ZingTruyen.Store

[Spank | Huấn Văn] Vô Cùng Nghiêm Khắc Vô Cùng Bao Dung

Chap 6: Một buổi sáng nhiều chuyện

MielPluie

Fact: mình chưa đi dịch vụ bao giờ nên không dám viết dài 🤣
________

Trời vẫn chưa quá nắng, sân trường còn lác đác vài bóng người thong dong bước qua dãy hành lang dẫn đến khu giảng đường phía tây.

Tiết Anh văn sáng nay, Nghiên Vũ đến rất sớm.

Giảng đường khi ấy hãy còn vắng vẻ, chỉ lác đác vài sinh viên đang tranh thủ ôn bài hoặc ngủ gục bên bàn. Cô chọn một chỗ ngồi quen thuộc — bàn kế cuối, góc trong cùng, vừa yên tĩnh vừa dễ quan sát. Vừa đặt ba lô xuống, bỗng có tiếng quen thuộc vang lên bên tai.

"Dạo này mày ít về ký túc xá quá vậy?"

Là Hạ Linh Nghi, bạn cùng phòng ký túc xá của Nghiên Vũ.

"Tại bữa giờ tao đi tập về trễ, không tiện. Để tao xin nghỉ hôm nay, tuần sau đổi lịch tập sớm hơn chút cũng được."

Linh Nghi "yeaaaa!" một tiếng đầy phấn khích, cùng lúc đó, Lâm Thanh Diệp cũng bước đến, ngồi vào chỗ cạnh Linh Nghi.

"Được đó, tối nay tụi mình chơi gì cho vui đi."

"Tụi mày ơi..." – Linh Nghi bỗng siết chặt cánh tay hai đứa bạn – "Đại thần đang nhìn về hướng tụi mình kìa... tụi mày nói là tao nhìn nhầm đi!!!"

Thanh Diệp tròn mắt, nuốt nước bọt:

"Không... không nhầm đâu... không những nhìn, mấy anh còn đang đi về hướng này nữa kìaaaa..."

Nghiên Vũ cũng bị bấu bấu day day đến nhăn mặt. Cô ngẩng lên theo phản xạ. Gì vậy cái con này, chỉ là Thời Uyên thôi mà?

Thời Uyên, cùng Phí Mặc đang từ phía cửa tiến lại.

Cô vội tươi cười vẫy tay chào cả hai: "Hai anh đến sớm thế!"

Phí Mặc nhoẻn cười chào lại ngay lập tức, ngồi xuống ghế ngay sau lưng Linh Nghi. Thời Uyên thì điềm nhiên đặt cặp xuống bàn sau lưng Nghiên Vũ, hơi nghiêng người lên phía trước, giọng trầm ấm vang bên tai cô:

"Đến sớm mới ngồi được bàn cuối."

Chỉ một câu thôi, mà khiến hai cô bạn như ngừng thở vài giây. Sau khi Thời Uyên ngồi xuống, Linh Nghi lập tức hạ giọng nói nhỏ với Nghiên Vũ: "A Nghiên... mày... mày quen biết Thời thần à...?"

Nghiên Vũ lúng túng gãi đầu rồi chẳng buồn hạ giọng chút nào, như thể chẳng có gì phải giấu cả.

"Bọn tao... tình cờ tập cùng phòng... có quen chút chút..."

"Chút chút thôi à? Tôi là coach của em mà? Nghiên Vũ, giới thiệu bạn bè đi chứ?"

Thời Uyên vừa dứt câu, Phí Mặc lập tức hùa vào, hai tay chống cằm ngả người ra trước, cười tươi đến mức làm mấy bạn nữ quanh đó lén liếc nhìn: "Đúng đó, quen biết cả tháng trời rồi, bạn bè dễ thương thế này mà chẳng thấy em nhắc gì cả."

Nghiên Vũ cười hề hề, hơi xoa gáy – "Cả tháng nay lu bu quá, em quên mất, lỗi em." – Cô xoay người một chút, nghiêng vai giới thiệu:

"Đây là Hạ Linh Nghi, khoa Công nghệ thông tin." – Tay trái khẽ vỗ vai bạn mình, giọng cô tự nhiên – "Tụi em gọi là Linh Linh."

Rồi cô hơi hất cằm sang phía bên kia:
"Còn kia là Lâm Thanh Diệp, khoa Thiết kế. Mấy anh cứ gọi nó là Tiểu Linh Lung."

Thanh Diệp vừa nghe vừa đỏ mặt cười trừ, Linh Nghi thì bối rối gật đầu, không dám ngẩng nhìn thẳng hai "đại thần" phía sau. Chợt, Nghiên Vũ liếc thấy ở cửa giảng đường có bóng dáng quen thuộc đang ngó nghiêng tìm kiếm. Cô liền giơ tay vẫy, hơi cao giọng:
"Du Du, ở đây nè!"

Giang Trì Du lập tức tươi tỉnh, bước nhanh về phía nhóm. Nghiên Vũ quay lại phía sau, giải thích gọn:
"Nhỏ đó là Giang Trì Du, khoa Y. Đều là bạn thân của em hết."

Phí Mặc khẽ gật gù, môi vẫn vương nụ cười, Thời Uyên thì im lặng nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lướt qua từng cái tên cô vừa nhắc, ghi nhớ chúng một cách cẩn trọng.

Giang Trì Du vừa bước đến nơi thì bỗng khựng lại, hai mắt mở to khi thấy cả Thời Uyên lẫn Phí Mặc đều đang hướng ánh nhìn về mình. Ngay sau đó, cả hai lại đồng loạt nở nụ cười thân thiện. Phí Mặc chống tay lên thành ghế, giọng vui vẻ vang ra:

"Chào toàn bộ bạn thân của Nghiên Vũ nha."

Thời Uyên chỉ gật đầu chào cùng ánh mắt lịch thiệp, môi mỉm cười thôi đã làm Du Du bủn rủn tay chân, lắp bắp chào lại rồi lập tức túm tay áo Nghiên Vũ kéo bật dậy, ánh mắt trừng trừng. Mau giải thích đi, mày định giấu tới bao giờ?

Nghiên Vũ nghiêng người, ghé sát tai bạn, nói chỉ để hai người nghe được:
"Bữa giờ tao quên nói... hai anh ấy cùng tập boxing, giúp tao nhiều lắm, nhất là Thời Uyên."

Chưa kịp dứt lời thì bốp! — Du Du giáng cho cô một cái vào mông, rõ to, khiến Nghiên Vũ giật nảy người, lập tức đưa tay ôm mông xoa xoa lặp đi lặp lại: "Quên thật mà!!!!"

"Từ đó tới giờ im re không nói năng gì, coi được không? Dỗi luôn!"

Hai cô bạn đang ngồi vẫn dõi theo quay sang nhau cười khúc khích. Nghiên Vũ thì cười hề hề, chắp tay làm bộ xin tha:
"Thôi mà, xin lỗi mà. Hôm nay mời cả phòng đi ăn chuộc lỗi được chưa!"

Tiếng vỗ vang dội lọt vào tai và mắt hai đàn anh ngồi sau. Phí Mặc bật cười khoái chí. Còn Thời Uyên, anh không cười.

Ánh mắt dừng lại thật lâu ở dáng vẻ Nghiên Vũ đang giật mình, tay vội đưa ra xoa lấy chỗ bị đánh. Khoảnh khắc ấy như tua chậm trong đầu anh, từng cử động nhỏ của cô đều in rõ mồn một.

Một cái tát chơi đùa của bạn bè thôi, vậy mà lại chạm đúng vào điều anh ngứa ngáy nhất. Ý nghĩ nào đó vụt thoáng qua, vừa phi lý vừa nguy hiểm, khiến khóe môi anh vô thức cong lên. Thời Uyên buộc phải quay mặt đi, giả vờ như tập trung vào điện thoại đang sáng màn hình trước mặt, nhưng trong đầu lỡ cuộn trào những liên tưởng không cách nào ngăn được. Vừa nghĩ vừa tự mắng chửi mình trong đầu không ngớt.

Trì Du đặt cặp xuống cạnh Nghiên Vũ, định bụng ngồi sát vào, liền đẩy cô xích vào trong. Nghiên Vũ bật dậy nhường chỗ, vừa nhăn nhó vừa lầu bầu như con bạn quên mất thói quen của mình:
"Vô đi, viết tay trái, đụng mày á."

Phí Mặc ngồi phía sau vẫn còn hóng chuyện, nghe vậy lập tức sáng mắt, reo lên:
"Ờ nhỉ, em cũng thuận tay trái giống A Uyên. Thôi xuống ngồi với nó cho thoải mái nè." — Nói rồi, anh nhích sang một chút, chừa ra khoảng trống vừa vặn cho Thời Uyên và Nghiên Vũ.

Nghiên Vũ chưa kịp dứt câu "Không cần đâu ạ...", Thời Uyên đã thản nhiên dịch người vào bên cạnh Phí Mặc, để trống chỗ bên ngoài cho cô. Du Du cười tươi rói, thuận thế ngồi luôn vào chỗ của Nghiên Vũ, dọn gọn gàng ba lô với sách vở xuống bàn dưới, còn ga lăng đưa tay xuống dưới như mời:
"Chỗ của mày bây giờ là đây nha."

"Tính ra tao tới đầu tiên luôn đó, Du Du à."

Nói thì nói vậy, cuối cùng cô vẫn phụng phịu ngồi xuống cạnh Thời Uyên. Khoảng cách hẹp lại thấy rõ. Anh nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười như không kìm được: "Tay trái thì chịu thôi. Tôi cũng có bao giờ được ngồi giữa đâu."

Chuông reo.

Hai gương mặt quen thuộc khác mới xuất hiện: Cố Nguyệt và Mạnh Ninh. Cả hai đến sau, nhưng bước vào như lãnh đạo vì giảng viên chưa vào, tiến thẳng về phía cuối lớp chỗ Phí Mặc đang vẫy loạn lên.

Dù giảng đường chật kín, nhưng bàn nơi Thời Uyên và Phí Mặc đang ngồi vẫn có sẵn hai chỗ trống. Cố Nguyệt vừa ngồi vào đã cười toe khi nghe Phí Mặc nói bàn trên là đàn em mới quen của mình: "Chào các em xinh đẹp."

Mạnh Ninh chỉ gật đầu chào, không cười không nói gì. Nhưng vậy thôi cũng đủ làm ba cô gái phía trên ngồi chết lặng. Cảm giác như... đang ngồi giữa tâm bão.

"Tao thở không nổi..." — Linh Nghi thì thầm.

"Đừng xỉu... xỉu thật là tụi mình mất cơ hội chứng kiến cái nhan sắc này." — Thanh Diệp nghiến răng đáp.

Cố Nguyệt lúc này đã để ý Thời Uyên đang ngồi cùng... một cô gái! Hắn nghiêng đầu dụi mắt nhìn kỹ hơn, rồi thúc nhẹ khuỷu tay vào Phí Mặc, hất đầu về phía Thời Uyên: "Ê... quen à?"

"Cả tháng nay rồi. Phòng tập boxing. Tân binh. Cũng ok lắm, tao cũng tập cho mấy buổi, tiến bộ khá nhanh."

Cố Nguyệt quay phắt sang phía Mạnh Ninh huých huých nhẹ như muốn hắn chú ý sự phi lý này, rồi quay lại nhìn Phí Mặc, trợn mắt ngạc nhiên:

"Từ từ... A Uyên? Tập cùng con gái? Thật sự?"

Khóe môi khẽ nhếch, chẳng buồn ngẩng lên khỏi quyển sách, Thời Uyên lừ đừ buông một câu: "Chờ đi, luyện thêm vài tháng nữa thôi là đấm mày văng tận cổng trường."

Hai tên phá ra cười khúc khích. Một tiếng cười khẽ, một tiếng cười rộ. Người thì gật gù, người thì chép miệng "Ngầu đấy", duy chỉ có Mạnh Ninh, ngồi phía ngoài cùng, ngước mắt lên một chút, liếc nhìn Nghiên Vũ một cái, rồi cúi xuống không nói gì.

Giữa giờ, cô Tiêu Tĩnh Khanh vỗ tay một cái nhẹ cho cả lớp chú ý:

"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài tập nhóm. Mỗi nhóm gồm năm người, chia theo đúng chỗ ngồi hiện tại. Ai ngồi bàn nào thì đó chính là nhóm của mình."

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Một số sinh viên vỗ tay vì gặp đúng bạn thân, một số khác thì rên rỉ vì không ưa người ngồi cạnh.

Nghiên Vũ khựng lại.

Cô ngẩng đầu lên nhìn một lượt những gương mặt ngồi ở bàn mình.

Thời Uyên bên phải, Phí Mặc và Cố Nguyệt ngồi tiếp theo đó, Mạnh Ninh thì khoanh tay lười biếng dựa vào ghế ngoài cùng.

Holy shiet...

Biết vậy ngồi chỗ cũ làm cùng tụi nó cho dễ, cái bàn này... dễ toang quá!

Cố Nguyệt bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô, liền bật cười, giơ tay chào khẽ. Phí Mặc bên cạnh cũng cười tươi, gật đầu một cái thân thiện. Nghiên Vũ mím môi cười nhẹ, gật đầu đáp lễ:

"Mong được chỉ giáo ạ..."

Cô cúi xuống, lật mặt sau cuốn vở, viết vài dòng nhỏ:

Sao các đàn anh năm tư lại cùng lớp với em? Lớp Sử rồi lớp Anh, ở đâu cũng gặp vậy... >.<

Viết xong, cô khẽ đẩy cuốn vở một chút sang phía Thời Uyên, tay hơi che che như sợ người khác nhìn thấy.

Thời Uyên đang gác chân này lên chân kia, tay khoanh lại, tự nhiên thấy cuốn tập bò dần tới chỗ mình. Liếc nhìn thấy dòng chữ, anh nghiêng người lấy bút, bình thản viết ngay bên dưới: Bọn tôi bận việc riêng, giờ học bù.

Một nửa là vậy, một nửa là vì người quen nên nhây được. Thời Uyên bận khởi nghiệp từ năm hai, Phí Mặc quay cuồng với các giải bóng rổ, Cố Nguyệt lại lo những môn chuyên ngành trước vì hắn thấy hai môn này dễ nhất, từ từ tính. Còn lại Mạnh Ninh, lí do của hắn vô tri nhất: không ai đi học cùng, chán, chờ!

Thời Uyên ngừng một chút, ngó mấy chữ tròn méo không đều. Anh viết thêm dòng nữa, nét bút không đổi, nhưng khóe môi khẽ cong lên: Giờ mới nhìn kỹ, chữ em... xấu vậy!

Bị chê trắng trợn vậy, Nghiên Vũ lập tức rút cuốn vở về, gập mạnh đến mức âm thanh bộp vang lên khẽ.

Không thèm viết gì nữa!

Cô liếc sang tên bên cạnh bằng ánh mắt căm phẫn ngầm, trong khi anh vẫn tỉnh bơ, dựa lưng vào ghế với cái cười nhếch mép đểu giả không chịu nổi.

Vâng, chữ anh là nhất!!!!

Cố Nguyệt cúi sát xuống bàn, nghiêng đầu thì thầm vừa đủ nghe: "Về gửi mail cho nhau đi."

"Mày quê mùa quá Nguyệt, phải airdrop chứ!" Phí Mặc chống cằm, thì thào tiếp lời.

Hai đứa lập tức cúi rạp mặt xuống bàn, dùng sách che đầu, cố nén cười mà vai vẫn run lên bần bật. Thời Uyên chẳng buồn nhìn, vung tay huých cho đứa bên cạnh một phát khiến Phí Mặc suýt nữa bật cười thành tiếng, vội hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm chỉnh nghe giảng của bậc đàn anh.

Nghiên Vũ giả vờ điếc, mắt vẫn dán vào sách, nhưng vành tai đã đỏ lên rõ ràng.

Cuối cùng cũng được nghỉ giữa tiết!

Lớp học rì rầm tiếng trò chuyện, tiếng cười, tiếng lật vở và cả tiếng nhai bánh vụn vụn từ hàng ghế trước mặt. Nghiên Vũ hoàn toàn không để tâm đến bất cứ thứ gì trong không gian đó lẫn ba cô bạn đang nói cười trước mặt mình. Cô cúi đầu, chăm chú chép một loạt từ vựng mới ra cuốn sổ học từ riêng.

Thời Uyên, Phí Mặc và Cố Nguyệt thì đang có xu hướng tụm lại xung quanh Mạnh Ninh, người duy nhất vẫn ngồi im, gõ lách cách trên laptop. Cố Nguyệt khoanh tay, huých huých khuỷu tay vào Phí Mặc, mắt lấp lánh:

"Này... tao có nên chào đàn em một cái không?"

"Tao có cản mày à?"

Cố Nguyệt lườm nguýt: "Câu hỏi tu từ, ông đây không mượn trả lời, ok? Mà cô bé tập trung quá, tao có phiền không mày?"

Thời Uyên tiến lại, đứng khoanh tay dựa tường bên cạnh. "Có, mày phiền vãi luôn. Để người ta học."

Mạnh Ninh liếc sang Nghiên Vũ, rồi lại đưa mắt về phía Cố Nguyệt. "Cho tụi tao chút mặt mũi đi."

"Chả biết sau này nó làm bác sĩ kiểu gì, nhìn cứ nhơn nhơn như cô hồn, muốn chọc bệnh nhân tức chết. Ê tưởng tượng đi, nó vừa mổ ruột thừa cho bệnh nhân xong, lượn qua lượn lại buông vài câu. Bệnh nhân bung chỉ liền há há!"

Cố Nguyệt táng bốp vào vai Phí Mặc một cái, lăm le hăm doạ: "Tao mà mở bệnh viện, mày bị cấm từ bãi đỗ xe."

Thời Uyên khoanh tay hùa theo. "Ê Mặc, mày là đứa hay chấn thương nhất, quỳ lạy xin lỗi nó từ giờ đi."

Phí Mặc chợt giật mình như vừa ngộ ra chân lý, liền quàng cổ Cố Nguyệt siết nhẹ:
"Bác sĩ Cố à, có khi tao chính là nguồn thu duy nhất của bệnh viện mày đấy. Đối xử với tao cho tốt vào!"

Nghe thế Mạnh Ninh cũng bật cười. Thời Uyên liền giơ hai tay né ra xa chẳng muốn dây dưa: "Nghe thằng Mặc nói xong tao tỉnh ngộ hẳn. Thôi nhé, tao rút, khỏi góp vốn gì nữa."

"Ê, thằng chó!" – Cố Nguyệt la oai oái, xông tới huých mạnh vào vai Thời Uyên, kiếm chuyện luôn cả Phí Mặc. Cả đám lại bật cười rộn một góc lớp.

Đang ồn ào, Cố Nguyệt trầm tư như bị ai nhập: "Hay là mời bữa cho đáng mặt đàn anh?"

Phí Mặc bật cười ha hả: "Mai làm bài xong đi ăn đi. Quán đồ nướng chỗ cũ."

"Ý hay. A Ninh?"

Mạnh Ninh không dừng tay, cũng không ngẩng lên. "Tao sao cũng được."

"Đấy, gật đầu rồi nhé." Cố Nguyệt híp mắt cười, lòng thầm nghĩ phải lôi cô bé kia đi bằng được.

"Uyên... ra rủ đàn em đi!"

Thời Uyên nhướng mày: "Tưởng mày muốn chào?"

"Có mình mày quen thân với em ấy. Rủ mai đi làm bài rồi đi ăn luôn. Nhanh lên!"

Phí Mặc phía sau vỗ vỗ lưng anh: "Đi lẹ, để còn đặt bàn."

"Gì cũng tao"

Than là vậy nhưng anh vẫn tiến lại gần, gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt cô mở lời, giọng trầm nhẹ:
"Nghiên Vũ, hai giờ chiều mai em đến quán cà phê Aftertime gần cổng trường, cùng làm bài tập nhóm được không?"

Cô vẫn đang viết, tay hơi khựng lại một nhịp. Nghiên Vũ ngước lên nhìn anh, ánh mắt tròn xoe: "Được ạ. Em sẽ đến đúng giờ."

Thời Uyên khẽ gật đầu, quay lưng đi lại chỗ mấy tên bạn đang hóng chuyện ở sau. Anh ném ra một câu gọn gàng: "Xong rồi đó. Hai giờ. Aftertime. Tao tự đi, lâu rồi không chạy xe."

Mạnh Ninh nghe xong ngước lên một chút, hờ hững nhìn: "Khói bụi có gì ngon mà mày thích hít vậy?"

"Chả phải mày thải ra à, thằng chó này."

"Mày thì không thải chắc!"

Cố Nguyệt và Phí Mặc bật cười, đương nhiên không đứng ngoài trò vui, hùa ngay theo Mạnh Ninh: "Kệ mẹ nó đi, người thành công có lối đi riêng. Bọn mình thất bại đi ô tô cho khoẻ."

"Tầm thường như bọn mày thì sao hiểu được thú vui tao nhã của tao."

Phí Mặc cười chảy cả nước mắt. "Thế mày sắm ô tô làm cái mẹ gì hả Uyên?"

Cả đám phá lên cười. Tiếng cười vang rền đến nỗi mấy sinh viên ngồi bàn gần đó cũng phải ngoái lại nhìn. Thời Uyên rốt cuộc cũng không nhịn nổi, bật cười theo, thong thả buông một câu:"Tao là đang lo xa, tụi mày chả hiểu gì cả. Lỡ phải đón cả gia đình vợ tương lai, chẳng lẽ mượn xe tụi mày."

Cố Nguyệt ôm bụng cười lăn cười bò "Mày chống chế dở lắm luôn, A Uyên à.", trong khi Mạnh Ninh lại nhếch mắt, đáp gọn lỏn: "Bởi vậy nó mới né khoa tao ra đó."

Cả nhóm con gái cũng ríu rít chuyện trò ở phía cuối bàn. Trì Du đứng cạnh dựa vào tường kể lại chuyện hôm qua trong phòng thí nghiệm, Linh Nghi và Thanh Diệp cười lăn, còn Nghiên Vũ thì không mấy để tâm, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cẩn thận ghi thêm mấy từ mới vào quyển sổ nhỏ.

Đột nhiên, một bóng dáng nam sinh tiến tới chỗ Nghiên Vũ, lách qua Trì Du, đứng ngay bên cạnh cô, làm Trì Du phải lùi ra một bước mặt mày khó hiểu. Cậu ta đeo kính gọng đen, tóc xù màu nâu, dáng cao dong dỏng, khuôn mặt sáng sủa nhưng biểu cảm thì lúng túng thấy rõ. Cậu ngập ngừng, rồi gõ nhẹ vào bàn Nghiên Vũ.

Mạnh Ninh ngẩng lên đúng lúc cậu bạn này vừa tới, lập tức huých khuỷu tay vào Thời Uyên, hất mặt sang phía cuối bàn. Thế là cả bọn đều đồng loạt nhìn về phía Nghiên Vũ.

Nghiên Vũ giật mình ngẩng lên, ánh mắt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một hộp quà màu hồng phấn được dúi thẳng vào tay. Giọng hắn lí nhí thẽ thọt:
"Tặng... cậu... nè"

Chưa kịp hỏi han, cậu ta đã vụt chạy đi, bỏ lại phía sau ánh mắt sững sờ của cả nhóm.

Phí Mặc và Cố Nguyệt bật cười khoái chí, thích thú như vừa xem kịch hay. Nhưng Thời Uyên cau mày, ánh mắt thoáng tối lại, nhìn chằm chằm vào hộp quà trên bàn, rồi lại nhìn Nghiên Vũ.

Mạnh Ninh liếc sang thấy mùi thuốc súng phảng phất xung quanh, lại nhìn Nghiên Vũ đang ngơ ngác, cuối cùng cười nửa miệng, thong thả nói với bạn bè: "Qua hỏi chuyện xem, không tối nay mất ngủ lại báo tao."

Thời Uyên chẳng nói một lời, đứng dậy đi vòng lại sau lưng Mạnh Ninh, rồi ngồi xuống cạnh Nghiên Vũ như cũ. Hai tên còn lại cũng lững thững đi đến, đứng sau lưng Thời Uyên. Miệng giả vờ tán gẫu với nhau nhưng tai dán chặt vào câu chuyện của các cô nàng năm hai.

Dù ngồi ngay cạnh Nghiên Vũ, nhưng Thời Uyên chẳng mở miệng nổi. Anh cúi đầu, tay gõ nhẹ nhịp nhàng trên mặt bàn, tay kia lướt điện thoại để che đi biểu cảm muốn hóng mà ngại của mình. Thế mà chưa kịp nghĩ ra, Nghiên Vũ đã lật qua lật lại chiếc hộp trong tay mình rồi hỏi mọi người "Ai vậy nhỉ? Tụi mày có quen không?"

"Không biết, nhưng mà... mày cũng nổi tiếng lắm mà không biết à?"

"Nổi tiếng gì?" – Nghiên Vũ ngẩng đầu, nhíu mày khó hiểu.

"Còn nhớ cái bữa tụi Vương Thiến cãi nhau um sùm trong giảng đường không? Mày ngồi học kế cuối góc phải ấy."

"Ờ... không! Mà sao? Tao ngồi học mắc gì nổi?" – Nghiên Vũ vẫn chưa hiểu.

Trì Du lúc này nhịn không nổi, vừa đi vòng quanh vừa kể lại: "Thì đúng là ngồi học không có gì đặc biệt... nhưng mày lại ngồi học giữa cái chiến trường đang náo loạn! Tụi nó chụp hình, rồi caption kiểu 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đường tăng giữa đám yêu nhền nhện' đồ đó..."

"Ảnh đẹp nha. Góc nghiêng của mày còn được gắn hashtag 'nữ chính chê dưa'. Tụi nó share đầy luôn!"

Nghiên Vũ chau mày, thở dài: "Mày học IT mà không gỡ nổi cái hình đó xuống giùm tao à? Phiền chết đi được."

Đúng lúc ấy, Cố Nguyệt rõ ràng đã nghe hết nhưng vẫn nhoài người về phía trước, tì lên vai Thời Uyên, cười hì hì: "Gì đó? Gỡ hình gì vậy? Cho anh hóng với!"

"Xin lỗi tụi em, bạn tôi... hơi vô tri." — Thời Uyên lập tức đẩy vai hất Cố Nguyệt ra, quay sang cười gượng. Anh lườm Cố Nguyệt một cái rõ bén, giọng trầm thấp: "Im đi A Nguyệt, chuyện của mày à!?"

Cố Nguyệt bĩu môi phản đối, lại tiếp tục chống tay lên bàn Thời Uyên nhìn, chưa kịp cãi Nghiên Vũ đã nhanh nhảu đỡ lời: "Cũng không có gì to tát đâu ạ. Chỉ là một tấm hình em bị chụp lại khi đang ngồi học giữa trung tâm drama. Hơi phiền chút thôi... anh đừng để ý."

Thời Uyên khẽ nghiêng đầu: "Thì ra nữ chính chê dưa là em à? Góc chụp đẹp đấy."

"Anh quên đi... đừng nhớ làm gì." — Nghiên Vũ xua tay như đuổi tà ma xúi quẩy, còn Cố Nguyệt lại dài giọng: "Tao chưa xem tấm hình đó á nha... Ai lưu không? Cho anh xem với."

Linh Linh nghe vậy, bàn tay khẽ run. Cô lén mở album, tìm bức ảnh đã lưu. Ngón tay do dự một chút, rồi rón rén đưa màn hình về phía Cố Nguyệt.

"Ê đẹp đó. Nhìn nghệ phết nha, ánh sáng với biểu cảm trầm tư tập trung xuất thần luôn ấy."

Cố Nguyệt thu tay về, vẫn không quên nhoẻn cười cảm ơn, trong khi Linh Linh vẫn đang đơ người toàn tập vì được người trong mộng chạm vào tay, không thốt ra nổi một lời.

Chuông báo hết tiết vang lên, giảng đường ồn ào hẳn.

Không ai để ý, phía hành lang bên trái giảng đường, trong góc khuất của mấy dãy lớp học, một nhóm nữ sinh đứng tựa tường, mắt dõi theo từng biểu hiện của Nghiên Vũ.

Ánh mắt không chút thiện cảm. Sự khó chịu, nghi ngờ, và cả đố kỵ âm thầm len lỏi trong từng cử động. Một cô gái trong nhóm cất tiếng lạnh lẽo:
"Con nhỏ nữ chính chê dưa đây mà. Không ngờ cũng biết dụ dỗ Thời tổng."

"Mày thấy anh ấy cười với nó không? Chưa bao giờ tao thấy anh ấy cười kiểu đó với đứa con gái nào."

"Nó giả nai chắc. Giờ tính sao tụi bây?"

Những ánh mắt vẫn ngấm ngầm dõi theo bốn bóng dáng đang khuất dần nơi cầu thang dẫn xuống căn tin mà không ai trong nhóm Nghiên Vũ hay biết.

Trời đã ngả chiều, ánh nắng cuối ngày trải loang lổ trên con đường lát gạch dẫn về ký túc xá. Thời Uyên bước từng bước nặng nề, gió lùa qua mái tóc mà lòng vẫn nặng trĩu. Hôm nay cô không đến, anh cũng chẳng thiết tha đến phòng tập.

Hình ảnh cậu sinh viên đầu xù, tay run run dúi vào tay Nghiên Vũ một hộp quà hồng phấn lại hiện ra, khiến anh thoáng cau mày. Đầu ngón tay bứt rứt, tim bỗng nóng ran. Anh khựng lại dưới gốc cây, thở hắt ra một hơi, dứt khoát lôi điện thoại khỏi túi.

Màn hình sáng lên, ngón tay anh lướt nhanh trên ứng dụng Peachy, thoăn thoắt đến chóng mặt. Không lâu sau, anh dừng lại ở một tài khoản quen thuộc. Do dự một thoáng, anh gõ vài chữ ngắn gọn.

Ngay lập tức, bên kia đã phản hồi:

X: Lâu lắm mới thấy! Nay ai chọc gì à?
Chiêu Diêu: Rốt cuộc đi hay không?
X: Ok thôi, mấy giờ?
Chiêu Diêu: 8h, chỗ cũ.

Anh nhìn dòng tin cuối cùng, bờ môi khẽ mím lại. Điện thoại tắt phụt, nằm gọn trong túi quần. Trong lòng anh vang lên một ý nghĩ dứt khoát: Chỉ có người này mới chịu được. Đi xả stress vậy.

.

22:26, chỗ cũ.

Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Hành lang tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có ánh đèn hắt xuống tấm thảm dày. Vậy mà ngay khi dừng lại trước cánh cửa ấy, bất kỳ ai đi ngang cũng có thể nghe thấy âm thanh vút! ... chát! ... lạnh cả gáy vang vọng ra từ bên trong.

Thời Uyên đã trở lại dáng vẻ quen thuộc mỗi khi muốn xả hết những bực bội trong lòng. Áo sơ mi xắn lên ngang khuỷu tay, đường gân trên mu bàn tay nổi rõ khi anh giơ cao cây roi mây dài, ánh mắt trầm trầm, hơi thở nặng nề.

Vút! — roi vạch không khí, rít lên một tiếng lạnh lẽo, rồi chát! — đáp xuống, một lằn roi chìm vào giữa hai mông sưng phù. Viền ngoài của cả mảng đỏ sậm giờ đã nửa tím nửa đen. Phần thịt chính giữa cũng không còn hình dạng lành lặn. Da sưng căng bóng cả lên, đỏ quạch, máu rịn ra, chảy xuống gần chạm nệm, dính cả trên roi mây mà anh cầm trong tay.

Anh dừng lại, dùng khăn thấm nhẹ vết máu, nghiêng đầu hỏi: "Ổn không?"

X — nữ spankee dịch vụ chuyên trị những ca khó như Thời Uyên — nghiêng đầu gật, cắn răng chịu đau, vẫn không quên buông một câu: "chưa đến mức quên safe word, yên tâm!"

Thời Uyên gật đầu, đưa mắt nhìn một lượt. Sao phải bực vậy nhỉ? Roi giữ trên mông, anh nhịp chúng nhẹ nhẹ như để quyết định cho nó rơi vào chỗ nào, nhưng thực ra là để mải mê với những suy nghĩ của mình. Dường như nghĩ đã xong xuôi, roi uốn cong lại, dừng trên mông một thoáng, vút lên cao, nhắm vào phần mông gần đùi mà giáng thẳng xuống, không hề nương tay chút nào.

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!... "Aa——aAAAaAa"

Bốn roi liên tiếp vào phần tiếp giáp với đùi, X oằn người, tay níu chặt lấy ga giường, thét lên đau đớn. Thời Uyên hoàn toàn không để tâm. Giờ chỉ có thét ra safe word mới có thể đánh thức được anh.

Rốt cuộc phải làm sao với Nghiên Vũ đây? Cái thứ đang cuộn lên trong ngực này là gì? Là tình yêu à? Chả lẽ trước giờ mình chia tay nhiều là do chưa từng biết yêu là gì?

Anh nhìn xuống đùi non, cả trận mưa roi anh trút xuống, cũng không làm bớt đi cảm giác tức tức ở ngực này. Lằn tím đen nằm đều tăm tắp trên đùi nhìn thì đẹp đó, nhưng sao chẳng xoa dịu được cảm giác bức bối khi nhìn thấy cảnh Nghiên Vũ cầm hộp quà trên tay khi đi về mà không đút vào ba lô.

Món quà đó... em thích đến vậy sao?

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

"Aaa...hức... Áaaai da..."'

"Nằm im đi, đánh trật chỗ khác bây giờ."

Anh dừng lại, rút thêm gạc thấm nhẹ máu, vứt sang thùng rác đầy ứ màu trắng đỏ cạnh chân.

"Không ấy tôi bảo này cậu trói tôi luôn đi để khỏi vặn vẹo? Đánh hard như thế mà không cho quẫy??? Ờ thì đồng ý là tôi thích đau đấy nhưng mà hello?, tôi vẫn người trần mắt thịt gần đụng giới hạn rồi, ok!?"

Thời Uyên hừ nhẹ trong mũi, roi thu về bên người: "Bao nhiêu roi rồi, nãy giờ có đếm không?"

"59 rồi."

"Muốn nghỉ chút không?"

"Ừ nghỉ chút đi, buốt cả óc đây này! Mà làm sao lại bực thế? Hơn 2 tiếng đồng hồ, hơn 30 loại rồi vẫn chưa hết bực à?"

Thời Uyên thở dài một hơi thật nặng, lấy khăn lạnh chườm lên cặp mông đang sưng vêu hết cả lên. Hơi lạnh áp vào làm X có vẻ thoải mái hơn một chút, tay không còn nắm chặt lấy ga giường nữa.

Đưa cho cô một cốc nước, đợi cô uống xong, anh đón lấy ly rồi mới thả người ngồi xuống ghế. Tay chống trán day day vài cái như cố ép cơn nhức nhối trong đầu ra ngoài, Thời Uyên than vãn: "Bình thường stress chuyện gia đình, công việc... đánh xong là hết, thoải mái giải tỏa. Nay chẳng thấy đỡ chút nào."

X nằm nghiêng đầu, gối má lên cánh tay, mắt lim dim nhìn "Chiêu Diêu" ở cự ly gần. Giọng cô chậm rãi, hơi pha chút trêu chọc:

"Chuyện... tình cảm?"

"Rõ vậy à?"

"Không, đoán thôi."

Anh cầm cây roi mây dài, để ngang trên đùi, vuốt ve thân roi, giọng khàn khàn bật ra: "Tôi hỏi cô nhé. Một người nam độc thân tặng quà cho một người nữ độc thân, không sai đúng không?"

"Không sai."

"Vậy mắc mớ gì tôi lại bực? Cứ khó chịu trong người kiểu gì..."

Nghe thế, X bật cười ngặt nghẽo, úp mặt xuống giường mà cười, tay đập liên hồi vào nệm. Cười đến mức cử động mạnh, cô nhăn nhó kêu la: "Ui ui, đau đau! ... Chiêu Diêu, cậu chưa hẹn hò bao giờ à?"

Thời Uyên nhướng mày, mắt ánh lên sự ngạc nhiên pha chút khó chịu. "Rồi chứ. Nhưng chưa bao giờ có cảm giác này."

X mỉm cười đầy tự tin, giọng chắc nịch: "Tin tôi đi, giờ cậu mới biết yêu là gì này. Cậu là đang ghen đó biết chưa? Thôi, giải tán đi. Có đập gãy hết cái đống này cũng không hết bực đâu."

Nói xong ánh mắt X liếc sang đống dụng cụ được xếp ngay ngắn trên giường, vừa mệt vừa buồn cười.

"Đi làm dịch vụ mà đuổi khách thế này à?"

"Làm việc thiện thôi. Về nói chuyện trực tiếp với người ta cho đỡ bức bối. Giờ aftercare đi, ê ẩm quá nè."

Sự ngột ngạt trong ngực anh dường như cũng nhẹ đi đôi chút sau cuộc nói chuyện với người bạn vừa quen vừa lạ này. Anh đứng dậy rửa sạch tay, vã chút nước vào mặt cho tỉnh táo, nhìn sâu vào hình dáng của mình trong gương, chợt nhận ra: cậu ta tặng được thì mình cũng tặng được, xem em ấy thích của ai hơn!

Nghĩ là vậy, nhưng tặng gì mới là vấn đề. Anh bước ra ngoài, vừa lấy gạc lau lại một lần nữa, vừa đăm chiêu nghĩ về những thứ Nghiên Vũ có khả năng thích. Gạc lướt nhẹ trên mông, X cũng không nói gì nữa, chăm chút lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhăn mặt suýt xoa vài tiếng.

"Cố chịu chút, tôi sát trùng."

Vừa nói tay anh vừa vặn nắp lọ Betadine mà cứ hết là anh lại thó của Cố Nguyệt, lắc nhẹ một chút cho dung dịch nâu sẫm chảy xuống nắp nhựa nhỏ xíu. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc lập tức lan ra.

X hơi nhăn mặt, "biết rồi" gọn lỏn, rồi lại nhìn điện thoại.

Lấy một miếng gạc sạch, anh thấm dung dịch vào đó, chờ cho nó ướt đều. Vừa chờ vừa nghĩ, truyện A.C không biết đọc hết chưa nhỉ? Hay tặng bản tiếng Anh có chữ ký? Nghĩ ngợi là vậy, tau vẫn không quên chấm từng chút quanh mép rách, lau vòng ra ngoài, đi dần xuống phần đùi để làm sạch da xung quanh trước.

Máu vẫn rịn, anh đổi sang miếng gạc mới, lần này chấm nhẹ ngay vết thương. Trong lúc chờ chúng khô đi, anh tranh thủ nghĩ lung tung về việc tặng quà bị Nghiên Vũ từ chối. Ai chứ với cô bé này chuyện gì cũng xảy ra được!

Bôi một lớp thuốc mỡ kháng sinh mỏng lên cả mông cả đùi, phủ một lớp bảo vệ xong xuôi, đang đóng nắp lại thì giọng X vang lên: "Đừng có băng lại, cứ để vậy được rồi."

Thời Uyên nhẹ một tiếng, thu dọn gọn gàng mọi thứ. Tiện thể để cả alpha choay, thuốc hạ sốt, ti tỉ các loại trị sẹo tan bầm ở gần cô hơn và ly nước cũng rót thêm cho đầy.

"Cứ ở lại đêm nay đi, muốn ăn gì gọi lễ tân"

Vừa nói tay anh vừa bấm điện thoại thoăn thoắt, tiếng ting vang lên từ máy của X làm cô ngẩng lên chống tay lên đầu nhìn anh: "Vẫn nhanh gọn nhỉ, lâu rồi mới thấy lại kiểu làm việc này của cậu."

Ai mà muốn stress để gặp cô chứ?

"Nghỉ ngơi đi, cần gì thì nhắn tôi mang sang, đi trước đây."

Thời Uyên bước ra bãi xe, xách túi dụng cụ nặng trĩu quăng mạnh xuống ghế sau. Không gian kín bưng trong xe khiến anh như nghe rõ cả tiếng thở dài của chính mình. Chần chừ một lát, hai tay đặt trên vô lăng nhưng không khởi động máy. Ngón cái anh vô thức miết theo từng đường gân da, ánh mắt nhìn vô định về phía kính chắn gió.

"Về hỏi trực tiếp người ta đi."

Reng— tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan sự do dự trong lòng anh. Thời Uyên vội rút máy, vừa nhìn thấy tên hiện trên màn hình, đôi mắt lập tức sáng hẳn lên: Nghiên Vũ.

"Alo, tôi nghe đây."

"Alo, giờ này rồi còn gọi có làm phiền gì anh không?"

"Không. Em cứ nói đi."

Anh biết, cô rất lười nhắn tin. Toàn bộ tin nhắn giữa hai người, cô chỉ thả like để đồng ý hoặc phẫn nộ để nói rằng không chịu. Nếu muốn nói gì, cô sẽ gọi điện thẳng cho anh. Hiếm hoi lắm mới thấy cô rep lại một tin "Dạ".

"Anh gửi em mấy cửa hàng uy tín với mấy mẫu găng tốt tốt để em lựa với. Em lựa cả tuần rồi mà không ưng được mẫu nào."

Nghe thế, Thời Uyên như mở cờ trong bụng. Anh ngồi thẳng lưng, giọng khẩn trương đầy hào hứng: "Em thích màu gì? Tôi đang... gần chỗ bán. Tôi ghé qua lựa luôn."

"Nhưng anh có biết tay em lớn nhỏ thế nào đâu, lỡ không vừa thì sao? Cứ gửi đi em tự mua."

"Họ cho đổi size, chỗ quen."

"Vậy... mấy màu hồng trắng gì đó, tươi tươi chút là được ạ."

"Được. Xem như quà nhập môn tôi tặng đệ tử, không được từ chối."

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi bật cười phá lên. Lần này, cô không buồn từ chối như mọi khi nữa, mà còn cố tình kéo dài giọng trêu:

"Thế thì cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ sư phụ. Đệ tử xin cáo lui, sư phụ đi cẩn thận ạ."

Cúp máy.

Thời Uyên đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh, khoé môi vẫn còn giữ nụ cười. Lần đầu tiên sau cả ngày, lòng anh nhẹ nhõm như vừa được tháo một nút thắt. Tặng thứ người ta cần còn hơn là tặng theo ý mình! Cái tôi có là hơn một tháng quen biết, cậu không có thứ xa xỉ đó đâu, Đầu Xù!

Thời Uyên nổ máy, chiếc xe lăn bánh thong thả rời khỏi bãi. Trong kính chiếu hậu, khách sạn lùi dần lại, chỉ còn ánh đèn mờ ảo xa xa, để lại sau lưng một đêm không hẳn bình lặng nhưng đã bớt nặng nề. Bóng đêm nuốt dần dáng xe, chỉ còn lại hai vệt đèn đỏ nhấp nháy xa xa rồi biến mất nơi góc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store