ZingTruyen.Store

Spideypool


“Tôi là đặc vụ Peter Parker.” Peter trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh hoàn hảo đến chính cậu cũng chẳng thể tin được, “Anh đã đồng ý nói chuyện với tôi hôm nay, nhỉ?”

Wade khịt mũi, lộ rõ vẻ khinh thường, với tay lấy cái T-shirt bị vứt hờ hững nơi góc bàn, thong thả mặc vào. “Yeah, nhưng tao không nghĩ bọn chúng sẽ để một thằng nhóc thậm chí còn chưa bể giọng làm việc này…” Hắn khựng lại đột ngột khi đối diện với khuôn mặt Peter, hai mắt mở to trong bất ngờ, “Quào, chào cưng! Cưng đúng là một thằng nhóc đang trong tuổi dậy thì, hử.”

Quả thật, Peter là một cậu nhóc rất ưa nhìn. Tuy không may mắn sở hữu đôi mắt xanh biếc quyến rũ như những anh chàng trên tạp chí thời trang, nhưng cậu lại ghi điểm trong mắt người khác với mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, làn da trắng sữa cùng đôi mắt trong veo. Từng chi tiết trên khuôn mặt cậu không đặc biệt nổi bật, nhưng lại hoà hợp, thanh tú, làm cho người ta có cảm giác muốn che chở, thương yêu.

Chưa kể đến nụ cười tươi rói như ánh ban mai của cậu…

Nhưng, bây giờ, cậu không cười.

Đôi lông mày chau lại, cây viết bi nắm trong tay bị dày vò đến đáng thương.

Cậu đang thực sự vô cùng khó chịu, mẹ kiếp.

“Tôi 25”, câu trả lời hoàn toàn bình thường, nhưng lại mang âm vực lạnh tanh.

Lạnh đến đe doạ.

Wade cười khúc khích

Cưng thật sự nghĩ trò đó sẽ doạ được tôi sao?

Đột ngột, hắn dời tầm mắt, hướng thẳng vào cơ thể cậu nhóc, nhướn một bên chân mày nghi hoặc “Chắc thằng Osborn đó khoái cưng lắm nhỉ”, vừa dứt lời, hắn nhếch miệng, “hắn có thử lột đồ cưng xuống chưa? Mà khoan, tôi đang nói gì thế, tất nhiên là có rồi nhỉ”.

Có lẽ, Peter cũng đã khá quen với những câu bông đùa rỗng tuếch sau lần đầu gặp mặt Osborn, nên rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đôi lông mày thanh tú đang chau lại cũng dần dãn ra, trở lại vấn đề chính “Tôi có một vài câu hỏi cần anh trả lời.”

“Ồ, không, không”, Wade trề môi, “Không nói chuyện phiếm? Không đỏ mặt bối rối kể tôi nghe tại sao em đến đây sao? Không vui gì hết, Petey cưng.”

“Vui lòng đừng gọi tôi kiểu đó, ngài Wilson,” Peter lạnh lùng đáp, khuôn mặt không chút biểu cảm. Wade giơ tay lên với điệu bộ “đầu hàng”, nhún nhẹ hai bên vai, “và tôi có thể giải thích lí do tôi đến đây mà không phải đỏ mặt bối rối”.

Lấy ra tập tài liệu trong balo, Peter nhẹ nhàng đẩy nó qua khe cửa sổ nhỏ, chắc chắn rằng Wade sẽ đọc nó: “Gần đây, số phụ nữ mất tích bỗng dưng tăng vọt và đều được tìm thấy trong tình trạng mất chân, tay,… cùng một số cơ quan nội tạng khác. Cách hung thủ ra tay rất giống với một trong số những “người quen” của anh, lúc anh vẫn còn tự do ngoài vòng pháp luật”.

Wade ung dung nhận lấy tập tài liệu, lướt sơ qua, điềm tĩnh đánh giá những bức ảnh chụp tại hiện trường phạm tội. Đột nhiên, hắn nhướn mày, một cách chậm rãi, nụ cười nhếch quen thuộc được vẽ trên khuôn mặt hắn: “Yeah, tôi hiểu ý cưng rồi.”

“Ngài Wilson, chỉ cần cho tôi một cái tên thôi.” Peter nói, giọng điệu có phần hứng khởi, di chuyển lại gần lớp kính hơn. Bởi, cậu không nghĩ hắn sẽ vui vẻ hợp tác đến thế.

Hoặc, là do cậu nghĩ vậy….

“Này, tôi không gọi cưng là Petey cưng nữa, nên đừng có gọi tôi bằng cái tên  ngài Wilson buồn nôn đó. Nghe như một gã hề mặc đồ bó trên mấy show truyền hình của lũ con nít vậy.” Wade lầm bầm khó chịu, đồng thời cũng nhích ghế lại gần Peter hơn, đủ để quan sát từng biểu hiện của cậu nhóc qua lớp kính dày, mắt vẫn thản nhiên nghiên cứu tập tài liệu.

“Ý anh là Ngài Rogers á hả?” Sau một hồi suy nghĩ, Peter chợt reo lên phấn khích.

“Yeah, yeah”, hắn nhe răng cười khi nhận thấy ánh mắt sáng rỡ của Peter, hoàn toàn khác xa với cái nhìn lạnh tanh lúc nãy của cậu, “Cưng hiểu nhanh đấy. Một điểm cộng.”

Như vầy dễ thương hơn nhỉ.

Trong vô thức, đôi môi nhỏ nhắn của Peter vẽ nên một độ cong hoàn hảo…

Nhận thức được hành động quái đản của mình, Peter thầm tát chính mình mấy cái.

Mày đang đối diện với tên thần kinh, không phải bạn.
Mày đang đối diện với tên thần kinh, không phải bạn.

Trấn tĩnh lại bản thân, cậu nghiêng đầu, “Này, anh sẽ đưa tôi một cái tên chứ?”

“Không”.

“Sao…” Đôi mắt nâu hơi cụp xuống, thất vọng.

Không thương tiếc, Wade ném tập tài liệu lên chiếc giường bề bộn, làm lộ ra bức ảnh của người phụ nữ trên mặt sàn bê bết máu với tình trạng không thể thê thảm hơn, khiến người khác không khỏi thất kinh.

“Thôi nào, nếu nói cho cưng biết hết, thì còn gì vui nữa? Hơn nữa, nếu cưng biết hết rồi, thì sao cưng có lí do để gặp lại tôi?”

Khuôn mặt cậu nhóc bỗng sầm lại, nhếch môi, cậu thách thức, điệu bộ cao ngạo “Ây, vậy nếu như anh không nói cho tôi biết, thì tôi sẽ bị loại khỏi vụ án, và anh cũng chẳng gặp lại tôi nữa đâu.”

Bất ngờ đấy.

Biểu hiện biến hoá liên tục.

Lúc thì lại đơn giản, dễ đoán đến nhàm chán, làm người ta có cảm giác muốn gần gũi, nâng niu, hay thậm chí là chà đạp.

Lúc thì lại sắc bén, lạnh lùng kiêu ngạo như một con mèo hoang, làm người ta chỉ dám đứng từ xa mà nhìn ngắm, ngưỡng mộ.

Đôi mắt xám tro của tên sát nhân đanh lại, chăm chú đến nguy hiểm.

Cuống họng hắn khô khốc.

Hứng thú.

“Oh, tôi thích cưng thật rồi đấy”, hắn nói đều đều, đủ để cậu nghe thấy, “Mọi thứ sẽ rất thú vị đây. Nhưng mà, cưng nghĩ xem, người ta hay nói: có qua có lại mới toại lòng nhau, tại sao tôi lại giúp cưng nếu tôi không nhận được gì, nhỉ?”

“Những đề nghị hợp lí sẽ được xem xét.” ĐM, mình vừa nói cái gì thế? Lời nói vừa thoát ra cửa miệng, cậu đã hối hận. Fury sẽ giết mình mất. “Nhưng tôi không thể chắc chắn điều gì với anh được, vì tất cả mọi đề nghị đều phải được cấp trên thông qua.”

“Vậy cưng chỉ là tên hèn”.

Lòng tự ái trỗi dậy, Peter trả lời với điệu bộ khinh khỉnh, “Nếu tôi là tên hèn, tôi đã không được tham gia vào vụ án nghiêm trọng như thế này và được thẩm vấn anh đâu.”

Bầu không khí chìm vào im lặng, căng thẳng đến ngạt thở.

“Harleen Quinzel”, Wade tặc lưỡi, trả lời trong tiếc nuối khi liếc nhìn qua xấp tài liệu bị vứt bừa bãi trên giường, “Đó là khởi đầu tốt cho cưng đấy.”

Hàng lông mày đang chau lại của Peter bỗng chốc dãn ra, tay viết nhanh những dòng chữ nguệch ngoạch lên quyển sổ ghi chú.

Nhưng, liệu đây có phải là cái bẫy?

Wade là một gã tâm thần, nhưng lại là một gã tâm thần thông minh. Hắn nổi tiếng với việc đưa ra nhưng manh mối “lẩn quẩn”, dẫn dắt đến những mật mã ảo trộn lẫn với những thông tin thiếu chính xác.

Giống như bị kẹt trong vũng bùn.
Càng dữ dội, mãnh liệt, càng lún sâu.
Đến cuối cùng, chẳng những trở về con số 0
Mà chính mình lại bị ăn mòn.

“Anh không định đưa tôi một cái tên giả mới nảy ra trong đầu, rồi nhìn tôi chạy quanh như con rắn mất đầu chứ?”, Peter hỏi, đôi mắt trong veo của cậu híp lại, đầy nghi ngờ.

Wade tặc lưỡi, “Xong bài tập về nhà rồi.”

“Anh đang né tránh câu hỏi.”

“Thôi nào, là thật, tôi hứa.” Wade nói, hai tay để thành dấu “x” trước ngực với vẻ mặt “tin tôi đi, tôi nói thật đấy”. “Cưng sẽ thấy nó có ích. Hi vọng là vậy. Còn nếu không tìm ra, thì không phải lỗi của tôi đâu đấy.”

Hắn dừng lại, xoay người đối diện với Peter, tay áp lên cửa kính. Đôi mắt xám tro nguy hiểm híp lại, hướng thẳng vào con ngươi trong veo của cậu nhóc, “Giờ thì, làm tôi ấn tượng đi, Petey cưng.”

Dứt lời, hắn lười biếng quăng mình lên chiếc giường trắng, với tay lấy cái gối nhỏ lót dưới đầu, rồi nhắm mắt thư giãn.

Peter không nói gì, lặng lẽ đứng dậy thu dọn đồ đạc. Cậu nhóc quay sang, nhỏ giọng cám ơn Wade với lời hứa sẽ quay trở lại trong vài ngày tới. Wade chẳng mấy để tâm đến, thở hắt tỏ vẻ bực dọc khó chịu như một đứa con nít vừa mất đi món đồ chơi quí giá.

Bước dọc theo dãy hành lang cũ, bỗng, Peter nhận thấy tiếng thở gấp xuất phát từ phía sau hàng song sắt. Trong vô thức, cậu nhóc quay phắt lại, mở chuông báo động và tiến đến gần giúp đỡ.

Khoan đã. Không đúng.

Trước khi nhận thức được việc làm nguy hiểm của bản thân, một cánh tay to khoẻ đã vươn ra từ sau song sắt, kéo mạnh cậu nhóc về phía mình, đầu va đập mạnh vào lớp cửa sắt.

Máu.

Cậu nhóc thở hổn hển đau đớn, cố gắng gượng dậy trong tiếng ong ong vẫn còn vang vọng trong vỏ não.

Y tá Mary Jane đỡ cậu dậy, trong khi những bác sĩ khác cùng với bảo vệ đang gấp rút giải quyết tên tù nhân, kéo hắn ra từ lớp song sắt rồi tiêm cho hắn vài liều thuốc an thần. Cô nàng tóc đỏ kiểm tra cho Peter, khuôn mặt xinh đẹp chau lại, lộ rõ vẻ bất an, phải chắc chắn rằng vết thương trên đầu cậu không ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ.

Tiếng la hét của tên tù nhân càng làm khung cảnh thêm hỗn loạn.

“Parker. Parker.”

Nhận ra giọng nói trầm thấp của Wilson trong mớ âm thanh hỗn tạp, Peter dần hồi phục ý thức, đẩy Mary Jane sang một bên, một tay vẫn ôm lấy cái đầu đang say sẩm.

Wilson dựa vào kính, khuôn mặt đanh lại.

Phẫn nộ.

“Tên đó là đồ ngu. Hắn thật chẳng biết cư xử cho chừng mực.” Wade gầm gừ.

“Đừng lo, tôi sẽ đền bù cho cưng.” Hắn hướng sang Peter và nở một nụ cười.

Trấn an, hay cảnh báo?

“Vậy thì đưa tôi cái tên đi”. Trong cơn đau như búa bổ, Peter vẫn ưu tiên nhiệm vụ lên hang đầu.

“Luật là luật. Cưng phải tự tìm thông tin.” Hắn nói, con ngươi xám tro ánh lên cái nhìn sắc bén, như khiêu vũ với ánh đèn mờ của phòng giam trong khung cảnh hỗn loạn, “Theo dấu Harley.”

Khó chịu. Tay vô thức co thành nắm đấm.

“Wade, có hang ngàn mạng sống dựa vào anh…”

“Vậy thì cưng nên nhanh lên đi. Thôi nào, tôi đang cho cưng cơ hội để nổi tiếng đấy.”

“ĐM, tôi không cần nổi tiếng.” Cậu nhóc mất kiên nhẫn, gào lên.

Giận dữ. Căng thẳng.

Mẹ, đùa chắc.

“Vậy thì tôi đang cho cưng trải nghiệm tuyệt vời sẽ hằn sâu trong kí ức, hơn cả những gì tên Fury có thể dạy cưng suốt mấy chục năm học hỏi, hiểu chưa? Giờ thì đi đi, trước khi tên Osborn phiền phúc đó quay lại và cưng sẽ phải giải quyết mớ rắc rối này với thái độ coi-trời-bằng-vung của hắn.”

“Parker, chúng ta thực sự cần phải kiểm tra vết thương của cậu trước khi có triệu chứng không tốt xảy đến.” Y tá Mary Jane hối thúc trong lo lắng, nói đoạn, cô dìu Peter ra khỏi buồng giam, đôi mắt xinh đẹp vô tình hướng về Wade.

Bất an.

“Tôi sẽ gặp lại cưng sớm thôi, Peter Parker.”

Ánh trăng mờ nhạt rọi vào phòng.

Hoà cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Mùi.

Nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store