Sope Yoonseok Hanh Dong Nao Cung La Yeu
Yoongi đặt môi hôn lên trán cậu rồi chuyển xuống hôn môi cậu một cái, không đơn thuần là nụ hôn tình cảm còn là nụ hôn chứa bao nhiêu sự nhớ nhung mấy hôm nay của anh dành cho cậuKim Namjoon: tôi có ở đâyhai người mãi nhìn nhau 4 mắt như biết nói mà không quan tâm Namjoon đã đứng đó rồiJung Hoseok: xía nhưng sao anh không hỏi bác sĩ khi nào em được xuất việnMin Yoongi: em mới thức màJung Hoseok: em không sao màKim Namjoon: đừng có quậy giùm, nhảy xuống vực là thứ mày quậy lớn nhất rồi yên phận giùm điJung Hoseok: mới nói gì đóKim Namjoon: yêu tinh năn nỉ đó, đừng nhảy vực nhảy dù nhảy trên trời xuống giùmMin Yoongi: hửmKim Namjoon: mày nghĩ trông cái yêu tinh này mà đơn giản hả tao chứng kiến nó nhảy từ trực thăng xuống hù tao rồi thêm nhảy từ sân thượng xuống, giờ nhảy vực là thứ quậy nhất rồiMin Yoongi: em quậy vậy hảJung Hoseok: đó là yêu tinh có hai lỗ tai dài ra ớ, còn em là Hoseok dễ thươngKim Namjoon: gớmJung Hoseok: em muốn ăn táoooooMin Yoongi: tôi đi mua cho emJung Hoseok: ai canh cửa ngoài vậy, Tử Hắc hảKim Namjoon: Tử Hắc về nghỉ ngơi rồiJung Hoseok: anh bảo người đi mua đi anh với Namjoon cũng cần nghỉ ngơi em ngủ giấc dài rồi có 2 người là thức mãi thôiMin Yoongi: không sao, tôi kêu người mua cho em ăn nhaJung Hoseok: vângg này cái anh kia, đồ chơi tôi đâuKim Namjoon: nói gì đó ký cái giờNamjoon giơ ngón tay định kí đầu cậu mà hù doạKim Namjoon: ba dò 4 cẳng chạy sang đây đồ chơi ai đâu kịp muaJung Hoseok: em buồnnnnnnnnnnKim Namjoon: nào xuất viện đi, tao mua cho chơiYoongi đi kêu người mà không muốn cũng là tự anh đi mua cho cậu, Namjoon kể lại cho cậu tất cả sự việc của 4 ngày quaJung Hoseok: sốc...cậu không biết nói nên lời gì khi anh và mọi người như thếJung Hoseok: em muốn xuất viện sớm, dù sao khoẻ rồi về an ủi mọi người nữaKim Namjoon: được, tao gọi bác sĩ hỏi cho màyJung Hoseok: gì cơKim Namjoon: dạ vâng, tôi hỏi cho nhóc ạaaJung Hoseok: hihiKim Namjoon: à quên nào Yoongi về rồi tao hỏi choJung Hoseok: hai người bám quá rồiiiiYoongi mua táo về cho cậu, Namjoon đi hỏi bác sĩ rồiJung Hoseok: anh đi mua hảMin Yoongi: ừmJung Hoseok: không mệt hả ngồi xuống đây điMin Yoongi: để tôi gọt cho emJung Hoseok: tay bị thương đóYoongi nghe thì nhớ lại tay mình không níu được tay cậu có chút nhói lòng, cậu nhận ra rồiJung Hoseok: em .... emMin Yoongi: là lỗi của tôi...Jung Hoseok: bảo bối aaacậu đưa tay lên định xoa má anh thì anh cúi xuống đưa má cho cậu rồi không muốn cậu cử động nhiềuJung Hoseok: đừng buồn nữa, em vẫn ở đây mà tay anh phải mau chóng hết còn lo cho em nữaMin Yoongi: được được, tôi nghe lời em đều nghe lời emJung Hoseok: đợi Namjoon hỏi bác sĩ về anh đi xem vết thương mình cho y tá thay thuốc cho anh nhaMin Yoongi: được đượcJung Hoseok: thương anh lắmanh gọt táo mà đút cho cậu ănJung Hoseok: tay em còn hoạt động được màMin Yoongi: tôi lo cho em đượcJung Hoseok: anh có nói chuyện của em cho bố mẹ biết khôngMin Yoongi: không, hôm bữa có điện tôi bảo dạo này tôi bận nên để em bên cạnh chăm tôiJung Hoseok: ai chăm ai thế, còn khóc trên tay emMin Yoongi: đều tại em cảJung Hoseok: vâng vâng, tại emJung Hoseok: xin lỗi em điiMin Yoongi: xin lỗi emJung Hoseok: hihicậu cười tươi với anh nhìn nụ cười của cậu mà anh cũng yên tâm hơn rồi, mong cậu giữ mãi nụ cười này thôiKim Namjoon: bác sĩ bảo có thể về, uống thuốc điều đặn gia đình chăm sóc kĩ là đượcJung Hoseok: giờ mấy giờ rồi nhỉMin Yoongi: mới 5g chiều thôiKim Namjoon: có về khôngJung Hoseok: cóoooJung Hoseok: em nhớ mọi người rồiMin Yoongi: em không nhớ tôiNamjoon thấy Yoongi ghen mà bất lực kiếm cớ chuồn đi trướcKim Namjoon: tao đi lấy xe rồi chồng mày ẵm mày xuốngJung Hoseok: cái gì cơ, nghe không rõcậu đưa tai về phía Namjoon đang đứng ngay cửaKim Namjoon: hyung xin lỗi ạaaMin Yoongi: sao thế, hobaJung Hoseok: Namjoon hứa là em tỉnh lại không xưng mày tao nữa nên giờ phải thực hiện đóMin Yoongi: àaaKim Namjoon: được rồi tao đi lấy xeJung Hoseok: byeeeKim Namjoon: không bye nữaJung Hoseok: mãi yeuuuuMin Yoongi: em ăn xong phần táo này đi, rồi tôi dẫn em xuốngJung Hoseok: dạ vâng .... aaacậu há miệng đợi anh đút cho ăn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store