Spartace Oneshot Collection By Kimahnie
Và dù anh có ở đâu, tôi vẫn luôn dõi theo và nhớ anh.
Và luôn lo lắng cho một mình anh thôi Warning : 1. Nhân vật và tác phẩm hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của author, các bạn nếu có repost nhớ xin phép và ghi đầy đủ. Bạn nào ăn cắp ý tưởng hoặc repost khi chưa có sự đồng ý của author thì mình sẽ block hẳn luôn 2. Hoàn toàn là fic của Spartace dành cho các bạn yêu mến Jongkook, Jihyo và cả hai. Bạn nào yêu mến nhớ ủng hộ mình nha. ------------------------------------------------------------------------"Chị Jihyo ơi, hôm nay em về sớm được không?"- Ánh mắt Kwangsoo vô cùng cầu khẩn nhìn Jihyo" Chà chà, cậu này chuyên gia làm muộn mà về sớm nhé!" - Jihyo lườm nguýt Kwangsoo" Hic, chả là hôm nay bạn gái em muốn đi dạo phố ấy mà. Cả tuần nay em gặp cô ấy chẳng được tiếng nữa. "- Cậu giương đôi mắt long lanh đáng thươngJihyo nhanh chóng phủi tay -" Thôi thôi được rồi, hôm nay chị đóng cửa tiệm sớm. May cho cậu đấy"Kwangsoo thở phào nhẹ nhõm-" Em biết chị Jihyo lúc nào cũng xinh đẹp và tốt tính hết trơn. Để em vào kêu tụi nhỏ off máy đóng cửa tiệm."Jihyo gật đầu, ra tay chỉ đạo cho Kwangsoo lau dọn những tách cafe còn sót lại trong bồn của những vị khách cuối cùng. Cô vào trong phòng thay một bộ xiêm y đơn giản. Trời Seoul đang bắt đầu rơi những hạt tuyết đầu mùa. Thời điểm này vào năm ngoái là trời đã không lạnh như vậy đâu, chỉ mới se se thôi. Năm nay mùa đông tới sớm thật! Jihyo thuận tay bốc điện thoại nhắn vài tin gửi cho Jongkook.
"Anh đi diễn nhớ mặc ấm nha. Em nhớ anh lắm!"Rồi cô chỉ cất vội chiếc điện thoại 2G cũ kỹ vào trong túi áo. Thổi nhẹ vào bàn tay tạo hơi ấm, ước gì anh ở đây nhỉ? Anh sẽ nắm lấy bàn tay này và khiến nó trở nên ấm áp hơn. Thích thật.."Chị chưa về hả? Để em đóng cửa tiệm cho? Đứng đây mãi chết cóng cho xem."- Kwangsoo nghịch ngợm trêu đùa."Cậu hay quá ha. Lo mà về đi chơi với bạn gái đi''''Hehe. Hôm nay anh Jongkook diễn ở đâu vậy chị? Anh ấy không có hẹn chị đi chơi sao?''''Ừ, anh ấy có lịch quay ở Inkigayo rồi. Lúc nào cũng bận bịu vậy đó."Kwangsoo chậc lưỡi. Nhiều khi thấy bà chị này cũng kiên cường thật. Chịu đựng và chấp nhận quen một người nổi tiếng, không có một danh phận, suốt ngày đối mặt với những scandal tình ái. Thế mà lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Có lần Kwangsoo hỏi về tình yêu của họ, Jihyo trả lời rất nhiều. Cô kể, họ quen nhau từ lúc Jongkook còn đang ngồi ở ghế nhà trường, lúc ấy Jihyo hay kèm bài tập cho Jongkook. Rồi đến khi Jongkook nổi tiếng trong cuộc thi Tiếng Hát Seoul, và đến bây giờ là một thần tượng quốc dân, quốc tế. Jihyo yêu Jongkook vì đơn giản anh là anh. Chẳng có một lý do xác định nào, một lý do cụ thể nào. Nhiều lúc, Kwangsoo đã từng thấy Jihyo khóc một mình sau cánh cửa nhà kho chỉ vì đọc những rumor tình ái của anh, đọc những bình luận ác ý từ cư dân mạng. Thật sự hiếm có ai như Jihyo, yêu đương và chấp nhận Jongkook. Độ nổi tiếng của Jongkook rộng lớn và rất ảnh hưởng đến giới trẻ. Những bài ballade của anh có thể quyết định được cảm xúc của mọi người khi nghe nó. Nói chung, nhắc đến Jongkook, người thì lắc đầu, người thì la hét cuồng nhiệt. Nói chung cũng khó đoán, xã hội nhìn anh bằng con mắt thán phục hay khinh thường nữa. Tính từ thời điểm Jihyo nhắn tin cho Jongkook đến bây giờ cũng đã được hơn 3 tiếng rồi. Kịp thời gian cho cô tắm rửa, ăn cơm và đọc được 1/4 cuốn sách dài 300 trang. Jihyo vươn vai, khẽ lướt nhìn qua chiếc điện thoại im ắng của mình. Không có một tín hiệu. Chẳng lẽ, lịch quay lại dày đặt thế nhỉ?Thôi, chắc do anh bận..Vừa mới nghĩ đến là anh đã gọi cho cô rồi. Cô không nghĩ gì thêm, bắt máy với tốc độ nhanh nhất có thể "Anh xong rồi ạ?" - Giọng cô hớn hở hẳn "Em có gì ăn không? Anh ghé sang nhà nhé. Anh nhớ thức ăn của em làm quá Jihyo à."Cô vừa gật đầu, đôi mắt sáng rực rỡ -" Vâng, anh thích ăn gì?""Anh thèm canh rong biển. Khoảng 30 phút nữa anh đến"Không đợi anh nói gì thêm, Jihyo chạy ra cửa hàng tiện lợi để mua một nhúm gạo nhỏ và vài quả trứng. Jongkook thích ăn cơm với trứng cuộn và canh rong biển. Nếu không đúng, anh sẽ nhăn mặt chê ngay. Bàn tay thoăn thoắt làm tất cả mọi thứ nhanh chóng trong vòng 25 phút, còn lại 5 phút là để cô dọn dẹp và bày biện. Jihyo rất giỏi giang, việc gì cũng có thể làm, quan trọng là rất nhanh chóng. Nếu với tính cách và học vấn trình độ cao học tốt nghiệp loại giỏi của cô, cô có thể được nhận làm ở mọi công ty lớn nào. Nhưng cô muốn để dành thời gian chăm sóc cho anh, nên đành lui về làm quản lý của một quán cà phê tự mở. Ai nói cô dại thì chịu, nhưng với cô, anh là điều quan trọng hơn cả. Chậc, ngồi nãy giờ cơm cũng đã lạnh, canh cũng đã nguội rồi. Sao anh chưa đến nhỉ? Có chuyện gì với anh không.. Cô lo không thở được. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã muộn 1 tiếng rồi còn gì? Sao anh vẫn chưa đến nhỉ? Lịch diễn có gì thay đổi sao? Sao anh không gọi cho cô một tiếng? Sao anh vẫn chưa đến nhỉ?...Tiếng chuông cửa reo lên đánh tan mọi lo âu trong lòng Jihyo. Không đợi thêm thời gian, Jihyo mở cửa, khuôn mặt vui tươi hẳn lên.Mở cửa. Một niềm thất vọng ùa đến. Là anh quản lý."Anh Kapjin mới tới ạ. Không có anh Jongkook sao anh?"Mặt Jihyo thất vọng thấy rõ.''Jongkook tự dưng bảo mệt quá nên về nhà rồi, anh đến đây để lấy cơm cho Jongkook. Cậu ấy hơi đói và chỉ vòi vĩnh thức ăn của chính em nấu thôi."Hơi giận chút nhưng nghe xong thì lại thấy ấm lòng mà bỏ qua."Anh vào nhà ngồi đợi em tý, em hâm thức ăn lại cho nóng rồi đưa anh ngay."Kapjin gật nhẹ đầuJihyo nhanh tay cho thức ăn vào lò vi sóng, kiếm những chiếc hộp nhựa mà cô đã mua chuẩn bị từ trước. Trong lúc đó, Kapjin cũng hỏi cô vài câu. "Em đợi Jongkook lâu không? Giờ cũng đã 1 giờ sáng rồi.""Vâng, không sao. Em chịu được.""Em cứ chiều hư thằng nhóc con ấy mãi, nó sẽ phụ thuộc vào em đấy."Jihyo chỉ cười khì - "Không sao mà, khi nào có cô nào khác chăm sóc anh ấy được thì em sẽ không cực, không khổ như này nữa. Cơ mà em thích cực khổ hơn anh ạ..""Sao em không bỏ Jongkook? Nó lắm tài nhiều tật, tai tiếng đầy rẫy mặt báo, thế mà em chấp nhận được hay thật. Anh nể em nhất đấy Jihyo.""Cũng do em yêu anh ấy thôi. Trong cuộc đua chạy tình yêu, ai yêu nhiều người nấy thua thôi anh.."- Giọng cô hơi chua chát.Kapjin chỉ biết thở dài. Hỏi Jihyo có yêu Jongkook không thì còn có thể trả lời được, chứ suốt 7 năm gắn bó với Jongkook, anh cũng chả biết cái thứ tình cảm của Jongkook dành cho Jihyo là gì nữa. "Nhỡ như một ngày nào đó Jongkook không muốn bên em nữa thì sao Jihyo? Em vẫn thương nó chứ?"Bàn tay thoăn thoắt đó bỗng dưng hơi khựng lại, ánh mắt có chút run run mơ hồ.."Em thương anh ấy.."Jihyo đưa giỏ thức ăn cho Kapjin, khuôn mặt có vẻ hơi u buồn nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười thật tươi. "Dặn anh ấy ăn sớm cho nóng rồi nghỉ ngơi mai có lịch quay ngoài Incheon anh nha."Kapjin gần gật đầu đón nhận giỏ thức ăn từ tay Jihyo. Nhìn kỹ, Jihyo dạo này gầy đi thật ấy. Bàn tay ốm yếu mong manh đến lạ, khuôn mặt hóp vào, hơi tái, đôi môi nứt nẻ vì trời lạnh. Có vẻ cô có nhiều ưu phiền đến mức cả quên đi việc chăm sóc bản thân mình chăng?Jongkook đang ngồi trong thư phòng đọc sách, nghe vài bài hát cổ điển một cách nho nhã nghe tiếng mở cửa liền tháo bỏ hình tượng thư sinh mà reo lên -" Ah, hyung về rồi ư? Jihyo có làm trứng cuộn cho em chứ anh?"Kapjin thở dài -"Ừ, nhẵn hai cuộn. Sướng nhất cậu rồi. Chẳng ai hiểu cậu bằng Jihyo đâu nhé Jongkook"Kapjin thảy bao thức ăn lên người Jongkook. Vừa nhận được, anh cười tít mắt vội vàng mở ra. Món nào cũng ngon, còn chút hơi âm ấp. Jongkook như một đứa trẻ, ăn ngấu nghiến, luôn miệng khen ngon. Kapjin chỉ nhìn Jongkook mà thở dài. Cậu trai trẻ 28 tuổi này còn non người quá.."Hyung làm gì từ lúc về nhà đến giờ cứ mãi thở dài thế nhỉ?" - Cái miệng đầy thức ăn của Jongkook liến thoắng hoạt động. "Bao lâu rồi em chưa về thăm Jihyo hả Jongkook?"Jongkook dừng đũa, ra vẻ ngẫm nghĩ -"Hmm...Chắc là 1 tháng anh nhỉ? Lịch trình bận quá. Em chẳng có thời gian về thăm cô ấy nữa. Ái chà.. Jihyo nom khỏe không anh?"Kapjin đút tay vào túi quần, tay châm điếu thuốc nhún vai -"Gầy đi trông thấy. Sắc mặt không ổn lắm.""Lạ nhỉ? Em có nhờ anh gửi thuốc bổ và đồ ăn sang cho Jihyo cơ mà. Hay là..."- Jongkook tỏ ra nghi hoặc. "Cậu đừng có nghi ngờ anh, thức ăn anh đem sang cho cô ấy chất cả núi, cô ấy chẳng thèm đụng đến nữa là.."Jongkook lại tỏ ra suy tư -"Thế chả nhẽ cô ấy không thèm đến đồ ăn của em nhỉ?"Kapjin rít một hơi thật dài, nhả ra một làn khói vô phương vô định -"Cậu có yêu Jihyo không, Jongkook?"Jongkook hơi giật mình, lảng sang chuyện khác -"Hyung nay sao thế nhỉ, hỏi những câu vớ va vớ vẩn. Ăn chung với em không, cô ấy làm nhiều lắm, tay nghề càng ngày càng tốt hẳn ra đấy chứ."Kapjin vẫn hỏi lại lần nữa - "Cậu có yêu Jihyo không, Kim Jongkook?"Jongkook suy nghĩ một hồi lâu thật lâu, rồi lặng lẽ đáp -"Có, nhưng có vẻ thời gian qua em quên mất rằng em đã rất yêu cô ấy, hyung..""Anh sắp xếp một buổi cho cậu đi chơi với Jihyo. Cậu đi không?"Jongkook hơi ngập ngừng một tý -"Nhưng lịch trình không cho phép đâu anh..""Ngày mốt cậu có lịch trống, đi hay không tùy ở cậu."Jongkook từ lâu đã không ăn những món trên bàn nữa. Anh ngẫm khá lâu sau đó rụt rè nói tiếng "Được" khá nhỏ.Tay Jongkook gõ vài dòng tin cho Jihyo báo rằng sẽ dẫn cô đi cắm trại trên núi. Jihyo mới đầu nghe, thấy hơi ngờ vực một tý. Nhưng sau khi anh chắc chắn rằng đó là sự thật thì reo vui lên như một đứa trẻ được quà. Cô chuẩn bị tươm tất mọi thứ, khăn trải bàn, xúc xích nướng, thịt heo, thịt bò, hải sản, khăn giấy,... Mọi thứ đều đâu vào đấy rất ư là hoàn hảo. Jihyo vào trung tâm thương mại mua hẳn một chiếc váy đầm trắng thanh khiết giá hơn trăm ngàn won, số tiền mà Jihyo nghĩ mình chẳng bao giờ tiêu xài đến. Đúng là chỉ cần đó là Jongkook, Jihyo sẵn sàng hy sinh, bỏ ra tất cả mọi thứ.Nhưng giống như ông trời trêu ngươi muốn thử thách tình yêu của Jihyo n lần. Vừa mới sáng tinh mơ, Jihyo dùng con chuột rê nhẹ Dispatch, trên mục nổi bật bỗng dưng có hình ảnh của anh. Một hình ảnh không mấy là tốt đẹp nếu không muốn nói nó quá xấu xa.. Kim Jongkook và Yoon Eunhye đang khỏa thân ôm nhau trên chiếc giường ở nhà anh.. Trái tim Jihyo như ngừng đập. Miệng lắp bắp không ngớt câu "Không thể nào như vậy được". Jihyo bốc điện thoại gọi cho Jongkook, nhưng máy lúc thì thuê bao, lúc thì bận. Jihyo như chết đi sống lại.. Đây là lần thứ mấy anh phản bội cô rồi nhỉ? Trong suốt bao nhiêu năm làm nghề, cô chẳng đếm được.. Gì chứ? Anh đã từng phát biểu lúc nhận được giải Daesang rằng anh muốn trở thành một nghệ sỹ trong sạch, liêm chính, không chiêu trò, đi lên từ những nỗ lực cố gắng của mình. Điêu toa thật.. Ba ngày sau đó, Jihyo sống chết không định được, anh vẫn không liên lạc với cô, Kapjin cũng chẳng bắt máy hay trả lời tin nhắn của cô. Cô muốn điên lên đi được. Đúng là cuộc đời, chẳng người con gái nào khổ như cô.. "Anh, gặp em tý đi. Em có chuyện muốn nói với anh."Jongkook không hồi đáp một hồi lâu, nhưng khoảng 3 tiếng sau, anh cũng trả lời được một từ "Ừ"."Gặp ở quán của em, nay quán off, không có ai đâu, anh đừng lo"Anh không đáp, nhưng cô cũng ngầm hiểu là anh đồng ý. Khoác vội chiếc áo dày cộm, trời Seoul chính thức sang đông, lạnh buốt, hệt như lòng Jihyo lúc này.Cô đến trước, nên tiện tay pha cho cả hai cốc Mocha - thức uống mà cả hai đã từng rất thích uống cùng nhau, cũng là Best Seller của quán. À mà cũng chỉ là "đã từng", cũng chẳng biết bao lâu rồi họ chưa uống cùng nhau tách cà phê nhỉ? 2 tháng? 3 tháng? 6 tháng? Hay 1 năm rồi nhỉ?..Tiếng chuông gió reo lên vài nhịp điệu.Jongkook tới rồi. Anh có vẻ ốm đi, thân người gầy sọp. Lâu rồi chưa gặp, cứ thấy anh như này là cô lại xót xa."Không ăn đồ của anh mua sao?"Jihyo khẽ gật đầu "Sao thế?"Jihyo khuấy nhẹ tách Mocha, đưa lên miệng, đắng ngọt hòa quyện, cũng giống như cách anh đối xử với cô lúc này. "Đừng lảng chuyện nữa. Giải thích giúp em bài báo ngày hôm nay đi, Kookjong."Anh thở dài ngao ngán khi nói đến chuyện đó -"Anh không muốn nhắc đến chuyện đó, anh muốn bình yên khi ở đây. Đừng tạo áp lực cho anh"Jihyo hơi lớn giọng -"Mục đích em gọi anh ra đây để nghe lời giải thích. Chứ chẳng phải tán gẫu""Bài báo đó là sự thật."- Jongkook thản nhiên đến lạ kỳ, thản nhiên đến mức Jihyo chỉ muốn bóp chết anh ngay khoảnh khắc này. "Anh đối xử với em vậy sao Jongkook? Anh nỡ làm vậy sao? Anh sống tệ với em vậy mà anh xem được sao?""Jihyo, từ xưa đến giờ em đâu có như vậy?"Jihyo quát thẳng vào mặt Jongkook -"Từ trước giờ không vậy là không bao giờ được quyền vậy à? Với cái cách anh thản nhiên như là em sẽ tha thứ cho anh như những lần trước thì em chưa giết anh là may lắm rồi"Jongkook trợn mắt ngạc nhiên nhìn Jihyo. Cô hôm nay khác thật, bình thường cô gái hiền lành đó sẽ chẳng bao giờ lớn tiếng dù chỉ là một tiếng la. Chưa bao giờ anh thấy cô trong trạng thái mất kiểm soát như thế."Ji...Jihyo...bình tĩnh đi em có gì từ từ mình nói chuyện mà..""Anh muốn em bình tĩnh như thế nào khi một người mang danh bạn gái của anh mà suốt ngày ngồi nha nghe tin bạn trai mình lăng loàn với con khác. Suốt ngày không ảnh sex thì cũng anh thân mật hẹn hò. Từ lúc anh nổi tiếng đến giờ, anh đến với em bao nhiêu lần? Anh..xem em là gì vậy Jongkook?"Vừa nói nước mắt Jihyo tuôn ra như những nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay chưa giải tỏa. Điều đó làm Jongkook thoáng giật mình và vô cùng bối rối. Ừ.. Anh chưa từng nghĩ là cô chịu khổ đến như thế.. Anh nắm chặt bàn tay Jihyo, vừa xoa vừa luôn miệng xin lỗi trấn tĩnh cô."Anh..anh xin lỗi..""Chia tay đi Jongkook. 5 năm qua, ngày nào anh còn trong nghề, không ngày nào em yên lòng. Em nghĩ đã đến lúc em phải được giải thoát."Jongkook trợn trừng mắt. Gì cơ chứ? Chia tay...? Không, không thể nào."Jihyo, anh xin lỗi, em đừng như thế mà..Anh xin lỗi em Jihyo, anh yêu em Jihyo à.."- Giọng Jongkook run lên."Muộn rồi. Em chẳng còn thiết tha gì mối quan hệ này cả. Anh đi đi."Không đợi Jongkook nói gì thêm, Jihyo bước lại gần cửa ra vào, lịch sự mở cửa cho Jongkook. Anh chết trân nhìn cô -"Đừng như vậy mà Jihyo, anh xin em..""Mời anh bước về cho, chúng ta từ nay trở đi cũng chẳng có mối quan hệ nào cả. À mà vốn dĩ, từ lâu, em cũng chẳng còn là gì của anh rồi."- Jihyo cười nhẹ bẫng, nụ cười này cứ như tâm hồn Jihyo đã chết.Jongkook ngập ngừng, cúi đầu bước ra khỏi tiệm cà phê, rồi ngoái đầu lại nhìn cô.. Đúng thật, Jihyo dạo này ốm hẳn đi, người con gái này từ lâu đã không còn chút sức sống nào. Anh có lỗi thật, thật sự.. Jihyo nhìn theo bóng lưng, thân hình của cô tuột dần, tuột dần, hay chân khụy xuống mặt đất lạnh lùng. Thật sự cũng chẳng hiểu cô đã làm gì sai để anh đối xử tệ bạc với cô như vậy. Cô không đủ xinh đẹp như những cô nàng Kbiz? Hay không đủ thông minh? Không đủ sức quyến rũ anh và giữ chặt anh..? Jihyo nấc lên như một đứa trẻ con mất đồ chơi. Mọi thứ bây giờ thật sự quá muộn màngCả hai người họ không hẹn mà gặp, chợt nhận ra được rằng, muốn có được một mối quan hệ yêu đương thực thụ hoàn chỉnh, thì mọi thứ nên bắt đầu từ sự hợp tác của hai phía. Để đến khi mọi thứ dường như rơi vào tình trạng bế tắc thì còn có một chút gì đó luyến lưu, lấn át được lý trí mà giữ lại. Chứ đừng để mọi thứ kết thúc bằng câu "Cũng chẳng thiết tha gì" rồi ngồi đó mà tiếc nuối, chẳng phải lúc đó chỉ kịp nói hai từ "Muộn rồi" sao? Đánh mất một điều gì đó từng rất quan trọng đó là một trong những điều tồi tệ nhất trên đời..
Jongkook tối hôm đó gọi điện liên tục cho Jihyo nhưng kết quả vẫn vòng quanh khóa máy - bận - cúp ngang máy. Chưa bao giờ anh sợ mất cô như thế này.. À mà không, anh đang mất cô ấy chứ..Anh mà không gọi cô thì cánh nhà báo tiếp tục làm phiền gọi liên tục, khóa máy thì sợ rằng cô chạy mất. Chưa bao giờ anh bất lực như thế này...Anh cứ tưởng cô sẽ mãi ở đó, mãi ở bên cạnh anh một cách ngoan ngoãn. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau lòng như thế này.Vài ngày tiếp theo sau đó, anh tổ chức một buổi fan-meeting nhằm xin lỗi fan và ra mắt bài hát mới. Vé vừa bán được 1 phút thì 500 chỗ đã bán sạch. Đúng là người đàn ông có sức ảnh hưởng đối với công dân trẻ Đại Hàn. Rạp nhanh chóng được lấp kín sau vài phút ổn định. Jongkook đang cúi chào fan hâm mộ của mình, những người cũng đã chịu đựng những nỗi đau mà idol của họ gây ra, họ xứng đáng nhận yêu thương từ một người nghệ sỹ liêm chính. "Ngoài việc ra mắt bài hát mới, anh muốn gửi lời xin lỗi đến các Papitus của anh. Thật sự, các em đã chịu đựng quá nhiều. Hãy tin anh lần nữa các em nhé!"Cả khán đài như vỡ òa. Những cô gái trẻ xúc động trực trào nước mắt. Họ giơ cao banner và lightstick, la lớn tên của Jongkook -"Kim Jongkook, kenchanayo". Đó chính là một niềm an ủi đối với anh. Anh nhớ đến Jihyo, những lúc anh mệt mỏi, cô đều an ủi giống như thế, để anh luôn cảm thấy có động lực, yên tâm mà đi tiếp.MV mới được trình chiếu trên màn hình lớn, bài hát mới lại là một bài hát Ballade nhưng giai điệu rất mới mẻ - Don't be good to me. Giọng Jongkook cất cao khiến cả khán phòng chìm vào cảm xúc trong bài hát.
"Đừng đối xử tốt với tôi nữa
Thay vào đó, em nên lạnh lùng hay thậm chí là hững hờ tôi thì hơnPhủi nhẹ chút bụi trên đường viền chiếc váy em mặcTựa lên vai tôi mà không hề nghĩ ngợi, như thể em đang cười
Đó chỉ là thói quen thôiNhưng dẫu cho có bỏ tật ấy đi và trở nên bận rộnTôi cứ nghĩ ngợi mãi, như một khung cảnh đang ở trước mắt mình..." "Bây giờ trước khi kết thúc buổi fan-meeting, có ai muốn lên hát giao lưu cùng nhau ở đây cho không khí trở nên sôi động không nào? Sẽ nhận được một phần quà đấy nhé!"- MC nhìn quanh tìm kiếm.Không khí hơi im lặng, mọi người nhìn nhau, không ai dám lên tiếng vì chắc còn nhút nhát. Chợt, đâu đó, có một giọng hát trong thanh đến lạ thường cất lên ở phía khán đài.
"Hẳn đã lâu lắm rồi
Đủ lâu để những lời nói nhạt phai
Dù tôi chỉ nhìn vào mắt anh thôi, tôi cũng hiểu ra tất cả
Như người bạn, như chiếc bóng của anh
Mình hẳn đã luôn bên nhau
Khi anh phải trải qua khó khăn và buồn bã
Dù anh có cô đơn,
Cố níu kéo thêm một chút nữa
Dù tôi có đau đớn khi gạt đi những giọt nước mắt của anh
Có một người yêu anh nhiều lắm
Có một người chẳng thể nói lời yêu
Bên anh, tôi chìa bàn tay
Và có một nơi anh luôn có thể tìm đến tôi
Tôi, người trân trọng anh hơn cả bản thân mình, đang ở bên anh"
Là cô gái mà suốt đời chắc Jongkook chẳng bao giờ quên được. Giọng ca của cô cao vút nhưng nấc nghẹn nơi cổ họng, nước từ hốc mắt lăn dài hai bên đôi má hồng, mọi người nhìn cô với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Cô có thể hát được luôn cả tone nhạc của Jongkook, điều mà hiếm có ca sỹ nữ nào làm được, mà lại còn hát rất hay và tình cảm.
Sau khi cô hoàn thành hết bài hát One Man - một bản hit đình đám của Jongkook, mọi người đứng lên vỗ tay như vũ bão.
MC mon men lại gần phỏng vấn cô -"Chào cô gái xinh đẹp, em có thể giới thiệu về mình được không?"
Cô ngập ngừng..-"Em tên Song Jihyo, là quản lý của một tiệm cà phê. Làm fan Jongkook chắc từ lúc anh ấy chưa nổi tiếng như giờ đâu ạ.."
"Sao em lại khóc khi hát bài hát này thế, Jihyo?"
"Dạ bởi vì người yêu của em đã bỏ em mà đi, rất lâu rồi ạ.."
"Thế em có biết người yêu của em hiện giờ đang ở đâu không?"
Jihyo chỉ xuống dưới hàng ghế sân khấu, tay quét một đường -"Anh ấy cũng đang ở đây ạ."
Mọi người trong khán đài có dịp nhôn nhao lần nữa. Những cô có bạn trai lườm nguýt tra hỏi người đàn ông kế bên mình.
"Cho hỏi người đàn ông nào đã bỏ cô gái xinh đẹp này đi đây chứ nhỉ?"
Jongkook phủi tấm vest toan đứng lên nhưng Jihyo nhanh tay hơn giật mic từ tay MC -"Em chỉ mong anh ấy sống tốt thôi, mọi người đừng tra hỏi nữa ạ, em xin cảm ơn"
Buổi fan-meeting cũng kết thúc ngay sau đó. Phải nói buổi họp fan hôm nay khá thành công. Dòng người túa ra như vũ bão khiến Jihyo bị kẹt lại bên trong một hồi. Jongkook không biết từ đâu đã nắm chặt được bàn tay của Jihyo. Cô giật mình gạt mạnh và chạy đi. Jongkook không để cô đi, anh đuổi theo ngay sau đó.
Tới một ngã tư đường, Jihyo may mắn nhanh chóng qua lúc đèn còn mở dành cho người đi bộ còn vài giây. Nhưng Jongkook vì không muốn lạc mất Jihyo nên đã đuổi theo ngay sau đó. Đường phố Seoul lúc này là 11 giờ khuya, những xe lớn đang hoạt động. Từ xa chiếc xe tải đang hoạt động tiến tới gần không hãm kịp phanh đâm trúng Jongkook.
Máu túa ra, ướt đẫm con vest trắng anh đang mặc.
Jihyo ngoái lại nhìn.
Đôi mắt bàng hoàng, kinh ngạc, sợ hãi..
Cô chạy vội đến chỗ anh nằm, khóc hết nước mắt -"Kookjong, là em Jihyo đây. Anh chờ em, em sẽ gọi xe cấp cứu cho anh. Kookjong, cố lên anh"
Jongkook nhìn thấy Jihyo, miệng nhoẻn cười, bàn tay run lẩy bẩy khẽ chạm nhẹ lên mặt của Jihyo -"Em đây rồi, Jihyo của anh."
"Anh ơi ráng chờ tý em đã liên lạc với bên bệnh viện rồi, họ tới ngay, Kookjong, ráng chịu đi anh họ sẽ tới ngay mà.."
"Anh xin lỗi em , anh nợ em một đời, Jihyo à. Nếu kiếp sau ta có gặp nhau, thì anh nhất định sẽ không để em yêu anh mà khổ sở đến mức này.."
"Kookjong, anh đừng nói vậy, làm ơn đi đừng làm em sợ Kookjong à"- cô thì đang sợ hãi cùng cực, còn anh thì cứ luyên thuyên, chịu được không chứ...?
"Anh yêu em, Jihyo. Anh thật sự yêu em rất nhiều..Sống tốt giúp anh phần đời còn lại.."
"Đừng, Kookjong làm ơn đi..."
"Anh buồn ngủ quá, anh nhắm mắt đây. Em, sống tốt nhé. Em đã chịu khổ sở nhiều rồi, Jihyo-ya."
"Đừng ngủ anh. Đừng ngủ, mở mắt ra nhìn em này, đừng như thế mà Jongkook... Em xin anh, em van anh"- Đôi bàn tay cô nắm chặt tay anh, đôi mắt từ nãy giờ ướt đẫm nước, miệng không ngừng kêu la.
Tay Jongkook buông thõng. Anh nhắm mắt, đâu đó anh thấy được hình ảnh anh và cô cùng đạp xe đến trường trung học cùng nhau. Rồi anh lại thấy hình ảnh Jihyo nấu cơm tối cho anh ăn. Anh thấy Jihyo đang hát và đàn cho anh nghe những bài hát anh cực kỳ thích. Sau đó là hình ảnh dưới bờ biển bọt tung trắng xóa, Jihyo cùng Jongkook nằm xuống bãi cát dài trong đêm khuya u tịch, Jihyo đang ôm chặt tấm lưng của Jongkook mà kể cho anh nghe muôn ngàn thứ trên đời. Anh lại nghe thấy mùi Mocha mà chính tay Jihyo pha trong tiệm cà phê, một mùi hương rất Jihyo. Rồi anh lại nhìn thấy hình ảnh hoang đường, anh cùng Jihyo dắt tay nhau đến lễ đường, Jihyo rất đẹp với bộ váy cưới lộng lẫy, cả hai nhìn và say đắm nhau dưới sự chúc phúc của trăm người.
Ơ..sao anh lại không thấy gì nữa... Chỉ nghe văng vẳng đâu đó tiếng cô gái quen thuộc gọi tên anh, và đâu đó bài hát anh vừa ra mắt viết tặng cho cô vang lên. Sau đó, một màn đen kéo đến che hết ký ức và giấc mơ đẹp đó.
Màu đen..
Chỉ còn màu đen..
Đâu đó tiếng ai gào khóc da diết gọi tên anh...
Nhưng, anh thật sự phải đi rồi..
Tạm biệt em, Song Jihyo..
Anh nợ em, một đời.
End fic
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store