ZingTruyen.Store

Spanking Nang

Câu nói của Huy cứ thế nhẹ tênh nhấc lên túng quẫn cùng áp lực đang đặc quánh lại trong không gian. Không cần đứng lại nhìn cũng có thể đoán được cô nhóc của anh đang len lén thở phào nhẹ nhõm, Huy quay người đi về phía sofa nơi anh để balo. Lần đầu tiên có được khoảng cách an toàn với ker từ đầu buổi chơi, cảnh giác trong lòng Nhật Linh cũng thoáng vơi bớt. Đấu trí rồi đấu lý, từ đầu tới giờ anh đâu có để cô được thư giãn chút nào.

Bình tĩnh hơn, chút hoảng hốt vừa rồi cũng không còn nữa, suy nghĩ trong đầu cô chợt trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

- Anh từng hứa session này sẽ đền bù cho em.

- Huh?

Hiển nhiên không ngờ tới câu tiếp theo của Nhật Linh sẽ là thông tin này, động tác tay của Huy cũng khựng lại, khó hiểu nhìn cô.

- Lần trước, anh nói session này sẽ đền bù cho em.

- Ồ - Huy nheo mắt, bật cười, sao cô nhóc này lấy lại tinh thần nhanh vậy? - Được thôi, đền bù theo kiểu của anh hay của em?

- Của em.

Chắc chắn rồi, có quỷ mới để anh lựa chọn.

- Được luôn, vậy nói đi, em muốn đền bù thế nào? - Huy vẫn cười, giọng nói còn mang theo vài phần thích chí. Quả thực, anh hiện đang cảm thấy vô cùng thú vị.

Nhật Linh suy tính một chút trong lòng. Cô chắc chắn muốn áp đảo lại anh cho một ván vừa rồi, nhưng cũng không dám chắc bản thân có nên đi quá xa hay không. Dù sao vừa rồi cũng không phải anh vô lý, mà bản thân cô cũng không muốn biến mình thành kẻ vô lý, làm hỏng đi tất cả những gì đã xây dựng được giữa hai người. Nhưng lời là anh nói ra kia mà, có cơ hội, tại sao lại không làm chứ?

Cô liếm nhẹ môi, đưa ra quyết định trong lòng.

- Anh không được đánh em nữa. Em hiểu những gì anh muốn nói rồi. Huấn là để học. Không nhất thiết phải dùng bạo lực mới đạt được mục đích.

Đến đây thì Huy thật sự suýt cười thành tiếng. Cô nhóc này, thật sự nhấn mạnh vấn đề "bạo lực" với anh. Hai tay vẫn để trong balo, Huy không đứng thẳng người lên, chỉ nghiêng đầu nói chuyện.

- Em chắc chưa?

- Em chắc.

Huy nhìn thẳng vào Nhật Linh 10 giây, lắng nghe tiếng đếm thầm rành mạch trong tâm trí. Anh muốn cho cô thêm chút thời gian suy nghĩ, điều mà anh chắc chắn là cô đang có một mớ trong đầu.

- Một lần cuối, xác nhận với anh là em chắc chắn, một cơ hội đền bù của em sẽ chính thức được khấu trừ. Anh cũng nhất quyết không đánh em thêm 1 roi nào hôm nay nữa.

Huy thoáng trở nên nghiêm túc khi nói những câu cuối, Nhật Linh vì thế cũng lại càng cảm thấy quyết tâm hơn với ý định của mình.

- Em chắc.

- Chốt. Chính thức khấu trừ.

Lúc này Huy mới đứng thẳng dậy, rút hai tay từ trong balo ra. Bên trên là một tập giấy cùng 1 chiếc bút bi. Trên mặt anh là điệu cười rạng rỡ, dường như có chút phô trương cùng khiêu khích của kẻ thắng cuộc.

- Anh cũng không cảm thấy nên đánh tiếp, vừa đẹp.

- Ơ!

Chỉ kịp buột ra một tiếng, Nhật Linh lập tức mím môi nín lại những lời định nói tiếp theo. Ánh mắt cô nhọn hoắt chiếu về phía Huy. Như một con mèo bị nhéo vào đuôi, phản ứng đầu tiên của cô là duỗi móng. Nhưng cũng lập tức thu vuốt lại. Ngoại trừ ánh mắt nóng bỏng thể hiện sự không hài lòng ra, cô cũng không nhảy dựng lên tranh cãi.

Hình như bị lừa...

Đó là điều đầu tiên bật ra trong đầu Nhật Linh.

Hơi chút hoang mang.

Đó là điều tiếp theo.

Làm sao giành lại 1 lần đền bù kia bây giờ?

Đó là điều thứ ba.

Trong đầu duyệt lại một vòng những gì cô vừa nói với tốc độ ánh sáng, cô đang cố tìm một khe hở để phản bác lại. Khẽ quay đầu qua một bên để Huy không tiếp tục thấy được ánh mắt của mình, cô không muốn anh đọc được cảm xúc gì trong đó. Ấm ức chút thôi, nhưng có thể chính cô cũng vui, vì vẫn "bật" lại được trong giây lát, lại không chọc Huy phật lòng như cô lo lắng. Cái cảm giác làm kee chết tiệt này không cho phép cô phản kháng quá mạnh mà, vậy đấy!

Tuy nhiên, bị phản đòn theo cách này vẫn có hơi chút không phục, cô phải nén lại những lời buộc tội anh ăn gian vừa suýt thốt ra khi bất ngờ. Cô không thể lập tức cự cãi lại một cách tức tối, đây là điều anh muốn, và cô sẽ không cho anh thắng thêm lần nữa. Cô chậm rãi chọn từ:

- Nếu anh là người mua và em là người sản xuất. Em sắp sản xuất nến, nhưng anh cần mua hoa. Chúng ta cần đạt tới một thoả thuận, em thay đổi kế hoạch sản xuất của mình để cung cấp mặt hàng cho anh. Một thoả thuận như thế mới gọi là thoả thuận.

- Tiếp đi. Sau ẩn dụ thì cần liên hệ thực tế.

- Nhưng nếu em vốn đã chuẩn bị sản xuất hoa. Anh cũng cần mua hoa. Vậy cho dù anh có muốn thoả thuận, cũng không còn gì để thoả thuận được nữa.

- Đúng.

- Vậy nếu anh vốn đã quyết định không đánh em nữa. Thì yêu cầu của em vô hiệu.

Cô cũng không cảm thấy mình có phần thắng nhiều lắm. Dù sao anh đã lừa phỉnh đặt cô vào tình huống chính miệng chấp nhận khấu trừ. Cô chỉ là không muốn để yên cho sự việc trôi qua, ít nhất cũng muốn chống lại anh một chút. Lập luận của cô đầy kẽ hở, cô biết vậy.

- Lập luận của em đầy kẽ hở - Huy cười một cách rất đáng ăn đòn - Em biết mà. Một quy tắc khác trong làm ăn đó là, cái gì qua rồi thì nên cho qua, mất rồi là mất, học từ cái đã mất và đừng mắc lại mới là điều quan trọng.

Thêm một cái nháy mắt rất đáng ăn đòn từ Huy. Anh vẫy tay, ra hiệu cho Nhật Linh đến gần bàn làm việc trong phòng. Cô vơ lấy một chiếc áo choàng tắm mỏng gần đó, khoác lên mình trước khi bước sang.

- Em thấy thoải mái hơn nếu mình có thể nói chuyện có quần áo - Giọng cô đã bắt đầu có chút ương ngạnh của người vừa thua cuộc tới dăm ba lần.

- Cho phép em - Giọng anh cũng đầy sự thoải mái của người vừa thắng cuộc liên tục.

Huy đặt tập giấy cùng cây bút lên bàn, ra hiệu cho Nhật Linh ngồi xuống.

- Viết kiểm điểm, không quy định số chữ, anh muốn có được 5 điều em học được từ hôm nay một cách chính đáng và logic.

Tai Nhật Linh thoáng đỏ lên. Hoặc ít nhất cô cảm nhận được như vậy. Cô không thích ý tưởng này cho lắm.

- Em không biết viết kiểm điểm.

- Em không biết á?

- Em không biết.

- Em chưa phải viết kiểm điểm bao giờ à?

- Em là một học sinh ngoan.

- Ngoan đến thế cơ á?

- Đúng ra em cũng không nên bất ngờ lắm, là ker thì anh hẳn là thích chơi với học sinh hư hơn đúng không? Để có đất dụng võ chứ.

Huy thật muốn rút thước vụt một cái để nhìn cô nhóc kia nhảy dựng lên. Nhưng anh có ý khác hay hơn.

- Vậy giờ làm sao đây? Em phải học cách viết thôi.

- Hoặc anh có thể đổi hình phạt mà.

Nhật Linh buột miệng đối đáp lại như một phản ứng không điều kiện. Nói xong chính bản thân cô cũng thoáng chút rùng mình, khoé mắt hơi liếc qua xem biểu hiện của Huy.

Nhưng anh lại không hề bị đánh động bởi lời nói bộc phát kia như cô nghĩ.

- Chắc chưa?

Vẫn là giọng nói bình tĩnh. Khó nói được anh đang suy tính gì. Đột nhiên cô có chút cảm giác nằm trên thớt. Mới chỉ là lần thứ hai hỏi cùng 1 câu, anh đã gieo được vào đầu cô một ký ức không mấy hay ho về việc chống lại anh. Cô cũng chưa kịp suy nghĩ kỹ có gì tệ hơn việc viết kiểm điểm vào lúc này. Nhưng dù sao cũng không phải tiếp tục ăn đòn, hẳn không quá đáng ngại.

- Em chắc.

- Quá tam ba bận. Anh sẽ không để tới lần thứ 3 đâu. Một lần đổi này đã là lần thứ 2 liên tiếp rồi, quyết định thứ 3 của anh sẽ không nhượng bộ nữa. Vậy nên, em chắc chưa?

- Em chắc.

Vẫn là sự chắc chắn đầy bướng bỉnh của người vừa thua cuộc dăm ba lần.

- Được, chốt.

Huy kéo ghế ra và ngồi xuống. Anh tự lấy cho mình năm tờ giấy, bắt đầu viết. Khi anh đứng lên, trên mỗi mặt giấy đã hiện lên một hàng chữ ngay ngắn.

"Em tự biết rằng sinh hoạt thiếu lành mạnh có hại cho sức khoẻ, và trì hoãn sẽ cướp đi những cơ hội em rất muốn có trong đời x 100"

"Cho phép và thoả hiệp với lối sống độc hại để chờ đợi sự cưỡng chế đến từ bên ngoài tác động vào bản thân là tư duy bị động khó dẫn đến thành công x 100"

"Vì giải toả cảm xúc có thể giúp em định hướng hành vi tốt hơn, lần tiếp theo khi em cần một trận đòn để tỉnh lại, em sẽ thành thật và thẳng thắn yêu cầu x 100"

"Spank không phải điều em sợ, spank là điều em thích, em sẽ suy nghĩ lại về tính hiệu quả của một trận đòn đối với việc thay đổi bản thân x 100"

"Chống đối anh Huy thường không mang lại kết quả tốt đẹp, em sẽ cân nhắc kỹ hơn trước khi làm điều đó một lần nữa x 100"

Nhật Linh tròn mắt, dường như không tin vào những gì mình đọc được. Anh muốn cô làm gì vậy?

- Chép phạt - Vừa lúc Huy lí giải giúp cô.

- Em có phải trẻ ...

Lời nói im bặt giữa chừng. Vừa ăn đến cả trăm thước xong, cô không có quyền nói câu này lắm thì phải. Huy cũng thấy được điều đó, anh không nói gì, chỉ thản nhiên cười, chờ đợi.

Vành tai Nhật Linh mỗi lúc một đỏ hơn, hai gò má cũng dần hồng lên. Ngôn từ của anh hơi... thẳng thắn quá đà, cô không tưởng tượng được bản thân thật sự phải viết đi viết lại những dòng vừa đọc.

- Tại sao em phải viết lời của anh?

Cô chỉ biết phản đối một cách nhẹ nhàng như thế.

- Vì em không đủ khả năng viết ra lời của chính bản thân mình.

- Em có thể hiểu ý anh mà không cần chép phạt.

- Nhưng không đủ thấm.

- Anh thật sự muốn em viết 500 lần những câu này à?

- Không, chỉ cần viết những câu em đồng tình.

Khoé mắt Nhật Linh đảo loạn.

- Vậy nếu em không đồng tình với câu nào hết thì sao?

- Vậy thì e là chúng ta không còn điểm chung nào nữa.

Huy không lên giọng, nhưng có một cái gì đó trong lời nói của anh ra hiệu đánh dấu điểm kết thúc cho những lời qua lại.

Nhật Linh hiểu, nên cô chỉ có thể thở dài. Thật là môt tên ker đáng ghét...

***

Dành tặng Vic, tặng Teo, tặng Sohan. Những người luôn thúc giục Dâu ra chap mới.

To Vic: Đây là chút nào đó quan điểm về Huấn của Dâu.

To Teo: Đã ra chap mới.

To Sohan: Giữ sức khoẻ mùa dịch ha. Đừng thò đầu ra phố.

To all: Chap này viết thật vội, chỉ có 1 tiếng thôi. Mọi người thấy mâu thuẫn ở đâu hãy comment thoải mái nhé. Mình sẽ xem và sửa lại để hoàn thiện hơn! Chúc mọi người an toàn và sức khoẻ thời gian này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store