[Spank | Huấn Văn] Vô Cùng Nghiêm Khắc Vô Cùng Bao Dung
Chap 9: Một nửa lý do
"Nghiên Vũ, anh..."Nghiên Vũ xoay mặt nhìn sang. Ánh mắt ấy làm Thời Uyên im bặt. Lồng ngực nặng trĩu, anh thở dài, xốc lại tinh thần, gượng một câu đùa để xua bớt cái không khí đặc quánh:
"Thôi vậy cũng được, đỡ phải ký thỏa thuận."Anh cởi áo ngoài, đặt lên ghế, rồi tiến đến ngồi trên giường, đối diện với chiếc ghế Nghiên Vũ đang ngồi một khoảng. Anh không nhìn cô, chỉ chậm rãi xắn từng tay áo lên:
"Kristy... P. P là gì vậy?"
"Pumkin. Tên con thỏ em nuôi lúc nhỏ."
"Giờ còn không?"
"Mất lâu rồi, hồi đó em bé xíu mà..."
"Thích Agatha quá nên đặt Kristy à?"
"Ơ sao anh biết!?"— cuối cùng Nghiên Vũ cũng chịu quay sang nhìn Thời Uyên, mắt mở to hỏi một câu rất... vô tri.
"Chứ em nghĩ tại sao anh nhắn tin cho Kristy mà không phải người khác?" Anh cười mỉm, hạ hai tay xuống chống lên đùi "cũng may nhỉ, nhờ vậy mới ở đây".
Lời vừa dứt, Thời Uyên tự chửi mình ngay trong đầu hôm qua còn có ý định không đi, đúng là...
"Hôm qua em thấy laptop anh hiện thông báo Peachy... em đã bán tính bán nghi rồi... không ngờ..."
"À... ừ nhỉ! Đám bạn anh đều biết cả nên anh không giấu làm gì. Mà... anh cũng ngờ ngợ câu em nói vì từng đọc qua bài em viết. Bài dài như vậy em lại nói ngay câu anh thích nhất."
Cả hai nhìn nhau một lát rồi... bật cười.
"Tại sao lại là Chiêu Diêu ạ?"
"Kể ra thì dài lắm, anh bảo anh mơ thấy em có tin không?"
"Tin chứ, mất gì đâu?"
Lại bật cười.
Cảm nhận không khí đỡ căng thẳng rồi, giọng anh trầm lại một chút:
"Được rồi. Nói chuyện chính đi. Tại sao không aftercare?"
"Tại sao đi spank mà không muốn ker đụng vào mông?"Nghiên Vũ lại vô thức cắn môi.Giọng Thời Uyên cao hơn, gần như muốn quát lên nhưng vẫn cố đè xuống:
"Nhả ra!"Nghiên Vũ lập tức thả lỏng, bờ môi vừa rời nhau, ánh mắt khẽ chao động. Rõ ràng đang phải gắng gượng để giữ bình tĩnh trước người đứng đối diện mình.Thời Uyên gạt nút tắt âm lượng, úp điện thoại lại rồi đẩy ra xa, chống tay lên gối, ánh mắt ghim thẳng vào cô. Kiên nhẫn của cả một đời như đang dùng hết trong khoảnh khắc này. Lý do của em nên chính đáng một chút. Hiện tại đó là thứ duy nhất giữ được anh bình tĩnh ngồi nói chuyện với em thế này...Giọng anh cũng trầm lạnh đến gai người cùng với dòng suy nghĩ của mình: "Anh không có nhiều kiên nhẫn đâu, Nghiên Vũ. Nếu vẫn muốn spank, mà anh với em không phải người dưng, anh có quyền biết mọi thứ để deal với em."Thời Uyên ngừng lại một nhịp, như chợt hiểu ra điều gì, rồi lại gằn tiếp:
"Cái tên ở quán Lumière, là spanker em hẹn đúng không?"Nghiên Vũ khựng lại. Cặp mắt dao động một thoáng, rồi cô nhìn anh, chậm rãi gật đầu.Chết tiệt. — Thời Uyên nghiến răng trong đầu. Hôm đó mà không đeo tai nghe... thì đã biết sớm hơn rồi. Để tên đó càn rỡ vậy! Phải bảo A Ninh cắt video camera xem lại mới được! Nghiên Vũ hít một hơi thật sâu, như lấy hết dũng khí, rồi nói khẽ:
"Được rồi... em nói. Mà... ở đây có rượu không?""Thật sự em phải say mới nói được à?" – Anh khoanh tay, hơi ngả người ra sau, giọng có chút khích bác cô — "Có rượu, nhưng không cho em uống. Em tỉnh táo đối diện với vấn đề của em đi. Tiêu Nghiên Vũ mạnh mẽ đâu rồi?"Nghiên Vũ ngước lên, cổ họng khẽ động, nuốt khan một tiếng. Mạnh mẽ gì chứ, nhìn anh tôi run muốn chết! Cả hai tháng nay chưa bao giờ trừng mắt với mình một cái, giờ đi ra gương mà nhìn đi Thời Uyên!! Có khác gì ông kẹ hù con nít không? Đôi môi lại vô thức nhấc lên động đậy, nhưng vừa chạm, cô thấy Thời Uyên chau mày. Cô ngừng ngay, hít sâu lần nữa."Được rồi... em sẽ kể."Nghiên Vũ đứng dậy, bước chậm rãi đến tủ lạnh, lấy một chai nước lọc. Rồi quay lại bàn, mở túi xách, lôi ra một hộp nhỏ đầy băng cá nhân, lấy hai cái rồi đóng lại, cất gọn vào túi."Chờ em chút." – cô nói nhỏ, rồi lặng lẽ quấn vào đầu ngón tay.Thời Uyên ngồi im, đôi mày cau nhẹ. Anh nhìn theo từng động tác của cô, không hiểu nổi.Nghiên Vũ liếc sang, bắt gặp ánh mắt có phần tò mò ấy, liền giải thích:
"Khi nhớ lại... em hay có thói quen tự bóc, tự cắn da tay, chỗ chân móng ngón cái."Thời Uyên sững người. Băng keo trắng nổi bật trên đầu ngón tay thon nhỏ khiến anh bất giác thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực. Chuyện này tổn thương lớn đến vậy sao?Ý nghĩ ấy thoáng qua. Nhưng ngay sau đó, một tiếng gằn từ sâu trong lòng lại bật lên.Mình càng phải biết. Từ tin nhắn đòi 100 roi mỗi loại, đến cách em bình thản đòi cold caning không aftercare, nghe thì tưởng như muốn tận hưởng hay thử thách, cũng không có gì bất hợp lý nhưng nhìn thái độ cứ có cảm giác không ổn.Nghiên Vũ uống một ngụm nước, tay nắm chặt chai để giữ bình tĩnh. Cô trở lại ngồi trước mặt con người đang chống khuỷu tay lên gối chờ đợi, hít sâu một hơi rồi hỏi nhỏ:"Em... không muốn kể toàn bộ. Kể một nửa thôi, được không?""Em đang mặc cả với anh đó à?"Nghiên Vũ ngẩng lên. Cô thực sự bị dáng vẻ này của người này dồn đến nghẹt thở. Không còn một Thời Uyên hay cười hiền trêu ghẹo trong phòng tập hay Thời Uyên điềm tĩnh khi ngồi cùng cô làm bài. Người đàn ông trước mặt bây giờ phủ kín khí thế áp bức, từng chữ bật ra đều ở tông giọng khiến da gà dựng hết cả lên, sống lưng lạnh buốt.Đôi mắt cô hơi hoe đỏ, cổ họng nghẹn lại."Anh... dữ..." – giọng cô run lên – "Anh hung hăng quá à..."Thời Uyên hơi giật mình. Hình như mình hơi vội thật, làm em ấy sợ rồi! Nhịp thở nặng ra, anh đưa tay xoa mặt, rồi thở dài:
"Rồi... một nửa thì một nửa."Nói rồi Thời Uyên đứng dậy, đi ra tủ lạnh, lấy thêm cho mình một chai nước lọc. Nắp vừa bật, dòng nước mát chưa kịp chạm môi thì sau lưng, giọng Nghiên Vũ đã vang lên."Bạn trai cũ của em... cũng trong giới."Không gian lặng đi một thoáng.Chỉ còn tiếng nhựa chai nước khẽ lạo xạo trong tay Thời Uyên, đôi mắt anh chậm rãi nheo lại, rồi kéo ghế, đặt ngay trước mặt cô. Anh không ngồi trên giường nữa, nhưng vẫn muốn giữ khoảng cách gần, để không bỏ sót một biểu cảm nào.Nghiên Vũ ôm chai nước, ngón cái khẽ xoay xoay nắp nhựa. Giọng cô thấp xuống, chậm rãi:"Em quen anh ta qua một buổi spank thuần. Lúc đó em mới vào đại học, không có nhiều kinh nghiệm. Em mới chỉ đi với khoảng hai người thì gặp anh ta. Em thấy anh ta cũng được, cũng ổn. Về sau... anh ta tán tỉnh, em cũng xiêu lòng."Cô ngừng lại, cắn nhẹ môi rồi nhả ra. Bàn tay kia bất giác đưa lên, muốn lột một miếng da nhỏ dưới lớp băng cá nhân. Thời Uyên liếc nhìn nhưng không cản, tay anh đan lại vào nhau, quan sát trước đã."Rồi từ đó... bọn em chuyển từ thuần sang huấn. Thời gian đầu cũng hạnh phúc..."Câu nói bỏ lửng. Nghiên Vũ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Thời Uyên. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt cô vừa loé sáng, vừa run rẩy. Ngón tay lại tiếp tục cào cào, môi dưới bị cắn thêm một lần nữa.Anh thấy rõ mỗi lần cô nhắc đến, cơ thể như co lại, và những thói quen nhỏ kia bật ra, phơi bày sự căng thẳng còn nhiều hơn cả lời nói. Bàn tay Thời Uyên bất ngờ đưa lên miệng mình, chỉ chỉ ra hiệu cho Nghiên Vũ phải nhả ra, tha cho đôi môi đã bị hành hạ suốt từ nãy tới giờ.Nghiên Vũ khựng lại vì hành động đó, nhả môi ra, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục kể:"Em với anh ấy... lúc đầu cũng không bare hay aftercare đâu. Thời gian sau, khi yêu nhau và tin tưởng anh ta rồi... em đồng ý bare, để anh ta aftercare. Chỉ một lần duy nhất, sau đó anh ta bắt đầu đòi hỏi chuyện quan hệ."Thời Uyên siết tay chặt hơn khi nghe đến câu "em bảo em chưa sẵn sàng, em không muốn". Cách Nghiên Vũ kể lại, vẫn tử tế đến vậy. Không hắn, không thằng đó, không chửi bới, vẫn gọi là anh ta. Thằng đần, có không biết giữ!Cũng phải, mấy trường hợp này nhan nhản, không phải anh chưa từng thấy trên Peachy. Hôm nay chỉ là nó rơi vào người con gái ngay trước mặt, làm Thời Uyên... bực bội."Anh ta dần dần tìm cớ huấn em vô lý hơn, đánh em tàn nhẫn hơn bình thường, có khi còn đánh lệch ra những chỗ nguy hiểm khác, hơn cả tháng mới lành."Thằng #%*?^&! này... có khi nào chính nó là lí do làm bé con đi học võ phòng thân chứ không phải giữ dáng không?"Anh ta hẹn thêm nhiều kee hơn. Em thì không quan tâm chuyện 1-1 hay 1-n, nhưng em thấy tin nhắn anh ta tán tỉnh những bạn kee đó, không còn nằm mức spank thuần nữa. Dù vậy anh ta vẫn không thôi ý định làm chuyện đó với em, hứa hẹn đủ thứ về tương lai..."Thằng đốn mạt vô liêm sỉ! Thời Uyên đứng dậy, đi qua đi lại một chút, tránh đi ánh mắt của Nghiên Vũ. Cô không khóc khi kể lại, chứng tỏ đã thật sự buông được tảng đá trong lòng hoặc đơn giản chẳng muốn phí nước mắt để khóc cho người cũ nữa. Nhưng ánh mắt đó, anh không dám nhìn lâu. Đôi mắt đầy phẫn uất lẫn bi thương, ở trên một khuôn mặt đang cố tỏ ra là mình không sao cả, càng nhìn anh lại càng muốn tìm tên chết giẫm kia trút giận thay cô."Đỉnh điểm là hôm anh ta huấn vô lý và cầm dây thừng muốn lao vào trói em. Em vùng vẫy rồi may mắn đạp được vào chỗ hiểm nên mới thoát ra được."Đáng đời! Thời Uyên bất giác nhếch mép mỉm cười. Nhưng ngay lập tức nụ cười tắt ngóm khi nghĩ đến cảnh tượng bé con của anh phải khổ sở chống chọi một mình, đôi tay trong túi quần lại siết chặt thêm."Sau chia tay, anh ta còn dọa sẽ nói cho mọi người biết bí mật của em. Lúc đó em cũng liều... bảo muốn thì cứ nói, em mà có gì thì anh ta cũng không được yên. Đã chết thì chết chung.""Em biết anh ta chỉ hù doạ thôi, nhưng khoảng thời gian đó thật sự mệt mỏi lắm. Anh ta vẫn làm loạn mấy tháng rồi mới chịu thôi" Cô cười nheTuy thương là vậy nhưng sau khi xâu chuỗi lại một lượt, kể dài như vậy cũng chưa vào trọng tâm câu hỏi. Một nửa chưa kể mới chính là lý do không muốn aftercare. Bé con chưa tin mình... Anh lại thở dài, rồi chợt đưa tay muốn xoa đầu cô: "Giỏi lắm. Giải quyết... rất là Nghiên Vũ. Nhưng em vẫn chưa nói vào lý do chính."Bàn tay chỉ vừa chạm tóc một chút, Nghiên Vũ theo phản xạ vội rụt người lại. Thời Uyên khựng một nhịp, lặng lẽ thu tay về đút vào túi quần. Anh nhìn thấy ngón giữa đang bấu chặt vào lớp băng cá nhân trên ngón cái, từng mảng trắng dần nhăn dúm lại. Sợ đến mức này mà vẫn muốn đi spank là thế nào?"Đó là lý do chính mà...""Em bảo lúc đầu cũng không aftercare. Em chỉ nói phần ngọn, chưa nói gốc rễ vấn đề. Anh hiểu vì người yêu cũ nên em sợ không muốn ai đụng vào mông em, nhưng còn chuyện gì nữa đúng không?Thời Uyên nhìn thấy Nghiên Vũ cào mạnh hơn, liền hạ giọng dỗ dành chậm rãi thay cho việc mãnh liệt anh muốn làm lúc này là nắm lấy tay cô."Nghiên Vũ, em đã vượt qua được rồi mà. Em tự biết yêu bản thân mình, chuẩn bị sẵn băng thế này. Em mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy."Động tác cào dừng lại. Nghiên Vũ ngẩng lên nhìn Thời Uyên rồi lại nhìn xuống bàn tay mình. Vượt qua? Ừ nhỉ... mình từng mất sạch niềm tin, tự trách móc chính mình, từng kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần, cũng từng đứng dậy, từng đấu tranh, từng sống cho bản thân mà!?Đôi mắt không còn hoe đỏ, cũng không còn đầy phẫn nộ, thoáng chốc sáng lại thấy rõ. Nghiên Vũ uống thêm một ngụm nước, hít sâu. "Em sẽ chỉ tóm tắt nửa kia bằng một dòng. Khi nào em hết hèn... em sẽ kể anh nghe toàn bộ."Thời Uyên nhướng mày, môi khẽ cong khi nghe đến chữ "hèn" của Nghiên Vũ. Hoá ra không phải không tin mình, mà là chưa đủ can đảm. "Được. Anh đang nghe đây."Nghiên Vũ nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chậm rãi, từng chữ nặng như rơi xuống sàn:"Năm 11 tuổi em bị quấy rối tình dục."Nghiên Vũ vừa dứt câu, Thời Uyên chết trân. Toàn thân anh như bị ai chặn lại. Cổ họng khô khốc, anh nuốt khan một tiếng, đầu óc trống rỗng. Chưa bao giờ anh thấy tội lỗi đến vậy, cũng chưa bao giờ xót xa một người con gái nào đến vậy. Anh đã đọc bao nhiêu bài tâm sự, nghe bao nhiêu câu chuyện từ chính những người từng trải qua về vấn đề quấy rối này. Nhưng cảm giác đau xé lòng này, là lần đầu tiên.Mười một tuổi sao? Chỉ mới mười một tuổi em ấy đã phải chịu đả kích lớn đến vậy...Anh ngồi xuống ghế, ngập ngừng lúng túng thấy rõ, tay vừa muốn chạm vào cô vừa không dám, chẳng biết đặt vào đâu cho hợp lí, cuối cùng quyết định đặt lên đùi mình:"Anh... xin lỗi. Anh không nghĩ là... xin lỗi vì đã ép em phải nhớ lại chuyện đó..."Nghiên Vũ bất ngờ bật cười khẽ, nụ cười thật nhất, dịu dàng nhất từ nãy đến giờ mà anh nhìn được, xua tay:"Không sao, em ổn mà. Thực sự mà nói... em không nghĩ kể ra với anh thế này lại làm em nhẹ lòng nhiều vậy. Anh là người đầu tiên em kể chuyện này đó Thời Uyên!"Thời Uyên nhìn cô, đáy mắt khẽ tối lại. Trong ngực dâng lên một thôi thúc mãnh liệt. Anh muốn ôm cô vào lòng, thật chặt, như để đánh bật hết những ám ảnh kia ra ngoài. Thì ra, tất cả sự mạnh mẽ gai góc kia, chỉ để che đi một tâm hồn đã tan nát đến mức chẳng còn mảnh nào nguyên vẹn.Nhưng rồi lis trí níu lại: Không được. Với em ấy, cái chạm tay cũng có thể gợi lại chuyện cũ. Anh siết tay, kìm nén thôi thúc ấy xuống tận đáy, thật sâu..."Anh sẽ chờ em sẵn sàng." – Ngừng một chút, anh nói – "Vì anh muốn tiến xa hơn."Đã bao lần, trong khoảnh khắc bốc đồng, anh từng thoáng tưởng tượng đến việc phát mạnh vào mông cô, chỉ để xem cô gái ngang ngược này sẽ phản ứng thế nào. Nhưng rồi anh luôn tự gạt phắt đi, mắng mình là đồ súc sinh, dám nghĩ bậy về một đàn em học chung trường, một học trò nhỏ lẽo đẽo theo anh tập kick boxing.Vậy mà giờ đây... cô thật sự đứng ở đây, không phải với tư cách là đàn em hay học trò, mà là một spankee. Bằng xương bằng thịt. Đầy đủ mọi thứ anh cần. Như một giấc mơ thành hiện thực.Tim anh đập loạn một nhịp. Cảm giác vừa hưng phấn, vừa sợ hãi, như thể chỉ cần thò tay ra là sẽ nắm trúng một điều cấm kỵ: để tình cảm xen vào."Tiến xa hơn? Ý anh là sao?"Giọng cô vang lên kéo Thời Uyên khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hơi thở anh nặng ra, ngón tay vô thức siết lại trên đầu gối."Anh... muốn giúp em thoát khỏi ám ảnh. Muốn được em tin tưởng. Muốn..."Câu nói bỏ lửng giữa chừng. Âm cuối nghẹn lại trong cổ họng, không thoát ra được. Chắc chắn giờ không phải lúc phù hợp, còn quá sớm để nói những lời này.Muốn em là kee của một mình anh. Muốn được em chú ý. Muốn được em quan tâm. Muốn em...Ý nghĩ xoáy mạnh trong đầu, nhưng anh không thể thốt lên. Chỉ còn ánh mắt nhìn Nghiên Vũ, sâu và nặng, như muốn nói thay tất cả những gì đang kìm nén. Thời Uyên hắng giọng, lấy lại dáng vẻ của một spanker, lấy lại thế chủ động của mình. "Anh muốn làm rõ vài chuyện trước. Nguyên tắc của anh là bắt buộc phải aftercare cho partner của mình, không muốn nhiều thì cũng ít. Nhưng thôi nếu em không muốn anh sẽ không ép em."Nghiên Vũ gật đầu, vẫn nhìn anh chờ đợi."Anh không hay phán xét chuyện đời tư cá nhân người khác, nhưng anh buộc phải nói: bạn trai cũ của em là một thằng khốn. Và anh muốn em hiểu, em gặp một thằng ker khốn nạn... không có nghĩa là ai cũng như vậy."Nghiên Vũ yên lặng nghe hết. Cô hiểu chứ. Từng chữ chạm vào vết xước trong lòng, không lẫn đi đâu được. Nhưng khóe môi nhếch lên đầy chua chát:"Em hiểu. Nhưng... em xui xẻo gặp toàn khốn nạn thì phải làm sao?"Không gian lại rơi vào lặng im. Một bên là ánh mắt nén đau xen giận dữ, một bên là nụ cười nhẹ nhàng chấp nhận, cay đắng hơn bất kỳ giọt nước mắt nào."Em gặp anh rồi. Anh không như vậy." – Thời Uyên đáp gọn.Nghiên Vũ nhìn anh, im lặng một thoáng, rồi nhỏ giọng:
"Em mới chỉ quen anh hơn hai tháng, em...""—Hai tháng là đủ rồi." – Thời Uyên cắt ngang, không cho cô nói hết.Anh đứng dậy, sải bước đến sát cửa sổ. Ánh đèn thành phố hắt mờ qua lớp kính. Thời Uyên đứng đó vài giây, vai hơi căng lên như cố lấy lại bình tĩnh, rồi chậm rãi quay đầu:
"Anh hứa sẽ không làm gì khác. Nhưng Nghiên Vũ, em yêu cầu số lượng thế này, lại còn cold caning, em buộc phải bare để anh nhìn thấy còn điều chỉnh lực."Nghiên Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn anh, giọng thấp đi:
"Em quên nói... em không muốn bare."Cái gì? Thời Uyên quay phắt người lại. Tay chống hông, ánh mắt sắc như cắt, cố gắng không để cơn bực tức hiện rõ trong lời nói. Đời này chắc chỉ có duy nhất mình em làm anh phải kiềm chế thế này... cold caning, ko bare, nhiễm trùng thì sao? Em liệu mà trả lời, không anh sẽ mặc định em đang hành hạ bản thân em!"Cold caning, không bare, không aftercare, vậy safe word của em là gì? Anh chưa thấy em nói trong tin nhắn."Nghiên Vũ giật mình, cắn nhẹ môi một thoáng, rồi vội nhả ra, trả lời thành thật:
"Ermm... em không có safe word."Trong mắt Thời Uyên chỉ còn tia lửa giận, tức đến muốn nổ đom đóm mắt. Chỉ mấy chữ gọn lỏn trực tiếp xé tan tành lớp kiên nhẫn cuối cùng của anh, hệt như tát vào danh dự của và nguyên tắc của anh vậy.Thời Uyên bước nhanh lại chỗ cô, cả người hạ thấp xuống, đầu gối gần chạm đất, tay chống lên đùi ngước lên nhìn thẳng vào cô, gằn giọng:"Cho anh ba lý do để không đánh nát mông em ngay lúc này. Nói!"Nghiên Vũ choáng váng. Cái "kiểu" áp sát ấy của anh làm cô nghẹt thở, hoảng loạn. Cô dựa sát vào lưng ghế, miệng mở ra nhưng tiếng lại tắc nghẹn:
"Em... vì... ờ... một là... là em"Nghiên Vũ không nói được gì. Cô chưa chuẩn bị cho câu hỏi kỳ quặc thế này. Đây mà cũng là câu hỏi á? Nặn mãi không ra được một chữ vì đôi mắt kia như muốt nuốt chửng lấy cô, nhai ngấu nghiến mọi lí do có thể nghĩ ra được.Thời Uyên nhếch môi, "Không nói được chứ gì?" Anh đứng phắt dậy, sải bước đến bàn, vươn bàn tay to lớn một lượt tóm gọn cả đống dụng cụ. Tiếng gỗ cọ vào nhau khô khốc....?Trong khi nhịp tim còn chưa kịp ổn định, Nghiên Vũ bất ngờ bị Thời Uyên chộp lấy cổ tay, kéo dậy. Cô giật mình, cố vùng ra, nhưng lực anh quá mạnh. "Anh tính làm thật?"
"Thời Uyên, từ từ đã em đang nghĩ mà!" Thời Uyên không nói thêm, kéo thẳng cô về phía giường. Anh ngồi xuống, không chần chừ, đè cô nằm úp trên đùi mình.Nghiên Vũ vùng vẫy, hai tay đập mạnh vào chân anh liên tiếp, miệng không ngừng kêu "Chỉ là không có safe word thôi mà?" "Thời Uyên anh không nói chuyện đàng hoàng! Anh ỷ mạnh ăn hiếp yếu bỏ em ra mau!" Nhưng Thời Uyên tập luyện như thế, chút sát thương này có là gì. Bàn tay to lớn giữ eo cô, siết chặt, khiến mọi phản kháng chồm dậy trở nên vô vọng và thừa thãi. Anh quăng mớ roi xuống giường, giơ cao tay trái tát thẳng vào mông cô liên tiếp. Miệng không ngừng mắng:"Em đi với ai cũng thế này à?? Đi với ai cũng không có safe word chứ gì?"BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!"Em có biết em quá đáng lắm không hả?" BỐP! BỐP!..."Aaa... em có làm gì đâu? Bỏ em ra!!!" BỐP! BỐP! BỐP!..."Ừ không làm gì! Này thì không làm gì!" BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!... "Thời Uyênnn dừng lại đau em!!!!... aaa~"...BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!"Đau? Không phải em cứng đầu lắm à? Em không cần cả safe word cơ mà?"BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! "Ai da... Thời Uyên... hức... em là người thật đó... á... không phải... bao cát đâu... ưmmm~... chết tiệt buông em raaaa" BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!"Anh không đùa với em!"BỐP! BỐP! BỐP! "Ưm... nhẹ tay thôi... đau quá anh" BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! "Không cho phép em coi thường anh như thế!" BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! "Ưm... aaa... em đâu có coi thường anh... á... lúc nào đâu!!" BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!"Không coi thường? Em xem anh giống thằng vô trách nhiệm chỉ biết đánh cho đã tay mà bảo không coi thường anh? Vậy em muốn thách thức anh chứ gì?" BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! "AaAaAAAa em khô... không có mà... đau quá Thời Uyên nhẹ... nhẹ chút điii" BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!
"Không có? Hay là em coi thường bản thân em? Em nghe cho rõ đây Tiêu Nghiên Vũ, ANH KHÔNG RẢNH CHƠI TRÒ BẠO HÀNH VỚI EM!"
Nghiên Vũ quýnh quáng giơ tay ra, đưa xuống che lấy mông. Nhưng ngay lập tức, cổ tay bị Thời Uyên khóa chặt sau lưng. Cô quẫy mạnh, hai chân đạp loạn xạ. Cô không hề hay biết mình vừa chọc vào nguyên tắc bất di bất dịch của Thời Uyên, ngây thơ tin rằng mình... chẳng làm gì cả!BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!"Cứ phải chọc anh cáu lên là thế nào?""Em có chỗ nào là... a... chọc anh đâu...ưm"Thời Uyên ghì chặt, giọng gằn xuống, tay vẫn giữ im trên mông cô, ngừng một chút hỏi:"Tại sao không safe word?"Nghiên Vũ thở dốc, cổ nghẹn ứ, vẫn không ngừng vặn vẹo như đang bị oan ức lắm, bật từng tiếng:"Em sợ bản thân không chịu nổi mà buột miệng dừng lại... em không muốn mình yếu đuối trong mắt ai cả! Em đã phải khó khăn lắm mới vượt qua được chuyện cũ, em muốn mạnh mẽ hơn nữa để không phải nhìn bản thân yếu ớt ngày trước, vậy thì có gì sai?""Thời Uyên lại một lần nữa bùng nổ cơn tức giận, máu nóng bốc thẳng lên đầu, cả người nóng ran. Anh quát to, tiếng dội khắp căn phòng:
"Yếu đuối thì đã sao? Dùng safe word là để anh biết mà dừng, chứ không phải để em chứng tỏ bản thân. Sĩ diện thì sẽ chứng minh mình mạnh mẽ hơn à? Ngu xuẩn!""Anh nói em sĩ diện cũng được... nhưng với em, yếu đuối trước mặt người khác còn đáng sợ hơn đau đớn.""Đừng có lấp liếm! Safe word là để cả hai an toàn. Thà em thừa nhận, còn hơn chống chế cái dại dột thành chân lý sống như vậy!"Nghiên Vũ cứng người. Câu nói như lưỡi dao cứa vào tim.Cô gái nhỏ trên đùi bỗng lặng đi. Sống mũi bỗng cay xè, nước mắt ứa ra không kìm lại được. Vùng vẫy ngừng lại, chỉ còn hơi thở run rẩy. Thời Uyên nhìn cô, bờ vai run lên dưới bàn tay mình. Cơn giận trong ngực vỡ ra, nén xuống thành một khoảng trầm mặc. Anh nới lỏng tay, không quát nữa, chỉ còn mệnh lệnh:
"Đứng dậy. Cởi váy ra."Nghiên Vũ ngẩng đầu, mắt long lanh ngấn nước, giọng lạc đi:
"Anh... đừng mà... em..."Thời Uyên nhìn thẳng, ánh mắt không lay chuyển:
"Đừng để anh nói đến lần thứ ba. Cởi!"Nghiên Vũ cắn môi, tay run run. Cô đứng dậy, từng ngón tay khó nhọc lần vào khuy váy, mở ra. Nhưng đến khi váy lỏng xuống thắt lưng, cô vẫn chần chừ, không chịu kéo hẳn xuống.Thời Uyên chau mày. Anh chồm tới, đưa tay kéo mạnh. Vải tuýt tuột xuống nhanh gọn. Nghiên Vũ chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị anh nắm lại, kéo úp xuống trên đùi anh một lần nữa. Thời Uyên đưa tay nới lỏng cà vạt, rồi lại tát thật mạnh vào lần lượt mỗi bên mông cô. Quần nhỏ bị kéo căng ra cũng nhanh chóng xộc xệch, khúm núm nhăn nhúm lại trước bàn tay rắn chắc của Thời Uyên. Mỗi lần bàn tay bốp xuống một cái, Nghiên Vũ lại giật nảy rồi rướn lên trong... bất lực. "Anh... hức... đauuu" bốp...bốp...bốp...bốp...bốp"Đánh đau em mới nhớ được! Còn dại dột vậy nữa hay hết?""Ưm... a... đau quá Thời Uyên nhẹ tay chút điiii... sao lại mạnh hơn vậy?!?"BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!Thời Uyên đẩy thêm ba phần lực nữa, màu đỏ bắt đầu lấp ló sau lớp quần trắng. Anh tự hỏi, nếu hôm nay không phải là anh, sau buổi spank cô sẽ thế nào? Nếu may mắn gặp người tốt thì không sao. Nếu gặp người xấu... chỉ nghĩ đến đó thôi đã làm anh muốn đánh cho cái ý định dại dột của cô văng ra khỏi đầu. Dại thì đánh cho nhớ, đánh đến khi chừa thì thôi!"Em biết sai rồi mà...aaa... Thời Uyên... nghe em nói đã dừng lại đi màaaa!"Thời Uyên dừng lại, buông tay cô ra, chuyển qua giữ lấy eo nhỏ. Tay anh vẫn đặt trên mông cô như chỉ chực chờ nói sai một chữ là lại giơ lên hạ xuống ngay lập tức."Nói.""Em xin lỗi, là em không suy nghĩ đến nơi đến chốn. Em... sẽ nghĩ safe word mà! Anh đừng đánh nữa được không... rát lắm"Thời Uyên nhướng mày, hơi lật ngửa bàn tay ra áp vào mông kiểm tra, rồi chợt giật mình. Mình mất kiểm soát rồi! Chết thật... Nghĩ là làm như thói quen, anh vén quần cô lên một chút, ngay lập tức có bàn tay thò ra kéo xuống lại rồi la ầm lên "Không được!"Thời Uyên lật ngửa tay cô lên vỗ chóc một cái "Bỏ ngay ra không? Xem xem như thế nào rồi chứ!" Nghiên Vũ bị đau, rụt tay về, chuyển sang dằn vặt gấu quần anh. Thời Uyên liếc nhìn một cái. Ừ vò đi, níu cho rách luôn đi! Lại lần nữa vén mép quần lên, anh hơi sững. Thầm nghĩ với lực đánh thẳng tay gần 9 10 phần của mình mà mông cô cũng chỉ phủ đều một màu đỏ, chưa hề sưng lên. Đổi lại là người khác, hơn cả trăm bàn tay với lực và tốc độ thế này đã sớm tím bầm hằn cả dấu ngón tay, thậm chí sưng nhô lên ít nhiều rồi. Thời Uyên nhấn nhẹ vào từng vị trí trên phiến mông nóng bừng bừng, đàn hồi tốt thật, mà nãy giờ chắc đau lắm...trước giờ có thế này với ai bao giờ đâu! Bất giác không nhịn được, anh xoa nắn lấy đường cong núng nính đó, chậm rãi, từng bên một, chỉ muốn làm dịu đi cái nóng hầm hập, hoàn toàn không để ý cái đầu đang cúi gằm đang nức nở cũng phải nín bặt vì xấu hổ và... sợ.Thời Uyên nhìn kỹ hơn, không tụ máu li ti, là do cơ địa hay do từng bị người cũ đánh quá nhiều nên quen vậy rồi? Không, là cơ địa! Một tay Thời Uyên vẫn xoa nhẹ, tay còn lại anh đưa ra giữ lấy mép quần vải mỏng. Ngón tay kẹp khẽ, kéo cho hai nếp vải xích lại gần nhau, đủ để giữ che chắn, không để lộ hẳn. Cách anh làm vừa khiến khoảng da lộ ra gọn hơn, vừa thuận tiện để bàn tay kia có thể xoa đều lên chỗ rát.Trong khoảnh khắc ấy, Nghiên Vũ cảm nhận rõ ràng — anh hoàn toàn có thể kéo phăng lớp quần ấy ra, để mọi thứ dễ dàng hơn cho mình. Nhưng anh không làm. Anh chọn cách vụng về hơn, chậm rãi hơn, chỉ để giữ lại cho cô chút an toàn mong manh.Thái độ đó, điềm tĩnh và tự kiềm chế, lại mang đến cảm giác nặng nề trong lồng ngực: vừa xấu hổ, vừa bất ngờ. Lần đầu tiên, cô thấy có người coi trọng sự thoải mái của mình hơn cả sự tiện lợi của họ. Mỗi lần lòng bàn tay anh lướt qua, cảm giác lại hoàn toàn khác. Da tay anh không mềm mại, còn hằn những vết chai cứng của bao năm tập luyện. Vậy mà, chẳng hiểu sao, những thô ráp ấy khi chạm vào da thịt rát bỏng của cô lại trở thành một thứ an ủi dịu dàng đến lạTrong đầu cô thoáng hiện lại ký ức cũ. Người cũ của cô cũng từng aftercare — cũng xoa, cũng bôi thuốc, nhưng tay hắn không muốn dừng đúng chỗ. Chỉ một lần, duy nhất một lần đó, rồi vĩnh viễn không bao giờ hắn đụng được vào người cô nữa. Cái cảm giác vừa đau rát vừa bị lợi dụng ấy, còn đau hơn cả trận phạt trước đó chục lần. Nhưng lúc này... từng vết chai trên tay Thời Uyên khẽ miết, chỉ chạm vào những chỗ rát nhất, không một động tác nào vượt khỏi ranh giới. Nó không khiến cô đề phòng, trái lại, từng cái xoa bóp chậm rãi đều làm cơn đau dịu xuống, để lại trong lòng cô một sự tin tưởng mơ hồ.Chưa bao giờ cô cảm thấy vừa xấu hổ, vừa được che chở đến như thế. Đang chìm trong suy nghĩ, thì giọng anh vang lên ngay trên đầu, kéo cô bật tỉnh khỏi hồi ức:"Nghĩ ra safe word chưa?"Câu hỏi trầm ấm vẫn mang đôi phần bực dọc khiến Nghiên Vũ chợt nhớ ra — hiện tại mình vẫn đang như cá nằm trên thớt. Nhưng không biết vì ngượng hay vì sao, cô lại cả gan cao giọng gắt gỏng trả lời:"Ai mà nghĩ ra trong lúc bị đòn được!"Bốp!Một tát rớt ngay vào mông phải cô, anh chỉnh đốn ngay lập tức: "Hạ cái giọng xuống, em gắt ai?"Nghiên Vũ ưm lên một tiếng, nhưng quyết không nhún nhường: "Anh cũng đâu có đúng! Em đến đây spank thuần mà anh nạt nộ em nãy giờ, có thuần chỗ nào không? Giờ hoặc là anh làm theo ý em, hoặc là làm theo ý anh, còn không thì giải tán đi về!"Thời Uyên khựng người. Damn it... đúng rồi nhỉ... Nãy giờ mình đâu có spank thuần? Sao lại thành như đang giáo huấn em ấy thế này? Mình nói bằng mười buổi đi thuần cộng lại luôn...Liếc nhìn con người đang quẹt nước mắt, nghiêng người ngước nhìn anh nghênh ngang như vừa giật được cúp danh giá trong việc bắt bẻ được ker, tự nhiên không muốn nói lý, anh muốn sở hữu, muốn HUẤN!Lí do không có thời gian để huấn chỉ để lấp liếm đi ao ước có một spankee vừa ngang ngược cứng đầu, vừa dễ thương ngoan ngoãn đúng lúc, khơi lên cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ, muốn dạy dỗ — thứ cảm giác mà bao năm qua, những cuộc hẹn hò tìm hiểu chớp nhoáng những cô gái sau buổi spank thuần, Thời Uyên chưa bao giờ chạm vào được. Thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi tên của bất kì ai, họ quá đại trà, quá chung chung, khác một trời một vực với Nghiên Vũ.Và lí do quan trọng hơn, anh rung động rồi! Nhất quyết không để bé con lọt vào tay ai khác!Thời Uyên nhìn cô, lườm một cái:
"Anh đồng ý spank thuần với Kristy, không phải là Tiêu Nghiên Vũ.""Anh—" Nghiên Vũ chưa kịp nói hết câu, Thời Uyên đã ngắt ngang:"Giờ anh cho em hai lựa chọn. Một là để anh đi cùng em với tư cách là spanker huấn, anh muốn giúp em vượt qua ám ảnh còn lại. Anh chắc chắn không đòi hỏi em những chuyện quá đáng như người cũ của em đã làm. Anh không tốt tính, cũng không hoàn hảo, nhưng với trải nghiệm sống của anh, chắc chắn sẽ dạy dỗ bảo ban được em, đàng hoàng tử tế."Ngón tay Nghiên Vũ khẽ siết chặt gấu quần anh lần nữa, giọng thấp xuống:
"Hai là...?"Khoé môi anh cong lên, nhẹ nhàng chống tay xuống giường rất thoải mái thong thả nói:
"Hai là em đi lên giường quỳ, tự mình đánh đủ hết số roi em yêu cầu với anh, anh ngồi đếm. Coi như anh cho em mượn dụng cụ, đúng y hệt yêu cầu của em, anh không chạm vào. Em đánh như gãi ngứa hay thiếu 1 roi coi như em chọn một.""Thời Uyên! Cái đồ đáng ghét này! Anh cho em chọn chỗ nào? Lỡ em đánh cỡ nào cũng không vừa ý hay anh đếm mãi không đủ thì sao? Em tạo nghiệp gì mà tự nhiên bị như vậy? Tự nhiên bắt người ta self spank!!!???"Nghiên Vũ nằm úp trên đùi anh, tức giận đến mức liên tiếp đập tay vào chân anh mà mắng mỏ. Tiếng đập dồn dập vang lên, nhưng Thời Uyên chỉ khẽ cười, giọng anh trầm mà nhẹ nhàng:"Ừ, anh không cho em chọn đấy. Em có cho anh chọn à? Giờ anh phải chọn làm theo ý em, đánh em rách da rách thịt rồi bỏ em đi về, hôm sau lên trường nhìn em cười xem như không có gì xảy ra? Hay là chọn đánh theo nguyên tắc của anh rồi không bao giờ được em nhìn mặt nữa? Với tính cách của em... em sẽ tránh anh cả đời đúng không?"Nghiên Vũ khựng lại. Cô im lặng, không phản kháng nữa. Cái người này... biết hết ý định của mình! Thời Uyên để mặc khoảng lặng ấy kéo dài, không hối thúc.Suy nghĩ trong đầu Nghiên Vũ chạy loạn như ma trận. Cô tự hỏi bản thân có dám thử một lần nữa không. Cái "một lần nữa" này khiến ngực cô nặng trĩu, giống như đặt cược cả can đảm còn sót lại.Rồi lại nhìn Thời Uyên. Đúng là từ nãy đến giờ anh chưa hề làm gì quá phận, cũng chẳng chạm vào những ranh giới khiến cô bất an. Cô nhớ lại cảm giác từng đường vân, từng chỗ chai sần miết nhẹ, chạm đến đâu liền khiến cơn đau âm ỉ dịu xuống đến đó. Giống như đang được xoa dịu, được vỗ về. Không còn là sự trừng phạt lạnh lẽo, mà là một bàn tay thật sự muốn che chở. Toàn bộ chỉ dừng lại ở việc làm mình hiểu ra vấn đề. Nếu đồng ý... cũng không phải tốn công tìm hiểu nhiều. Dù sao cũng đã quen biết hai tháng hơn, tin đồn lịch sự, tử tế thì có chứ chưa nghe tiếng xấu côn đồ.Được rồi, cô siết tay lại, trong lòng vừa run vừa cứng đầu, bắt anh ấy chứng minh!Nghĩ vậy, Nghiên Vũ ngước lên, mắt còn hoe đỏ nhưng giọng lại bình tĩnh lạ thường:
"Anh chứng minh bây giờ đi. Em đồng ý bare, đồng ý để anh aftercare. Làm em tin rằng anh sẽ không làm gì quá giới hạn. Anh làm được thì em đồng ý làm kee huấn của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store