ZingTruyen.Store

[SpartAce] You Can Never Be Mine

Chương 5: Yoon Eun Hye

Gaerrot

"Đã từng yêu cùng, một ngày nào đó cũng sẽ chầm chậm phai màu sao?"
___________________

Một buổi tối sau ngày làm việc mệt mỏi của Jong Kook.

Jong Kook đang trên đường đến quán nhậu.

Tất nhiên là anh không uống rượu bia, vì chúng có hại cho sức khỏe của anh. Lý do mà anh đến vì Ji Hyo đang ở đó, và cần một người tâm sự.

Vài giờ trước...

"Alo! Oppa à"

"Ah, Ji Hyo, có việc gì không em?"

"Anh.. có bận không?"

"Anh có nhưng cũng sắp xong việc rồi."

"Vậy khi nào xong anh ghé qua quán rượu một chút được không? Em sẽ gửi cho anh địa chỉ của quán."

"Nhưng.. em biết mà, anh không uống rượu được."

"Anh chỉ cần đến đây thôi. Được không ạ?"

"Ji Hyo ah, Anh.."

"Đi mà anh, chỉ đến và nói chuyện với em thôi. Đi mà, nhé? Oppa!"

Giọng Ji Hyo qua điện thoại khiến Jong Kook mủi lòng, đành nghe theo lời cô.

---

Jong Kook đến quán rượu theo địa chỉ của Ji Hyo đưa. Đó là một quán nhỏ ở lề đường.

Anh vén tấm bạt che xung quanh quán để bước vào.

Ji Hyo đang lơ đễnh nhìn ra ngoài thì thấy Jong Kook bước vào. Lòng cô vui không kể xiết.

"Woa.. Daebak! Oppa, anh thật sự tới vì em sao?"

"Cũng chẳng còn cách nào khác, em uống say rồi phá quán người ta, anh buộc phải ở đây để trông chừng em."

"Ya! Anh một ngày không chọc em là không vui được sao hả?"

"Tất nhiên!"

Ji Hyo tức giận.

"Thôi được rồi. Ông anh ngồi xuống đây đi"

"Anh nói trước là anh sẽ không uống đâu đấy."

"Rồi rồi, biết rồi. Anh cứ ngồi xuống đi."

Jong Kook ngồi xuống ở ghế đối diện với Ji Hyo. Tửu lượng Ji Hyo không tốt. Jong Kook vì biết điều này nên mới đến, anh sẽ thuyết phục cô về nhà sớm.

Ji Hyo nở nụ cười tươi như hoa giữa cái trời lạnh lẽo, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô cầm ly rượu, nhắm mắt nhắm mũi, nhăn tít cả mặt, nốc một hơi hết ly.

"Khà! Lâu rồi em mới được uống vậy."

Jong Kook im lặng không nói gì. Anh chỉ đang vô thức quan sát từng cử chỉ hành động của cô.

Tới lúc này Jong Kook mới nhận ra rằng, anh chưa bao giờ gặp cô trong hoàn cảnh như thế này, cũng như chưa bao giờ quan tâm đến cô như thế. Tất cả những cuộc gặp gỡ của họ đều là vì công việc và cùng với các thành viên khác trong Running Man.

"Oppa ah, chuyện của em và CEO của công ty.. Bọn em đã chia tay. Đó là lần đầu em công khai mối quan hệ của mình."

"À ừ."

Jong Kook nghe Ji Hyo nói, bỗng trong lòng xuất hiện nhiều cảm xúc khó tả.

"Nó kết thúc quá nhanh và đột ngột, em còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý."

"Em có yêu anh ta không?"

"Em.. tất nhiên là có."

"Chia buồn với em."

Jong Kook thật sự không giỏi nói về mấy chuyện tình cảm như thế này, điều duy nhất anh có thể làm là an ủi cô bằng câu nói đầy khách sáo ấy.

Ji Hyo cứ liên tục uống rồi lại kể chuyện. Cô nói về những khó khăn trong công việc, những áp lực từ cuộc sống mà cô ấy phải chịu đựng. Cứ như muốn xả hết ra cho nhẹ lòng.

Jong Kook vẫn yên lặng lắng nghe Ji Hyo.

Một chai, hai chai rồi ba chai...

Jong Kook đã cố khuyên cô ngừng lại nhưng Ji Hyo xem ra không nghe. Kết quả là Ji Hyo say bí tỉ, nằm gục xuống trên bàn. Mắt nhắm mắt mở nhưng miệng vẫn huyên thuyên kể.

"Anh biết không... Em không hiểu.. hức.. Tại sao anh chỉ xem em như em gái của anh.."

"Haha.. nhiều lúc anh còn xem em như em trai của anh cơ. Dù sao thì em cũng rất đặc biệt với anh."

"Đặc biệt.. hức.. là sao ạ?"

"Em thấy đấy, anh rất hay ngại và dễ xấu hổ với phụ nữ. Anh chẳng đùa giỡn với họ tự nhiên được, trừ em"

"Vì anh không xem em như một người phụ nữ.."

"Haha, anh đã từng nói rằng hãy xem em như một người con trai còn gì?"

"Nhưng mà.."

"Anh đã gọi cho quản lý của em đến đón em. Xem ra anh ấy đang tới."

Ji Hyo nghe tới đây, cô liền nửa tỉnh nửa mê buông lời trách móc.

"Oppa, anh không được làm vậy. Mình còn chưa nói chuyện xong. Là em.. hức.. đã gọi anh tới cơ mà."

"Em cứ về ngủ đi. Mình sẽ nói sau."

Ji Hyo chỉ biết im lặng. Một lát sau, người quản lý đến và cô lại bị mắng một trận vì trốn đi uống rượu.

Quản lý của Ji Hyo đỡ cô ra ngoài xe, không quên lời cảm ơn Jong Kook.

Lúc chỉ còn một mình, Jong Kook chợt suy nghĩ đến câu hỏi lúc nãy chỉ Ji Hyo.

Tại sao nhỉ? Anh liệu có thể xem cô như một người phụ nữ được không? Câu trả lời của anh lúc nãy thật sự không phải là lời xuất phát trong thâm tâm anh. Đó chỉ là lời giải thích bâng quơ để né tránh Ji Hyo đồng thời để nhắc nhở bản thân.

Ji Hyo cũng chỉ như một người thân. Thế thôi.

Thời gian gần đây, chuyện này cứ quấn lấy tâm trí anh, khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

Đang lúc chìm vào suy nghĩ thì một cô gái bước vào quán rượu.

Jong Kook đưa mắt nhìn sang thì nhận ra cô gái đó hoàn toàn không xa lạ.

Là loveline một thời của anh, là người mà anh thầm thương trộm nhớ, cũng là người khiến anh chờ đợi đến bây giờ mà không một lời hồi đáp: YOON EUN HYE.

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store