Southtake Alltake Nguoc Mat Nhin Troi
"Tao đi ẻ trộm."
"Ừ, tao thấy rồi! Đi vui vẻ." Takemichi quay đầu đi. Núp vào cái bụi cỏ cách đó xa xa.
Vừa lúc Terano đuổi kịp, nó quay sang đứa nhóc đang ngồi một đống, hỏi. "Nãy giờ mày có thấy thằng nhóc tóc vàng nào chạy ngang qua không?"
"Không." Đứa nhóc đáp lời, đôi mắt dị sắc của nó chăm chú. Nó không lạ gì với ông vua con của hẻm tối. Mặc dù chưa bao giờ gặp, những lời đồn đại về khu ổ chuột gần bờ biển cũng đủ để nó có thể hình dung về những kẻ đầu gió.
Terano bỏ lại đứa nhóc phía sau, bắt đầu lùng sục những bụi cỏ có vết dẫm. Không thấy. Những vết chân khúc khuỷu cứ dẫn nó đi sâu vào đồng cỏ, những vết cỏ cao che lút đầu đứa nhóc khiến nó không thấy về con đường phía trước. Bên kia đồng cỏ cao là rừng.Takemichi vừa thấy Terano xuất hiện từ rìa đồng, nó vội vụt chạy đi. Vòng qua những trảng cỏ thấp thỏm, nó băng thẳng một đường về phố Cơ Hàn, nơi giàu nhất của Vùng Đáy với gương mặt trầy trụa bởi cỏ cứa.Phố Cơ Hàn là nơi duy nhất ở Vùng Đáy có những gánh hàng mang màu sắc tươi sáng thay vì màu nâu bùn, xám than, hay màu đen nhầy nhụa của bóng đêm nhỏ lỏng tỏng từ những cái ống nước chằng chịt bám vào các gờ tường sứt mẻ. Takemichi ngơ ngẩn đứng cạnh những gánh hàng hoa, đối lập hoàn toàn với những mầm xanh đỏ với chiếc áo nhơ bùn, thấm hơi muối từ cuộc rượt đuổi trên đồng.
"Đứng đây làm gì thế nhóc? Muốn mua hoa à?" Một cô gái mang áo choàng hỏi em. Cô gái ủ chặt thân hình bởi một tấm chăn cũ kỹ, nhưng sau cái rách rưới kia lại là những khoảng he hé mềm mượt vô chừng, phô diễn một tý cái vẻ đẹp ngọc ngà mờ tối lẳng lơ mà đám đàn ông trong hẻm sẽ bàn nhau mỗi đợt say rượu rồi tặc lưỡi thèm thuồng. Một ả gái điếm rỗi rãi. Takemichi đỏ mặt lùi lại, lắc đầu. Ả gái điếm có vẻ hứng thú với đứa nhóc mắt sao.
Ả rút một bông hướng dương từ gánh hoa, đưa cho người đàn bà quảy gánh hai đồng. Người đàn bà khinh bỉ ném cho ả một ánh nhìn như thể trên người ả có một bãi nôn chảy dọc từ ngực xuống vùng dưới. Kinh tởm và khinh ghét. Ngồi bẹp xuống cho vừa tầm với đứa nhóc. "Em thích hoa đúng chứ?" Takemichi ngẩn ra trước câu khẳng định lung lay này của cô ả. "Chị sẽ cho em một bông hoa. Bù lại hãy ngồi đây với chị ."Takemichi nhận lấy bông hoa. Ả ta bắt đầu thì thầm. "Chị cũng muốn có một đứa con như em."
"Hồi mà chị còn sống ở trên đồi Hoa Dương, nơi mà bông hoa em cầm được gieo trồng ấy. Chị có yêu một người đàn ông có gia đình. Anh ta đối xử với chị còn tệ hơn khách của chị đối xử với một con điếm. Nhưng con người là thế đấy em ạ, luôn khao khát những thứ thuộc về mình. Chị lên giường với anh ta."
"Người đàn bà đó, vợ anh ta ấy. Không trách chị. Có lẽ chị ta đã quen với thói trăng hoa đó của anh ta. Chị ta thương hại cho chị. Một đứa vẫn còn ngây thơ bị gán phải cái phận đàn bà."
"Chị đau không? Chị có sợ đau không?" Takemichi hỏi.
"Chị sợ đau lắm."
Ả gật gù. Ả gái điếm kể cho Takemichi cả một bi kịch với vẻ mặt thản nhiên. Takemichi buột miệng. "Sau này em lớn. Em cũng sẽ như chị ạ? Anh trai em nói người lớn đều giống nhau."
"Không. Chắc thế. Không hẳn đâu. Chị nghĩ em sẽ là người tốt nếu em lớn lên đúng cách." Ả định rút một điếu thuốc nhưng ngó thấy Takemichi, ả lại thôi. "Hiếm lắm." Ả ta mân mê mớ tóc mai của mình. Rồi đôi tay nhanh nhảu lại vần vò mớ tóc xù xù của Takemichi. Nếu ả tâm sự với đám khách thì ả sẽ kể gì nhỉ. Về việc ả có thể rên được đến nốt nào khi đang úp mặt xuống gối và siết lấy tấm chăn chăng? Một con đứng đường thì có thể nói về cái gì ngoài cái thú dục tình."Lần sau em sẽ tặng cho chị một tấm chăn mới. Nhưng hãy đứng đây nhé?" Takemichi đứng dậy. Em nắm lấy bàn tay mềm mại của ả đứng đường. Ả ta chỉnh lại tấm áo choàng, cười khanh khách. Gật đầu. Một nụ hôn âu yếm được đặt lên trán Takemichi.
Nhưng nó quên mất Terano ở đồng cỏ rồi.
"Takemichi, từ chiều giờ em có thấy Terano đâu không?" Iesha trở về với tấm áo choàng đen dính đầy bụi đất và lá cây. Đã sáu giờ tối rồi._______________________________________________________Truyện viết không có plot, hoàn toàn vô nghĩ. Quyển này viết ra chỉ để luyện giọng văn thôi.
Những kẻ đầu gió: Những người sống ở gần biển, nơi đón gió.
"Ừ, tao thấy rồi! Đi vui vẻ." Takemichi quay đầu đi. Núp vào cái bụi cỏ cách đó xa xa.
Vừa lúc Terano đuổi kịp, nó quay sang đứa nhóc đang ngồi một đống, hỏi. "Nãy giờ mày có thấy thằng nhóc tóc vàng nào chạy ngang qua không?"
"Không." Đứa nhóc đáp lời, đôi mắt dị sắc của nó chăm chú. Nó không lạ gì với ông vua con của hẻm tối. Mặc dù chưa bao giờ gặp, những lời đồn đại về khu ổ chuột gần bờ biển cũng đủ để nó có thể hình dung về những kẻ đầu gió.
Terano bỏ lại đứa nhóc phía sau, bắt đầu lùng sục những bụi cỏ có vết dẫm. Không thấy. Những vết chân khúc khuỷu cứ dẫn nó đi sâu vào đồng cỏ, những vết cỏ cao che lút đầu đứa nhóc khiến nó không thấy về con đường phía trước. Bên kia đồng cỏ cao là rừng.Takemichi vừa thấy Terano xuất hiện từ rìa đồng, nó vội vụt chạy đi. Vòng qua những trảng cỏ thấp thỏm, nó băng thẳng một đường về phố Cơ Hàn, nơi giàu nhất của Vùng Đáy với gương mặt trầy trụa bởi cỏ cứa.Phố Cơ Hàn là nơi duy nhất ở Vùng Đáy có những gánh hàng mang màu sắc tươi sáng thay vì màu nâu bùn, xám than, hay màu đen nhầy nhụa của bóng đêm nhỏ lỏng tỏng từ những cái ống nước chằng chịt bám vào các gờ tường sứt mẻ. Takemichi ngơ ngẩn đứng cạnh những gánh hàng hoa, đối lập hoàn toàn với những mầm xanh đỏ với chiếc áo nhơ bùn, thấm hơi muối từ cuộc rượt đuổi trên đồng.
"Đứng đây làm gì thế nhóc? Muốn mua hoa à?" Một cô gái mang áo choàng hỏi em. Cô gái ủ chặt thân hình bởi một tấm chăn cũ kỹ, nhưng sau cái rách rưới kia lại là những khoảng he hé mềm mượt vô chừng, phô diễn một tý cái vẻ đẹp ngọc ngà mờ tối lẳng lơ mà đám đàn ông trong hẻm sẽ bàn nhau mỗi đợt say rượu rồi tặc lưỡi thèm thuồng. Một ả gái điếm rỗi rãi. Takemichi đỏ mặt lùi lại, lắc đầu. Ả gái điếm có vẻ hứng thú với đứa nhóc mắt sao.
Ả rút một bông hướng dương từ gánh hoa, đưa cho người đàn bà quảy gánh hai đồng. Người đàn bà khinh bỉ ném cho ả một ánh nhìn như thể trên người ả có một bãi nôn chảy dọc từ ngực xuống vùng dưới. Kinh tởm và khinh ghét. Ngồi bẹp xuống cho vừa tầm với đứa nhóc. "Em thích hoa đúng chứ?" Takemichi ngẩn ra trước câu khẳng định lung lay này của cô ả. "Chị sẽ cho em một bông hoa. Bù lại hãy ngồi đây với chị ."Takemichi nhận lấy bông hoa. Ả ta bắt đầu thì thầm. "Chị cũng muốn có một đứa con như em."
"Hồi mà chị còn sống ở trên đồi Hoa Dương, nơi mà bông hoa em cầm được gieo trồng ấy. Chị có yêu một người đàn ông có gia đình. Anh ta đối xử với chị còn tệ hơn khách của chị đối xử với một con điếm. Nhưng con người là thế đấy em ạ, luôn khao khát những thứ thuộc về mình. Chị lên giường với anh ta."
"Người đàn bà đó, vợ anh ta ấy. Không trách chị. Có lẽ chị ta đã quen với thói trăng hoa đó của anh ta. Chị ta thương hại cho chị. Một đứa vẫn còn ngây thơ bị gán phải cái phận đàn bà."
"Chị đau không? Chị có sợ đau không?" Takemichi hỏi.
"Chị sợ đau lắm."
Ả gật gù. Ả gái điếm kể cho Takemichi cả một bi kịch với vẻ mặt thản nhiên. Takemichi buột miệng. "Sau này em lớn. Em cũng sẽ như chị ạ? Anh trai em nói người lớn đều giống nhau."
"Không. Chắc thế. Không hẳn đâu. Chị nghĩ em sẽ là người tốt nếu em lớn lên đúng cách." Ả định rút một điếu thuốc nhưng ngó thấy Takemichi, ả lại thôi. "Hiếm lắm." Ả ta mân mê mớ tóc mai của mình. Rồi đôi tay nhanh nhảu lại vần vò mớ tóc xù xù của Takemichi. Nếu ả tâm sự với đám khách thì ả sẽ kể gì nhỉ. Về việc ả có thể rên được đến nốt nào khi đang úp mặt xuống gối và siết lấy tấm chăn chăng? Một con đứng đường thì có thể nói về cái gì ngoài cái thú dục tình."Lần sau em sẽ tặng cho chị một tấm chăn mới. Nhưng hãy đứng đây nhé?" Takemichi đứng dậy. Em nắm lấy bàn tay mềm mại của ả đứng đường. Ả ta chỉnh lại tấm áo choàng, cười khanh khách. Gật đầu. Một nụ hôn âu yếm được đặt lên trán Takemichi.
Nhưng nó quên mất Terano ở đồng cỏ rồi.
"Takemichi, từ chiều giờ em có thấy Terano đâu không?" Iesha trở về với tấm áo choàng đen dính đầy bụi đất và lá cây. Đã sáu giờ tối rồi._______________________________________________________Truyện viết không có plot, hoàn toàn vô nghĩ. Quyển này viết ra chỉ để luyện giọng văn thôi.
Những kẻ đầu gió: Những người sống ở gần biển, nơi đón gió.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store