ZingTruyen.Store

Spring Night Kepat Song Vu Dien Dai

Trái tim Doãn Hạo Vũ tưởng như đã hẫng một nhịp. Châu Kha Vũ, người đàn ông này thật biết cách làm cậu mệt tim mà.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, né tránh ánh mắt anh. Không khí giữa hai người lúc này thật kỳ quặc, Doãn Hạo Vũ sợ rằng nếu còn đắm chìm trong đó, cậu sẽ nói ra những lời không nên nói, sẽ làm ra những chuyện khiến bản thân sau này phải hối hận mất.

Doãn Hạo Vũ vờ như không nghe thấy câu nói giống như một lời tỏ tình kia của Châu Kha Vũ, đứng lên, đi ra khỏi hàng ghế. Anh cũng đi theo cậu. Hai người sóng đôi rời khỏi rạp chiếu phim. Bầu không khí im lặng bao trùm cả hai. Một lúc lâu, Doãn Hạo Vũ mới mở miệng.

"Châu Kha Vũ, anh là đồ ngốc hả? Phim do mình sản xuất mà cũng sợ. Sợ sao anh còn đòi xem?"

"Cũng không hẳn là tôi sợ. Chỉ là có chút vấn đề tâm lý với mấy thứ như thế thôi. Nếu xem phim ma thì tôi sẽ không sợ đâu. Lần sau chúng ta xem phim ma đi, đổi lại để tôi bảo vệ cậu."

Nói rồi anh cười. Nụ cười của anh rất sâu, lại rất đẹp, dường như bừng sáng trong đêm tối, khiến Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy chói mắt. Cậu quay mặt đi.

"Mấy thứ như thế?"

"Zombie ấy."

Ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên Doãn Hạo Vũ chợt hiểu ra. Cậu kinh ngạc ngước lên nhìn anh.

"Châu Kha Vũ, anh sợ máu?"

"Bị cậu phát hiện rồi."

Châu Kha Vũ nhìn cậu cười. Doãn Hạo Vũ lại nhớ đến hôm anh đỡ chai thủy tinh cho cậu.

"Vậy vết thương của anh... Châu Kha Vũ anh ngốc thật đúng không? Sợ máu sao anh còn đỡ cho tôi?"

Doãn Hạo Vũ không thể biết được, giây phút đó, anh phải nén lại suy nghĩ muốn xoa đầu cậu đến mức nào. Sao lại có người vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến vậy nhỉ? Châu Kha Vũ nghĩ thế.

Dù Doãn Hạo Vũ, ngoại trừ lần gặp mặt đầu tiên, thì lúc nào cũng "giơ nanh múa vuốt" với anh cả, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy cậu rất đáng yêu. Chính anh cũng không hiểu nổi những suy nghĩ kỳ quái của bản thân mình nữa rồi.

"Patrick, cậu không cảm thấy chính mình mới ngốc hả? Lúc đó, tôi đâu có nghĩ nhiều như vậy. Cậu gặp nguy hiểm thì tôi đỡ cho cậu, chỉ đơn giản vậy thôi."

Ngừng một chút, anh lại nói.

"Nhìn thấy cậu chảy máu, cậu bảo tôi làm sao chịu nổi? Còn nữa, tôi bị thương ở lưng mà. Tôi không nhìn thấy."

Anh nhìn cậu, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn.

"Vậy anh thay băng kiểu gì?"

Không biết vì sao trong lòng Doãn Hạo Vũ lại trào dâng cảm giác vừa tội lỗi vừa xót xa. Đều là tại cậu cả. Đột nhiên, Doãn Hạo Vũ nghĩ, đáng lẽ mấy ngày nay cậu không nên thờ ơ với anh như vậy, đáng lẽ cậu nên trả lời tin nhắn của anh nhanh hơn, đáng lẽ cậu không nên mắng anh là đồ ngốc. Hình như cậu mới chính là đồ ngốc, giống như lời Châu Kha Vũ nói.

"Lúc đó nói cậu đến nhà thay băng cho tôi thì cậu không chịu. Bây giờ thấy hối hận rồi sao?"

Châu Kha Vũ không nhịn được ý nghĩ muốn trêu chọc cậu.

"Một chút."

Vậy mà, nghe câu trả lời rất nghiêm túc của Doãn Hạo Vũ, trái tim anh lại hoảng hốt. Châu Kha Vũ thấy cậu cúi mặt xuống, nhìn mũi giày mình, biết cậu chắc chắn lại đang tự trách bản thân rồi, không kìm được đau lòng. Anh tự dưng luống cuống tay chân, không biết phải làm thế nào. Biết thế này thì anh đã không trêu chọc cậu.

Châu Kha Vũ nắm lấy hai vai cậu, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình.

"Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Cậu đừng..."

Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt cậu long lanh. Châu Kha Vũ càng hoảng hơn. Anh gấp gáp nói.

"Không phải, tôi... tôi đến bệnh viện thay băng mỗi ngày mà. Tôi không có bị sao hết. Tôi rất ổn mà, thật đấy..."

Doãn Hạo Vũ thấy bộ dạng đó của anh, không nhịn được bật cười. Châu Kha Vũ, ngoại trừ những lúc nói mấy lời lưu manh khiến người ta bối rối ra, anh cũng đáng yêu đấy chứ?

Châu Kha Vũ thấy cậu cười, trái tim vừa treo lơ lửng mới trở lại vị trí. Hình như đây là lần đầu anh được thấy cậu cười thực sự như thế này. Nụ cười của cậu rất đẹp. Hai chiếc răng hổ lộ ra, thật đáng yêu.

Làn gió mùa xuân thổi qua, những cánh anh đào bay bay. Châu Kha Vũ dường như đã được thấy cảnh tượng đẹp nhất trên đời này. Nhiệt độ hơi thấp một chút, nhưng trong lòng anh lại ấm áp.

Châu Kha Vũ đột nhiên nắm tay cậu, kéo cậu đi.

"Đi thôi, đưa cậu đến một nơi."

Có lẽ là vì không khí lúc đó, hoặc có lẽ là do nụ cười của cậu, Châu Kha Vũ, vào giây phút ấy, dường như bị tác động, khiến anh quên mất mối quan hệ của hai người thật ra vẫn chưa thân thiết đến vậy, khiến anh không nghĩ đến việc có thể cậu sẽ vùng ra. Nhưng, Doãn Hạo Vũ thực sự cũng không hề rút tay ra. Phải chăng lúc đó, hai người đều có cảm giác giống nhau?

Đến tận khi cả hai đã đứng trước quán tôm hùm đất bên lề đường rồi, Doãn Hạo Vũ mới thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình. Châu Kha Vũ buông tay cậu ra, đi tới bàn kéo ghế ra cho cậu ngồi. Cảm giác ấm áp ở bàn tay đột nhiên biến mất. Thành thực mà nói, Doãn Hạo Vũ thấy có chút mất mát.

Cậu cố tỏ ra bình thản, tiến đến trước mặt anh ngồi xuống. Lúc này, cậu mới hỏi.

"Sao anh lại đưa tôi đến đây?"

"Không phải lần trước tôi nói sẽ bóc cho cậu ăn sao? Vì cậu mãi chẳng chịu rủ tôi, nên tôi đành đưa cậu đi vậy. Tôi phải chịu thiệt một chút thôi chứ biết làm sao?"

Doãn Hạo Vũ bị câu nói đó của anh làm cho phì cười. Đây là lần thứ hai cậu cười với anh, kể từ lần đầu gặp nhau đến giờ, thậm chí còn chỉ trong một buổi tối. Châu Kha Vũ cảm thấy đêm nay anh sẽ không thể ngủ được mất. Được thấy cậu vui vẻ như thế này, thật tốt!

Sau khi đĩa tôm hùm đất lớn được bày ra trước mặt hai người rồi, Châu Kha Vũ nhanh chóng đeo găng tay nilon vào, bắt đầu "công việc" của mình. Anh bóc tôm thật sự rất nhanh, Doãn Hạo Vũ cực kỳ kinh ngạc. Thì ra, còn rất nhiều điều về Châu Kha Vũ mà cậu không biết.

Doãn Hạo Vũ cũng lấy đôi găng tay bên cạnh đeo vào, định cầm một con tôm lên bóc thì Châu Kha Vũ đã nắm hai tay cậu, đè xuống bàn.

Doãn Hạo Vũ bất ngờ bị anh cầm cả hai tay, không kịp phản ứng thì anh đã đưa một con tôm bóc sẵn đến trước miệng cậu.

"Ngoan, há miệng ra nào. Aaaa..."

Giọng điệu của Châu Kha Vũ không khác gì dỗ em bé cả. Doãn Hạo Vũ thực sự bị hành động của anh làm cho há hốc mồm. Anh liền thuận tay đút tôm cho cậu luôn.

Thật sự rất ngon, còn rất ngọt nữa, ngọt đến tận tim.

Là bởi vì có người bóc cho ăn sao?

Châu Kha Vũ lại tiếp tục chuyên tâm bóc tôm. Còn Doãn Hạo Vũ thì ngồi đờ ra, chẳng biết đang nghĩ gì. Một lúc, cậu mới hoàn hồn, nói với anh.

"Anh không ăn sao? Tôi tự bóc được mà. Anh cứ ăn của mình đi."

Châu Kha Vũ cười, nửa đùa nửa thật.

"Hôm nay, tôi đưa cậu đến đây là để bóc cho cậu ăn mà. Cậu ngồi im đi, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh."

Doãn Hạo Vũ bị ba chữ "biện pháp mạnh" này của anh làm cho mặt cũng đỏ mà tai cũng đỏ. Cái người này không biết lại nghĩ đi đâu rồi? Châu Kha Vũ nghĩ thế thì không nén được ý cười trên khóe miệng.

Châu Kha Vũ bóc rất nhiều rất nhiều. Nếu không phải Doãn Hạo Vũ nhất quyết ngăn cản, nói bụng no đến nỗi không đi nổi nữa rồi, thì anh còn định bóc hết tôm trong quán mất.

Châu Kha Vũ đưa cậu về đến tận dưới chung cư. Trước khi chia tay nhau, Doãn Hạo Vũ hỏi anh.

"Vết thương của anh, bao giờ thì có thể tháo băng vậy?"

Anh khẽ thở dài một chút, khiến cậu tưởng có vấn đề gì, trái tim cũng nảy lên một cái. Rồi anh cất tiếng nói.

"Tôi muốn nói dối và bảo là còn lâu lắm, nhưng mà lương tâm của tôi lại không cho phép điều đó. Hôm nay tôi đã tháo băng rồi."

"Tại sao phải nói dối?"

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh có ý gì. Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, nhìn cậu. Ánh mắt anh rất dịu dàng, đong đầy lòng cậu cảm giác mềm mại như những cánh anh đào mùa xuân.

"Vì sợ sẽ không được gặp cậu nữa."

Tim Doãn Hạo Vũ lại hẫng một nhịp rồi. Châu Kha Vũ dường như nắm trong tay một chiếc công tắc, có thể điều khiển được trái tim của cậu. Muốn ngừng một nhịp liền ngừng một nhịp, muốn nó đập nhanh liền thình thịch thình thịch. Doãn Hạo Vũ không có cách nào kiểm soát được.

Cậu im lặng rất lâu, mới khẽ nói.

"Vẫn có thể gặp nhau mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store