ZingTruyen.Store

South Beside The Sky Howlsairy

Dịch: Rín

Ánh sáng chiếu qua giữa không gian lạnh lẽo. Bên trong, tôi đang ôm người con trai nhỏ trong chăn dày. Mùi hương thoảng qua khiến tôi vô tình nghiêng mặt lại gần, khẽ hít lấy làn da mềm mại của em ấy nhiều lần. Người trong vòng tay tôi thở đều, nhịp thở đều đặn cho thấy e, ấy đang ngủ ngon lành. Cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy tôi, không anhu buông tay từ tối qua đến giờ.

Tôi liếc mắt nhìn khuôn mặt ngọt ngào đang nhắm mắt ngủ say. Đây không phải là lần đầu tôi lén nhìn em ấy khi đang ngủ, nhưng mỗi lần như vậy thì cảm giác lại chưa bao giờ khiến tôi thấy chán.

Tôi siết chặt cổ áo đang hơi trễ xuống một chút khi em ấy cựa mình. Vết đỏ trên da càng rõ ràng hơn, nổi bật lên trên làn da trắng mịn là chứng cứ cho những gì đã xảy ra đêm qua.

Tôi vô tình thở dài nhẹ khi nhớ lại những gì mình đã làm. Ban đầu tôi đã hứa với bản thân rằng lần đầu của chúng tôi sẽ nhẹ nhàng, sẽ cưng chiều em ấy thật nhiều nhưng có vẻ như tôi đã không giữ được lời hứa đó.

Tôi chẳng thể kìm chế được bản thân lấy một chút nào.

Với câu nói 'Phoon đã là của anh Fah ngay từ đầu'...

Tôi không định nói rằng đó là vì lời nói của em đâu nhưng Phoon là đứa trẻ luôn nói những gì mà trái tim em mách bảo, em nói ra như nào thì mọi thứ đều đúng như những gì em nghĩ. Thật sự là tôi biết... đối với Phoon thì tôi quan trọng đến mức nào. Em thể hiện điều đó một cách rõ ràng trong từng hành động và lời nói. Và khi ở bên Phoon, tôi cảm thấy mình là người đặc biệt nhất trên thế giới - cái cảm giác mà tôi chưa bao giờ có trước đây.

Không dễ gì để tìm được người khiến chúng ta cảm thấy bản thân là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới này...

Tôi vén những sợi tóc che khuất khuôn mặt của em, hôn nhẹ lên má em và vô tình mỉm cười mà không hề hay biết.

Tôi cũng muốn em biết rằng em là người đặc biệt nhất trong thế giới của tôi.

Về chuyện tối qua, có thể tôi đã hơi quá tay một chút vì có lúc tôi cũng không kiềm chế được bản thân. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để nhẹ nhàng, một phần cũng vì lo lắng cho cơ thể mỏng manh của em. Hôm qua là lần đầu tiên thấy cơ thể của em mà không có gì che đậy, điều đó khiến tôi cảm thấy thật đáng trân trọng, muốn ôm lấy em thật nhẹ nhàng vì sợ chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng sẽ làm em tổn thương. Nhưng trong lòng lại muốn chiếm đoạt và nuốt chửng em, chỉ muốn bản thân là chủ sở hữu duy nhất của Phoon.

A... Tôi cũng đã hứa với bản thân là sẽ không để Phoon biết được tôi đang suy nghĩ điều gì.

Tối qua, khi chúng tôi đã làm hai lần thì tôi liền phải bình tĩnh lại vì cơ thể nhỏ bé của em đang nằm bất tỉnh trước mặt. Khắp người em, từ vai, ngực đến lưng đều đầy những vết đỏ do tôi để lại, điều đó khiến tôi cảm thấy đau lòng khi nghĩ rằng em có thể đã bị đau. Nhưng một phần khác thì tôi lại nghĩ rằng em sexy và quyến rũ một cách điên rồ.

Tôi không ngờ là mình sẽ hiểu được cảm giác của Jo và Hill. Tôi hiểu rằng việc kiềm chế bản thân khó khăn như thế nào và khi ở trước người mình yêu thì mọi sự kiên nhẫn đều dễ dàng sụp đổ. Cứ như thể tôi chưa từng cố gắng cảnh tỉnh bản thân mình lần nào vậy.

Dù tối qua Phoon đã bất tỉnh rồi...

Nhưng tôi vẫn...

Aisshhhh... chết tiệt, sao lại thành ra như thế này chứ? Khi mà tôi có thể tự kiềm chế bản thân được thì tôi đã đưa Phoon đi tắm onsen vì nước nóng sẽ giúp cơ thể thư giãn hơn. Được ngâm người trong nước ấm thì sáng nay em sẽ không thấy mỏi mệt nhiều, nhưng không biết liệu điều đó có giúp được gì không. Nếu em không thể dậy nổi thì tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi.

"Ư..." Người trong vòng tay tôi từ từ mở mắt dậy, vẻ mặt ngái ngủ thấy rõ.

"Dậy rồi à?"

"Ư... anh Fah..."

"Ừ?"

"Sao lại dậy sớm thế ạ?"

"Phoon mới là người dậy muộn đó."

"Ơ, vậy sao ạ?" Phoon đưa tay lên dụi nhẹ mắt, tôi nắm tay em, ý bảo đừng dụi mắt nữa.

"Ổn không?"

"Ổn ạ? Có gì sao ạ?"

"Thì... tối qua ấy..."

"..." Phoon lúc đầu có vẻ ngái ngủ nên chưa kịp load gì nhưng rồi bỗng nhiên em mở to mắt như hoảng hốt, sau đó mặt em đỏ bừng, em vùi mặt vào ngực tôi để che giấu sự ngại ngùng, "Ư... Không biết đâu."

Tôi nghĩ chắc chắn sáng nay em phải xấu hổ đến đỏ mặt hết cho xem.

"Nếu đau thì anh Fah xin lỗi nhé."

"Ưm... thôi, đừng nói nữa mà..."

"Không nói sao được, anh Fah là người làm mà." Tôi nói đùa một chút nhưng thật ra trong lòng lại lo lắng hơn, "Rồi em có đau không?"

"..." Phoon im lặng như đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vì đang ôm nhau nên tôi cảm nhận rõ nhịp tim em đang đập mạnh đến mức có thể nghe thấy được. Dù không mạnh bằng tối qua nhưng nó vẫn rất rõ rang, "Cũng... không đau lắm ạ."

"Không đau thật à?"

"..." Phooon gật đầu nhẹ nhẹ mà vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi, "Chỉ đau một chút,... nhưng anhu được ạ."

"Ừm... Vậy là tệ rồi đó." Tôi thở dài, cảm thấy có lỗi nhưng cũng không khỏi thấy buồn cười. Phoon bảo đau nhưng anhu được chứng tỏ Phoon đối xử với tôi thực sự quá tốt, "Xin lỗi nhé, lần sau anh Fah sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh hứa đấy." Tôi thì thầm vào tai em làm em càng nép vào người tôi hơn.

"Ừm."

"Ý là sao?"

"Cũng... Ừm..." Tôi vuốt tóc em như muốn an ủi, còn em thì ngượng ngùng đến mức chẳng biết phải làm gì, "Anh Fah."

"Hử?"

"Ổn không ạ?"

"Hử? Ý em là sao?"

"Ơm... tối qua ấy..." Phoon nói nhỏ rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi, "Ý là... anh Fah thấy ổn chứ ạ?"

"..." Tôi im lặng một chút và không trả lời ngay. Ý là gì đây nhỉ? Em lo lắng rằng tôi sẽ thấy không ổn à? Sao lại nghĩ thế chứ, tôi mới phải lo cho em mới đúng mà, "Sao anh Fah lại không ổn được chứ?"

"Ừm... em... chưa bao giờ... nên sợ là anh Fah sẽ không thích em..."

Chết rồi.

Dễ thương quá đi mất.

"Vậy để anh Fah... chứng minh cho em thấy là anh Fah thích em nhé?"


🌪️🌧️⛈️


"C...anh Fah đừng giỡn mà..." Tôi làm mặt mếu trong vòng tay của anh, tay dừng lại ngay lập tức khi nghe tiếng cười của anh Fah và câu nói đó.

"A!" Tôi chợt nhớ ra một chuyện.

"Chuyện gì vậy?"

"Phoon xin lỗi ạ..."

"Xin lỗi gì cơ?"

"Thì... em lỡ đánh anh Fah ấy..." Tôi xin lỗi với vẻ mặt có chút áy náy. Mỗi khi ngượng thì tôi lại vô tình ra tay khá mạnh. North đã từng nhắc tôi rồi nhưng tôi lại không nghĩ gì nhiều về vấm đề đó. Ai mà nghĩ tôi lại đánh anh Fah cơ chứ?

"Cũng đâu phải lần đầu đâu mà."

"A... vậy ạ? Phoon xin lỗi..."

"Không sao, không đau chút nào đâu mà."

"..." Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không bị mắng nhưng nhìn vậy thì có vẻ anh Fah không giận thật, tại tôi cũng đâu có đánh mạnh gì. Do ngượng quá nên mới vậy ấy, ngượng đến mức chẳng biết phải làm gì cả luôn mà!

"Em muốn dậy chưa?" Anh Fah từ từ buông vòng tay ra, tôi cảm thấy hơi tiếc một chút vì sự ấm áp đã biến mất. Người bên cạnh tôi ngồi dậy trên nệm và cố gắng đỡ tôi dậy. Cảm giác đau lan tỏa từ hông lên giữa lưng tôi và ngay khi cử động thì cơn đau nhanh chóng chạy qua người tôi.

"Ưm." Tôi cắn môi để kiềm chế cơn đau nhưng có vẻ vẫn không giấu được. Anh Fah nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng và có chút áy náy.

"Đau lắm sao?"

"Không đau lắm đâu, chỉ hơi nhói một chút thôi ạ." Tôi trả lời, vì so với tối qua thì giờ cũng đỡ đau rồi. Và giờ thì ánh mắt cùng giọng nói lo lắng chân thành của anh Fah khiến tôi cảm thấy càng ngượng ngùng hơn. Tôi cố gắng không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra tối qua nữa. Không phải là tôi muốn quên mà trái lại, tôi muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ, chỉ có điều lúc này tôi không thể nghĩ được nữa vì chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi đã ngượng đến mức không dám nhìn mặt anh Fah rồi.

"Bây giờ đã đỡ hơn tối qua chưa?"

"A... Dạ..." Vì bị hỏi với giọng nghiêm túc như vậy nên tôi hơi lúng túng. Cảm giác cứ như đang bị bác sĩ nghiêm túc hỏi thăm bệnh tình của bản thân vậy, "Dạ... tốt hơn rồi ạ." Tôi trả lời thật lòng vì nếu nhớ lại tối qua sau khi... ờ, sau khi làm xong thì còn đau hơn nhiều.

"..." Tôi lén nhìn gương mặt điển trai của anh Fah. Anh vẫn cười nhẹ và không có gì bất thường cả. Mà... sao chúng tôi lại tắm chung như thế này? Ngồi tắm chung trong onsen với nhau á! Tôi thực sự muốn cảm ơn bản thân vì không tỉnh táo vào lúc đó, nếu tôi nhận ra chuyện đang xảy ra rồi còn đi ngâm nước nóng cùng anh Fah như thế thì có lẽ tôi đã ngất đi từ khi xuống nước rồi...

Anh Fah đỡ tôi ngồi lên nệm cho thoải mái. Một lúc sau thì có nhân viên mang bữa sáng đến nhưng anh Fah dường như đã bảo họ mang vào phòng cho chúng tôi luôn.

Tôi mỉm cười với cô nhân viên nữ khi cô ấy cười lại với tôi. Họ có vẻ có chút ngượng ngùng nhưng biểu hiện trên mặt cũng không rõ ràng cho lắm.

"Cô ấy nói gì thế ạ?" Tôi hỏi sau khi thấy anh Fah nói chuyện với cô nhân viên một lúc trước khi họ rời đi. Lúc đó tôi thấy anh Fah đã mỉm cười rất tươi.

"Cô ấy nói chúng ta rất xứng đôi đấy."

"A... Thật ạ?" Tôi lại cười, cảm thấy vui vì có người nói chúng tôi hợp nhau, "Tốt quá ạ."

"Ừ, thật sự tốt mà." Anh Fah vươn tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng một lần nữa trước khi chúng tôi cùng ăn sáng. Sau khi ăn xong, tôi bắt đầu cảm thấy phấn khích khi biết rằng chúng tôi sắp đi chơi. Tôi khẳng định với anh Fah rằng tôi không còn đau nữa và tôi ổn. Thực ra thì tôi vẫn còn đau nhưng như tôi đã nói thì tôi anhu được và dường như nó đang ổn hơn rồi.

"Thật sự ổn chứ?"

"Em ổn mà. Nhìn nè, em đang khoẻ quá chừng luôn."

"..." Anh Fah nhíu mày nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ trước khi vươn tay xoa nhẹ đầu tôi. Tôi nhìn vào ánh mắt đầy sự áy náy của anh Fah, chính ánh mắt ấy của anh đã khiến tôi không yên tâm.

"Anh Fah."

"Hử?"

"Phoon thật sự không sao đâu... Em ổn mà." Tôi cố gắng an ủi anh.

"Anh biết rồi, người tài giỏi." Anh Fah nói với giọng nhẹ nhàng rồi từ từ kéo tôi lại gần và ôm lấy tôi. Khi được vòng tay mạnh mẽ ôm chặt thì tôi lại càng muốn tìm đến sự ấm áp ấy hơn. Mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, chạm vào mũi tôi, "Nếu không anhu được thì nói với anh Fah nhé, hiểu không?"

"Hiểu rồi ạ."

"Ừ, bé ngoan." Anh Fah vừa trêu vừa cọ vào má tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi rất thích khi anh Fah gọi tôi như vậy, bất kể là "bé ngoan" hay "người tài giỏi" hoặc gì tương tự thì tôi đều rất ấm lòng. Rồi đôi môi của anh Fah nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, giữ lại một lúc rồi mới rời ra. Tôi nhìn anh với khuôn mặt hơi đỏ lên một chút trước khi anh Fah buông vòng tay ra và chúng tôi chuẩn bị ra ngoài.

Vì thời tiết khá lạnh nên tôi mặc nhiều lớp áo khoác ấm, còn mang theo tấm giữ nhiệt trong áo nữa. Nhìn anh Fah trong chiếc áo khoác tối màu thì tôi cảm thấy như chúng tôi đang đi chụp ảnh du lịch vậy. Ngoài việc đi chơi, tôi còn có ý định chụp ảnh anh Fah nữa, giống như một nhiếp ảnh gia và người mẫu của mình vậy.

"Hôm nay, Phoon sẽ chụp nhiều ảnh cho anh Fah nhé."

"Ừ." Anh Fah cười nói. Lúc đầu anh bảo không thích chụp ảnh lắm nhưng gần đây dường như anh đã quen với việc đó rồi. Anh còn nói 'Nếu Phoon thích thì anh cũng thấy ổn thôi', chính điều đó đã khiến tôi biết rằng anh Fah là một người rất tốt bụng.

Tôi gần như không còn cảm thấy đau ở vùng hông nữa và khi cúi người thì chỉ hơi đau một chút thôi, còn đi bộ bình thường thì không sao. Chúng tôi đi qua sảnh khách sạn và ra ngoài.

Điểm đầu tiên tôi muốn đến là một ngôi chùa nổi tiếng ở đây và cũng phải đi tàu điện như mọi lần. Tôi chụp cả cảnh vật và người đang đi cùng mình.

"Phoon không chụp ảnh à?"

"À, Phoon không thích chụp bản thân lắm."

"Anh biết, nhưng hiếm khi có dịp đi chơi như này mà."

"Dạ phải, nếu không chụp ảnh kỉ niệm thì cũng tiếc lắm." Tôi nói và bắt đầu suy nghĩ xem có nên làm gì hay chỉ chụp selfie là đủ rồi.

"Để anh Fah chụp cho nhé."

"Anh Fah sẽ chụp cho Phoon ạ?"

"Có được không? Nhưng nói trước là anh Fah chụp không đẹp bằng Phoon đâu nhé."

"Được chứ ạ." Tôi nói, miệng cười tươi vì vui mừng. Tôi nhanh chóng đưa máy ảnh cho anh Fah cầm, "Phoon cũng chụp không giỏi giống anh Fah đó ạ." Tôi nói theo suy nghĩ của mình. Mặc dù không chủ đích làm người mẫu nhưng tôi - với tư cách là một nhiếp ảnh gia thì tôi có thể khẳng định rằng anh Fah đẹp ở mọi góc nhìn, dù là khi nhìn vào máy ảnh hay khi không thì cũng đều đẹp.

"Có vẻ đây là lần đầu tiên anh chụp cho Phoon nhỉ."

"Dạ đúng rồi ạ." Tôi nở một nụ cười thật tươi, lùi lại vài bước để bức ảnh có thể bao quát cả khung cảnh phía sau. Nhìn từ góc của anh Fah thì ánh sáng và phông nền ở vị trí này chắc chắn sẽ rất đẹp.

"Ừm, giống như người mẫu đang tự sắp xếp bố cục ảnh luôn ấy nhỉ." Anh Fah cười nói. Tôi cũng bật cười trước lời nhận xét của anh.

"Ổn chưa anh?"

"Ừ, ổn rồi." Anh Fah nói, đồng thời giơ máy ảnh lên. Tôi cười ngại ngùng trước ống kính. Đúng là tôi không quen được chụp ảnh vì từ trước đến giờ tôi luôn là người đứng sau máy ảnh.

"Sao rồi anh?" Tôi hào hứng chạy lại gần anh Fah để xem ảnh. Khi nhìn vào bức ảnh trong máy thì tôi thấy nó cũng không tệ chút nào, "Anh Fah có hay chụp ảnh không ạ?"

"Nói đúng hơn là hầu như anh chưa từng cầm máy."

"Ui, thế mà chụp đẹp vậy luôn!" Tôi khen ngợi, không phải khen xã giao mà thật long ấy, "Vậy lần chụp Polaroid cho em cũng là lần đầu luôn hả?"

"Ừ."

"Lần đầu mà đã chụp Polaroid đẹp thế rồi."

"Người này khen giỏi ghê." Anh Fah nói rồi đưa tay nhéo nhẹ má tôi một cái đầy trêu chọc. Bàn tay ấm áp của anh khác hẳn với không khí lạnh xung quanh. Tôi chu môi nhõng nhẽo một chút trước khi anh thả tay ra. Trong lúc đang nghỉ ngơi, tôi chuyển ảnh từ máy ảnh sang điện thoại, dự định đăng bức ảnh mà anh Fah vừa chụp cho tôi lên Instagram.

Bức ảnh ấy chụp tôi với nụ cười tươi đang nhìn về phía máy ảnh. Nhờ bố cục mà tôi tự sắp xếp nên bức ảnh có cả khung cảnh phía sau lẫn một chút bầu trời phía trên.

Tôi đăng ảnh lên Instagram với dòng chú thích: "Photo by you. ❤"

Instagram của tôi trước đây chỉ toàn là ảnh bầu trời theo tông màu xanh, nhưng từ khi ở bên anh Fah, tài khoản của tôi bắt đầu có thêm nhiều màu sắc khác, bởi tôi đã đăng cả những khoảnh khắc mà chúng tôi ở bên nhau.

"Em gửi ảnh cho anh Fah được không?"

"Được ạ, anh muốn ảnh nào?"

"Chỉ cần ảnh ở chùa là được rồi."

"Dạ." Tôi gật đầu rồi gửi ảnh cho anh Fah. Đó là bức ảnh tôi chụp anh, cùng góc máy và khung cảnh phía sau giống hệt với bức ảnh anh chụp tôi - chỉ khác mỗi người trong ảnh mà thôi. Anh Fah đăng bức ảnh lên Instagram, tag tôi và viết một chú thích giống y hệt với tôi.

Trông dễ thương quá... không cần phải đăng ảnh đôi nhưng vẫn biết là đi cùng nhau rồi này...

Sau đó, chúng tôi đã đi tham quan nhiều nơi ở Tokyo và tận hưởng không khí đẹp đẽ của Nhật Bản vào mùa đông. Chúng tôi chụp rất nhiều hình, ghé ăn những món ngon và mua sắm những thứ thú vị. Đến tối, chúng tôi đi dạo ở công viên cùng nhau.

"Yên tĩnh quá." Tôi nói một mình trong khi đang ngắm nhìn khung cảnh sau hoàng hôn. Có một số người đi dạo ở đây nhưng không ồn ào lắm. Đi bộ dọc theo con đường thì ta sẽ phát hiện ra ở một bên là hàng cây, bên kia là dòng sông đang phản chiếu ánh sáng vàng cam từ thành phố.

Bàn tay bên phải được anh nắm chặt lại vì khi mặt trời lặn thì tôi liền cảm thấy lạnh hơn trước.

"Cảm ơn anh ạ." Tôi nói.

"Hả?"

"Cảm ơn vì anh đã đưa em đến đây..."

"Không có gì đâu." Anh Fah đáp lời, "Được đi chơi cùng em đã là tuyệt nhất rồi."

"Vâng ạ." Tôi mỉm cười đồng ý. Công viên lúc này không còn nhiều người và có lẽ vì trời đã tối hoặc vì trời lạnh nên đã khiến mọi người muốn nhanh chóng trở về nhà.

"Hôm nay em có vui không?"

"Vui lắm! Còn anh thì sao ạ?"

"Anh cũng rất vui."

Chúng tôi cùng nhau đi dạo thêm một lúc trước khi quyết định quay về. Trên đường về khách sạn, cả hai ghé qua một nhà hàng để ăn tối. Về đến khách sạn thì tôi chợt nhận ra ngày mai là ngày phải trả phòng bởi chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình đến một thành phố khác nữa.

Nếu mai phải trả phòng thì tối nay tôi nhất định phải ngâm mình trong onsen nếu không sẽ tiếc nuối lắm cho coi.

"Phoon... đi ngâm osen nhé."

"Được chứ."

"Vậy... anh Fah thì sao ạ?"

"Hửm?"

"Anh có đi ngâm không ạ?"

"Để anh đi sau cũng được."

"Dạ, được ạ." Tôi đồng ý đáp. Tôi báo với anh Fah mình sẽ đi ngâm osen xong thì đi lấy bộ yukata để tay. Anh ấy lập tức rời khỏi phòng ngủ vì thấy tôi sắp thay đồ.

Khi tôi đã thay xong bộ yukata, tôi đi ra ngoài phòng ngủ và thấy anh Fah đang ngồi nói chuyện điện thoại. Một lát sau, anh ấy cúp máy. Khi nhìn thấy tôi đi ra thì anh ấy có chút ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Mẹ gọi hỏi thăm một chút xem chuyến đi thế nào."

"Dạ, vậy ạ?"

"À... Phoon."

"Dạ."

"Em chỉnh trang lại đồ một chút đi."

"...?" Tôi cúi xuống nhìn mình mà không hiểu gì vì tôi đã mặc gọn gàng rồi mà. Dù không hiểu lắm nhưng tôi cũng kéo cổ áo lên để che kín cổ, "Như vậy ổn chưa anh?"

"Không ổn đâu."

"..."

"Bộ này không ổn chút nào." Anh Fah vừa nói vừa nhăn mặt suy nghĩ một lúc, "Haizz." anh thở dài và quay sang nhìn chỗ khác.

Tôi nhíu mày nhìn anh, không hiểu ý anh là gì. Tôi đã mặc gọn gàng lắm rồi mà nhỉ?

"Em đi tắm osen đi." Anh Fah nói mà vẫn chưa quay lại nhìn tôi. Tôi gật đầu và đi ra khỏi phòng để đến bồn tắm onsen rồi dừng lại ở đó.

Tôi đứng trước hồ tắm và hơi bối rối một chút. Không biết có phải phải tắm rửa sạch trước khi xuống không nhỉ?

Tôi cởi bộ yukata ra và vào tắm rửa sạch người. Sau đó, tôi từ từ thả mình xuống hồ nước nóng. Ngay khi nước nóng chạm vào da thì tôi liền cảm thấy được thư giãn ngay lập tức.

Trong khi ngâm mình trong nước thì tôi đã suy nghĩ lung tung rồi. Trong đó có cả những chuyện về anh Fah nữa. Thực sự rất vui khi chúng tôi có thể đi du lịch cùng nhau và tạo ra nhiều kỉ niệm như thế này...

À, sao mà chuyện tối qua lại chợt hiện lên trong đầu tôi nhỉ!

Tối qua chúng tôi cũng đã ngâm nước cùng nhau mà...

Sau khi làm chuyện đó... thì thực sự đấy là lần đầu tiên của tôi và tôi đã dành nó cho người tôi yêu. Những gì anh Fah nói về việc mình mạnh bạo cũng không phải là vấn đề gì đối với tôi. Những suy nghĩ có phần khiêu dâm cũng xuất hiện trong đầu tôi và thật là xấu hổ nhưng không thể phủ nhận rằng tôi cũng cảm thấy rất tốt... Cảm giác được anh chạm vào thực sự rất tuyệt...

Tôi lắc đầu xua tan những suy nghĩ đó. Chúng tôi là người yêu của nhau... thì chuyện như thế này chắc không kỳ lạ lắm đâu, phải không? Nghĩ vậy nên tôi để đầu óc trôi dạt sang những suy nghĩ khác và ngâm mình thả lỏng cơ thể. Bất chợt, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ.

Chuyện gì thế này? Mất điện sao?!

Tối... tối đen như mực.

"A... anh Fah ơi!" Ngay khi ánh sáng trong phòng osen biến mất, trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tôi nhìn quanh mà chẳng thấy gì ngoài bóng tối nên tôi hốt hoảng gọi người đầu tiên mà tôi nghĩ đến.

Không... làm ơn, tối quá...

"Anh Fah ơi... anh Fah, tối quá, cứu Phoon với!" Cả người tôi bắt đầu căng cứng, nước mắt dần rơi xuống. Chỉ vài giây sau khi ánh sáng biến mất thì tôi liền nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vội vàng tiến lại gần.

"Phoon!"

"Anh... anh Fah cứu em với!"

"Không sao rồi, anh đây rồi." Anh Fah kéo tôi lên khỏi hồ osen và ôm tôi vào lòng. Dù người tôi vẫn đang ướt đẫm nhưng anh ấy cũng chẳng bận tâm. Tôi chỉ biết khóc nức nở và ôm chặt lấy anh ấy.

"Hức..." Tôi mím môi để không khóc to hơn nữa. Anh Fah ôm lấy tôi, nhẹ nhàng xoa đầu như để trấn an tôi. Anh ấy lấy một chiếc khăn choàng lên người tôi để tôi không bị lạnh quá.

"Không sao đâu, không sao đâu. Anh ở đây rồi."

"Ưm..." Tôi ôm chặt lấy anh ấy, dụi mặt vào long anh. Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại nhưng cơ thể thì còn run rẩy vì xung quanh vẫn chìm trong bóng tối.

Anh Fah bế tôi lên, bước khoảng bốn, năm bước rồi đặt tôi ngồi lên kệ gỗ. Sau đó, anh ấy với tay bật công tắc đèn gần đó. Ánh sáng trong phòng lập tức trở lại và sáng rõ như trước.

"T... Tại sao?"

"Chắc là công tắc điện bị nhảy ngược thôi."

"Dạ... Ừm, sợ quá, sao tự dưng lại thế chứ..."

"Em ổn chứ?" Giọng nói đầy lo lắng của anh Fah vang lên. Khi nhận ra tình trạng hiện tại của mình thì tôi bỗng cảm thấy xấu hổ và vội vàng siết chặt khăn tắm đang quấn quanh người.

"Vâng... E-em ổn rồi, cảm ơn anh đã cứu em."

"Nhưng mà... anh nghĩ tình hình này thì không ổn lắm đâu."

"..."

Không hiểu vì lý do gì mà tôi chậm rãi đưa tay chạm vào thắt lưng của anh, nhẹ nhàng tháo nó ra. Một cảm giác khó chịu dâng lên nơi cơ thể báo hiệu rằng tôi cũng không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa. Khi chiếc thắt lưng và quần bị tuột xuống, anh Fah bất ngờ bế tôi lên, môi anh vẫn không rời khỏi môi tôi. Tôi đáp lại nụ hôn và vòng tay ôm chặt lấy anh.

Anh Fah từ từ đưa tôi trở lại bồn nước nóng, lần này cả hai chúng tôi cùng ngâm mình với nhau. Nhưng đây không phải kiểu thư giãn bình thường bởi giờ tôi đang ngồi trên đùi anh.

Qua ánh nhìn mờ ảo vì hơi nước bốc lên thì tôi thấy vẫn rõ thân hình anh. Nhiệt độ cao từ nước khiến cả hai chúng tôi nóng lên từng chút một. Tôi vòng tay qua cổ anh, để mặc chiếc lưỡi nóng bỏng của anh khám phá mọi ngóc ngách trong miệng mình như thể muốn chiếm đoạt tất cả.

"Ưm..." Tôi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng và trái tim đập loạn nhịp. Đôi chân tôi run rẩy khi cảm nhận được một thứ nóng rực chạm vào nơi nhạy cảm, chứng minh rằng anh cũng đang có cảm xúc mãnh liệt chẳng kém gì tôi.

"Phoon..." Anh Fah khẽ rời môi tôi. Tôi liếm nhẹ môi mình và cảm nhận rõ việc chúng vẫn còn tê dại, như thể nụ hôn của anh vẫn đang hiện hữu.

"Cản anh lại đi." Giọng anh khàn khàn thì thầm bên tai tôi. Lúc này, ánh mắt anh tràn đầy sự quyến rũ khiến tôi như tan chảy cùng dòng nước nóng. Đôi vai rộng lộ ra khỏi mặt nước, mái tóc anh ướt đẫm vì hơi nước tạo nên một hình ảnh mê hoặc đến nghẹt thở.

"T-tại sao?"

"Nếu không thì anh sẽ không thể dịu dàng với em đâu."

"Không sao mà..." Tôi thốt lên, giọng nói lẫn vào hơi thở gấp gáp và tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh, "Phoon không sao... cả."

"You should be careful of what you say, Honey."

(Em nên cẩn thận với lời nói của mình, em yêu.)

"Ưm... Ư..." Tôi kêu lên khi anh Fah cúi người xuống và cắn nhẹ vào đầu ngực tôi. Hai tay anh ấy bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể tôi, một tay xoa nhẹ khu vực quanh hông khiến tôi vô thức cong người lên theo cảm giác ấy. Tay còn lại của anh bắt đầu nắn bóp phần bên trong đùi tôi.

"Ư... ưm!" Tôi cong ngực, đón lấy bờ môi nóng bỏng của anh đang vờn quanh ngực mình, mặc cho anh cắn mút theo ý muốn và để lại những dấu đỏ chồng lên vết cũ từ đêm qua.

"Phoon, giúp anh chút nhé."

"Ưm..."

"Nhé."

Giọng nói khẩn cầu của anh khiến tôi bối rối trong thoáng chốc nhưng rồi tôi cũng hiểu ý anh. Tôi không có cách nào từ chối nên... tôi dần buông lỏng tay ra khỏi vai anh và từ từ luồn tay xuống dưới nước, khẽ chạm vào nơi nhạy cảm của anh.

Và tôi không khỏi bất ngờ bởi kích thước của nó... Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi thực sự chạm vào nó nên mới như thế.

Nó cứng đến mức đáng sợ...

Tôi khẽ dùng ngón tay cái chạm nhẹ lên phần đầu rồi ấn xuống. Nhưng chưa kịp cảm nhận trọn vẹn thì bàn tay lớn của anh đã đặt lên nơi nhạy cảm của tôi.

"Ư...!" Tôi giật mình khi cảm giác ngón tay anh đã lướt từ gốc lên đến đỉnh và xoay tròn ở đó. Một cảm giác rùng mình dâng lên từ bụng dưới, lan tỏa ra khắp cơ thể tôi.

Anh Fah khẽ rít một tiếng khi tôi bắt đầu chuyển động tay nhịp nhàng dưới nước. Mặc dù cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng tôi không thể dừng lại được.

"Ưm... ưm!" Tôi mím môi, cố nén tiếng rên khi tay anh bắt đầu nắm lấy nơi cứng ngắc của tôi, di chuyển lên xuống đều đặn. Đột nhiên một ngón tay thon dài của anh đẩy vào bên trong tôi từ phía sau.

"Ah! Ưm... Đau quá!"

"Chịu khó một chút nhé, bé ngoan." Giọng nói trầm khàn của anh thì thầm bên tai tôi.

Có cảm giác đau nhói ngay khi ngón tay của anh đâm vào nhưng anh dần di chuyển chậm rãi nên cảm giác cũng đỡ dần. Tay tôi vẫn tiếp tục động tác của mình, nó ngày càng nhanh hơn và đồng điệu với nhịp của anh hơn.

"Phoon..." Anh Fah khẽ rên trong cổ họng khiến cảm xúc trong tôi bùng nổ hơn gấp bội. Từ giây phút đầu tiên khi chúng tôi hôn nhau thì lý trí của tôi đã hoàn toàn tan biến rồi. Lực từ phía sau ngày càng mạnh khiến cơ thể tôi bị đẩy tới trước nhiều hơ. Tôi tựa vào ngực anh để giữ thăng bằng, hai tay nắm chặt vai anh, cố xoa dịu cảm giác mãnh liệt cả từ trước lẫn sau.

"Ah! Ư... Ưm...!" Tôi gần như không thể phát ra tiếng khi một ngón tay khác đột ngột được thêm vào, đẩy vào và rút ra với tốc độ không ngừng. Với sự kích thích từ cả hai phía thì tôi dần cảm nhận được mình đang tiến gần đến giới hạn. Anh Fah như thể đã nhận ra điều đó nên anh rút tay khỏi nơi nhạy cảm của tôi.

"Ah!" Tôi bật thốt lên khi ngón tay thon dài của anh ấy rút ra khỏi cơ thể mình một cách đột ngột. Khi không kịp phản ứng thì anh Fah đã nhấc hông tôi lên rồi từ từ ấn xuống khiến vật nóng bỏng và to lớn của anh ấy đi sâu vào bên trong tôi.

"Ưm... Ư..." Tôi cắn chặt môi, cảm giác ma sát càng rõ rệt hơn khi cả hai đang dưới nước. Tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang từ từ tiến vào cho đến khi mọi thứ đã vào hết. Kích thước và chiều dài của nó khiến tôi không thoải mái chút nào.

"Em muốn tự mình thử di chuyển không?" Anh thì thầm bên tai tôi, giọng nói khàn khàn pha chút mệt mỏi vì hơi thở đang dần gấp gáp hơn. Lồng ngực anh phập phồng khi nhịp tim đập dồn dập và lời thì thầm đó khiến tôi ngại ngùng nhưng cũng thôi thúc bản thân tôi khá nhiều. Tôi bắt đầu từ từ di chuyển hông của mình.

Ngay khi tôi nhích nhẹ thì anh Fah liền cắn môi dưới và rên khẽ trong cổ họng. Khuôn mặt đầy cảm xúc của anh khiến anh càng quyến rũ hơn. Và khi sự khoái cảm bắt đầu trào dâng, tôi không thể kiềm chế được mà tăng tốc độ di chuyển của mình.

"Ư... Ưm! Ah... Ah! Ah!" Đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn, những nơi khiến tôi cảm thấy dễ chịu đều được tôi lặp lại nhịp di chuyển. Anh Fah giữ lấy hông tôi, tăng nhịp độ lên như thể đang dẫn dắt tôi theo ý anh ấy. Đau đớn xen lẫn với khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể tôi.

"Ahhh!" Tôi hét lớn khi anh ấy bất ngờ thúc mạnh từ dưới lên, hòa nhịp cùng động tác của tôi. Điều đó khiến tôi nghẹn thở, cảm giác như có một áp lực lớn chèn ép khắp vùng bụng của mình. Nước trong hồ bắn tung tóe khắp nơi nhưng có vẻ đó chẳng phải điều gì đáng bận tâm.

"Ah! Ưm... anh Fah... anh Fah ơi..." Tôi gọi tên anh ấy trong hơi thở đứt quãng, toàn thân run rẩy vì không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt. Tôi bỗng cảm thấy mình đạt đến giới hạn, cơ thể run lên từng đợt trước khi giải phóng chất dịch trắng đục ra ngoài. Ngay khi thả lỏng thì tôi liền cảm thấy kiệt sức, như thể mọi năng lượng trong cơ thể đều đã bị hút cạn.

"Em xong rồi sao?"

"...Ưm..." Mặc dù anh ấy hỏi vậy nhưng anh Fah vẫn chưa dừng lại.

"Hư quá. Đúng là một cậu bé hư mà."

Ngay khi anh Fah nói xong thì anh liền nhấc tôi lên, rút ra khỏi cơ thể tôi rồi xoay người tôi lại. Tôi quỳ xuống trên bậc đá trong hồ, hai tay vịn vào mép hồ. Và rồi, anh ấy lại tiến vào một lần nữa.

"Ah! Ưm! Ah! Ahhh!" Tôi rên rỉ theo từng nhịp chuyển động ra vào mạnh mẽ của anh ấy. Anh Fah nắm lấy đùi trong của tôi, kéo tôi sát vào anh ấy hơn rồi thúc vào với lực còn mạnh hơn trước.

Cảm giác đó mãnh liệt đến mức tôi gần như nghẹt thở...

"Ưm..." Tôi cảm nhận được những cơn đau nhói trên lưng mình. Khi ngoảnh lại, tôi thấy anh Fah đang để lại những dấu đỏ trên lưng tôi như một cách khẳng định chủ quyền. Anh ấy hôn và cắn khắp nơi cùng âm thanh của da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng nước.

"Ư... Mạnh hơn nữa..."

"Hửm?"

"Anh Fah... Anh Fah... Ưm... Phoon... cần... Ưm... Ah!"

"Sao vậy em? Nói lại cho anh nghe nào." Anh Fah cúi xuống, thì thầm hỏi sau khi dừng lại những chuyển động của mình.

"Phoon... cần... nụ cười của anh Fah."

"Được chứ."

Anh Fah xoay người tôi lại đối diện với anh, từ từ liếm nhẹ môi dưới của mình, tay vuốt những lọn tóc ướt dính trên trán như thể chúng đang làm phiền anh. Rồi những chuyển động mãnh liệt lại bắt đầu. Anh ấy tiến vào thật sâu, rút ra và lại đẩy vào mạnh mẽ hơn.

"Ahh!!"

Tôi không biết vì sao mình lại thốt ra những lời ấy.

Nhưng cảm giác ấy thật tuyệt vời.

Tuyệt đến mức tôi gần như muốn phát điên.

Và tôi lại muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn nữa.

"Ahh! Ahh! Ưm... Ah! Ahhh!!" Tôi rên rỉ đến khản cả giọng, nhịp tim đập mạnh đến mức khó mà thở nổi, "Anh Fah... Phoon... không chịu nổi nữa."

"Hửm?"

"Sắp... sắp ra rồi..."

"Vậy thì cùng nhau ra nhé." Giọng trầm khàn cất lên bên tai tôi trước khi cơ thể anh ấy khẽ co giật và phun dòng chất nóng bỏng vào sâu bên trong tôi. Tôi cũng giải phóng lần thứ hai và điều đó khiến tôi gần như mất hết ý thức, đầu óc thì trống rỗng.

Khi rút ra, anh Fah liền từ từ hôn nhẹ lên trán tôi như một cách khẳng định sự chiếm hữu. Anh bế tôi ra khỏi bồn nước nóng và đưa đi rửa sạch.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nữa. Anh Fah nhẹ nhàng đẩy tôi vào tường, đưa tay vào bên trong cơ thể tôi để lấy chất dịch trắng đục của anh ấy ra. Hình ảnh này thật sự đáng xấu hổ mà... Không chỉ vì anh ấy vừa kết thúc bên trong tôi mà còn vì anh ấy phải giúp tôi làm sạch bên trong nữa chứ.

"Ưm..." Tôi cắn chặt môi, rên khẽ khi những ngón tay tinh nghịch của anh không chỉ dừng lại ở việc làm sạch mà còn khẽ chuyển động vào bên trong nữa.

"Không... không được nữa đâu."

"Không phải em cần anh sao?"

"Ưm..."

Đôi môi anh lại áp xuống môi tôi. Lần này là một nụ hôn mềm mại và dịu dàng khiến trái tim tôi tan chảy trong dòng nước ấm từ vòi sen đang xối nhẹ lên cả hai chúng tôi.

"Cho anh Fah làm tiếp nhé, cưng."

"Ưm... Lần này phải nhẹ nhàng nhé."

"Ừm, anh hứa."

Anh Fah nhẹ nhàng xoay người tôi lại, đẩy hông tôi lại gần anh hơn rồi từ từ xâm nhập thêm một lần nữa. Lần này, những chuyển động bắt đầu chậm rãi, nhấn sâu vào từng điểm nhạy cảm khiến tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Mỗi nhịp chuyển động là một lần nhấn sâu, rút ra chậm rãi và lặp lại.

Chuyển động dần nhanh hơn nhưng không còn dữ dội như trước đó nữa.

"Ưm... Ah...!" Sự nhấn nhá vào đúng chỗ khiến cảm giác khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể. Tôi vô thức cong lưng lên đón lấy từng nhịp chuyển động, không còn quan tâm gì khác ngoài cảm giác tuyệt diệu này. Sự nhẹ nhàng mà anh Fah mang lại khiến tôi cảm giác như cơ thể và tâm hồn mình tan chảy hoàn toàn.

"Ah!"

Anh Fah xoay người tôi đối diện với anh, bế thốc tôi lên trong khi vẫn giữ nguyên sự gắn kết của hai chúng tôi. Tư thế này mang lại cảm giác mới lạ, vừa ngượng ngùng vừa kích thích đến khó tả.

Tôi ôm chặt lấy anh, cảm nhận vòng tay rắn chắc ôm lấy cơ thể mình. Rồi anh lại nhấn sâu một lần nữa khiến tôi không thể kìm được tiếng rên khẽ.

"Ưm! Aah...!"

Tư thế này khiến anh vào sâu hơn, cảm giác khoái cảm mạnh mẽ lan tỏa theo từng đợt. Tôi gần như không chịu nổi sự mãnh liệt đó, toàn thân căng cứng trong từng nhịp chuyển động.

"Ưm... Aah! Ahh!"

"Em thích thế này chứ?" Anh thì thầm bên tai tôi, giọng trầm khàn xen lẫn sự quyến rũ và đồng thời cắn nhẹ vào vành tai cùng cổ tôi.

"Ưm... Vâng!"

"Sao lại siết chặt thế này, hửm?"

"Ưm...!"

Tôi cảm giác cơ thể mình như sắp tan vỡ dưới từng nhịp di chuyển mãnh liệt của anh. Sức lực dần cạn kiệt nên tôi chỉ còn biết bám lấy anh. Đôi mắt tôi dần nhòa đi và đầu óc cũng quay cuồng vì khoái cảm.

Sau một hồi, cả cơ thể tôi run rẩy và đạt đến cực điểm thêm một lần nữa trong đêm nay. Dù tôi đã đạt đỉnh nhưng anh Fah thì vẫn chưa dừng lại.

Cuối cùng, khi anh chạm đến giới hạn của mình, tôi liền cảm nhận được từng cơn co giật nhẹ của cơ thể anh. Chất lỏng ấm áp lại lấp đầy bên trong tôi trước khi anh từ từ rút ra.

Sau đó, anh nhẹ nhàng bế tôi đi rửa sạch, lau khô rồi đưa tôi trở về giường.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức dần mờ đi, anh Fah đã nhẹ nhàng đưa tay vuốt má tôi, hôn lên trán, thơm má rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi, giữ nguyên sự tiếp xúc đó như muốn níu giữ thời gian lại. Sau đó, anh chậm rãi rời môi và dịu dàng xoa đầu tôi. Những cử chỉ ấy khiến trái tim tôi như được sưởi ấm và ngập tràn hạnh phúc.

"Anh Fah nghĩ là anh bắt đầu thích nơi này rồi đấy."

"Sau này mình cùng nhau đến đây thường xuyên nhé."

"Ngủ ngon nhé, người yêu của anh."


Rín: ờm =)))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store