ZingTruyen.Store

[Spank | Huấn Văn] Vô Cùng Nghiêm Khắc Vô Cùng Bao Dung

Ngoại truyện: Mạnh Ninh - Mạnh Yên (2)

MielPluie

Trong phòng cửa đóng then cài mà tiếng quát rõ mồn một, dội thẳng vào màng nhĩ làm Mạnh Yên rùng cả mình.

Kể ra thì cả nhà họ Mạnh ai cũng thấy ngượng miệng khi gọi hai chữ Tề Yên, thế nên chỉ có sắp ăn cây vào mông cậu mới được nghe tên đầy đủ của mình như vậy. Mà lần này này hình như anh hai giận hơn mọi khi, chẳng buồn nói một câu với cậu. Bình thường vẫn còn vài câu chung chung "dạo này thế nào?", hoặc đi sâu hơn chút xíu kiểu "có bài nào không hiểu thì hỏi". Hôm nay chỉ ném cho cậu cái nhìn toé lửa, đến cả con chó trong nhà còn được nhìn trìu mến hơn.

Cậu đứng trước gương xoay qua xoay lại, xoa xoa lấy hai mông tạm biệt hình dáng lành lặn lần cuối, rồi thở dài bước nhanh xuống cầu thang. Cuối cùng cái cảm giác thấp thỏm lo lắng, mất ngủ suốt mấy đêm nay cũng kết thúc.

Đương nhiên không ai nói anh hai về, là cậu nghe lỏm được người giúp việc buôn chuyện. Họ than thở với nhau không được ngắm anh hai, rằng anh lạnh lùng nhưng chưa từng làm khó làm dễ, gì làm được là làm, không như... ai đó.

Ai đó ở đây là cậu chứ ai? Cậu mà có chút tiếng nói như anh hai, cậu đuổi hết, một người cũng không thèm giữ, trước sau gì cũng tạo phản!

Vừa đi vừa suy nghĩ lại thấy cầu thang ngắn quá, nhoắng cái đã chớm bước xuống mấy bậc cuối. Phóng mắt ra xa chút cậu đã thấy thấp thoáng cây roi mây trong tay anh hai, tóc gáy không cần vuốt cùng nhau dựng đứng lên một lượt.

Trước đây anh hai tiện gì dùng nấy. Từ lần cậu nghịch ngu đốt pháo tự chế làm cháy nhà mình, lan sang cả mảnh sân nhà Thời Uyên, anh hai mới rước cây roi mây này về. Chẳng biết mua ở đâu mà đánh đau kinh khủng, roi nào roi nấy cũng để lại lằn sưng to tổ bố, bầm hơn tuần mới tan. Sau lần cháy nhà đó cậu gặp nó thường xuyên hơn, hở tí là mẹ lại cầm nó dọa cậu. Cậu biết thừa họ chỉ dọa suông thôi, chả nỡ đánh một roi. Nhưng từ điển của anh hai thì không có chữ dọa. Chỉ cần combo "Mạnh Tề Yên" cùng cây roi này, bảo cậu làm gì cậu cũng làm, miễn là được khoan hồng.

"Anh hai... gọi em ạ?"

"Vẫn nhớ mình có anh hai? Bước ra đây."

Cậu rón rén bước lại sau tiếng gằn giọng và câu hỏi kì lạ kia, chẳng dám rề rề một bước, đứng trước mặt anh. Tay áo anh xắn sẵn, ngồi yên vị ở sofa, cậu vẫn còn lưỡng lự, thì BỐP! — cây roi đập mạnh xuống ghế, tiếng quát vang lên:

"Còn dám đứng?"

Mạnh Yên lập tức quỳ sụp xuống, thẳng lưng. Tay cũng nhanh nhẹn tuột hai lớp quần xuống, đưa mông về phía roi, ngoan ngoãn vào tư thế quen thuộc.

Từ trước đến nay khi anh hai còn chưa bắt quỳ thì câu chuyện còn cứu vãn được, roi còn có số lượng nhất định, vẫn không nguy hiểm lắm, vẫn dám xin tha. Một khi đã quỳ gối thì nói chuyện thì tốt nhất nên tự giác nộp mông.

Nhưng gì cũng có cái giá của nó.

Giá đứng nó khác giá quỳ xa lắm. Quỳ là gói cao cấp nhất — không còn chỗ nào lành lặn, roi cũng chẳng biết đánh đến bao giờ mới ngưng. Từ mông đến tay đến đùi, đôi khi còn có bắp chân và cả lòng bàn chân, cứ chỗ nào là công cụ gây án thì phạt chỗ đó, vô cùng dễ hiểu.

Còn không chịu ngoan ngoãn quỳ thì sao? Đương nhiên cậu cũng nếm qua rồi, làm sao mà không được. Gói quỳ không tự động gia hạn, cũng không mất đi, chỉ chuyển sang gói đứng, vẫn giữ nguyên mọi ưu đãi ban đầu. Khác biệt mỗi chỗ gói đứng này là phiên bản giới hạn mà cậu chỉ dám trải nghiệm một lần duy nhất và tởn tới già.

Vì sao?

Vì lúc sau có đau đến đổ rạp xuống cũng bị kéo đứng lên lại, đứng viết bảng kiểm điểm, đứng trong góc tường, chân tê dại cả đi. Thà quỳ quách từ đầu cho xong.

Còn vùng ra chạy trốn?

Ha, cậu thử hết rồi, thử luôn cả mấy đòn quét chân khóa tay của anh hai, còn bị ba mẹ giễu cho đau mỗi mông thì không chịu, phải đau cả người mới vừa.

Thế là cậu đúc kết được kinh nghiệm đối phó với anh hai, chỉ xoay quanh một câu: bảo gì làm đó, thành tâm chịu đòn.

vút!... CHÁT!

Một roi không nhanh không chậm quất xuống giữa mông, để lại một lằn đỏ rực. Cậu giật nảy, nhưng vẫn siết chặt tay, không kêu một tiếng.

"Khoanh tay lại."

Cậu khoanh lại ngay lập tức, chỉ muốn xin lỗi anh hai trước để cho anh biết mình ý thức được chuyện đã gây ra lớn đến thế nào. Nhưng lời cứ ấp úng không ra được nên Mạnh Ninh đã cắt luôn ý định bào chữa của cậu, roi quất thẳng tay xuống cái mông bướng bỉnh lì lợm.

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

"Ba mẹ có cho phép đi bar không?"

"Dạ... không..."

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Ba roi rồi lại ba roi nữa liên tiếp vút xuống, đánh vào đúng một chỗ, lằn đỏ chồng lên nhau khiến người Mạnh Yên cong cả lại. Chưa đến mười roi nhưng lâu rồi cậu mới bị anh phạt, đương nhiên mông mềm cũng sớm đã quên mất đau đớn là thế nào. Cậu không dám nhúc nhích nửa phân, cắn răng chịu đựng, duỗi thẳng lưng quỳ lại, tuyệt nhiên không dám khóc. Cũng chẳng biết từ bao giờ cậu ý thức được khóc la chỉ làm cái thứ trong tay anh hai quất xuống dữ dội hơn. Cái anh hai cậu muốn là trả lời mọi câu hỏi, có bò lết dưới sàn cũng phải mở miệng trả lời.

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

"Vậy ai cho cái gan bước chân vào đó?"

"Là... là em giấu ba mẹ đi..."

CHÁT! — "Có nói lớn sẽ dắt đi chưa? Tại sao không nghe lời?"

"Á... tại... tại bọn nó rủ... rủ quá..." – giọng cậu lạc đi, run run, nhưng vẫn cố kìm nước mắt lại, chỉ dám bật ra tiếng rên rỉ vì đau.

CHÁT!

"Rủ là đi? Không biết từ chối à?"

"Sinh nhật mà anh hai... em không đi sao được..."

CHÁT! CHÁT! CHÁT! ——"Ưm—!"

"Cứ sinh nhật là phải đi bar? Cái thành phố này hết chỗ tổ chức sinh nhật hay sao?"

CHÁT! CHÁT! ——"Á ui—"

"Chơi bời đến độ nó nhét bột vào người cũng không biết?"

"Em say mới bị bọn kia gài... chứ bọn bạn em đâu có chơi thứ đó..."

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

"Không chơi cái đó thì vô bar chơi cái gì? Thuốc lắc hay thuốc phiện?"

"Á... bọn em... nghe nhạc... uống chút rượu... nhảy nhót thôi..."

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

"Có điếc không mà phải vào đó nghe nhạc?"

"... Em biết sai rồi... em xin lỗi..." – giọng Mạnh Yên nghẹn lại, thở dốc theo nhát roi vừa thô bạo quất xuống đùi non. Tay cũng buông ra siết dọc theo người như muốn che lại nhưng đầu roi của anh hai đã chỉ chỉ vào cánh tay, lại phải khoanh trước ngực.

CHÁT!

"Xin lỗi mà không sửa thì xin làm gì?"

Roi rát đến buốt cả người, nhưng lời anh hai nói còn đau hơn. Cậu biết mình toàn xin lỗi suông nhưng thật sự ngày nào cũng đi học cùng, quá khó để từ chối bọn chúng. Không chơi cùng thì bị tẩy chay, mà chơi cùng thì bị anh hai tẩn cho lên bờ xuống ruộng, đời này ai khổ bằng cậu?

Trước đây cậu luôn cho là anh lạnh lùng ít bạn nên không hiểu được. Bất kể người bạn nào cậu dẫn về anh hai cũng nhìn sơ một cái rồi bảo "ít qua lại thôi", khi thì trừng mắt lâu hơn chút bảo "tránh xa đám đó ra".  Không chơi làm sao biết người ta tốt hay xấu? Làm sao anh hai nhìn một cái là biết được, cậu không tin anh hai có thiên lý nhãn, không nghe là đúng mà...

Nước mắt cứ tuôn ra nhưng không dám khóc thành tiếng. Cậu cũng biết anh nhận xét đúng về đám mà cậu cho là bạn đó. Cả đống tin cậu nhắn, không một đứa nào trả lời. Gọi thì càng không. Trải qua chuyện này mới nhận ra, anh chỉ muốn tốt cho cậu. Nhưng nhận ra thì muộn màng quá rồi...

"Quay ra đây."

Cậu run rẩy nhấc đầu gối, quay sang đối diện với gương mặt nghiêm khắc kia, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Mạnh Ninh.

"Tay nào cầm rượu uống?"

Mạnh Yên nấc nhỏ một tiếng, rồi run run chìa tay phải ra.

Ngay lập tức, vút! – năm nhát roi mây liên tiếp quất xuống, mạnh đến mức cả người cậu cong lại, tay rụt về giấu trước bụng xoa lia lịa. Nhưng vừa ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Mạnh Ninh, đôi mắt sắc lạnh gườm lấy cậu, Mạnh Yên lại run rẩy thút thít chìa tay ra.

"Anh hai... em không dám nữa mà... không dám uống nữa..."

Lại thêm năm ngọn roi quất xuống, đỏ rực cả lòng bàn tay. Cậu dám chắc chỉ khoảng mười roi nữa thôi, máu có thể bật ra bất cứ lúc nào. Không phải lần đầu bị đánh tay, nhưng mạnh thế này, đau cỡ này, lại dùng roi mây chứ không phải thước dẻo như mọi khi, cậu không chịu nổi.

Chát!

"Không uống trong bar là uống trong club chứ gì?"

"Aaa... đau... đau quá anh hai... e-em không uống một giọt nào nữa, em thề!" Mạnh Yên đau gập cả người lại, tay vừa rụt về người nửa phân lại vội giơ ra trước mặt anh. Nước mắt ứa ra, vài giọt rơi lên đùi, cậu liền quẹt vội đi sợ anh hai thấy lại đánh thêm.

"Tốt nhất đừng có thề thốt nữa. Thề không phá phách, thề không làm ba mẹ buồn, thề không làm mất mặt gia đình, có lần nào làm được không hả?"

"..."

Chát!

"Có biết ba bị tim không? Muốn ba nhập viện nằm một chỗ mới vừa lòng à?"

"Ư-ưm... anh hai... em xin lỗi... em đâu có muốn đâu..."

"Bước lên phòng cầm toàn bộ tiền bạc, thẻ ngân hàng, laptop iPad điện thoại,... lấy cả giấy bút xuống đây."

Mạnh Yên khó nhọc nhấc đầu gối đỏ au run rẩy đứng dậy. Vừa xoay người định đi, cậu chợt nhớ đến cái quần đang vướng vướng, cứ thế này mà đi thì xấu hổ lắm, liền đánh liều hỏi:
"Anh hai... em... em kéo quần lên được không? Đ-đi... sẽ nhanh hơn."

Vừa thấy cái gật đầu, tay cậu đã vội kéo quần lên, động tác lóng ngóng nhưng nhanh gọn lẹ như sợ anh đổi ý vậy.

Hình như có tiếng thở dài từ ghế vang ra, cậu đoán vậy. Khẽ quay đầu lại nhìn, cậu thấy anh đưa tay lên day mi tâm, gương mặt thoáng tối lại. Mạnh Yên không đoán nổi anh đang nghĩ gì, chỉ thấy bước chân nặng nề hơn, đường đến phòng cũng xa hơn một chút.

Phải đi khuất tầm mắt Mạnh Ninh rồi, cậu mới đưa tay lên thổi phù phù, vuốt vuốt liên tục cho đỡ đau. Anh hai giận thật, đánh roi nào roi nấy thẳng tay đau điếng, cũng may còn giữ lại cho cậu một tay mà dọn đồ chứ không phế hẳn. Vừa nghĩ tay còn lại quơ vội đống đồ anh bảo bỏ vào túi, không thể hai tay ôm hết được.

Suýt quên giấy bút, cậu lại phải vòng lại lần nữa, không quên vén quần ra xem một chút trước gương. Vải trượt đến đâu rát đến đó, Mạnh Yên còn tò mò nghiêng người một chút nhìn cho rõ hơn.

Nhìn được lại lắc đầu ngao ngán, chả khác gì cái gờ giảm tốc dính lại vào nhau.

Quần được kéo lên, Mạnh Yên xách túi xuống rồi bày hết ra bàn, đứng líu ríu ngay cạnh anh.

Ánh mắt anh hai vừa ngước lên nhìn cậu, cậu chợt nhớ ra mình vẫn ở gói quỳ. Bước chân vội vàng ra chỗ cũ, đầu gối nện xuống sàn ngay lập tức, hi vọng anh hai không chấp nhặt thằng em này. May phước anh không nói gì thật, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm theo.

Anh đứng dậy đảo mắt qua một lượt, trên bàn chất đầy toàn đồ xịn mới toanh. Cậu cũng nhìn theo hướng anh, tự đánh giá cũng không có gì mấy, chỉ có ba cái laptop mỗi cái một hiệu, bốn cái iPad, mấy cái thẻ ngân hàng cộng thêm chiếc điện thoại cậu đang dùng nữa là bốn cái điện thoại.

"Điện thoại nào nhắn tin với đám đó?"

Mạnh Yên run run đưa tay chỉ vào chiếc điện thoại anh từng tặng hồi sinh nhật mười lăm tuổi, cũng là cái cậu dùng hàng ngày.

Ngay khoảnh khắc đó, gân xanh giật nhẹ trên trán, máu nóng bốc thẳng lên đầu anh.

Vốn dĩ chỉ định xem đám đó là đám nào, nhưng chiếc điện thoại này là đồng tiền đầu tiên anh làm ra, chắt cóp được từ đủ thứ công việc. Từ dạy thêm, đi làm thư ký part-time, nhận cả đống tài liệu pháp lý về dịch sang tiếng Anh đến ba bốn giờ sáng. Chỉ vì một lần về nhà thoáng nghe cậu nói thích, anh đã lao ngay đi kiếm việc, vừa học vừa làm, không tiêu một đồng cho bản thân để mang về cho cậu một món quà sinh nhật ý nghĩa. Cái cách cậu ôm chầm lấy anh lúc mở hộp thế nào, siết chặt anh ra sao, anh đều nhớ. Nhớ cả cảm giác tay mình chỉ vỗ lên tấm lưng khẳng khiu đó vài cái, vậy mà nghe mẹ kể cậu cứ nhắc đi nhắc lại suốt một tuần.

Giờ đây... chính cái điện thoại ấy cậu dùng để liên hệ với cái đám mà anh đã dặn phải tránh xa, để làm cái việc mà cậu biết chắc chỉ cần đụng tới là anh sẽ đánh cho thừa sống thiếu chết.

Cảm xúc dồn dập dâng lên, ồ ạt không kiểm soát nổi.

Anh cầm lấy, ngón tay siết chặt, tay giơ lên toan đập xuống. Ngay tức khắc, cậu bật dậy lao tới, với lên giữ chặt cánh tay anh, nước mắt rưng rưng, đầu lắc nguầy nguậy nài nỉ:

"Đừng mà anh hai... cái này... anh hai tặng em mà..."

Anh nghiến răng nhìn cậu, giây lát im lặng. Cậu còn chưa kịp van xin thêm câu thứ hai anh đã giằng tay ra, mạnh đến mức vai cậu chao hẳn về phía trước.

RẦM!

Chiếc điện thoại đập mạnh xuống sàn đá cẩm thạch, vỡ toang. Mảnh vỡ văng ra tứ phía, một góc vỏ vỡ gãy, màn hình nứt toác. Mạnh Yên chết điếng, cả người chồm theo bản năng như muốn nhặt lên, nhưng anh chỉ cần một tay đã ghì chặt lấy vai cậu, giữ yên tại chỗ. Lực siết mạnh đến mức vai cậu đau nhói, không sao nhúc nhích được.

Ngay giây đó, cậu vỡ òa, bật khóc nức nở, tiếng khóc rưng rức vang trong căn nhà đến mức nghe từng tiếng nấc. Và rồi chẳng biết lấy đâu ra cái gan, cậu lao tới ôm chặt lấy anh, mặt úp vào ngực áo, vai run bần bật.

"Anh hai... hức... em xin lỗi... từ giờ em... không dám nữa..."

Những tiếng nghẹn ngào lộn xộn, phải mất một lúc Mạnh Ninh mới ghép được từng chữ mà cậu muốn nói. Cái ôm kia siết lấy anh cứ lẩy bẩy run, vừa tuyệt vọng vừa cầu khẩn. Anh cúi xuống, mắt chạm vào cái đầu tóc bù xù, hơi thở dài trĩu nặng. Mạnh Ninh đặt hai tay lên vai đẩy cậu ra, lẳng lặng ngồi xuống sofa.

Cái đẩy đầy khoảng cách đó càng làm cậu nhóc càng mếu máo nhiều hơn, lòng cũng chùng hẳn xuống. Gương mặt trắng bệch, cậu vội vàng chụp lấy cây roi mây, dúi vào tay Mạnh Ninh, miệng líu ríu không dừng:
"Anh hai giận thì đánh em... em thật sự biết sai rồi... em không dám nữa... anh hai nói gì đi... anh hai đừng như vậy, em sợ lắm..."

Nhưng Mạnh Ninh vẫn im lìm, không buồn động tay. Anh chỉ nhấc roi đặt sang một bên, động tác cũng không mạnh bạo, như chẳng còn chút ý định nào muốn cầm nó lần nữa.

Chính sự im lặng đó khiến Mạnh Yên càng hoảng hơn. Cậu lúng túng, hai tay bấu lấy tay áo anh, lay lay liên hồi, giọng nức nở ngắt quãng lặp đi lặp lại xin anh nói gì đi, nhưng anh vẫn ngồi như tượng, không mảy may động đậy hay cất lời.

Bặm chặt môi một lát rồi cậu buông tay áo anh ra, lảo đảo đứng dậy. Bước chân vội vã, loạng choạng chạy khắp nhà. Chỉ lát sau, tiếng dép loạt xoạt vang lên. Cậu níu lấy cánh tay lôi xềnh xệch Thời Uyên ra phòng khách, giọng nài nỉ rối rít:

"Thời Uyên... nói giúp em với... xin anh đó... anh nói vài lời với anh hai..."

Thời Uyên cau mày đứng nhìn. Trước mặt hắn, Mạnh Ninh ngồi nhìn thằng nhóc một cách u ám. Bình thường đánh mắng xa xả luôn mồm luôn miệng, đúng là ngồi bình tĩnh thế này có hơi... bất bình thường. Hắn ngồi trong phòng chỉ nghe toàn mấy câu quát nạt, tự nhiên nghe tiếng như đập thứ gì rồi nghe tiếng khóc, còn đang chắc mẩm giờ mới vô chuyện chính thì đã lại thấy mình ở đây rồi. Nói chung sau một hồi nghe cậu lắp bắp, đại khái cũng hiểu sơ sơ.

Nhìn sang Mạnh Yên thì khuôn mặt đầy nước mắt, cứ níu tay hắn mà năn nỉ, giọng nghẹn lại không thành câu, lông mày hắn chợt giãn ra. Hắn đẩy tay cậu, bước thẳng tới chỗ cây roi bị Mạnh Ninh gạt sang một bên, cúi người cầm lấy, vung một nhát trong không khí nghe rợn cả da gà. Quay sang nhìn cậu, ánh mắt hắn lạnh tanh, giọng không một chút đùa cợt:

"Xin xỏ gì. Em gây ra tội lớn thế này ăn đòn cho nhớ. Bước ra đây."

Cậu sững sờ lặng cả người. Đôi mắt trợn lên, miệng há hốc ngập ngừng như không tin được. Ngay cả người mà cậu vẫn xem như anh trai thứ hai cũng không nói đỡ cho một lời, thậm chí còn muốn đánh mình.

Từ trước đến nay Thời Uyên luôn là người nói đỡ cho cậu vài lời khi bị anh hai phạt, tuy là toàn nói vào lúc ăn đòn no nê rồi nhưng chung quy vẫn là có nói hộ. Chưa kể đến việc còn dỗ dành chăm sóc sau khi cậu bị đòn nữa. Giờ thì lại thế này, làm cậu bất lực chẳng biết phải bấu víu vào ai, đành từng bước một tiến về phía đầu bên kia sofa nơi Thời Uyên đang đứng. Thà làm theo người bảo cậu phải làm gì còn hơn là người một lời cũng không nói thế kia.

"Gập người xuống đây. Hôm nay đánh cho chừa cái tội lớn rồi mà không biết suy nghĩ."

Mạnh Yên lảo đảo bước đến gần hơn. Tim đập loạn, chân run như muốn khuỵu. Vừa tới bên cạnh, cậu bỗng nghe một giọng nói rất nhỏ sát tai giữa tiếng roi vút mạnh trong không khí, thì thầm chỉ mình cậu nghe thấy:

"Hét to lên."

Cậu khựng lại, ngẩng đầu nhìn Thời Uyên, đôi mắt nhòe nước ngơ ngác chưa hiểu. Nhưng ngay lập tức, hắn đã thô bạo đẩy lưng cậu chúi xuống sofa. Cả người cậu ngã nhào, hai khuỷu tay chống vội xuống đệm.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khóe mắt vẫn bắt kịp anh lặng nhìn theo. Roi vung lên, rít một đường trong không khí rồi quất xuống da thịt một âm thanh sắc bén gai người, nhanh đến không kịp gồng người. Cậu gào lên thảm thiết, tiếng hét xé cả ruột gan. Mạnh Ninh lập tức bật dậy, sải bước tới sát Thời Uyên. Hắn dừng tay, mắt liếc sang, khóe môi dửng dưng chờ xem anh nói gì.

"Để... nó đó. Tao... dạy được..." – giọng Mạnh Ninh ngập ngừng thấy rõ.

Thời Uyên nhướng mày, chẳng buồn đáp, roi lại vung lên quất mạnh xuống. Cậu lại thét lên át cả câu "đứng nhìn đi" của hắn. Mạnh Ninh vươn tay giật phắt lấy cây roi, gằn từng chữ:
"Em tao, tao dạy."

Khoé môi Thời Uyên nhếch nụ cười nửa miệng, rồi quay lưng thong thả bước vào bếp, vừa đi vừa bấm điện thoại chả có chút bận tâm.

Cậu thở hồng hộc, mông run run, co quắp cả chân lại vì đau. Đến giờ cậu vẫn không hiểu vì sao Thời Uyên phải nhắc vậy, vì không nhắc cũng có nhịn nổi đâu.

Lần đầu tiên bị đánh mà cậu thấy biết ơn vì mình họ Mạnh chứ không phải họ Thời. Cái đau cắt da cắt thịt Thời Uyên mang lại chỉ với hai cây, cậu không muốn nhận thêm một lần nào nữa, quá đáng sợ rồi!

Len lỏi giữa rát buốt đó, Mạnh Yên nghe thấy anh hai không bỏ mặc mình. Cậu đã tưởng anh giận đến mức buông không thèm quản cậu nữa. Hốc mắt lại cay xè, cậu nuốt nước miếng giữ nó chặt lại như muốn nén khoảnh khắc ấm áp đó trong lòng lâu hơn. Nhưng chỉ giây lát sau, giọng anh hai nghiêm nghị vang lên:

"Cái đống đó xử lí thế nào?"

"Bán... bán hết ạ. Anh hai... cho em giữ lại một cái... điện thoại thôi nha?"

"Tiền bán thì sao?"

"Em... em giữ..."

Chát!

"Á đau... anh hai giữ."

Chát! Chát!

"Đau quá anh hai... hức..."

Chát! Chát! Chát!

"Ai sắm sửa cho?"

"Hức... ba... ba sắm... em trả lại ba... có được không?"

Chát!

"Được. Thẻ ngân hàng?"

"Aa... ức... đưa mẹ... mẹ giữ..."

Chát!

"Từ giờ tiền tiêu vặt của em tôi giữ. Ba mẹ có cho thêm cũng không được phép lấy. Tôi đưa bao nhiêu tiêu bấy nhiêu."

"Dạ... hức..."

Chát! ——"Ưm—!"

"Nhớ cho kỹ, thông báo gửi thẳng về điện thoại tôi, em tiêu cái gì tôi biết hết. Nếu không muốn ăn roi thì tập chi tiêu cho hợp lý vào."

"Em biết rồi ạ..."

"Kéo quần xuống." Mạnh Ninh trỏ trỏ đầu roi vào chiếc quần short xám, làm cậu nhăn mặt xuýt xoa vì sự nhức nhối cả mông giờ tụ lại đúng cái điểm bị nhấn vào, thốn tận mấy thớ cơ bên trong.

Mạnh Yên cắn môi chống tay nhấc người dậy, bàn tay run run kéo tuột cả hai lớp quần xuống, rồi lại nằm ngay ngắn như cũ, nâng mông thật cao. Cả đống lằn roi chi chít vắt ngang hai bên mông trắng hếu, đặc biệt nhất là bên rìa mông đau nhói khi quần tuột qua, là chỗ lúc nãy bị ăn hai roi của Thời Uyên. Chỉ hai roi, cậu cũng cố không chạm vào rồi nhưng vẫn xót kinh khủng. Toàn thân cũng vô thức căng cứng lại khi đầu roi lạnh lẽo đụng vào mông mình, cứ nhịp đều vào đúng chỗ sưng cao nhất, dù không đánh nhưng rát đến ứa cả nước mắt.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Năm roi đều đều trút xuống phần đỉnh mông sưng cộm. Mạnh Yên đau hoa cả mắt, tiếng nấc nghẹn ngào bật lên, tay siết chặt lại muốn đưa ra sau che bớt mông nhưng rốt cuộc ghìm chặt ở hai bên hông, nước mắt rơi ướt một mảng đệm. Mạnh Ninh giữ im roi tại chỗ, ấn cong cả cây roi xuống phần mình vừa đánh xong, nạt cậu nhóc đến giật nảy:

"Tự mình nói, có lỗi gì."

"Lỗi... lỗi không nghe lời anh hai chơi với bạn xấu, lỗi lén đi bar không xin phép, lỗi uống rượu không tự chủ được bản thân... ạ."

"Hết rồi?"

Cậu gật đầu, tay quẹt vội nước mắt. Dù anh chỉ giữ roi thôi nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy đau quá, mông cũng nhíu lại, người cứ rụt cả vào sofa. Cậu vốn không chịu đau giỏi mà lần nào anh hai đánh cũng như muốn phế luôn chỗ cậu ngồi. Không cần đưa tay rờ cũng biết nó đang sưng tới mức nào. Cậu dán bụng xuống thành ghế, miễn cưỡng nằm ngay ngắn lại để cây roi nhấc ra tha cho cậu một nhịp thở.

"Không hút chích, không dùng hàng?"

Câu nói vừa thốt ra làm Mạnh Yên quay vội sang nhìn anh, lắc đầu lia lịa, tay cũng cố vươn ra lay lấy tay anh, nói trong nước mắt. "Anh hai tin em đi, em không dùng thật đó. Chưa có kết quả xét nghiệm nhưng em thật sự không dùng mà, anh hai phải tin em... tụi nó bỏ vào áo em thật mà!"

Mạnh Ninh nhìn thằng nhóc trước mặt, anh biết nó đang nói thật. Nói thật thì nó mới nhìn anh lay anh đến thế này. Mỗi khi nó nói dối đều tránh né ánh mắt của anh, tay cũng sẽ xoắn lại vào nhau chẳng biết để đâu cho hợp lí. Đâu phải anh không biết bản chất nó ngây thơ dễ dụ, lại còn cả nể bạn bè. Anh chỉ không hiểu sao phải vậy. Đứa bạn nào của nó cũng như hạch, không có một đứa nào ngoan ngoãn. Khi thì dẫn về một đám cứ trơ mắt ra nhìn người lớn không buồn chào, khi thì dẫn về mấy đứa thác loạn quậy tung từ bể bơi vào trong nhà, vào cả phòng anh rồi xách đít đi về vô phép vô tắc.

"Đã chặn hết đám đó chưa?"

"Chưa... chưa ạ..."

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

"Mấy ngày rồi vẫn chưa chặn? Còn mong đợi tụi nó làm gì cho?"

"Hức... chốc nữa... em sẽ chặn ngay...huhu"

"Chuyển trường. Tháng sau dọn lên ở với tôi."

"Gì cơ? Chuyển... chuyển trưởng á? Ở... ở với anh? Kh-không được... còn mấy đứa bạn khác... ở đây thì sao?"

"À lo bạn buồn chứ gì? Bảo bạn đến đây ăn đòn thay cũng được."

"Anh..."

CHÁT! CHÁT! CHÁT! — "Sao? Nghĩ ra chưa? Có đứa bạn nào chịu phạt thay không?"

"Áaaaa đau... đau em, anh hai... nhẹ... nhẹ chút... ai mà... chịu được anh hai phạt..."

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

"Trong cái đám đó đứa nào ra mặt bảo lãnh em về?"

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

"Đứa nào bước đến đây xin lỗi ba mẹ một tiếng?"

CHÁT!

"Tụi nó coi em như cái ATM chứ bạn bè nỗi gì! Hôm đó ai trả tiền?"

"Hức... em... em trả... tại em thấy... cũng không bao nhiêu..."

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!CHÁT! CHÁT! CHÁT!

"LÀM RA ĐƯỢC ĐỒNG NÀO CHƯA MÀ BẢO KHÔNG BAO NHIÊU?"

"CÓ BIẾT MỘT ĐÊM EM CHƠI BẰNG MẤY THÁNG LƯƠNG NGƯỜI TA NGOÀI KIA KHÔNG?"

"BỊ LỢI DỤNG MÀ TỰ HÀO ĐẾN THẾ À?"

"CHO BA MẸ ĐƯỢC ĐỒNG NÀO CHƯA MÀ ĐỘI BẠN LÊN ĐẦU VẬY?"

Rất nhanh, câu trả lời đó chọc điên Mạnh Ninh thành công. Một lần mười roi quất xối xả từ mông xuống đùi. Giữa mông giờ cũng chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa, tím hết cả lại rồi, nên tự khắc tìm chỗ khác. Đùi non mới chỉ đang đỏ nhè nhẹ, roi cứ đáp xuống dồn dập làm cậu nhóc cũng không nằm ngoan được nữa. Chân đạp loạn, người cứ ngả trái nghiêng phải né qua né lại liên tục nhưng đã bị tay anh tóm lại, giữ chặt lưng kéo về ngay ngắn.

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

"Mồm đâu?"

"Huhu... e-em..."

CHÁT! CHÁT!

"Trả lời."

"Aaa... em... em xin lỗi... em không dám nữa mà... đau... đau"

"Không trả lời được chứ gì?"

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

"Hức hức... là... là em suy nghĩ không tới..."

"Phung phí quen thói rồi! Tháng sau cắt tiền tiêu vặt, đi học xong bước về nhà cấm đi chơi rõ chưa?"

"Hức... huhu... rõ... rõ rồi ạ..."

CHÁT! Chát! —— "hức... hức...đau..."

"Em không thương ba mẹ hả Tề Yên?"

"Có... hức... có mà anh hai..."

"Có thương sao suốt ngày kiếm chuyện để ba mẹ phải chạy vạy lo lót khắp nơi vậy? Biết ba mẹ không đánh nên muốn trèo lên đâu thì trèo à?

"..."

"Mồ hôi nước mắt ba mẹ làm ra, em xài như phá vậy kiếm bao nhiêu cho đủ?"

"Ba đã bệnh rồi vẫn phải gồng gánh, mẹ cũng biết mệt chứ, lỡ hai người đổ bệnh ra đó tiền đâu nuôi em? Ai đi giải quyết rắc rối cho em?"

"Còn... anh hai mà... anh hai không thương em hay sao..."

CHÁT! CHÁT!

"Thương không có nghĩa sẽ giải quyết mọi thứ cho em. Tôi sống thay em được à?"

CHÁT!

"Chừng nào em mới tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình đây? "

Mạnh Ninh dừng tay. Đáp xuống roi đó, anh không còn quát nữa, chỉ là câu hỏi đơn thuần anh muốn cậu nghĩ thật kỹ. Anh không biết liệu những lời vừa rồi có lọt vào đầu cậu hay không. Anh cũng chẳng cần nghe đáp lời ngay lúc này, chỉ muốn gieo vào đó một mầm suy nghĩ, rằng đời không ai có nghĩa vụ dọn dẹp rắc rối mãi được. Có ngày người ta cũng già, cũng mệt, rồi không còn sức để đứng ra lo nữa. Anh muốn tìm một thứ khác trong cái im lặng đó, không phải câu xin lỗi hay hứa hẹn suông, mà là một dấu hiệu nhỏ nhoi của việc cậu thật sự nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề cậu gây ra.

Cậu nhóc vẫn nằm im, hai mắt đỏ hoe, không nói gì, nhưng cái cách nén chặt tiếng nấc, ghì mặt vào ghế, có lẽ là đang gặm nhấm lời anh.

"Dậy, quỳ viết bảng kiểm điểm, kể lại hết từ đầu đến đuôi xảy ra chuyện gì, sau sẽ này thế nào. Nhanh!"

Nói xong, Mạnh Ninh buông roi đi vào bếp, rót hai cốc nước. Một cái đặt trước mặt mình, cái còn lại đem ra cho cậu, đương nhiên không quên lườm Thời Uyên một cái.

"Uống đi." – giọng anh gọn lỏn.

Mạnh Yên lắc đầu, giọng nghẹn lại:
"Em... em không khát."

"UỐNG!"

Cậu nhóc giật thót, vội đón lấy cốc nước từ tay anh hai, uống vài ngụm nhỏ cho ướt cổ họng, rồi đặt lại ngay ngắn, mắt vẫn hoe đỏ lấm lét nhìn anh. Sau đó cậu cúi đầu, tay nắm bút bắt đầu viết kiểm điểm.

Mạnh Ninh kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh, ánh mắt sắc lạnh lướt từ đầu tới chân. Cậu nhóc vừa viết vừa thút thít, chữ nghĩa vốn đã xấu nay lại xiêu vẹo hơn vì bàn tay lúc nãy bị phạt đã tím bầm thấy rõ, cầm bút run run khó nhọc lắm mới viết xong một hàng. Nhìn xuống từ mông tới đùi ngoài tím ra thì không có màu nào khác. Lằn này cứ chồng lên lằn nọ, sưng nóng nhức nhối cả mắt.

Anh đẩy cây roi ra xa một chút, thầm nghĩ tí phạt quỳ thôi là được rồi, đánh nữa sẽ lấy mạng nó mất, còn nghĩ đến việc sẽ nhờ vả Thời Uyên chăm cho nó thế nào. Chắc chắn sẽ bị hắn cằn nhằn không chăm được thì đừng có đánh, nhưng tay anh vốn vụng về sợ làm cậu đau, cũng chưa từng làm chuyện này bao giờ, để người có kinh nghiệm làm cho chắc ăn.

Một lúc sau, tờ kiểm điểm cũng được đưa tới trước mặt Mạnh Ninh. Anh cầm lấy đưa lại gần hơn, mắt nheo lại đọc từng dòng. Thỉnh thoảng anh lại gầm gừ, hạ tờ giấy xuống chỉ vào, hầm hầm hỏi "Chữ gì đây?", rồi không quên càm ràm vài chữ sai chính tả. Cậu chỉ né tai ra chút chứ không cãi lại, người cũng thả lỏng hơn vì bình thường đến khâu viết kiểm điểm là sắp được tha rồi.

Đọc thêm một lúc, bỗng anh chợt nhớ ra điều gì đó, giọng bỗng mềm xuống, nghe bâng quơ hẳn đi:

"Đồ uống bar đó thế nào?"

"Bình thường ạ." – Mạnh Yên lí nhí đáp.

"Em thích nhạc bar đó lắm à? Sau này dẫn đi bar chỗ khác, nhạc hay hơn nhiều."

"Nhạc chỗ đó hơi chán nhưng cũng coi là chấp nhận được á anh hai. Em thấy nhạc bar Q là hay nhất!"

"Tôi thấy nhạc bar Y hay hơn..."

"Cũng tạm thôi ạ, ở gần mình thì bar Z hoặc X được hơn Y."

"MẠNH TỀ YÊN, EM TO GAN LẮM!"

Tiếng quát ấy vang khắp nhà, đến mức lôi cả cái đầu của Thời Uyên ló ra từ cửa bếp, nhướng mày xem thử. Còn Mạnh Yên thì giật bắn, vội đưa tay bịt chặt miệng mình, lắc đầu liên hồi với anh.

"Đứng dậy."

"Anh hai... em xin lỗi... em không có ý giấu..." – cậu líu ríu, đôi mắt đỏ hoe nhìn cầu khẩn.

"Tôi bảo em đứng dậy." – anh quát to hơn, dằn từng chữ một

Cậu lập tức bật dậy, đứng khổ sở trước mặt anh, mặt nhăn nhó chỉ muốn tự vả cái miệng hớ hênh suốt ngày đi chơi xa của mình. Roi mây đang nghỉ ngơi trên sofa lại được anh cầm lên, chỉ ra trước mặt.

"Kéo quần lên. Quay chân ra đây."

"Anh hai... đánh chỗ đó... đau lắm anh hai... em không dám nữa mà anh hai tha cho em đi..."

"Một."

"Anh hai... thật sự đau lắm rồi..."

"Hai."

Đương nhiên, cậu không có cái gan để số ba bật ra, vội vàng làm theo lời anh. Tay cũng khoanh lại, vốn dĩ cậu cũng sợ mình ko tự chủ được mà cúi xuống che nên thôi cứ khoanh lại cho lành.

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Con nít con nôi đi không sót cái bar nào."

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Thử đi lần nữa xem tôi có đánh gãy chân em không."

"Ưm...aaaaa... hức... em không đi nữa mà em thề!"

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Thể hiện cái gì? Không chơi với bạn thì chết à?"

"Không biết phân biệt tốt xấu đúng sai hả?"

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Cả nể làm gì? Em cần nó công nhận cái gì?"

"Hức... t-tụi nó... tẩy chay em... mất..."

"Tẩy chay thì sao? Tốt thì chơi không thì thôi, sao phải sợ bọn nó đến vậy?"

"Anh hai có phải em đâu mà anh hai hiểu được?"

Roi khựng lại ngay bắp chân. Mạnh Ninh ngước lên nhìn, chưa kịp hỏi ý gì đã thấy cậu quẹt nước mắt quay ra nhìn anh, lồng ngực phập phồng, siết chặt tay thành nắm đấm, lớn tiếng gằn từng câu từng chữ:

"Anh hai xuất sắc như vậy người ta tự động bu tới làm thân, chỉ việc lựa ra rồi chơi thôi khó khăn gì đâu? Em thì có cái gì để người ta chú ý đến? Học không giỏi, đẹp trai cũng không, tài lẻ không có nốt. Đứa nào trong trường chả giàu, nhà mình cũng như bao nhà khác ở đó thôi, không bắt chuyện không nhún nhường ai thèm chơi với em."

"Em—"

"Anh biết gì về em? Anh chẳng biết gì sất!"

"Anh cứ lấy bản thân ra làm chuẩn mực rồi bảo em cũng phải vậy. Anh đã sống cuộc sống của em một ngày nào chưa? Đã bị cô lập bao giờ chưa?"

"Anh hai chẳng hiểu gì cả, một chút cũng không!"

Mạnh Yên gào lên một tràng tức tưởi cho thỏa cơn uất ức đã nén chặt bấy lâu nay, chưa kịp tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm đã cảm thấy cây roi nhấc khỏi chân mình, vút lên trong không khí. Cậu nhắm mắt, cắn răng chờ đợi một trận mưa roi sẽ trút xuống, chờ đợi câu quát mắng dám hỗn hào với anh hai. Hỗn cũng được, láo cũng được, cậu chấp nhận chịu hết. Nhưng lạ thay, chẳng có gì rơi xuống cả. Chỉ có giọng nói trầm khàn vang lên, từ phía sau:

"Ninh, trưa rồi. Dọn cơm tao ăn."

Cậu mở mắt, quay đầu lại. Thấy Thời Uyên đang đứng đó, nắm chặt đầu roi chỉ cách chân mình một khoảng ngắn. Cây roi mây bị anh ném thô bạo xuống sàn sau khi giật phắt ra khỏi tay Thời Uyên, nảy lên lăn lông lốc rồi nằm im một chỗ. Mạnh Ninh cũng đứng dậy bỏ đi, chỉ còn Thời Uyên ở lại xoa đầu ôm cổ kéo cậu vào lòng.

Càng muốn nín khóc nước mắt càng tràn ra. Từ khi có ý thức, cậu đã luôn thấy anh hai là người giỏi nhất trên đời. Cái gì cũng giỏi. Học giỏi, thể thao giỏi, ai gặp cũng khen: "Mạnh Ninh nhà chị ngoan ghê, ước gì con em được một phần vậy là em mừng rồi!"

Còn cậu thì sao?

Đứng cạnh anh, cậu như bị lu mờ hoàn toàn. Cái bóng quá lớn ấy không bao giờ thu lại, càng ngày càng rộng lớn che lấp hết cả ánh sáng xung quanh cậu.

Lúc nhỏ cậu cũng từng cố gắng lắm chứ. Nhưng càng cố thì càng thấy vô vọng. Ba mẹ cứ mãi tự hào về anh. Khoe khoang anh. Dẫn anh đi khắp nơi gặp khách hàng, đối tác. Có lúc, Mạnh Yên từng nghĩ... thôi cứ vậy đi, cứ coi như ba mẹ chỉ có một người con là anh ấy đi. Cậu ra sao cũng được. Không cần quan tâm làm gì. Cậu sống kiểu gì, cậu chơi với ai, đi đâu về đâu... cũng chẳng quan trọng.

Nhưng không, người anh ấy, cái người rực rỡ đến vậy, lại luôn xía mũi vô quản cậu. Cái việc ba má không hề làm, anh lại làm. Quản từ việc nhỏ tới việc lớn. Quản đến mức bực mình. Mà kỳ lạ, càng bị quản thì lại càng thấy anh hai... cũng giống người bình thường thôi. Cũng biết la mắng, cũng biết nổi điên, cũng biết chửi bậy. Cái hình ảnh hoàn hảo mà cậu từng gán cho anh bắt đầu rạn ra từng chút, từng chút một. Và rồi, chẳng hiểu sao, lại thấy gần gũi hơn.

Gần... nhưng vẫn xa. Anh hai vẫn lạnh lùng với tất cả mọi người, với cả cậu. Chỉ mỗi khi rầy la cậu mới thấy anh hai không lạnh lùng chút nào, cảm thấy anh hai đang cố gắng hiểu mình hơn.

Nhưng hôm nay cậu hiểu rồi.

Đến cuối cùng, chẳng một ai, kể cả anh hai, thực sự hiểu được cậu. Hiểu vì sao cậu chơi với bạn như thế, hiểu vì sao cậu hành xử như vậy, hiểu vì sao cậu cứ phải quậy đục nước rồi lại tự khổ mình.

Không ai hiểu. Càng không ai nghe. Cậu cũng lười giải thích.

"Đi, lên phòng nằm nghỉ."

Cậu nghe Thời Uyên dỗ dành cũng nguôi ngoai một chút, giờ mới thấy cả người đau nhức như đi mượn, chỉ bước một bước thôi cũng khó khăn, da thịt phần dưới cứ tê dại cả đi theo từng cử động. Thời Uyên định cõng, nhưng cậu vùng vằng lắc đầu, cậu tàn nhưng không phế, không mất thể diện đến vậy được. Hắn bèn khoác vai đỡ cậu, dìu từng bước lên cầu thang.

Cậu nghiêng đầu nhìn Thời Uyên trong thoáng chốc, ánh mắt ầng ậng nước. Bạn của anh hai... sao lại tốt đến vậy. Nghĩ tới bạn bè mình, chẳng có lấy một ai đáng tin.

Cậu nghe ba mẹ kể rằng họ từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, kể cả đang ngồi băng bó cũng vẫn nhào tới đánh nhau tiếp. Rồi chẳng ai biết vì sao họ lại dính nhau như hình với bóng, mặc dù thỉnh thoảng vẫn mang con mắt bầm tím hoặc gò má sưng húp về, gào lên bắt ba má từ giờ cấm cửa thằng họ Thời kia. Vậy mà hôm sau chính mình lại mò sang nhà thằng họ Thời đó kéo đi chơi khắp nơi. Càng nghĩ lại càng đau, nước mắt cũng để lại ở bậc cầu thang lạnh lẽo, cậu hít thật sâu, không muốn nghĩ nữa.

Vào đến phòng, Thời Uyên đỡ cậu nằm sấp xuống giường, dặn nhỏ: "Đợi chút. Anh quay lại ngay."

Một lát sau hắn trở lại, tay cầm một mớ thuốc, bông băng. Mạnh Yên nằm nghiêng, đầu tựa vào gối, mắt không rời con người đang loay hoay bôi thuốc cho mình. Ước gì... người làm vậy cho mình là anh hai.

Anh hai chưa bao giờ làm vậy. Hoặc tự bôi, hoặc ba mẹ bôi, thỉnh thoảng Thời Uyên cũng giúp. Chưa một lần nào chính tay anh hai lo cho cậu như thế. Nghĩ đến đó, cổ họng cậu nghẹn lại, mi mắt cay xè, chỉ còn biết im lặng mà nhìn Thời Uyên.

Hơi thở nhè nhẹ phả vào gối, đều đều trong mấy lời lẩm bẩm của Thời Uyên,"đánh gì mà chảy cả máu", rồi lại "cái thằng này không đeo kính vào... suýt nữa lên tới thắt lưng đây này! Đau lắm không?"... Cậu chợt khựng lại. Đeo kính là sao? Mắt anh hai tốt lắm mà, có lần đi bắn súng cùng anh hai toàn ngắm trúng hồng tâm. Cũng chưa bao giờ thấy anh hai đeo kính ở nhà mà?

"Anh hai em đeo kính từ bao giờ vậy anh?"

"Từ một hai năm trước thì phải. Làm việc thâu đêm suốt sáng không cho mắt nghỉ, cận cũng hai độ hơn. Anh còn nhớ nó ngủ ít tới độ cả phòng anh phải hè nhau cột nó lại bắt nằm nghỉ mà..."

"Sao anh hai phải làm việc vậy anh? Em nghe nói ba mẹ vẫn gửi tiền cho anh hai đều đều mà?"

"Nó bảo mua điện thoại mà không thấy xài, chắc làm quà."

Ngay lập tức, Mạnh Yên đã hiểu ra. Cái điện thoại bị anh hai đập tan tành... chính là cái anh đổi bằng sức khoẻ, gom góp từng đồng để mua tặng cậu.

Hoá ra anh hai đưa sát tờ giấy lại đọc là vì không nhìn rõ, không phải cố tình muốn bắt lỗi cậu. 

Vậy mà cậu chưa bao giờ để ý đến những điều đó...

Từng hành động nhỏ xíu của anh hai khi còn ở nhà đều thể hiện rõ việc mắt không tốt như trước nữa mà cậu hoàn toàn không mảy may chú ý đến. Từ mấy lần kéo ghế ngồi gần tivi hơn, đến việc lấy điện thoại chụp hình hộp sữa rồi chụm hai ngón tay kéo hình ra... mọi thứ ồ ạt kéo về như nhát dao cứa vào tim, khiến nước mắt lại tuôn ra không kìm được.

Cậu lại khóc, nức nở đến mức Thời Uyên cũng bối rối, tay cầm lọ thuốc khựng lại giữa chừng. Hắn chau mày nghi ngờ bản thân xem có nói gì quá đáng không, sao lại khóc dữ vậy? Hay do làm đau quá? Rồi thằng nhóc này nói cái gì nghe cũng không rõ được, cái gì anh hai cơ?

"Thôi thôi ngoan nín đi... để anh xuống gọi anh hai lên cho em được chưa?"

Nhưng bàn tay run rẩy kia đã kịp níu chặt tay áo hắn, lắc đầu liên hồi. Làm sao cậu đối diện với anh lúc này được? Mặt mũi đâu mà nhìn anh...

Tiếng khóc rồi cũng nhỏ dần, chỉ còn những tiếng nấc ngắt quãng cùng hơi thở dồn dập hòa lẫn trong mùi thuốc sát trùng và gel tan bầm ngai ngái. Cả người cậu mệt lả, vai rũ xuống, mí mắt nặng dần. Nhưng đầu óc thì vẫn như có tảng đá đè nặng, trĩu xuống một nỗi buồn mà chẳng ai chạm tới được.

"Muốn ngủ một giấc rồi dậy ăn không?" – Thời Uyên hỏi, tay đã đóng lại nắp tuýp gel tan bầm.

Mạnh Yên mệt lử, chỉ muốn gục xuống ngủ một giấc cho quên hết mọi chuyện. Nhưng bụng cũng cồn cào, chẳng chịu yên. Cậu khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Em... muốn ăn một chút lót dạ rồi sẽ ngủ ạ."

"Được, nằm đợi anh chút." – Thời Uyên xoa đầu cậu, đứng dậy rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, Mạnh Yên đã thở dài. Nước mắt lại bất ngờ trào ra khi nghĩ đến anh hai. Không biết anh buồn đến thế nào khi cậu lớn tiếng nạt anh vậy. Không biết có giận tới mức không muốn nhìn mặt cậu không. Bản thân thì trách anh không hiểu, mà cậu cũng hiểu gì về anh đâu? Càng nghĩ, mắt càng nặng. Không biết sao mà Thời Uyên lâu trở lại quá, làm cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Còn tại sao Thời Uyên lâu quay trở lại?

Tại vì lo vừa xong cậu em lại phải ngó tới anh hai nó. Thời Uyên còn tự cảm thán chả ai bận rộn bằng mình, gì cũng tới tay.

Vừa bước xuống bếp chưa kịp mở nắp nồi, hắn đã nghe thấy tiếng cãi vã om sòm ngoài sân sau. Ló đầu ra thì thấy Mạnh Ninh đang đi qua đi lại, điện thoại áp chặt vào tai, giọng thì gay gắt.

Tiến lại gần hơn, hắn đứng khoanh tay hóng, nghe được vài câu cũng đủ hiểu. Là chuyện chuyển trường của Mạnh Yên. Bên chỗ mới không có trường "xứng với gia thế", mẹ anh không chịu. Có vậy thôi mà cãi nhau đến mức Aya cũng phải né ra chỗ khác, chim chóc gần đó cũng bay hết trơn.

Mạnh Ninh sau cuộc gọi thì vứt điện thoại xuống bàn ngoài sân, rồi hầm hầm quay vào nhà. Thời Uyên theo sát phía sau, vẫn chưa hết hóng chuyện.

"Bác gái chịu không?"

"Không. Nhưng tao sẽ tự làm. Mẹ tao không biết mình đang hại con." – giọng Mạnh Ninh khô khốc, ánh mắt vẫn chưa có chút nào là hạ nhiệt.

"Hâm đồ ăn chưa? Mang lên cho thằng nhỏ đi."

"Chứ ở đây nãy giờ làm gì không mang?"

"Tao là khách mà? Tao phải ăn trước đã chứ??" – Thời Uyên vừa nói vừa mở tủ lạnh, tự nhiên như nhà mình.

"Mẹ mày! Tao còn chưa tính toán vụ mày đánh thằng nhỏ đâu. Chỉ biết ăn ăn..."

"Ê, mời mày lên nhìn xem đứa nào đánh ác hơn!?"

Mạnh Ninh nheo mắt nhìn hắn, rồi bực bội mở nắp nồi, tự tay múc từng muỗng canh vào tô, lầm bầm chửi:
"Con mẹ nó. Kiếp trước mắc nợ gì mày không biết..."

Thời Uyên vừa lấy ra hộp nước cam, không chịu thua cái miệng Mạnh Ninh được, vỗ vỗ vai anh rồi lẩm bẩm:
"Kiếp trước mày phải ăn ở ác với tao lắm đó Ninh. Kiếp này cứ yên tâm hầu hạ đi, tao cho phép."

"Câm mồm. Đợi tao ăn chung, ông cố nội tao chứ khách gì... bực cả mình." Rồi anh lầm bầm chửi tiếp trên đường đi lên phòng Mạnh Yên, đương nhiên Thời Uyên không quên nhắc nhẹ vài câu "Nhanh cái chân lên, thằng nhỏ đang mệt mà cứ rề rề hoài."

Mạnh Ninh kéo cửa phòng, bước vào đã thấy cậu nhóc nằm úp sấp, nghiêng đầu qua một bên mà ngủ say sưa. Cái mặt đỏ bừng vì khóc, mắt sưng mọng lên. Anh đứng lặng một lúc, nhìn lâu tới mức hốc mắt có chút cay. Tiến lại ngồi xuống mép giường, kéo chăn phủ lên cho kín, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa. Rồi chợt anh lại kéo chăn ra, nhìn đầu gối co lên đỏ au, nhìn vết thuốc sát trùng loang trên da, mảng tím bầm trải từ mông xuống đùi rồi xuống bắp chân, ngực anh chợt quặn lại.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại lớp chăn phủ kín đến cổ cậu, nhấc lên thật cao để tránh đụng vào chỗ đau rồi đóng cửa phòng thật nhẹ, quay đi trong tiếng thở dài.

"Ủa còn nguyên vậy?" – Thời Uyên nhướng mắt nhìn cái khay còn nguyên như lúc bưng lên.

"Nó ngủ rồi!" – Mạnh Ninh đáp gọn.

Thời Uyên gật gù "cũng phải, lâu vậy mà", rồi xới cho anh một chén cơm, tiện tay đẩy luôn đôi đũa sang. Còn mình thì khỏi chờ, ăn ngay lập tức. Nhưng vừa nhai được một đũa, hắn đã thấy tên ngồi đối diện mặt như đưa đám, nguyên một bầu tâm sự hiện rõ trên trán. Miệng hắn lại ngứa ngáy:

"Làm sao?" – hắn gõ đũa xuống bàn.

"Tao... có quá đáng không?"

"Có. Vừa quá đáng vừa ngu."

"Ê?"

"Mày muốn dạy nó thì phải tâm sự, hỏi han, quan tâm hàng ngày, chứ đâu phải cứ khi nào có chuyện mới lôi ra hỏi cung?"

"Ok, tao biết mày không giỏi nói chuyện. Nhưng Yên nó là em mày, nghĩ gì nói đó như với tao là được mà. Mày cứ tôi với em có khác gì người dưng nước lã không?"

"Phải quan sát, trò chuyện, đồng hành với nó mỗi ngày, chứ đâu ra kiểu nhảy vào ép nó thế này thế kia? Mày phải thay đổi trước thì mới mong nó thay đổi được."

"..."

"Rồi nay học đâu ra cái trò chơi đòn tâm lý thế? Mày không thấy nó hoảng cỡ đó à?"

"Tâm lý gì... lúc đó tao giận quá, nghĩ được gì đâu. Tự nhiên muốn kệ mẹ hết, ra sao thì ra."

Thời Uyên khựng lại một chút, rồi gật gù, tiếp tục nhai cơm. Thì ra là mất bình tĩnh, vậy mà hắn cứ tưởng thằng bạn học đâu ra chiêu trò mới. Hắn ăn mà mắt vẫn lườm tên ngồi thẫn thờ đối diện, miệng thì nhai nhưng rõ ràng chẳng thưởng thức gì. Hắn dùng đũa vẽ một vòng trên bàn, lại buông mấy câu nhắc nhẹ:

"Nhìn đi. Nó nấu cho anh hai nó ăn đó. Có đứa nào hư thân mất nết mà nghĩ được vậy không? Có đứa nào tự nguyện nấu cho người tẩn mình ăn không?"

"Nó sợ mày đi đường xa về mệt, bỏ công bỏ sức nấu cho anh hai nó ăn, không khen nó lấy một cái, không ngồi ăn cùng nó, vừa về là đánh mắng nó..."

"...Tao nhìn mà tao tức hộ thằng nhỏ, mày tệ vãi luôn Ninh, may phước tao không có thằng anh như mày..."

Mạnh Ninh cầm chén cơm, mắt thoáng chùng lại. Anh nhìn một bàn ê hề đồ ăn, món nào cũng thơm phức, lại còn toàn là món anh thích. Vậy mà anh còn nghĩ nó lấy lòng để khỏi bị đòn, nó chỉ giả vờ ngoan thôi...

"Nó không hư. Còn bảo được."

"Rồi gì mà bảo nó cao gần bằng mày, tao thấy đứng có tới ngực mày chứ mấy? Mày đánh quá nó lùn đi đó, gì cũng vừa vừa thôi chứ Ninh."

"Mày á, tự chấn chỉnh đi. Để tao phải nhắc hoài vậy coi được à?"

"Mẹ kiếp câm mồm ăn đi Uyên. Nói lắm thế!?"

Thời Uyên phá lên một tràng cười sau câu cáu kỉnh bực dọc đó, cảm giác chỉ cần thêm một hai câu nữa thôi có thể đôi đũa sẽ phóng thẳng vào họng mình. Hắn không nói nữa, đồ ăn ngon, không chấp.

Còn Mạnh Ninh, ăn mà chẳng biết mình ăn gì. Trong đầu chỉ quẩn quanh suy nghĩ về cậu nhóc của anh.

Đứa nhỏ lúc nào cũng bám theo mình, bỗng nhiên một ngày không bám nữa. Nó lầm lì hơn, hay cáu gắt hơn, thay đổi từ lúc nào anh không nhận ra.

Nhưng khi nó làm ra cả đống chuyện sai trái, ba thì mặc kệ, mẹ thì nuông chiều, chẳng ai dạy dỗ nó một lời, cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Không ai dạy thì anh dạy, nó là em anh mà!

Vậy mà anh lại thấy nó cười nhiều hơn trước kia, cũng không quá xa cách anh nữa. Anh nghĩ vậy cũng ổn, mặc dù nó sợ nhưng vẫn nhận sai, thế cũng đủ rồi.

Dạy mãi dạy mãi cũng đến lúc cả đống câu hỏi chạy loạn trong đầu anh: vấn đề nằm ở đâu? Tại sao nó sợ anh đến mức kéo cái quần lên cũng phải hỏi mà vẫn gây chuyện cho được? Rốt cuộc việc anh đang làm có ý nghĩa gì không hay cứ luẩn quẩn lặp đi lặp lại trong vô vọng...

Anh muốn buông xuôi.

Phải chi nó ghét mình, nó đâu phải chịu thế này. Mình cũng không phải đánh mắng nó nữa, cả hai cứ lơ nhau đi mà sống không phải tốt hơn à?

Có một giây... chỉ một giây lúc nãy, anh thật sự mong nó sẽ ghét mình. Càng đau, càng ghét. Càng ghét, càng muốn tránh xa. Càng tránh xa thì càng... thôi không bận tâm tới nữa, mạnh ai nấy sống.

Vậy mà giờ nhìn thế này... anh chỉ thấy giận chính mình.

Làm sao mà một thằng anh trai lại nghĩ như vậy chứ? Nó là em ruột mình, nó sai mình lại ngoảnh mặt làm ngơ vậy mà coi được, khốn nạn thật sự! Chẳng may nó chệch hướng, nó sa ngã, trở thành cái loại nguy hiểm cho xã hội, anh biết mà không làm gì, chẳng phải lỗi lớn nhất là chính bản thân mình sao?

Liệu anh đã bao giờ ở vào vị trí đó nghĩ cho nó chưa? Nó ấm ức, nó cô đơn, nó tự ti, anh đều không biết.

Mình làm anh cái kiểu gì thế này?

Anh cúi đầu gắp thức ăn mà chỉ nghĩ đến việc bù đắp sao cho cậu nhóc của mình. Tí nữa sẽ bắt Thời Uyên đi mua gì đó cho nó, mai cũng phải dắt nó đi ăn món nó thích, mua thuốc giảm đau loại dễ uống, chuẩn bị cả thuốc hạ sốt... Còn việc dọn đồ chuyển trường thì thôi khỏi nói, anh sẽ mang laptop lên phòng nó làm ngay. Cả buổi tối chắc chắn phải ở bên nó, không được để nó nằm lủi thủi như thế này thêm nữa.

Anh vội và hết chén cơm, húp nhanh chén canh, rồi rút bóp thảy cho Thời Uyên, liệt kê một tràng đồ đạc anh cần, bắt hắn đi mua. Còn mình thì ôm laptop bước thẳng lên phòng Mạnh Yên, cắm cọc ở đó.

Không rõ do tiếng gõ phím hay do bụng đói, cậu nhóc khẽ "ưm" một tiếng, mí mắt rung nhẹ. Mạnh Ninh ngừng tay bỏ kính vào túi đựng laptop, ngồi xuống mép giường:
"Dậy rồi à? Có đói bụng không?"

"Ơ... anh hai... sao anh lại ở phòng em? Anh Thời Uyên đâu ạ?"

Mạnh Ninh nhíu mày, nhà anh hay nhà thằng giặc kia mà tỉnh dậy lại hỏi nó đầu tiên? Nhưng thôi, anh nén lại, thở ra một hơi dài:
"Nó đi rồi. Ăn trước đã rồi nói chuyện."

"Anh hai..."

Anh mới đứng lên được nửa người thì bàn tay khẳng khiu đã kéo anh ngồi xuống. Cậu chống tay khó nhọc, người nghiêng sang một bên, giọng khàn khàn:
"Em xin lỗi vì lúc nãy hỗn với anh hai... em không cố ý to tiếng... anh còn giận em lắm đúng không?"

Mạnh Ninh hít sâu, chậm rãi thở ra. Anh xích lại, ôm cậu nhóc vào lòng. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng không biết phải mở miệng ra sao để thằng nhóc hiểu anh cũng có phần sai, đành ghì cậu chặt hơn, vuốt lưng nhè nhẹ. Lời Thời Uyên lại vang lên trong đầu: "cứ bình thường thôi, nó là em ruột mà".

Anh ghì mặt mình vào mái tóc bù xù kia, ngập ngừng:
"Tôi... à không... anh... không giận. Em... thấy đỡ chút nào không? Trong người thấy sao?

Cậu nhóc đẩy anh ra, mắt tròn xoe, tay còn sờ sờ lên mặt anh như không tin đây là anh mình. Lại tự nhéo má một cái để kiểm tra có đang mơ không. Mạnh Ninh nhìn cảnh đó lại càng xót hơn, chẳng biết mình đã biến thành cái gì trong mắt đứa em. Ngón tay anh siết vai cậu thêm một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng nặn từng câu từng chữ cho rõ ý mình:

"T... ừm... anh sẽ cố gắng chăm sóc em, Tề Yên. Anh không giỏi nói chuyện, cũng không giỏi chăm sóc người khác. Về ở với anh rồi... từ từ dạy anh, được không?"

"D-dạy anh? Anh hai mới bị đập đầu vô đâu à? Hay té cầu thang??"

"..."

"K... không... ý em là... ờ... nhờ đứa ất ơ như em... không giống mấy lời anh sẽ nói lắm.."

"Em không ất ơ, không được coi thường bản thân như vậy." – anh nghiêm giọng, nhưng tay lại kéo cậu nhóc vào lòng, thở ra một cái – "Anh không biết nói sao cho em hiểu... đây là lần đầu làm anh, cũng không biết làm thế nào cho đúng. Anh chỉ biết mình cần hiểu em hơn, dành nhiều thời gian với em..."

"Ở với anh hai... chắc em ăn đòn nhiều hơn ăn cơm mất..."

Mạnh Ninh nghe câu lầm bầm kia, rất rõ ý "không chịu". Chút buồn bã nghẹn ở ngực anh dâng lên, xộc tới tận cổ. Thôi vậy... tại anh trước mà. Do anh xa cách nó quá nên không thể đòi hỏi nó tự nhiên gần gũi mình được. Tay anh vừa nới lỏng một chút định buông ra thì bất chợt, cậu nhóc giang hai tay ôm chặt lấy anh, mặt úp vào ngực áo, giọng có chút nghèn nghẹn nhưng khúc khích cười:

"Thôi không sao... phạt còn hơn chả nói năng gì. Anh hứa đi... hứa không được im lặng, không được lạnh nhạt với em thì em mới ở cùng. Em thích anh hai thế này hơn."

Mạnh Ninh sững sờ. Cậu nhóc thích thế này sao? Bao nhiêu năm qua anh đã làm gì vậy? Tự mình dựng lên một bức tường lạnh lẽo ngăn cách hai anh em chẳng để làm gì... ha, ngu thật.

"Được... anh hứa với Tề Yên."

Cậu nhóc liền ngẩng lên, mắt còn hoe đỏ mà giọng đã gắt nhẹ:
"Yên. Anh hai phải gọi em là Yên."

"...Ừm. Yên."

Một chữ thôi, nhưng thốt ra lại ngượng miệng đến vậy. Anh vô thức ghì chặt hơn, đến mức cậu nhóc trong lòng nhăn nhó, kêu oái oái:
"Úi, đau anh hai... đừng có ấn mông em xuống giường vậy chứ!?"

Mạnh Ninh vội buông lỏng ra, lúng túng nhìn gương mặt nhăn nhúm ấy, tay chân lóng ngóng chả biết phải làm gì. Xoa thế nào, lực ra sao, lỡ trôi hết thuốc thì biết làm thế nào... anh hoàn toàn mù tịt. Cậu nhóc thấy anh bối rối ra mặt vậy không quên tranh thủ lỏn lẻn thêm vài câu, giọng vừa tếu táo vừa tủi thân:

"Mà... anh hai đánh nhẹ hơn chút được không... anh hai đánh đau quá à... để cây roi mây ở nhà đừng mang theo càng tốt, vậy em mới yên tâm ở với anh hai."

"Nhẹ kiểu Thời Uyên thì sao?" Mạnh Ninh nhướng mày, giọng trầm trầm nhưng khóe môi khẽ nhếch

"Gì chứ, anh Thời Uyên đánh đau chết mồ luôn đó! Quỷ thần thiên địa ơi anh hai nhìn đi..." – mắt cậu mở tròn, giọng phồng má mách lẻo, vừa nói vừa nằm sấp xuống, nghiêng người chỉ chỉ vào mông mình, mặt đầy oan ức – "Nhìn vết này nè, nó thốn mà nó đau ám ảnh luôn. Ngàn vạn lần anh không được để em lọt vào tay anh ấy, thà bị anh hai đánh còn hơn."

Mạnh Ninh sờ nhẹ vào hai lằn tím đen nằm ở rìa mông mà cậu chỉ, cảm thấy cộm cả tay, nghe tiếng cậu "ui da" liên tục mà anh không nhịn được, lại cong môi cười, buông ra một tiếng "à..." nhẩn nha:
"Có khi phải học nó rồi..."

"Không không anh hai, vậy là được rồi!" – cậu nhóc liền ré lên, hai tay che lấy mông mình phòng thủ tuyệt đối – "Quên đi, coi như em chưa nói gì, anh hai đừng học thêm gì cả, chết em mất."

"Anh nhớ rồi, sau nói không nghe mang qua nhà Thời Uyên là được."

"Khônggg!!!!!"

____________________
Tâm sự mỏng từ au 🥹

Mạnh Ninh là một nhân vật phản-chính diện mình khá chăm chút từ bộ cũ đến bộ này, bản thân mình cũng chả hiểu tại sao. Cứ chấp niệm phải làm Ninh vừa đáng ghét vừa đáng thương mới hả dạ :))) nghĩ lại thấy khá ác vì từng để cho bạn đơn phương nam9, cho bạn gián tiếp hại chết nam9, rồi cho bạn bị dắt mũi mấy chục năm. Giờ sang đây lại cho bạn EQ thấp tè, vô cùng xin lỗi Ninh Ninh 😭

Quyết tâm sau này sẽ hại bạn thảm thêm chút nữa...

Chap này dài quá nhỉ! Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store