Spirited Away And Howl S Moving Castle 2
Reng...reng...reng,tiếng đồng hồ báo thức vang lên.Với tay bấm nút tắt,Chihiro thầm hận người đã tạo ra cái phát minh *vĩ đại*này.Nhờ nó mà cô bị phá giấc ngủ,cũng nhờ nó mà cô thức dậy đúng giờ để đi làm.Ối!!!Đi làm ,hình như cô sắp trễ giờ rồi thì phải.Cấp tốc chuẩn bị,cô chạy vọt ra khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất có thể,chỉ nghe vang vảng tiếng mẹ cô ở đằng sau:_ "Chihiro chạy chậm thôi con!"_ "Hộc...hộc...hộc,cuối cùng cũng đến nơi rồi" - Chihiro thở dốc.Từ trong phòng bếp vang ra một giọng khàn khàn của người già:_"CHIHIRO,CÔ ĐẾN MUỘN!!!!"Vừa nghe cũng biết,đây chính là giọng nói của bà chủ tiệm.Chihiro làm việc ở một tiệm bán bánh ngọt nổi tiếng ở thị trấn tên tiệm là Yukatasa.Vốn dĩ cô được làm việc ở đây nhờ tài quét dọn và công việc chính của cô cũng là dọn dẹp kiêm phục vụ.Tuy bà chủ ở chỗ này cực kì khó tính nhưng mà cô nghĩ rằng bà ta vẫn chưa so được với Yubaba,bà chủ nhà tắm của cô. _"Vâng ạ, cho cháu xin lỗi."Cô đáp._"Cậu lúc nào mà chả đến muộn mà phải xin lỗi chứ!"Rinka,người bạn làm việc chung với cô trêu chọc._"Cậu thì lúc nào chả trêu mình"Chihiro nhăn mặt._"Được rồi,tớ xin lỗi.Giờ thì làm việc đi"_"Hừ,tha cho cậu lần này đấy"Cô trề môi.
.
.
.
.
.
.
Khi làm việc xong,như một thói quen,cô lái xe tới nơi đó,cái nơi đã khiến cho cô yêu thích cái thị trấn này khi cô còn là một con nhóc 10 tuổi.Tại nơi đó,Cô đã gặp anh,người duy nhất giúp cô khi bố mẹ cô bị biến thành heo,và cũng là người duy nhất mà cô thích.Cô ngồi đó,ngước nhìn về phía cái cổng đã dẫn cô đến nơi anh và cô tự thì thầm với chính mình rằng cô sẽ làm theo lời anh,sẽ không tìm cách để trở lại nơi đó nữa.Nhưng mà,từ khi trở về thì cô không còn cảm thấy mình thuộc về thế giới con người nữa.Cô nhớ nơi đó,nhớ anh,chị Lin,Boh,ông Kamijii,bà Zeniba và thậm chí cả Yubaba nữa.Cô có cảm giác rằng cô thuộc về nơi đó.Không biết từ lúc nào mà khoé mắt cô đã ướt đẫm,cô khóc.Đúng vậy lần nào tới đây mà cô chả khóc.Cô lái xe tới nhà của anh,à không,phải là nhà cũ của anh mới đúng,một khúc sông Kohaku.Đây là những gì còn lại của dòng sông rộng lớn Kohaku trước khi nó bị con người lấp mất.Lí đó cô đến đây là vì cô nghĩ rằng anh sẽ đến,anh sẽ đến vì khúc sông này là một phần của anh,những gì còn sót lại của anh.Nhưng cô chắc rằng anh sẽ không đến,vì cô đã chờ anh suốt 13 năm,13 năm dài dằng dẵng mong mỏi một dấu hiệu nào đó từ anh.Nhưng chả có dấu hiệu nào cả,chắc có lẽ anh quên cô rồi,anh chỉ nói rằng cả hai sẽ gặp lại để cho cô rời đi mà thôi._"Haku,em nhớ anh"cô hét với mặt nước._"Tại sao chứ,tại sao anh không giữ đúng lời hứa,anh hứa hai chúng ta sẽ gặp lại kia mà,hoặc là hãy cho em một dấu hiệu nào đó chỉ một dấu hiệu thôi để em tin rằng em không nằm mơ,rằng nơi đó là có thực.Anh có biết là họ đã nói em bị hoang tưởng không,họ còn nói rằng em cần phải gặp bác sĩ tâm lí vì em quá buồn khi chuyển nhà.Nhưng mà không phải đâu,thực sự không phải,em buồn vì phải tạm biệt nơi đó,phải rời xa khỏi anh đấy,anh có biết không"cô nói với khoảng không trước mặt.Mắt cô cay cay.Ôi không,cô không kìm được nước mắt nữa rồi.Cô khóc,khóc cho tới khi trời mịt mờ tối thì cô mới về.Vừa bước chân vào nhà thì cô nghe thấy tiếng mẹ cô giọng ngái ngủ:_"Chihiro,con lại tới mấy chỗ đó đấy à?Ôi,con yêu mẹ nghĩ rằng con đã bị ám ảnh về nơi đó mất rồi,con hãy nhớ rằng nơi đó chỉ là ảo tưởng mà thôi"_"Mẹ à chuyện đó là có thật,nhà ta thậm chí còn đi đến đó nữa,bố mẹ đã ăn ngấu nghiến thức ăn của các vị thần và bị trừng phạt bằng cách biến thành h.."_"Được rồi,được rồi,mẹ biết,giờ thì con đi ngủ đi,chẳng phải ngày mai con còn phải đi làm sao?"Mẹ cô ngắt lời.Bà đã nghe câu nói này nhiều lần rồi và bà nghĩ mình đâu mập đến nỗi bị so sánh với heo kia chứ!_"Vâng ạ!"Chihiro chán nản trả lời.Cô bước vào phòng,nằm phịch trên chiếc giường êm ái,cô với tay lấy chiếc hộp màu hồng nhỏ đặt trên bàn,cô lấy từ trong hộp một sợi dây chun màu tím trông rất đẹp.Mặc dầu trong phòng không có bất cứ một tia sáng nào cả nhưng sợi dây chun kia lại toả ra một thứ ánh sáng kì lạ khiến cho cô có cảm giác như cô đang ở nơi đó cùng với những người bạn của cô.Bà Zeniba có nói,trong sợi dây này ẩn chứa một phép màu vô cùng diệu kì,đó chính là tình bạn,vì bạn bè,những người đồng hành cùng với cô đã tự tay mình bện nó cho cô.Nhưng cô nghĩ rằng nó chả có gì cả ngoài sự đẹp đẽ và khả năng phát sáng diệu kì kia.Tuy vậy ,nhưng cô cực kì trân trọng nó,vì chính tay họ,những người bạn thật sự của cô đã làm ra nó cho mình cô,và nó cũng là thứ duy nhất nhắc nhở cô rằng,những chuyện đã xảy ra hoàn toàn không phải là hoang tưởng.Nó như một kỉ vật mà bạn bè cô để lại cho cô.Ôm sợi dây vào lòng,cô vùi mặt xuống gối,và rồi cô thiếp đi lúc nào cũng không hay.Sáng hôm sau,Chihiro còn chưa kịp ăn sáng đã chạy vội ra khỏi nhà.Ôi không!!!Không phải chứ cô lại muộn nữa rồi.Cũng chỉ tại ngày hôm quá cô đi ngủ mà lại quên đặt đồng hồ báo thức,thật là!Đẩy cửa bước vào tiệm,cô đã nghe thấy tiếng la của bà chủ :_"CHIHIRO..O..O..O..O!!!!!"_"Dạ vâng,cháu xin lỗi thưa bà,đây sẽ là lần cuối cùng ạ!"Chihiro đáp_"Chihiro,Chihiro,cậu xem kìa!"Rinka chạy lại kéo tay áo cô,chỉ về hướng một chàng trai ngồi trong tiệm._"Này cậu đừng nói với tớ đấy là mục tiêu tán tỉnh mới của cậu đấy nhá!!"Chihiro nhướn mày,vẻ châm chọc._"Tán tỉnh sao?Tớ à?Không bao giờ,làm sao mà tớ có thể khi mà người lọt vào mắt xanh của anh ta lại là cậu chứ!"Rinka nói_"Gì cơ?"Chihiro ngơ ngác_"Ôi trời,cậu là đồ ngốc hay sao vậy,tớ nói là anh ta hỏi tớ có thể nói chuyện riêng với cậu được không,nói chuyện riêng đấy.Thế chẳng phải anh ta có tình cảm với cậu sao!"Rinka đỡ trán._" Vớ vẩn,tớ còn chưa gặp anh ta bao giờ thì làm sao mà có cảm tình với nhau được."Chihiro cau mày._"Ai mà biết được,lỡ như anh ta vô tình thấy cậu ngoài phố và...bùm,anh ta bị trúng tiếng sét ái tình với cậu thì sao."Rinka nhún vai._"Đôi lúc tớ thấy rằng trí tưởng tượng của cậu thật phong phú."Chihiro lắc đầu._"Không thử thì làm sao mà biết được,lỡ như chuyện đó là có thật thì sao"Rinka tỏ vẻ vô cùng thích thú._"Nhưng mà tớ còn phải làm việc!"Chihiro từ chối.Đắn đo một lát,Rinka nói:_"Thôi được rồi tớ sẽ làm thế cậu,vậy được chưa?"_"Sao lại như thế được!"Chihiro xua xua tay._"Được mà,cậu chỉ cần nói chuyện với anh ta trong vòng 10' thôi,trong vòng mười phút đó tớ sẽ làm giúp cậu."Rinka đáp_"Được rồi nhưng chỉ 5' thôi"Chihiro thở dài,đúng là hết cách với cô bạn này mà._"Ừ,vậy cũng được,giờ thì nhanh lên,anh ta không thể chờ cậu cả ngày được đâu!"Rinka giục._"Được rồi,được rồi,đừng có hối tớ thế chứ!"_"Xin lỗi,giờ thì đi nhanh đi!"Chihiro đến gần chàng trai kia và gọi:_"Thưa anh cho tôi hỏi có phải anh nói với nhân viên của tiệm rằng anh muốn gặp tôi hay không?"Cô ra vẻ lịch sự._"Ồ!Đúng vậy,đúng là tôi có nói thế,chào cô,mời cô ngồi."Anh ta trả lời.Cô cảm giác rằng đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi thì phải._"Cảm ơn anh!"Cô ngồi xuống,đối diện với anh ta,cô thấy mặt anh ta trông rất quen,chẳng lẽ là..._"Ten?!?"_"Ha,tớ không ngờ là cậu còn nhớ tới tớ đấy!"Ten giả bộ ngạc nhiên.Ten là cậu bạn học chung đại học với Chihiro,nhưng mà cô và cậu ta đã không liên lạc với nhau từ lâu lắm rồi,vì hai đứa cũng không thân lắm._"Xì chẳng phải cậu vẫn còn nhớ tớ đấy thôi!"_"À..ừ,đúng vậy!"_"Chihiro này...ừm...Chihiro...tớ...hừm...tớ...à...tớ..."Ten ấp úng._"Cậu cứ nói đi"Chihiro bình thản._"Đồ cột tóc của cậu đẹp lắm!"Một câu nói kì lạ,cô nhớ đồ cột tóc cô hay sử dụng đâu đến nỗi đẹp đến thế.Lấy cái đồ cột tóc xuống,cô mới biết sáng nay vì vội quá nên cô đã lấy nhầm sợi dây chun mà cô quý nhất để cột tóc.Phải thú thật rằng sợi dây này rất đẹp,điều đó cô biết,nhưng lâu lắm hai người mới gặp nhau nhưng mà Ten lại khen đồ cột tóc cô đẹp ư?Chắc chắn là cậu ta đang nói dối._"Làm ơn đi Ten,sự thật!"Cô gằn giọng._"OK ,sự thật là...sự thật là..."_"Ten!"_"Sự thật là mình thích cậu..từ lâu lắm rồi!"Bốn từ cuối Ten nói thật nhỏ chỉ đủ để mình cậu nghe._"Sao cơ?Cậu...thích mình!"Chihiro chỉ vào người cô._"Ừm...đúng vậy!"_"Xin lỗi,Ten,nhưng tớ thích người khác rồi!"Cô từ chối lời tỏ tình của Ten._"Ai cơ?Bạn trai của cậu sao?"Ten hỏi._"À không,không hẳn là như vậy nhưng mình thực sự thích anh ấy!"Cụm từ*anh ấy*chỉ cái tên mà trong lòng cô mới dám gọi._"Vậy cậu và anh ta có quan hệ như thế nào?"Ten hỏi giống như cậu ta mới là bạn trai của Chihiro vậy._"À,bọn tớ đã không gặp nhau từ lâu rồi,khoảng hai hay ba năm gì đó!"Nhưng thật ra là mười ba năm rồi hai người không gặp nhau._"CHIHIRO ƠI,là HAI hoặc BA năm đấy,người bình thường chỉ cần một năm thôi là đã xem nhau như người xa lạ rồi đấy,cậu có nghe qua câu xa mặt cách lòng không hả,đằng này cậu còn chưa biết rằng anh ta có thích cậu hay không nữa mà!"Ten tuông một tràng làm Chihiro cứng họng.Đúng rồi,trước khi cô đi,anh chỉ nói rằng hai người sẽ gặp lại,anh không hề nói anh thích cô.Có lẽ anh nói vậy để cô an tâm mà đi,cũng có thể anh ghét cô cho nên mới nói vậy để đuổi khéo cô.Chihiro cảm thấy cay cay nơi khoé mắt.Cô đứng bật dậy,quay sang nói với Rinka:_"Rinka hôm nay cậu xin bà chủ cho tớ nghỉ hôm nay nhé,tớ thấy hơi mệt"Cô kìm nén nước mắt.Nói rồi Chihiro chạy vụt ra ngoài trước sự bỡ ngỡ của mọi người.
.
.
.
.
.
.
Khi làm việc xong,như một thói quen,cô lái xe tới nơi đó,cái nơi đã khiến cho cô yêu thích cái thị trấn này khi cô còn là một con nhóc 10 tuổi.Tại nơi đó,Cô đã gặp anh,người duy nhất giúp cô khi bố mẹ cô bị biến thành heo,và cũng là người duy nhất mà cô thích.Cô ngồi đó,ngước nhìn về phía cái cổng đã dẫn cô đến nơi anh và cô tự thì thầm với chính mình rằng cô sẽ làm theo lời anh,sẽ không tìm cách để trở lại nơi đó nữa.Nhưng mà,từ khi trở về thì cô không còn cảm thấy mình thuộc về thế giới con người nữa.Cô nhớ nơi đó,nhớ anh,chị Lin,Boh,ông Kamijii,bà Zeniba và thậm chí cả Yubaba nữa.Cô có cảm giác rằng cô thuộc về nơi đó.Không biết từ lúc nào mà khoé mắt cô đã ướt đẫm,cô khóc.Đúng vậy lần nào tới đây mà cô chả khóc.Cô lái xe tới nhà của anh,à không,phải là nhà cũ của anh mới đúng,một khúc sông Kohaku.Đây là những gì còn lại của dòng sông rộng lớn Kohaku trước khi nó bị con người lấp mất.Lí đó cô đến đây là vì cô nghĩ rằng anh sẽ đến,anh sẽ đến vì khúc sông này là một phần của anh,những gì còn sót lại của anh.Nhưng cô chắc rằng anh sẽ không đến,vì cô đã chờ anh suốt 13 năm,13 năm dài dằng dẵng mong mỏi một dấu hiệu nào đó từ anh.Nhưng chả có dấu hiệu nào cả,chắc có lẽ anh quên cô rồi,anh chỉ nói rằng cả hai sẽ gặp lại để cho cô rời đi mà thôi._"Haku,em nhớ anh"cô hét với mặt nước._"Tại sao chứ,tại sao anh không giữ đúng lời hứa,anh hứa hai chúng ta sẽ gặp lại kia mà,hoặc là hãy cho em một dấu hiệu nào đó chỉ một dấu hiệu thôi để em tin rằng em không nằm mơ,rằng nơi đó là có thực.Anh có biết là họ đã nói em bị hoang tưởng không,họ còn nói rằng em cần phải gặp bác sĩ tâm lí vì em quá buồn khi chuyển nhà.Nhưng mà không phải đâu,thực sự không phải,em buồn vì phải tạm biệt nơi đó,phải rời xa khỏi anh đấy,anh có biết không"cô nói với khoảng không trước mặt.Mắt cô cay cay.Ôi không,cô không kìm được nước mắt nữa rồi.Cô khóc,khóc cho tới khi trời mịt mờ tối thì cô mới về.Vừa bước chân vào nhà thì cô nghe thấy tiếng mẹ cô giọng ngái ngủ:_"Chihiro,con lại tới mấy chỗ đó đấy à?Ôi,con yêu mẹ nghĩ rằng con đã bị ám ảnh về nơi đó mất rồi,con hãy nhớ rằng nơi đó chỉ là ảo tưởng mà thôi"_"Mẹ à chuyện đó là có thật,nhà ta thậm chí còn đi đến đó nữa,bố mẹ đã ăn ngấu nghiến thức ăn của các vị thần và bị trừng phạt bằng cách biến thành h.."_"Được rồi,được rồi,mẹ biết,giờ thì con đi ngủ đi,chẳng phải ngày mai con còn phải đi làm sao?"Mẹ cô ngắt lời.Bà đã nghe câu nói này nhiều lần rồi và bà nghĩ mình đâu mập đến nỗi bị so sánh với heo kia chứ!_"Vâng ạ!"Chihiro chán nản trả lời.Cô bước vào phòng,nằm phịch trên chiếc giường êm ái,cô với tay lấy chiếc hộp màu hồng nhỏ đặt trên bàn,cô lấy từ trong hộp một sợi dây chun màu tím trông rất đẹp.Mặc dầu trong phòng không có bất cứ một tia sáng nào cả nhưng sợi dây chun kia lại toả ra một thứ ánh sáng kì lạ khiến cho cô có cảm giác như cô đang ở nơi đó cùng với những người bạn của cô.Bà Zeniba có nói,trong sợi dây này ẩn chứa một phép màu vô cùng diệu kì,đó chính là tình bạn,vì bạn bè,những người đồng hành cùng với cô đã tự tay mình bện nó cho cô.Nhưng cô nghĩ rằng nó chả có gì cả ngoài sự đẹp đẽ và khả năng phát sáng diệu kì kia.Tuy vậy ,nhưng cô cực kì trân trọng nó,vì chính tay họ,những người bạn thật sự của cô đã làm ra nó cho mình cô,và nó cũng là thứ duy nhất nhắc nhở cô rằng,những chuyện đã xảy ra hoàn toàn không phải là hoang tưởng.Nó như một kỉ vật mà bạn bè cô để lại cho cô.Ôm sợi dây vào lòng,cô vùi mặt xuống gối,và rồi cô thiếp đi lúc nào cũng không hay.Sáng hôm sau,Chihiro còn chưa kịp ăn sáng đã chạy vội ra khỏi nhà.Ôi không!!!Không phải chứ cô lại muộn nữa rồi.Cũng chỉ tại ngày hôm quá cô đi ngủ mà lại quên đặt đồng hồ báo thức,thật là!Đẩy cửa bước vào tiệm,cô đã nghe thấy tiếng la của bà chủ :_"CHIHIRO..O..O..O..O!!!!!"_"Dạ vâng,cháu xin lỗi thưa bà,đây sẽ là lần cuối cùng ạ!"Chihiro đáp_"Chihiro,Chihiro,cậu xem kìa!"Rinka chạy lại kéo tay áo cô,chỉ về hướng một chàng trai ngồi trong tiệm._"Này cậu đừng nói với tớ đấy là mục tiêu tán tỉnh mới của cậu đấy nhá!!"Chihiro nhướn mày,vẻ châm chọc._"Tán tỉnh sao?Tớ à?Không bao giờ,làm sao mà tớ có thể khi mà người lọt vào mắt xanh của anh ta lại là cậu chứ!"Rinka nói_"Gì cơ?"Chihiro ngơ ngác_"Ôi trời,cậu là đồ ngốc hay sao vậy,tớ nói là anh ta hỏi tớ có thể nói chuyện riêng với cậu được không,nói chuyện riêng đấy.Thế chẳng phải anh ta có tình cảm với cậu sao!"Rinka đỡ trán._" Vớ vẩn,tớ còn chưa gặp anh ta bao giờ thì làm sao mà có cảm tình với nhau được."Chihiro cau mày._"Ai mà biết được,lỡ như anh ta vô tình thấy cậu ngoài phố và...bùm,anh ta bị trúng tiếng sét ái tình với cậu thì sao."Rinka nhún vai._"Đôi lúc tớ thấy rằng trí tưởng tượng của cậu thật phong phú."Chihiro lắc đầu._"Không thử thì làm sao mà biết được,lỡ như chuyện đó là có thật thì sao"Rinka tỏ vẻ vô cùng thích thú._"Nhưng mà tớ còn phải làm việc!"Chihiro từ chối.Đắn đo một lát,Rinka nói:_"Thôi được rồi tớ sẽ làm thế cậu,vậy được chưa?"_"Sao lại như thế được!"Chihiro xua xua tay._"Được mà,cậu chỉ cần nói chuyện với anh ta trong vòng 10' thôi,trong vòng mười phút đó tớ sẽ làm giúp cậu."Rinka đáp_"Được rồi nhưng chỉ 5' thôi"Chihiro thở dài,đúng là hết cách với cô bạn này mà._"Ừ,vậy cũng được,giờ thì nhanh lên,anh ta không thể chờ cậu cả ngày được đâu!"Rinka giục._"Được rồi,được rồi,đừng có hối tớ thế chứ!"_"Xin lỗi,giờ thì đi nhanh đi!"Chihiro đến gần chàng trai kia và gọi:_"Thưa anh cho tôi hỏi có phải anh nói với nhân viên của tiệm rằng anh muốn gặp tôi hay không?"Cô ra vẻ lịch sự._"Ồ!Đúng vậy,đúng là tôi có nói thế,chào cô,mời cô ngồi."Anh ta trả lời.Cô cảm giác rằng đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi thì phải._"Cảm ơn anh!"Cô ngồi xuống,đối diện với anh ta,cô thấy mặt anh ta trông rất quen,chẳng lẽ là..._"Ten?!?"_"Ha,tớ không ngờ là cậu còn nhớ tới tớ đấy!"Ten giả bộ ngạc nhiên.Ten là cậu bạn học chung đại học với Chihiro,nhưng mà cô và cậu ta đã không liên lạc với nhau từ lâu lắm rồi,vì hai đứa cũng không thân lắm._"Xì chẳng phải cậu vẫn còn nhớ tớ đấy thôi!"_"À..ừ,đúng vậy!"_"Chihiro này...ừm...Chihiro...tớ...hừm...tớ...à...tớ..."Ten ấp úng._"Cậu cứ nói đi"Chihiro bình thản._"Đồ cột tóc của cậu đẹp lắm!"Một câu nói kì lạ,cô nhớ đồ cột tóc cô hay sử dụng đâu đến nỗi đẹp đến thế.Lấy cái đồ cột tóc xuống,cô mới biết sáng nay vì vội quá nên cô đã lấy nhầm sợi dây chun mà cô quý nhất để cột tóc.Phải thú thật rằng sợi dây này rất đẹp,điều đó cô biết,nhưng lâu lắm hai người mới gặp nhau nhưng mà Ten lại khen đồ cột tóc cô đẹp ư?Chắc chắn là cậu ta đang nói dối._"Làm ơn đi Ten,sự thật!"Cô gằn giọng._"OK ,sự thật là...sự thật là..."_"Ten!"_"Sự thật là mình thích cậu..từ lâu lắm rồi!"Bốn từ cuối Ten nói thật nhỏ chỉ đủ để mình cậu nghe._"Sao cơ?Cậu...thích mình!"Chihiro chỉ vào người cô._"Ừm...đúng vậy!"_"Xin lỗi,Ten,nhưng tớ thích người khác rồi!"Cô từ chối lời tỏ tình của Ten._"Ai cơ?Bạn trai của cậu sao?"Ten hỏi._"À không,không hẳn là như vậy nhưng mình thực sự thích anh ấy!"Cụm từ*anh ấy*chỉ cái tên mà trong lòng cô mới dám gọi._"Vậy cậu và anh ta có quan hệ như thế nào?"Ten hỏi giống như cậu ta mới là bạn trai của Chihiro vậy._"À,bọn tớ đã không gặp nhau từ lâu rồi,khoảng hai hay ba năm gì đó!"Nhưng thật ra là mười ba năm rồi hai người không gặp nhau._"CHIHIRO ƠI,là HAI hoặc BA năm đấy,người bình thường chỉ cần một năm thôi là đã xem nhau như người xa lạ rồi đấy,cậu có nghe qua câu xa mặt cách lòng không hả,đằng này cậu còn chưa biết rằng anh ta có thích cậu hay không nữa mà!"Ten tuông một tràng làm Chihiro cứng họng.Đúng rồi,trước khi cô đi,anh chỉ nói rằng hai người sẽ gặp lại,anh không hề nói anh thích cô.Có lẽ anh nói vậy để cô an tâm mà đi,cũng có thể anh ghét cô cho nên mới nói vậy để đuổi khéo cô.Chihiro cảm thấy cay cay nơi khoé mắt.Cô đứng bật dậy,quay sang nói với Rinka:_"Rinka hôm nay cậu xin bà chủ cho tớ nghỉ hôm nay nhé,tớ thấy hơi mệt"Cô kìm nén nước mắt.Nói rồi Chihiro chạy vụt ra ngoài trước sự bỡ ngỡ của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store