[Spank | Huấn Văn] Vô Cùng Nghiêm Khắc Vô Cùng Bao Dung
Chap 20: Năm ngày trước thời hạn một tháng
"Ây gu chuyện gì thế này?"Vừa vào đến đầu bàn chưa kịp đặt ba lô xuống Cố Nguyệt đã la bai bải. Hắn huých vai Mạnh Ninh, khều khều Phí Mặc rồi hất đầu về phía cuối bàn. "Do tao nhìn máu nhiều váng đầu hay thật sự A Uyên với Tiểu Nghiên đang mỗi người một dãy vậy ta... đứa nào có lửa không cho tao xin với!!" Phí Mặc cười cười nhìn sang, đứng rung chân khoái chí: "Nghe chính chủ kể mới thú vị."Bốp! – Cố Nguyệt vỗ vai mạnh đến nỗi đôi mày Thời Uyên chau lại. Hắn tỉnh bơ rút tai nghe của anh ra, túm áo lôi đến chỗ đám bạn đang đứng sẵn, giọng hài hước:"Làm sao mà mặt một đống hả cục cưng?"Thời Uyên mím môi rồi thở hắt ra, giọng đầy bực bội. "Giải thích tiếng Anh đọc sao?""Explain." Cố Nguyệt chớp mắt."Danh từ?""Explanation?"Thời Uyên nói trong bất lực: "Mày phát âm y hệt Nghiên Nghiên. Tao sửa cách đọc đúng, thế là bị giận." Một tràng cười rầm rộ phá lên nơi góc lớp. Cố Nguyệt lau đi giọt nước nơi khoé mắt, ho vài tiếng: "Xin lỗi vì đã cười, tao nhịn không nổi. Bọn đang yêu nhau hài hước thật sự."Phí Mặc chen vào: "Hôm kia mày có xem tao chơi không Nguyệt?""Có, sao?""Thằng mang áo số 9 bên team kia, tình địch thằng Uyên đó há há!" Cố Nguyệt trố mắt thích thú. "Gì? Tận mặt?" "Dằn thẳng mặt! May tao thắng chứ không có đứa mặt chù ụ."Lại bật cười như điên. Chỉ có Thời Uyên nở ra nụ cười từ thiện, khẽ liếc sang dãy bàn bên kia.Nghiên Vũ đã cố ý thực hiện ba không. Không nghe, không nhìn, không biết. Nhưng có vẻ không dễ như cô tưởng tượng. Mắt vẫn tự tìm đường chạy về phía Thời Uyên cùng mấy người bạn. Cô biết mình thẹn quá hoá giận, nhưng lời phóng ra nhanh quá không phanh lại kịp, lại còn đùng đùng bỏ về. Đến lúc hối hận thì không biết làm sao để mở lời. Hên thì bị quở vài câu, xui thì bị đè ra đánh vài roi, nhưng nhục thì còn lâu mới hết.Ngồi nghe thầy Hàn giảng về đoạn lễ vật tiến cống để đổi lấy hoà bình, mắt cô chợt sáng lên. Đúng rồi, tặng Thời Uyên gì đó để làm lành, tại sao không?———————Bảy giờ tối hôm đó, tại Cobra Boxing & Fitness.Cả nửa phòng tập nhìn Thời Uyên bằng ánh mắt ái ngại. Đã mười round liên tiếp trôi qua, Thời Uyên chưa hề có dấu hiệu tha cho những cái thớt di động khốn khổ khốn nạn này. Thời Uyên cảm thấy mình không sai, không hề sai chút nào. Anh đã nói mình không muốn cãi nhau, chỉ muốn tranh luận thôi nhưng lí lẽ cô nó cùn lắm. Cao giọng tức là đang mắng cô, là thái độ của anh. Oan ức không biết làm sao cho hết, chỉ đành im lặng chờ cô nguôi ngoai, tìm cách dỗ dành sau.Anh rất mong chờ buổi tập hôm nay. Trước hôm cãi nhau ngớ ngẩn đó Nghiên Vũ đã hẹn sáu giờ sẽ đến. Giờ không tới cũng không nói một lời.Ngay cả Phí Mặc nói hết nước hết cái rằng mình gọi máy cô cũng bận, không phải bị block đâu, Thời Uyên vẫn không dừng đấm. Hệt như anh sợ dừng một cái là sẽ lao đến nhà cô ngay vậy.Đồng hồ điểm tám giờ tối, anh vẫn không nghe được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô. Thời Uyên ngồi sụp xuống ghế băng dài, găng tay vẫn chưa tháo. Mồ hôi nhỏ tong tong từ cằm xuống, rơi lên sàn, loang thành vệt nhạt trên gạch. Áo dính chặt lưng, hơi nóng còn hầm hập dưới lớp da.Cảm giác adrenaline vừa rút đi khiến cả người anh như bị vét sạch năng lượng. Tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực nhưng đầu óc bắt đầu lờ đờ, trống rỗng đến khó chịu.Anh chống khuỷu lên đầu gối, cúi thấp người, thả cho cánh tay rũ xuống giữa hai chân. Cả thân hình to lớn chao nhẹ, vai run run mệt mỏi. Nước từ tóc ướt chảy xuống gáy lạnh buốt, vậy mà trong ngực vẫn nóng hầm hập.Mười ba round toàn lực, đấm đến khi khớp tay tê rần. Khi không còn sức để đánh nữa, im lặng ùa đến, kéo anh về với vấn đề còn dang dở. Với tay lấy túi đồ, anh quay sang Phí Mặc nhàn nhạt: "Tao về trước."Chín giờ, vẫn không có gì xảy ra. Cảm giác bất an cứ quấn lấy Thời Uyên. Liệu cô có xảy ra chuyện gì không? Nếu gặp chuyện bất trắc liệu có nhớ số điện thoại anh để gọi anh đầu tiên không?Tắm nước lạnh ba mươi phút liền, anh vẫn không tài nào làm mát được cái đầu đang bốc khói ngùn ngụt. Bản kế hoạch bày đầy ra trước mặt, thông báo có mail nhấp nháy một góc cũng không đẩy được khuôn mặt cô hiện ra trong đầu anh. Điện thoại không liên lạc được. Trạng thái hoạt động trên mạng xã hội là tám tiếng trước. Bạn bè nói không có ở ký túc xá. Không một ai biết cô đang ở đâu.Nắp laptop bị dập lại nghe rõ tiếng cộp! khô khốc, anh đứng dậy bước ra cửa, với tay lấy chùm chìa khóa mô tô treo lủng lẳng. Âm thanh đề máy vang lên gầm gừ nuốt trọn ánh đèn đêm.Thời Uyên vặn ga mạnh đến mức bánh xe trượt nhẹ trên nền gạch, để lại vệt khói mờ. Chiếc mô tô lao vọt ra, tiếng pô nổ giòn dội ngược vào tai chát chúa.Gió tạt rát hai bên mặt, luồn vào cổ áo mỏng. Áo thun đen vừa vặn dọc theo người, quần thể thao cùng màu nhăn nheo ở đầu gối. Mũ chẳng buồn đội, găng chẳng thèm mang, chỉ siết chặt tay lái, ánh mắt lạnh ngắt dán về phía trước. Thời Uyên giận đến mức kệ mẹ nguyên tắc. Anh chưa từng cho phép bản thân xuất hiện xuề xòa vậy ở giữa phố, nguyên tắc đồ bảo hộ giờ nằm lăn lóc ở garage xe.Đèn đường lướt qua liên tục, phản chiếu trong con ngươi đen thẳm, cứ thế bỏ lại mấy ngã tư ở phía sau. Nhanh đến nỗi làm người đi bộ phải ngoái lại nhìn, không rõ người đàn ông đó đang chạy trốn điều gì, hay đang hối hả gấp gáp tìm ai giữa buổi đêm nhàn nhã này.Đứng trước cửa nhà, ánh mắt Thời Uyên chạm ngay vào chiếc xe máy điện dựng ngay ngắn sát tường. Ánh mắt nhẹ nhõm hẳn, anh rảo bước nhanh đến cửa.Hít một hơi, ngón tay ấn chuông. Ting-tong!Không ai trả lời.Tay mất kiên nhẫn gõ nhè nhẹ lên đùi chờ đợi vài giây. Anh ấn lần hai. Ting-tong! Âm thanh vang dài trong đêm, kéo theo cả nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.Căn nhà vẫn im ắng, chỉ có ánh đèn hắt qua tấm rèm mỏng. Bàn tay anh co lại thành nắm đấm, dựng đứng đập thẳng vào chuông cửa.Ting-tong!Tiếng dép kéo loẹt xoẹt vang từ bên trong cùng giọng nói "Tới liền đây". Cửa hé mở.Nghiên Vũ xuất hiện với mái tóc bù xù chưa khô hẳn, có vẻ như vừa tắm xong. Cô khựng lại khi thấy anh, tay còn nắm chặt mép cửa."A...anh?"Thời Uyên liếc nhìn cô, giang tay mở rộng cửa ra một cách mạnh bạo rồi kéo tay cô bước vào. Anh đóng sầm cửa lại, quăng người lên sofa, kéo theo cả cô dúi dụi xuống ghế, nằm sấp trên đùi mình."Anh? Từ từ... làm cái gì... đợi chút..."Khóa chặt hai tay của người đang yếu ớt phản kháng ra sau lưng, anh giơ tay tát liên tiếp lên mông cô. Cứ liên tục trái phải trái phải. Mỗi bàn tay rớt xuống là một lần Thời Uyên trút cả tức giận lẫn lo lắng vào. Âm thanh bốp bốp vang lên liên tục trong căn nhà nhỏ xen kẽ tiếng quát nạt không ngớt của Thời Uyên, khô khốc đến lạnh lẽo. "Em giận dỗi vậy đủ chưa?""Giận thì giận tại sao tắt máy?""Giận không muốn nói chuyện với anh thì nhờ người khác nhắn chứ?"Nghiên Vũ oằn cả người, cắn chặt răng quyết không nói một tiếng nào.Sự im lặng của cô càng làm anh bực hơn. Thời Uyên dứt khoát kéo chiếc quần thun có hai tai thỏ hồng ngoe nguẩy đến chướng mắt của cô xuống, kẹp chặt quần trong lại rồi đẩy hết lực. Sáu roi mây vẫn còn bầm đỏ trên mông chưa tan, lại một lần nữa Thời Uyên vứt nguyên tắc sang một bên.Bốp! Bốp!Cô chỉ kịp há miệng nuốt vài ngụm không khí chớp nhoáng, cơn đau râm ran lại dồn dập kéo tới. Nghiên Vũ thở dốc nhưng mắt ráo hoảnh. Cả người căng cứng, tay sau lưng mỏi nhừ, mông lại như bị thiêu đốt. Không còn sức để vùng vẫy, chân bất lực buông thõng.Bốp! Bốp!"Rõ ràng là mình sai lại đi giận anh?" "Giờ thì không muốn nói chuyện." "Em có thấy em quá đáng không?"Bàn tay vẫn liên tiếp nổ lốp đốp trên mông, Nghiên Vũ gồng mình đến mức cổ cũng tê cứng. Cô cảm nhận được rõ cả tai mình đang tê dại đi vì căng cơ cổ nên ê buốt men theo dây thần kinh chạy dọc lên đầu. Đã có lúc cô há miệng định nói nhưng rồi nhăn mày ngậm miệng lại. Cuối cùng âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng a ưm rên rỉ nghẹn ngào.Cô nhẩm đếm trong đầu, đã hơn một trăm năm mươi cái trôi qua rồi, Thời Uyên càng ngày càng đánh mạnh hơn, hệt như lần đầu bị anh đánh. Còn tự cười trong bụng làm sao một người chỉ đánh tay không lại đau như cầm paddle thế.Bốp! Bốp!"Cứng đầu?"Tự hỏi mình cứng đầu làm gì, có ích gì lúc này đâu, bỗng nhiên cô nở nụ cười chua chát. Nói cứng đầu để chứng kiến một Thời Uyên nóng nảy có điên quá không? Có đáng không? Cô nghĩ là đáng."Anh sẽ tiếp tục đến khi em chịu nói chuyện thì thôi."Là anh không nghe cô nói chuyện, cô chắc chắn mình không điên khi chống đối anh bằng cách này. Anh mới là người nổi điên lao vào mất kiểm soát lôi cô đánh tới tấp rồi đòi cô nói.Nhưng đau thật đó, Thời Uyên làm cô không thở được. Bốp! Bốp!Hơn hai trăm bạt tay, Thời Uyên vẫn chưa muốn dừng lại. Mất kiểm soát? Không, anh không nghĩ vậy, như thế này vẫn là nhẹ hơn so với chổi lông gà và thước gỗ. Anh đang kiểm soát tốt mới dùng tay thế này. Đâu đó trong anh cảm thấy hình như có gì đó không đúng ở đây. Người nằm trên đùi mình không náo loạn giằng co, cả người run lên nhưng mềm nhũn. Nhưng cơn giận đá phăng hết, át đi toàn bộ lí trí của Thời Uyên.Hơn ba trăm cái trôi qua. Thời Uyên dừng lại, buông cổ tay cô ra. Mông sưng cao, nhô hẳn lên. Vết thương mới chồng lên roi cũ, mảng tím bầm mới cũng hiện lên cạnh sáu lằn roi. Thời Uyên nhìn tay mình rồi lại nhìn mông cô, cảm giác nghèn nghẹn bất lực dâng ứ cả cổ họng. Đánh rát cả tay rồi cô vẫn cứng đầu chống đối đến cùng. Cổ tay cũng hằn đỏ lên dấu vết bị anh siết chắc. Kéo quần nhỏ lại như cũ, anh đè chặt giọng mình xuống:"Anh đã làm gì để em giận đến mức này?"Chống tay xuống nệm, Nghiên Vũ khó nhọc kéo quần ngồi dậy. Anh nhìn cô sững sờ, Nghiên Vũ không hề khóc. Ba trăm cái tím cả mông nhưng không một giọt nước mắt nào. Ánh mắt đỏ au đầy oan ức chỉ nhíu mày nhìn anh.Cô lặng lẽ chầm chậm đi vào bếp, vừa đi vừa khẽ ôm mông. Anh bật dậy ngay, theo chân cô đi sau. Trước mặt anh bày ra đủ thứ kéo, ruy băng, giấy gói quà cùng một chiếc hộp gỗ đang được gói dở một nửa, còn băng keo dán vội. Bước chân anh khựng lại khi tiến gần hơn, lọt vào mắt là tấm thiệp nhỏ trên bàn chỉ mới viết được một dòng.Nghiên Vũ cầm lấy chiếc hộp, hai tay đưa cho anh."Anh về đi."Thời Uyên nhìn nó trân trân. Chuyện này là sao? Cầm lấy chiếc hộp đặt sang một bên, anh tiến đến sát gần giữ vai cô. "Nói chuyện đi Nghiên Nghiên."Đôi mắt vằn đỏ ngẩng lên nhìn anh, giọng cô lạnh đến gai người. "Em nói xong anh sẽ đi chứ?"Thời Uyên lặng thinh không đáp. Nghiên Vũ rõ ràng không có ý định chờ anh trả lời câu hỏi đó, cô gạt tay anh ra khỏi vai mình, mắt không rời khỏi Thời Uyên, lẩm bẩm khẽ: "Bỏ đi, sao lại phải hỏi ý anh.""Xin lỗi, em bất cẩn làm rơi điện thoại, mở không lên được. Mai em sẽ đi sửa."Cô ngưng một chút, hơi nhăn mày khi mông lỡ đụng phải chiếc ghế đằng sau. Xui xẻo hay ập đến cùng lúc, đang nhắn tin cho anh nói mình sẽ không đến thì có người ngã va phải cô. Những lúc như thế cô mới chợt nhận ra mình không nhớ số điện thoại của ai cả. Đã tự nhủ chắc chắn về sẽ ghi nhớ số của Thời Uyên, nhưng giờ có lẽ cũng không cần nữa. "Em thẹn quá hóa giận và em đang cố xin lỗi bằng cách của em." Cô đưa mắt về chiếc hộp gỗ sau lưng anh, run giọng "...Đó là chai rượu anh đang tìm, phải đi hơi xa."Khóe môi vô thức vẽ một nụ cười nhạt nhẽo. "...xe điện lâu ngày không đi nên dở chứng."Cô đưa mắt nhìn đôi tay anh đang siết chặt trên bàn cạnh tấm thiệp nhỏ, sống mũi bỗng thấy cay xè. Với tay lấy thiệp, cô chầm chậm xé nó làm hai, làm bốn, làm tám mảnh... vo lại nắm chặt trong tay."Anh muốn nghe em nói, em nói xong rồi. Thời Uyên, hiện tại em không muốn nghe anh nói.""Nghiên Nghiên, anh–" "Anh đi được rồi."Cô siết chặt tay dứt khoát ngắt lời, mắt nhòe đi không nhìn rõ được anh nữa.Thấy Thời Uyên vẫn đứng không nhúc nhích, cô bước tới cầm hộp rượu ấn vào tay anh. Ngẩng phắt đầu, cô trừng mắt quát."BƯỚC RA KHỎI NHÀ EM."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store