Sope Yoonseok Hanh Dong Nao Cung La Yeu
Tại phòng, cậu đang ngồi trên đùi mà mặt đối diện mặt anhJung Hoseok: bảo bối có nhớ em khôngMin Yoongi: rất nhớJung Hoseok: thương quá đicậu hôn chụt chụt vào môi anhMin Yoongi: tôi chuyển tiền cho em rồiJung Hoseok: thật saoMin Yoongi: ừmcậu vớt tay lấy điện thoại thì quả thật anh chuyển 900 triệu USD cho cậu còn kèm lời nhắn "tiền trông tôi"Jung Hoseok: trông anh cũng được tiền saoMin Yoongi: đều đượcJung Hoseok: có anh bên cạnh rồi thì em cần gì hợp tác làm ăn với người khác nữaJung Hoseok: hợp tác với anh được rồiMin Yoongi: tôi là đối tác quan trọng của emJung Hoseok: đúng đúng ạaaaMin Yoongi: thay đồ đi, rồi ra ôm tiếpJung Hoseok: ẵm em đikhông biết là tại anh chiều hư hay cậu ngày càng ỷ lại mà cách vài bước lấy đồ đi thay cũng không muốn đi mà phải nhờ anh ẵm...lúc sau cậu đang thoa thuốc cho anh mau lành vết thương mà cậu mặc đồ ngủ dài tay cúi xuống thì anh thấy thân thể bên trong lớp áo cứ lấp ló kia cố gắng kiềm chế mà kéo cổ áo cậu cao lên để che điJung Hoseok: anh sao thếMin Yoongi: không sao lần sau mua đồ cho em vẫn nên kín một chútcậu nhìn lại đồ mình là đồ dài tay thì hở chỗ nào đâuJung Hoseok: em thấy là không phải đồ em không kín mà là có người kiềm chế không nổi lêu lêucậu quay sang lêu lêu anh xong thì đứng dậy mà đem cất hộp thuốc, mới vừa quay người bị anh đè mà cả hai cũng ngã xuống giườngMin Yoongi: em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi àJung Hoseok: anh đừng có lưu manh nha đồ người ta là đồ dài tay mà cũng phải lần đầu anh thấy đâuMin Yoongi: ngày càng hư raanh cúi xuống mà hôn lấy môi cậu, hai tay cậu không yên phận lại luồn vào trong áo anh sờ mó tấm lưng vạm vỡmôi kề môi lưỡi quấn lưỡi lấy nhau tạo ra tiếng chóp chép khắp căn phòng tay anh vẫn ngoan mà để trên đỉnh đầu cậu còn tay cậu không sờ lưng thì cũng sờ lấy cơ bụng của anh, lúc rời môi thì anh lại hôn nhẹ lên môi cậuMin Yoongi: nãy giờ em quậy trong áo tôi rồiJung Hoseok: em cho anh quậy lại thì có người không kiềm được đâuuuuuuMin Yoongi: hư quá rồiJung Hoseok: lèee tay anh còn bị thương đấyMin Yoongi: không ảnh hưởng gì cảJung Hoseok: ngoan chút đi, em thươngMin Yoongi: muốn hôn cổ emJung Hoseok: cho anh để lại dấu đóanh nghe được cậu đồng ý thì cúi xuống mà hôn lấy hôn để hõm cổ cậu còn tham lam hít mùi hương để lại dấu ấn đỏ mọngMin Yoongi: đánh dấu xong rồi, sau này em chỉ có thể là của tôiJung Hoseok: biết rồi ạaaaa....Namjoon đi công tác rồi công ty để cho Min Yoongi xử lý nên việc cũng nhiều hơn mà cậu lại không quan tâm đến bàn tán nữa nhưng ai gặp cậu cũng gật đầu chào khiến cậu có chút gượng vẫn đáp lại mọi chuyệnLeon: trưởng phòng Jung, tôi nghe Yon nói rồi cậu chắc sẽ không sao chứJung Hoseok: không sao đâu màRoan: có cần chúng tôi theo sát cậu hongJung Hoseok: không nghiêm trọng thế đâuEng: có chuyện gì phải nói với tụi tôi đó nhaJung Hoseok: tôi biết rồi mà mọi người làm việc đi nha....trưa lại sang phòng anh không gõ cửa mà anh còn đang họpJung Hoseok: Min Yoongi aaamọi người thấy cậu vào thì biết nên tránh mà đứng dậy gật đầu chào cậu rồi rời đi, cậu ngượng đi lại ngồi cạnh anhJung Hoseok: sao anh không nói em nghe, anh đang họp hả Min YoongiMin Yoongi: em thấy tác dụng của việc không gõ cửa chưaJung Hoseok: đồ khó ưa nàyMin Yoongi: đói bụng rồi phải khôngJung Hoseok: chưa đâu, sang kiếm anh chơi thôiMin Yoongi: đợi tôi làm xong nốt này thì đặt đồ ăn nhaJung Hoseok: dạ vânggJung Hoseok: hình như công việc anh nhiều hơn hảMin Yoongi: biết sao giờ, anh rể đi rồiJung Hoseok: xía
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store