu qua tấm màn dày.Những tuần tiếp theo, mối quan hệ của anh và em tiến triển hơn, không thân nhưng đủ để Tề bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn với Hiền, còn Hiền chỉ đáp bằng ánh mắt nửa lạnh lùng, nửa dịu dàng mà không ai đoán được anh đang nghĩ gì.Tề kể về những ngày ở kí túc xá, về lần vẽ nhầm đồ án khiến thầy chủ nhiệm nổi giận, về ước mơ muốn trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng. Mỗi lần nói về tương lai, Tề phấn khích lắm, ánh mắt trong trẻo sáng rực lên. Hiền chỉ ngồi im lặng, lắng nghe. Ngón tay mân mê những vết sẹo cũ đã mờ trên cổ tay, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định.Một buổi chiều cuối tháng Ba, Tề chủ động ngồi cạnh Hiền trong thư viện. Rồi đột nhiên em hỏi "Anh có bao giờ thấy mình đang sống... mà không biết phải sống vì cái gì không?"Hiền không trả lời ngay mà khẽ đặt bút xuống bàn, nghiêng đầu nhìn em. Tề lúc này đang ngồi ngoan, khoanh hai tay để lên bàn, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy hiếu kì, chờ đợi câu trả lời."Có. Nhưng rồi anh gặp người khiến mình muốn sống tiếp.""Người yêu á?" - Tề ngạc nhiên.Hiền lắc đầu "Không hẳn. Chỉ là một cảm giác... khó gọi tên."Tề nhìn Hiền, gió từ cửa sổ thổi lùa mái tóc anh, lộ ra vết sẹo dài sau vành tai. Tề thoáng ngẩn người, hỏi:"Anh từng suýt chết ạ?""Ừm. Rất nhiều lần.""Có đáng sợ lắm không?""Có chứ, nhưng rồi cũng quen." "Sợ nhất vẫn là cảm giác sống mà không biết vì cái gì" - anh nói tiếpCâu nói ấy làm Tề im lặng một lúc lâu. Và trong khoảnh khắc tĩnh mịch ấy của thư viện, giữa mùi sách cũ và gió xuân tháng Ba, điều gì đó trong ánh mắt của Tề đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store