ZingTruyen.Store

Spring Night Kepat Song Vu Dien Dai

Doãn Hạo Vũ vừa thốt ra câu đó thì phát hiện mình lỡ lời, hận không thể cắn lưỡi mình luôn. Nhưng cậu nhanh trí chữa cháy.

"À, ý tôi là nam chính. Nam chính của bộ phim chắc hẳn rất đẹp trai."

Cậu nhìn thấy rất rõ ràng người đang đứng trên bục kia cười. Ý cười tràn qua khóe mắt, khóe môi, mà anh dường như cũng không hề có ý định che giấu nó.

"Cậu thật biết nói đùa. Nhân vật chính trong phim của chúng tôi là một sinh vật lạ, sao có thể đẹp trai được chứ?"

Doãn Hạo Vũ lúc này mới biết mình càng nói càng hớ, nhưng đã trót đâm lao thì đành phải theo lao thôi. Cậu vẫn cố chống chế.

"À thì, không phải trong mấy câu chuyện cổ tích đều viết vậy sao? Người đẹp và quái vật hay Hoàng tử ếch gì đó ấy, sau khi hôn liền biến lại hình dáng cũ, rất đẹp trai. Ý tôi là vậy đấy!"

"Ồ, đó cũng là một ý tưởng không tồi. Có điều mô típ này hình như hơi cũ rồi."

"Haha, tôi cũng chỉ nói chơi vậy thôi. Đừng xem là thật!"

Doãn Hạo Vũ cười cười, cố cứu vớt không khí gượng gạo do cậu gây ra. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào cậu từ đầu tới cuối, khiến Doãn Hạo Vũ cực kỳ mất tự nhiên, chỉ muốn chuồn khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nhưng cậu biết là cậu không thể. Vì vậy, đành ngoan ngoãn ngồi im.

Trưởng phòng Tô ngồi bên cạnh, quay sang phía cậu, nói nhỏ.

"Doãn Hạo Vũ, cậu chưa tỉnh ngủ đấy à? Nói nhăng nói cuội gì thế?"

Cậu cũng ghé tai chị ta đáp lời.

"Chị biết rồi thì mau cứu em đi!"

Trưởng phòng Tô cũng cạn lời với cậu, đành kéo cậu đứng lên, cười nói.

"Giám đốc Châu, lúc nãy chưa kịp giới thiệu với cậu. Đây là Doãn Hạo Vũ, PD chính của chương trình 'Truyền thuyết đô thị'. Cậu ấy có chút việc nên đến muộn. Cậu đừng để bụng nhé!"

Châu Kha Vũ lúc này đã bước đến trước mặt hai người, lịch thiệp đưa tay về phía Doãn Hạo Vũ, mỉm cười.

"Không đâu, được làm quen với Doãn PD là vinh dự của tôi. Chào cậu, tôi là Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ? Cùng một chữ Vũ trong tên cậu? Đó là lý do công ty của anh ta tên là Universe Studio?

Sau một thoáng ngẩn người, Doãn Hạo Vũ giơ tay ra bắt lấy tay anh. Động tác vốn chẳng có gì nhưng không hiểu sao vừa chạm vào tay anh, cậu cảm tưởng như có một dòng điện chạy dọc người mình, khiến cậu không kìm được hơi run lên. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Chào anh, tôi là Doãn Hạo Vũ. Sau này, mong được anh giúp đỡ."

"Đừng nói thế, phải là tôi mong được Doãn PD chiếu cố chứ!"

Cuối cùng, buổi họp cũng kết thúc, Doãn Hạo Vũ thành công thoát khỏi màn chào hỏi xã giao căng thẳng nhất cuộc đời kia. Trên đường trở về văn phòng, cậu nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi với trưởng phòng Tô.

"Chị, có thể đổi người được không?"

Chị ta kinh ngạc nhìn cậu.

"Đổi người gì?"

"Thì là đổi người hỗ trợ cho bên chế tác ấy. Em cảm thấy em không làm được đâu."

"Doãn Hạo Vũ, cậu điên à? Hôm nay, có phải cậu uống nhầm thuốc gì không? Chương trình 'Truyền thuyết đô thị' là do cậu phụ trách. Bây giờ cậu không làm việc với bọn họ thì còn ai thích hợp hơn nữa?"

"Hay là để trợ lý Tôn đi? Không thì trưởng phòng Ngụy?"

Doãn Hạo Vũ cũng tự cảm thấy những điều mình nói cực kỳ vô lý. Nhưng cậu vẫn "cố đấm ăn xôi". Có lẽ là do cậu quá tuyệt vọng rồi, chỉ muốn tìm mọi cách để không phải làm việc chung với người kia.

"Cậu còn nói thêm câu nữa tôi sẽ không xem là đùa nữa đâu nhé! Không có việc gì làm thì sắp xếp thời gian ăn một bữa cơm thắt chặt mối quan hệ với bên chế tác đi, đừng ở đây chọc điên tôi!"

Doãn Hạo Vũ nghe trưởng phòng Tô nói thế thì hai mắt cũng sắp rớt ra ngoài đến nơi.

"Gì cơ? Còn phải ăn cơm nữa á?"

"Cậu là dân nghiệp dư à? Sao hỏi câu vớ vẩn thế? Hợp tác mà không chịu đi ăn với người ta bữa cơm? Nói cho cậu biết, tổng giám đốc cực kỳ coi trọng dự án này. Nếu cậu làm không tốt, cẩn thận mất luôn cái ghế trưởng phòng đó."

Doãn Hạo Vũ chỉ hận không thể đập đầu vào tường chết luôn cho xong. Nhưng cậu biết nếu có thể giải quyết dễ dàng như vậy thì đã không phải cuộc đời rồi. Cậu đành ngậm ngùi gật gật đầu. Bộ dạng cực kỳ cam chịu.

"Em biết rồi. Em sẽ sắp xếp!"

"Tiểu Doãn, tôi nhắc nhở cậu, thái độ với đối tác tốt một chút. Lần sau còn có cơ hội tiếp tục hợp tác với người ta. Nghĩ đến cái ghế trưởng phòng tương lai của cậu mà cười thật tươi vào cho tôi!"

"Cảm ơn chị, Tô Vân. Em biết phải làm thế nào mà."

Hết giờ làm, Doãn Hạo Vũ xuống bãi đỗ xe lấy xe. Hôm qua cậu vẫn để "bé cưng" ở đây. Qua một ngày xảy ra đủ thứ chuyện, Doãn Hạo Vũ chẳng nhớ nổi vị trí xe mình nữa. Cậu bấm chìa khóa, mà chẳng nghe thấy âm thanh gì. Chỉ trách hầm để xe của đài truyền hình quá rộng đi.

Đi lòng vòng một lúc, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng nghe được tiếng kêu. May quá, còn tưởng sẽ không tìm được xe luôn. Cậu chạy đến chỗ xe cậu, bấm khóa để mở cửa, rồi bước lên xe. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng khởi động xe, nhấn chân ga phóng đi.

Đúng lúc đó, có một bóng người xuất hiện chặn ngay trước đầu xe cậu. Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ, vội đánh lái rồi đạp phanh. Chiếc xe quệt vào cái cột bên cạnh, tạo ra một tiếng "két", dường như "xé toạc" cả trái tim cậu. Ôi bé cưng!

Doãn Hạo Vũ vì vụ va chạm mà gục đầu xuống vô lăng, lúc này mới ngẩng lên, dùng ánh mắt sắc như dao phóng về phía người trước mặt.

Khi đã nhìn rõ gương mặt anh ta rồi, Doãn Hạo Vũ càng hoảng hốt hơn.

Là Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store