ZingTruyen.Store

[SpartAce] You Can Never Be Mine

Chương 14: Ngày hạnh phúc

Gaerrot

"Cuộc đời mỗi người giống như một cuốn sách. Bất kể ai, cũng vài trang muốn đi trong đời."

------------

"Jong Kook Oppa..."

Ji Hyo níu chặt lấy tay Jong Kook, anh có thể cảm nhận được đôi tay ướt đẫm mồ hôi đang run lên bần bật của Ji Hyo.

Ji Hyo cúi đầu, giọng hơn run, khổ sở lên tiếng.

"Anh...anh tối nay...ở lại với em, được không?"

Jong Kook sững người. Khóe mắt tràn đầy ý ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng, lại chuyển sang ấm áp nhìn Ji Hyo.

"Ji Hyo, em có biết mình đang nói gì không? Em có thực hay không đã sẵn sàng?"

Jong Kook cũng nhiệt tình nắm lại bàn tay cô. Nhưng, tuyệt đối không tiến lại gần.

Ji Hyo biết anh đang rất khó khăn để kiềm chế, biết rằng lời cô vừa thốt ra có ảnh hưởng thế nào đối với anh.

Cô đối diện mặt anh, hai mắt không khỏi toát lên vẻ ngượng ngùng, sợ sệt, đầu gật nhẹ, xem như là sự đồng ý.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, vẽ một nụ cười hạnh phúc lạ thường.

Jong Kook vuốt má Ji Hyo đầy trìu mến. Cuối cùng không chịu được cuối xuống bế cô lên nhẹ tênh, bước vào phòng ngủ.

Ji Hyo bị nhấc bổng lên, đã ngượng càng ngượng thêm, vốn sợ hãi là một, nay lại tăng thêm gấp mười. Trong vòng tay Jong Kook, hai vai run rẩy như một động vật ăn cỏ biết rõ số phận bị ăn thịt bởi thú dữ thế mà vẫn đâm đầu vào.

Cô, lúc này, hạnh phúc cũng tột cùng.

Chuyện gì đến rồi cũng đến. Tuy nhiên, tới giữa chừng, nàng ngại ngùng ôm mặt khóc thút thít, mặt đầy nước mắt, khiến chàng cũng không đành lòng mà tiến tới đến bước cuối cùng.

Ji Hyo, vốn dĩ là kho báu quý giá, là viên ngọc sáng của cuộc đời anh. Nhất định phải nâng niu trân trọng. Cô và anh, mất đi một nửa, nửa còn lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Sáng hôm sau, chàng và nàng ôm nhau nằm ngủ đến tận gần trưa

Chàng thức dậy trước, nhưng cũng không vội buông người nhỏ bé đang mơ màng ngủ trong vòng tay. Cảm giác rất luyến tiếc, có thể nếu bỏ đi, nàng sẽ ngay lập tức thấy trống trải mà tìm chỗ dựa. Anh, vẫn là tốt nhất.

Jong Kook dịu dàng giương hai mí mắt ngái ngủ lướt nhẹ qua khuôn mặt nàng.

Ji Hyo của anh rất đẹp, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khí chất vẫn ngời ngời, xinh đẹp không ai bằng. Chỉ là, ở lâu cùng Ji Hyo như thế, giờ mới nhận ra, cảm giác có chút tội lỗi. Anh hôn nhẹ lên má cô, vén tóc ra sau tai cho cô đầy âu yếm, quyết định sẽ bù đắp cho cô kể từ bây giờ, cả vật chất lẫn tinh thần.

Ji Hyo không lâu sau cũng tỉnh dậy theo, cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, quả nhiên là vậy. Hai mắt Jong Kook yêu thương dán chặt trên khuôn mặt nhỏ bé của cô.

Ji Hyo ban đầu rất vui vẻ nhìn anh. Sau một lúc, dường như đã hồi tưởng lại mọi chuyện đêm qua, lại nhớ đến bản thân đã được mặc lại đồ nằm trong chăn ấm áp, cô vội vàng xấu hổ quay lưng lại, rút cổ vào trong chăn như con rùa bị động sợ hãi rút đầu vào mai.

Jong Kook biết ý, mỉm cười nhẹ nhàng, một tay chống đầu lên, một tay vuốt ve mái tóc suôn, dài của cô. Cử chỉ âu yếm, khéo léo mà tràn đầy trân trọng.

Anh cúi xuống nâng tóc Ji Hyo lên mặt mình, ngửi nhẹ vài cái rồi tham lam vùi đầu vào cổ cô hít lấy hít để. Hai tay để không lại đưa qua ôm lấy Ji Hyo đang bọc trong chăn vào lòng.

Anh nói, giọng dịu dàng, thỉnh thoảng còn chứa ý cười.

"Ji Hyo, em tính cả cuộc đời này sẽ không nhìn mặt anh phải không? Quay lại đây, anh muốn nhìn em."

Thấy Ji Hyo vẫn im thin thít không chút động đậy, Jong Kook vòng tay qua ngắt nhẹ bụng cô, làm Ji Hyo không chịu nổi đau liền la lên oai oái. Cuối cùng, không chịu nổi mấy trò tinh ranh của anh, Ji Hyo khổ sở quay mặt đối diện với anh, hai gò má đỏ hồng như hai quả cà chua. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, nhảy tung tăng trên chóp mũi đỏ lựng của cô.

Trông bộ dạng đáng yêu siêu cấp thế này, ai lại nghĩ cô chính là Ji Ngố mạnh mẽ, bất lương trong Running Man cơ chứ?

Dĩ nhiên, mọi biểu hiện trên gương mặt cô đều được anh kĩ càng, nhanh chóng thu gọn trong tầm mắt. Một chút cảm giác ham muốn chạm vào cô hiện ra nơi khóe mắt Jong Kook, nhưng rất nhanh chóng, lại biến mất không còn dấu vết.

Anh hiểu Ji Hyo của anh chính là chưa sẵn sàng, không cần phải ép buộc.

Jong Kook cúi người, đặt nhẹ đôi môi lên má đỏ hồng của của cô, rồi tham lam ôm cô vào lồng ngực rộng lớn.

Ji Hyo bị bất ngờ nhưng cũng vươn dài hai tay ôm lấy anh.

Chàng và nàng cứ ôm nhau mà thủ thỉ tâm sự đến khi mặt trời đứng bóng mới chịu bước ra khỏi giường.

Hạnh phúc không thể tả.

...

Sau khi ăn bữa trưa do Ji Hyo nấu, Jong Kook đến công ty chuẩn bị thu âm bài hát mới. Anh thực sự chẳng muốn rời khỏi Ji Hyo, dù chỉ một bước nhưng Jong Kook sắp sửa phát hành album mới nên phải chuẩn bị hết sức chu đáo.

Công việc rất nhiều và khiến anh vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên, tinh thần không vì vậy mà bị ảnh hưởng, cả ngày tâm trạng cứ phải gọi là phơi phới, thỉnh thoảng còn hay cười tủm tỉm. Ai nhìn cũng không khỏi tò mò, quả là tâm trạng của người đang yêu, từ giờ nhìn cuộc sống chỉ thấy màu hồng.

Một số người thân thiết với Jong Kook cũng nhận ra biểu hiện lạ của anh, liên tục trêu anh, không biết đến khi nào có thể nhận được thiệp hồng của chàng và nàng, để mà chúc phúc cho họ trăm năm hạnh phúc.

Cứ tưởng anh ế là do kén chọn, nào ngờ chính là bởi trong lòng đã có bóng hồng ngự trị. Lần này mà biết được, hẳn là sẽ có khối phụ nữ khóc lóc, đau lòng cho mà xem.

Jong Kook bỏ ngoài tai những lời trêu đùa, tâm trí chỉ còn nghĩ đến Jo Hyo thôi. Vừa xong việc là anh đến nhà cô ngay.

Trước khi đến còn ghé qua cửa hàng bán hoa, Jong Kook mua tặng cô một bó Lavender màu tím phớt lãng mạng. Đối với Jong Kook mà nói, thật ra, anh rất thích loài hoa này, hương thơm hoàn toàn dễ chịu, màu sắc lại ôn hòa, rất dễ khiến người mua hoa không kiềm được mà động lòng. Đơn giản nhưng chẳng hề đơn sơ, tinh tế và dịu dàng, cứ như chính là con người Kim Jong Kook vậy.

Chiếc xe của anh lướt nhanh trong màn đêm và dừng lại ngay trước của nhà Ji Hyo.

Cả ngày hôm nay, sau khi Jong Kook đi làm, Ji Hyo cũng chỉ ở nhà dọn dẹp và trang trí lại phòng ốc. Sau rảnh rỗi không biết làm gì mới ngồi máy tính tìm công thức nấu ăn ngon để nấu bữa tối cho anh.

Jong Kook đã gọi báo rằng có lẽ sẽ phải về trễ nên Ji Hyo đi siêu thị mua đồ cho buổi tối một mình, rồi trở về nhà và tự mình làm hết các món ăn. Đơn giản có, công phu cũng có, quả là Ji Hyo, chỉ cần cố gắng thì bất cứ thứ gì cô hầu như đều làm được.

Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống vợ chồng. Thế nào là vợ chờ chồng về ăn bữa cơm vợ nấu. Thế nào là khi anh vừa đến cửa, cô đã nói vọng ra từ bếp rằng "Anh đã về!". Thế nào là khi dù chỉ ở một mình trong căn phòng rộng lớn, nhưng vẫn thấy lòng ấm áp, rạo rực khó tả.

Anh và cô, liệu sẽ được như vậy chứ, liệu sẽ hạnh phúc như những gì cô tưởng tượng?

Ji Hyo giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Jong Kook đến rồi. Cô nghe tiếng anh gọi thân thương từ phía cửa.

"Ji Hyo, anh về rồi."

Ji Hyo vui vẻ ra đón anh cửa, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc của người đang yêu.

Jong Kook nhẹ nhàng lấy bó bông đã giấu đằng sau lưng ra, đưa đên trước mặt cô.

"Quà cho em, Ji Hyo."

Ji Hyo khỏi nói cũng biết là mừng đến như thế nào. Trong lòng trào dâng cảm xúc ấm áp, thôi thúc cô ôm lấy người đàn ông trước mặt.

Đến khi chợt nhận ra, bản thân cô đang nằm gọn trong vòng tay của Jong Kook, hơi thở đều đều phả ra trên đầu cô, Ji Hyo mới ngại ngùng mời anh vào nhà ăn buổi tối.

Bữa ăn đầy tiếng cười và nói của nàng và chàng, không gian ấm áp bao phủ trái tim của hai người yêu nhau, khiến tình cảm vốn đã được hâm nóng, nay lại càng mặn nồng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store